Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6.1. Bản tình ca vấp đĩa

Bài hát của tập: Lady Gaga - Poker Face

Một căn phòng nhạc. Cả một căn phòng nhạc.

Có mút cách âm tường, tranh ảnh các nghệ sĩ nửa lạ nửa quen, dàn âm thanh siêu mỏng siêu ngầu, chỉ có điều... không có nhạc cụ nào? Ben tiến đến cái bệ ngay lối vào. Bên trên là ba thứ gì đó trong giống tai nghe gài sau đầu, và các hình ảnh đi kèm gợi ý nó đeo một cặp vào rồi chọn nhạc cụ chứa trong những hàng nút bấm bề ngang tầm 10 cm trên tường và trên các bàn. Nó dò theo sơ đồ, rồi tìm được cái nút hình dương cầm, bấm. Từ trong nút chiếu ra những tia sáng vạch lên không khí một dáng vóc bệ vệ. Kiểu này phải cỡ đại dương cầm Semi-Concert chứ không phải mấy bản petite hay baby nữa. Sau vài giây, thực thể định hình thành một thùng đàn dài trên 2 m, tím trong mờ như khói, phím trong suốt như băng, toàn bộ đều ánh sắc hologram.

Với định kiến vô biên và có lẽ là không công bằng của dân cổ điển dành cho mấy thứ "điện tử", Ben ngờ vực bấm thử, rồi ngớ ra ngốc nghếch khi chạm được vào phím đàn. Nó gỡ "tai nghe" ra, và lướt xuyên qua nhạc cụ ảo như một bóng ma. Tín hiệu ra vào tay của nó, dưới dạng sóng não, hẳn được thiết bị này đồng bộ với tọa độ không gian của các phím - không phải chỉ là một kiểu organ nhái âm lấp lánh, đây còn là một hệ thống giả lập xúc giác. Dĩ nhiên chẳng thể bằng cây Bösendorfer ở nhà, nhưng âm thanh và cảm giác không tệ chút nào - thật đến cả độ nảy và trơn vi tế nhất. Nó hồ hởi với lấy cái ghế đàn bốn chân nâu đen có đệm đỏ thẫm, hiện vật chứ không phải ảo giác, đến ngồi. Dù muốn "bung lụa" lắm rồi nhưng nó vẫn phải cày một mớ âm giai. Mẹ đã "dùi" những thói quen này từ lúc nó ba tuổi, giờ không "làm nóng" trước khi đánh đàn cũng khó chịu như đi ngủ không đánh răng vậy. Không được thỏa tình yêu bơi lội với Đàn Giao Hưởng thì ít ra nó còn tình yêu âm-. Vo ve.

Cách đó vài mét, Elindwyrm đang dựa vào tường nhìn nó chăm chú, tấm lòng ngưỡng mộ không giấu giếm. Sẽ thật ô dề nếu bây giờ nó nói "Nãy giờ là bài khởi động mà thôi." Nhưng đó là sự thật, và người không chuyên nghe mê cũng đúng thôi, vì thay cho mấy bài tập Hanon, nó tự bào chế bài này để vừa luyện ngón vừa được nghe sóng nước dập dềnh, gió lùa du dương qua hang khô, và hạt cườm lăn xuống những bậc thang thủy tinh. Cố giấu nụ cười tự mãn và không để lỡ một nhịp nào, nó chuyển sang dạ khúc yêu thích. Ánh mắt của nó đã mở đường cho El tiến lại, nhưng cô vẫn chậm rãi, ngại ngần như thể vầng hào quang của âm nhạc không dành cho mình.

"Bạn thích thì mình sẽ dạy cho. Dễ lắm."

Phải mở lời luôn mới được cơ. Học guitar để đi tán gái xưa rồi, dạy con người ta đàn được Schubert* mới "nghế"*. El mỉm cười, tức thì tiếp thêm 20% bay bổng cho những giai điệu trước giờ hoàn hảo về kỹ thuật nhưng hoàn toàn đói nghèo cảm xúc thực chiến. Nó nhướng mày ngạc nhiên. Khách quan mà nói - hay chủ quan, mặc kệ - có lẽ bám dính El là một hướng phát triển thực sự nếu nó muốn theo đuổi sự nghiệp thính phòng.

"Mình con nhà binh, nghề làm bánh... có học nổi không?"

"Tay này... hừm, để xem... mình nhìn là biết sẽ đánh rất giỏi luôn."

Y như người, bàn tay mảnh mai, hơi xương xương, móng cắt gọn nhưng dáng rất tao nhã. Chuẩn tay con gái đoan trang. Cầm thích ghê.

El có vẻ rất ấn tượng với việc Ben có thể vừa nói, vừa đàn bằng một tay, mắt thì nhìn hết tay đến mặt cô. Tình tứ. Đâu phải tại nó, tại ám màu bài Serenade đấy chứ. Tuy nhiên, điều cô không (nên) biết là kỹ năng sư phạm âm nhạc của Ben khá đáng ngờ, bằng chứng là nếu Carina - học trò duy nhất đó giờ - mà bị một kẻ nào đó bắt về và buộc phải chơi một bản vĩ cầm thì khả năng con nhỏ thoát được bằng cách lấy cây đàn đập vào đầu kẻ đó còn cao hơn là chơi được trọn vẹn bài ABC.

"Này, bạn vẫn gọi mình là Belle, vậy mình cũng phải có biệt danh cho bạn. Để xem... Eileen nhé?"

