Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5.4. Thực sự đối mặt


Bài hát của tập: Avril Lavigne - Innocence (Lyrics)

Cuối cùng Ben và Carina đã nói chuyện với cha mẹ. Mọi thứ rất bầy hầy, đúng như nó hình dung. Mảnh thư nó để lại chỉ làm họ có những câu hỏi hoang mang hơn. Ben phải gồng mình giải thích tất cả những gì đã xảy ra mà chính nó cũng chưa hiểu hết hoặc tin được. Nếu trước đây cha mẹ nó chưa nghĩ là nó đã phát điên, họ hẳn đã không còn nghi ngờ gì nữa khi nghe "kế hoạch" tiếp theo của bọn nó. Dù Carina luôn miệng nói là nó đòi đi theo cho bằng được, cha tụi nó vẫn vặn vẹo cứ như thể Ben bày trò bắt cóc chính em ruột của mình, ngay từ vụ ở đường Peterbug. Vâng, là nó dàn dựng ra một cây chổi thần xuyên không gian, một con tàu vũ trụ và chế tạo được cả sấm sét.

Phải đến lúc Carina lại lăn đùng ra "giãy tử" khi Ben đồng ý cái rụp yêu cầu đưa Carina về nhà ngay thì cha tụi nó mới tạm hiểu cho. Nếu là bình thường thì nó còn trông cậy được vào người mẹ rất dễ thương, rất thoải mái, nhưng động đến vấn đề an toàn của tụi nó thì mẹ còn có thể nóng nảy và vô lý hơn cả cha. Mẹ truy cùng đuổi tận chất vấn từng chi tiết mà Ben cũng có biết gì để trả lời đâu, vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh tụi nó có thể bị thương, bị hại, mất tích hoặc chết. Thậm chí có những lúc mẹ còn hạ giọng, thì thào vô cùng nghiêm trọng, đôi mắt nâu đen long lên đầy hoảng sợ khi "không loại trừ khả năng" đây là màn kịch để hãm hại hai anh em mà tất cả những người khác đang dựng lên, cả phi hành đoàn Alisdair, cả ông Montfort, ông Clark, ông bố của El, ông vua... những người vốn dĩ đâu cần cực nhọc vậy, búng tay một cái là tụi nó chết.

Tệ nhất là mẹ vừa làm tất cả những điều này vừa khóc. Ruột gan nó rối bời và trái tim nó đau xót: Ben chưa từng thấy mẹ khóc nhiều thế từ hôm mẹ kể câu chuyện đó. Cuộc tra khảo kéo dài hai tiếng, rồi khi nó (buộc phải) mời đến cho ba mẹ nó thẩm vấn từng người thì còn mất thêm hơn tiếng nữa. Tụi nó thậm chí vẫn chưa thể thoát được nếu không nói xạo là máy truyền tin... hết pin.

Mệt nhoài, Ben đi lang thang. Nó thấy Elindwyrm, người được cả mẹ lẫn cha nó "thả" đi nhanh bất ngờ, đã sắp đặt xong nơi cô chọn làm xưởng ma dược. Thằng nhóc cố gắng không cười khi "nghệ thuật cổ đại như văn minh nhân loại" này lại bị nhét vào và phải xoay xở với một phòng thí nghiệm hóa học mini quá giống ở Trái Đất này. Một lí do là bên hậu cần không tìm ra bộ đồ nghề "chính hãng" và thi công kịp không gian. Lí do củ chuối hơn là họ không đồng ý có một cái "động" hay "hầm" tối hù phá đi bảng màu và sự thống nhất về thiết kế của con tàu. El đã phải sắp đống dược liệu ma thuật đã mua vào... hộp nhựa, các ngăn tủ mini, túi zip, chai nhỏ giọt, và các bình thủy tinh đựng kẹo. Dù sao thì ở đây Ben cũng tự dưng đỡ nhớ chuyên môn và thoải mái hơn hẳn - nhất là khi phải đứng kế người ta.

"Dùng mấy thứ này có quen không?"

"Buộc phải thích ứng là câu chuyện đời tôi mà..." El lật qua lật lại rồi tự hiểu ra cách xếp tờ giấy tròn thành hình cái phễu để lọc cặn, nói đều đều, "Không linh hoạt không ăn tiền."

"Cần mình chỉ cách xài cân điện tử không?"

"Món này tôi không cần lắm."

El hờ hững bốc một nắm gì đó bỏ lên khay cân, hiện ra số gam lẻ. Nhưng khi cô bấm nút để nó chuyển về đơn vị Galyx, thì khối lượng tròn đến một chữ số thập phân. Ben chớp chớp mắt kiêng nể bàn tay ma dược sư tập sự. Cô bé chợt đưa cho nó gì đó giống hai viên thuốc nặng trịch màu trắng đang dính vào nhau. Ben cũng (ráng) giữ vẻ mặt trung tính như cô, làm động tác tách một viên ra, thả nghiêng nó vào bình và vặn núm xoay trên đĩa. Cô làm theo, hơi giật mình khi "viên thuốc" quay tít thò lò, khuấy đều dung dịch lên. Làm người Galyx, đặc biệt là cô phù thủy nhỏ mảnh mai nhưng cứng như đá này, giật mình bằng "tà thuật" Trái Đất từ nay sẽ là sở thích mới của Ben.

"Tụi nó gọi là 'cá từ' à?" El ngồi thụp hẳn xuống mà nhìn xoáy nước, tay nắm cạnh bàn, mỉm cười. "Loài cá này dễ thương quá ha."

Bạn cũng dễ thương lắm. Ben hít hít không khí, kín đáo nhưng tham lam.

Im lặng ngắm El hì hụi chế biến hai món thuốc một lúc, Ben nhớ tới lúc ở Uiliu, dù khung cảnh bây giờ không thể khác hơn còn thử thách của nó thì đã nở bự cả chục lần. Nó đã hiểu tại sao mình đuối và đừ thế: tất cả những sự kiện, phát hiện và tai ương vừa rồi đều xảy ra trong chưa trọn một ngày, mà cơ thể nó tính ra chỉ được ngủ có mấy tiếng. Hai đứa mình nên đi đánh một giấc, Elindwyrm ạ, lên buồng lái nha?

El nghiêng người nhỏ một giọt thứ gì vàng vàng cô vừa đun xong vào hai bình có mỏ nhỏ cỡ chung rượu, ngắm thứ đó nhanh chóng tan ra trong những vệt ngoằn ngoèo kiểu nước đường. Cô đưa một "chung" cho Ben, cụng "ly", nói vui vẻ.

"Uống mừng G0, uống mừng Eusperia."

Uống thì uống nhưng mừng thì không, nha.

Húp đồ trong phòng thí nghiệm, mà lại là thẳng từ dụng cụ, giày xéo tất cả nguyên tắc mà các thầy cô đã lập trình cho nó. Nhưng mấy khi được "giao bôi" với crush ạ? Nó nâng ly, đưa tới miệng rồi mới nhớ ra chưa hỏi đây là cái gì, nhưng cũng cùng cạn một lúc với người ta vì dại gái.

Cháy v*. Ben ngó trân trân thứ vừa "bốc" mạnh gấp mấy lần đồ chợ đen của Camlynk. Nó ngay lập tức tỉnh như sáo, không còn lừ đừ hay đau nhức gì nữa.

"Đừng ngạc nhiên, không thứ gì trên thị trường xịn bằng ma dược kích sinh của Lerna Slange*."

Ben nhớ El nói bà ngoại mình là ma dược sư đỉnh nhất Galyx từng biết tới. Nó cũng lặng lẽ ghi nhận cảm giác ớn lạnh với cách El nhấn cái tên đó. Thằng bé linh cảm hai đứa lại có thêm điểm chung là tự dưng làm hậu duệ của những KOL* rất có vấn đề.

"Đây còn chưa phải là dạng cuối cùng. Phiên bản chuyên sâu đến hôm nay bà mới chịu tiết lộ..." Giọng El chuyển từ nguy hiểm sang có gì đó hãnh diện, "... mà còn phải một đổi một."

"Đổi 'món' này đó à?"

Ben chỉ vào cái bình to hơn hẳn đang sôi trên bệ gia nhiệt, thơm thoang thoảng mùi sô-cô-la nóng.

"Bạn tinh lắm."

El khoái chí lắc lắc ngón trỏ, nháy mắt với Ben, một biểu cảm khác lạ tới mức làm con ong có răng hết cả hồn còn nó phải nhướn mày giả tỉnh.

"Thuốc thích nghi với môi trường tôi dày công bào chế tại Uiliu. Bình thường sang mỗi hành tinh mới phải uống thứ thuốc riêng, loại nào cũng như nước ngâm vớ cũ vậy á."

Miêu tả sinh động ghê, nghe thôi Ben đã thấy lợm.

"Tôi nghe nói thuốc mà binh lính Eusperia uống để đến BexAros là 'nặng đô' nhất, giống sinh tố chuối - ốc sên."

May quá, lát mới tới giờ ăn.

"Thay vì uống một 'hướng dẫn thích nghi', ma dược tôi chế ra có thể giúp cơ thể nhanh chóng nhận thử thách đặc thù của một nơi nào đó mà tự điều chỉnh."

Cô vừa nói hí hửng vừa bơm dung dịch vào các lọ 5 mi-li-lít, nhỏ bằng chai vắc-xin. Ben giúp cô đóng nắp cao su.

"Lúc sớm tôi gọi cho bà ngoại. Xem xong bà còn buột miệng khen đến cả bà ấy cũng không nghĩ ra được công thức linh hoạt đến thế."

Ứ ừ... con nhà nòi lại chăm chỉ, tỉ mỉ, ai chơi lại? Ben im ỉm tận hưởng khoảnh khắc hồ hởi của El, mà nó đoán là rất hiếm hoi.

"Kết thúc sự nghiệp thế này cũng đáng tự hào chứ, nhỉ?"

Cô cảm thán, thở dài hoan hỉ. Ben xém làm rớt mấy cái lọ đang đóng. May quá, bàn tay nghệ sĩ dương cầm của nó cũng hơi bị khéo.

"Bạn... không muốn theo nghề này à?"

"Ma dược ngay từ đầu chỉ là công cụ thôi. Bào chế cũng vui, đoàn cần gì tôi cũng có thể đáp ứng, nhưng riêng tôi không muốn tìm hiểu gì thêm."

El tựa lưng vào bàn, khoanh tay, nhướng nhướn mắt với Ben, mặt viên mãn thấy ớn. "Đây đã 'thành tài', 'xuống núi' như trong các truyện cổ Á Đông, nha."

Ben ngạc nhiên nhận ra nó cũng thích Elindwyrm tự mãn tự luyến này không kém Elindwyrm chiến binh công lý. Rồi chợt người ta xẹp xuống, mềm hẳn lại.

"Tôi đã toàn tâm toàn ý với nó suốt bốn năm rồi. Đã đánh đổi, đã bỏ lỡ quá nhiều... Giờ tôi muốn tìm lại cuộc đời của mình, muốn đi nhiều nơi, muốn học mọi thứ..."

Này, này, hách và nổ tiếp đi, sao đương không lại bi thương rồi?

"Trái Đất có gì hay ho, kể tôi nghe đi."

Vịnh Hạ Long u uất nhìn Ben chăm chú. Nó ngớ người. Công nghệ không có gì đáng khoe so với thế giới phép thuật, văn hóa thì nó nhận ra nó không đủ trình để bày, xã hội thì chán chả buồn nói. À, thiên nhiên. Nhưng năng lực văn thơ tả cảnh khiến cô, nhầm, thầy Rockalday "lên máu" của nó thì...

"Nói không phải khoe chứ hệ sinh vật của chúng mình vô cùng bá đạo. Ví dụ, có những loài kiến chăn nuôi những con rệp múp rụp. Kiến sẽ bảo vệ những con rệp khỏi bị ăn thịt..." Ben giương hai tay lên, nhấp nhấp ngón trỏ như ăng-ten của kiến. "... bù lại mỗi ngày sẽ đi gõ mông chúng để rệp tiết ra những giọt mật ngọt, giống người ta vắt sữa bò."

Đôi mắt lục lam của El mở to, trong vắt, cái miệng nhỏ và mỏng hơi há ra rồi nhoẻn một nụ cười ngốc nghếch.

Ben quay đi, lén lút tủm tỉm đắc ý. Nó biết nó đang đỏ mặt. Những kiến thức kỳ quái thế này, mình có cả ngàn.

***

"Có ép iến ình ạ? Dạy ò, dạy ò nha Sư ụ, nha, nha?"

Ben nhìn sang phải, bắn cho em gái nó một ánh mắt "Đừng có vừa nhai vừa nói". Tay nghề Camlynk có vẻ hợp khẩu vị quá hay sao mà từ lúc ngồi vào cái bàn ăn tròn ở nhà bếp, con nhỏ đớp lấy đớp để.

"Thầy không dạy được, vì cái đó vốn không thể học," SinoJ đang ngồi đối diện con bé, nói hiền hòa.

Carina nuốt trọng, há họng cho Ben kiểm tra rồi hỏi gấp gáp, "Sao lại không thể ạ?"

"Một loại phép thuật có tồn tại không có nghĩa là ai cũng làm được nó. Em thấy rồi đó, đa số người Galyx chỉ dùng mỗi 'điều khiển từ xa', lấy, nâng đồ vật bằng năng lượng tinh thể," Grian ngồi kế SinoJ, trả lời ôn tồn.

Quentin ngóc đầu lên khỏi cái tô sành tráng men dáng nửa hình trụ, nói khinh khỉnh, "Học là học được nghề và công nghệ như ma dược để thay đổi cơ thể, trồng cây làm nhà, yểm bùa đồ vật tự chạy... Còn những thứ kiểu năng lực nguyên tố hay tâm linh là phải có năng khiếu hiếm cơ."

Lão khọm ăn nhiều đến vô lý, Elindwyrm ngồi cạnh Ben lấy đồ để vào cái "máng heo" trước mặt ấy không ngơi tay được. Ben bâng khuâng nhìn xuống lớp kính của cái bàn. Bên dưới là thước trắc tinh* kiểu Hồi Giáo, đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật. Đổi hai năng khiếu hiếm lấy bốn suất Sinh lực và cặp vé một chiều đi California, được không? Nó nén tiếng thở dài, bóp bóp hàm để "kích hoạt" con em nhai cho xong chứ ngậm một họng hờn dỗi thế này xấu quá xấu.

Jazz quay qua dí trán Carina, dài giọng, "Em tính học cách hóa thành mèo rồi lỉnh đi chơi chứ gì?"

Con nhỏ bĩu môi, nhắm mắt, lắc đầu chậm rãi. "Quá tầm thường."

Jazz há mồm như bị xúc phạm ghê gớm, cạp liền.

"Nhóc con đừng có mà mơ mà mộng, số người có thể biến hình tự cổ chí kim đếm được trên đầu ngón tay, mà mỗi người biến được hai, ba dạng là cùng..."

Camlynk động viên, "Nhưng em hoàn toàn có thể học cách 'biến ra' được ảo ảnh."

Ben vỡ lẽ, "Khi ai đó bắn pháo bông tờ báo cáo ở Cacao, họ đâu sản xuất ra được thêm giấy mà tạo ra những bản sao sẽ biến mất một lúc sau đó, đúng không?"

Camlynk đáp, "Ừa, bông giấy, tờ rơi, gói bánh kẹp đều làm thế."

Ben gật gù hài lòng, #BaoVeMoiTruong.

"Nhưng đó mới là chỗ khiến biến hình là phép thuật bí hiểm nhất Galyx."

Elindwyrm chống cằm, nói.

"Áo choàng ngụy trang gia truyền của em chỉ thay đổi màu sắc, đường nét, trang phục, không thể khiến người ta nhỏ đi. Nhưng một người biến hình thành chuồn chuồn có thể thực sự chui qua khe cửa sổ."

Ben cau mày. Đúng là ảo ma. Các tế bào, cơ quan, các nguyên tử, phân tử của anh ta đi về đâu, và làm sao trở lại?

SinoJ mỉm cười, "Đừng lo, còn rất nhiều cái hay ho trò có thể học..."

"Đúng rồi, ví dụ như tính toán hệ số phép thuật."

Carina bất giác nhăn mặt, nhưng Grian vẫn bườn tới.

"Dễ lắm, là tính xem phép thuật thay đổi thế nào ở từng hoàn cảnh. Tuổi trẻ thì dồi dào Sinh lực, nhưng tuổi lớn thì thường tinh thần vững hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. À hệ số phép thuật còn tỉ lệ nghịch với độ ổn định lực Apilus nữa."

"Trên Trái Đất, tất cả mọi người đều yếu hơn," Jazz xen vào, đơn giản hóa và cụ thể hóa, "Hồi ở Trái Đất, nghe nói 'Huyền Cơ Sư' chỉ biết coi tarot để đánh chứng khoán."

Cả bọn cười ồ, chợt Ben để ý Carina đã nín bặt, bất động, ánh mắt trống rỗng. Ben hớt hải kiểm tra xem có phải em nó bị mắc nghẹn hay bệnh tật gì không thì con bé lại cầm muỗng lên, nhai nuốt trệu trạo, máy móc. Ben run run nhìn sang SinoJ và bác sĩ Camlynk đều đang sa sầm nét mặt. Thì ra, đây là điều họ nói đến sáng nay.

"Này, Carina bị sao thế?" Jazz hỏi.

Camlynk vạch mắt con nhỏ ra xem, và nhỏ gạt tay anh ra như một phản xạ vô tri. "Em phải có đủ Sinh lực để neo linh hồn. Khi Sinh lực bị thiếu trầm trọng, đôi khi linh hồn... rời đi."

"Sinh lực quan trọng thế ạ?"

"Tối quan trọng. Chẳng thế mà dân Arofojur có trò trồng một thứ hoa quỷ dị trên một cơ thể sống, hằng ngày cho nó hút Sinh lực của những loài khác. Ma thuật tạo ra vô cùng lợi hại luôn."

Grian thuyết minh hăng say, không hề thấy sắc mặt Ben tối hù. Camlynk thì có. Anh ngồi xuống lại, ra hiệu mọi người hãy bình tĩnh ăn tiếp.

"Không sao đâu. Chúng ta cứ tìm được một mảnh thì Carina sẽ bớt bị thế này."

"Ít ra... nó không nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức mà hen." Jazz vội thêm vào, cười cười. "Hai mảnh là đã có thể sống đến bốn mươi tuổi rồi."

El khẽ thở hắt, nói chậm rãi, "Bạn nghe rồi đó, trên đời... có những thứ thích... ăn Sinh lực."

Ben đứng bật dậy, chạy đến chụp lấy RiScy.

"Bạn định đi đâu thế?" Grian hớt hải hỏi.

"Bắt mụ Nữ Vương nói ra đã gửi các mảnh đến đâu," Nó gần như quát lên.

El nói gấp gáp, "Mụ biết về RiScy, biết nó chỉ có thể đến những nơi bạn từng đến. Những thứ như bẫy sập và quái mã có lẽ đang đợi bạn ở đó."

"Tại sao mụ phải nói cho em chứ?"

Camlynck nhìn thẳng vào mắt Ben.

"Chúng ta không phải đối thủ của mụ và Vệ binh Hoàng gia. Trừ khi..."

Nó biết luôn anh định nói gì. Những luồng lý lẽ trái chiều đang đấu đô vật Mỹ trong đầu nó rồi. Nên hay không nên. Hàng triệu phụ nữ hay an nguy em gái nó.

"...Em đổi ý về việc giấu Uiliu với Đức Vua."

"Không!"

Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về SinoJ. Vị Tu sĩ vừa đập bàn giờ lại bối rối không thốt nên lời. Hít một hơi, anh nói chậm rãi.

"Có ép được mụ nói ra thì ta cũng phải tự dò tọa độ chính xác, tự đi lấy các mảnh ấy mà thôi. Đừng liều lĩnh vô ích, Ben à..."

Anh tiến về phía Ben đang thừ ra, vỗ vai mềm mỏng nói, "Chúng ta sẽ làm được mà."

Rồi SinoJ dịu dàng đỡ lấy RiScy từ tay Ben vừa buông thõng.

Thuộc Chương 5. XUẤT PHÁT - Tập 5.4. Thực sự đối mặt

*Lerna Slange: 'lɜrnə slæŋə - Lơn-na X-lang-ng(ờ)

*KOL: Key opinion leader, những người có tiếng nói, có 'số má' trong cộng đồng

*Thước trắc tinh: Dụng cụ thiên văn cổ đại, mô hình vũ trụ thu nhỏ dùng để tính toán vị trí các thiên thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com