Vẫn quên chưa buông tay cô, Ben nói gấp gáp, nhưng tới chỗ "Eileen" lại làm bộ ngập ngừng như vừa nghĩ ra chứ không phải diễn tập trước. Thành ra nghe nguyên câu ai cũng biết là diễn tập trước.

"Sao cũng được, tên thôi mà."

Cô nhún vai, đi qua những nhạc cụ khác. Ở phía kia, Jazz nãy giờ vẫn "Ba đum ba đa ba đi" tào lao trên bộ trống đã "kết bài" bằng một tiếng "Tùng tùng tùng tùng tùng thùm thụp tùng xèngggg".

"Thiệt luôn?"

"Thiệt gì?"

Jazz nhắm mắt, nhăn mặt, nhả chữ vô cùng khả ố, "Eiiiiileeeeen."

"Đó là để tao gọi thôi nha."

"Hổng ai giành xương với mày đâu, đừng có lo." Jazz liến thoắng nhưng giọng thì thào, "Nói không phải khen chứ bạn này gương mặt như sưu tầm cho đủ nét nhạt nhòa của con gái da trắng luôn á: môi mỏng mũi khoằm, mi mày lợt nhớt, da tái nhách còn rải tàn nhang. Nói thiệt là cái mặt mày tuy hơi âm binh nhưng còn xinh gái hơn bản gấp-"

Cũng rất khẽ, Ben rít lên, "Ủa ai mượn mày chấm điểm?"

"Hay nói thế này nha, nếu mày lấy đồ búp bê barbie mặc lên cho một cây thước thì trông nó còn nữ tính và ngon mắt hơn-"

Ben giơ nắm đấm lên ngay khi hiểu ví von đê tiện của thằng bạn, "Con trai mà nói về con gái vậy hả?"

"Chửi tao này, thằng em tao vô tội..." Jazz kêu the thé, rồi bẻ lái gấp gáp, "Với lại... đó giờ ai cũng tưởng mày với Thiera là một cặp. Dĩ nhiên là ai cũng tiếc cho người ta. Chèn ơi, mình dây mà nảy ra dưa hấu."

Ben trợn mắt với Jazz gấp đôi bình thường. Một là vì dù đã biết Thiera là con trai thì nó cũng không thể một sớm một chiều tắt bản năng bảo kê của nó với "cô bạn thân nhất" được. Hai là... nó liếc nhìn El. May sao, El đang ở tận đầu kia phòng và say sưa khám phá tiếng mộc cầm.

"Mày đừng có nhắc tới nó với tao nữa. Tao không có... như thế."

"'Nó'?" Jazz cau mày. "Như thế?"

"Không có kỳ thị nhưng mà tao...," Ben lựa lời, "...thích con gái thật cơ."

Jazz xệ vai xuống, chép miệng. "Chậc, Thiera đẹp thì quá đẹp nhưng tiếc quá lại là-"

"Suỵt."

Ben dỏng tai nghe những âm thanh vụng về. Dù các nốt rời rạc và thăng, giáng loạn xạ, đôi tai nhà nghề của Ben vẫn nghe ra một điệu nhạc cổ Hy Lạp.

"Bài hát của Seikilos, đúng không?"

El ngoảnh lại nhìn Ben, gật đầu, rồi lại gõ tiếp. Đi vội đến, nó luân phiên ngó El mày mò chơi mộc cầm và gương mặt cô. Nó khẽ nói, "Mẹ mình có kể về nó, bài hát để tưởng nhớ người vợ đã khuất của nhạc sĩ..."

El im lặng, nhưng tiếng đàn mộc cầm nhanh hơn, to hơn, và sai nhiều hơn.

"Để ra đúng điệu nhạc bạn phải gõ ở đâ-."

Thình lình, El đặt mạnh cây gõ xuống khi Ben vừa cầm tay cô định hướng dẫn. Nhìn Ben bằng ánh mắt lạnh lùng, cô nói chậm rãi.

"Tôi có sai thế nào cũng đang vui, bạn đâu cần phải xen vào thể hiện chứ."

Rồi cô bỏ đi một mạch ra khỏi phòng để Ben ngẩn ngơ nhìn theo.

"Nhìn cái mặt héo queo kìa. Thất tình òi."

"Không!" Ben gắt, nhưng rồi thở dài. "Tao... tao tưởng bạn ấy...," Nó cố tìm một từ phù hợp "... bạn ấy quý tao."

"Tao đoán El phát cuồng vì mày..."

Ben trợn tròn mắt.

"...Mọi người ở Eusperia đều vậy."

Nó cau mày, với chính mình, vì sự khấp khởi quá sớm để rơi ngay vào trò của Jazz.

"Biết được sự thật về sức mạnh quý G0, có lẽ bản hơi thất vọng."

Nó không thấy có gì sai với mình cả. Thế giới muốn gì khác ở nó, kệ họ.

"Mày thôi đi. Trên tàu này tao chỉ là Ben thôi."

"Nhưng mày có thể là một thằng Ben ngon hơn trong mắt bản."

Ben nhìn cái nhướng mày của Jazz, rồi nhìn xuống bộ quần áo baggy của nó.

"Ăn mặc khác đi à?"

"Mày thấy mày có giống ai ở đây không? Bỏ hết ba cái đồ quỷ này đi."

"Đồ tao toàn baggy, bỏ hết liền một lúc phí lắm, mà cũng đáng ngờ nữa. Để tao thay dần. Mày giúp tao lựa mấy bộ kiểu Galyx nha."

"Tao cũng sống được tới ngày nghe mày nói câu này."

"Ê nè... tao không có ý định gì với người ta đâu nha."

Chả hiểu sao Ben lại quay mặt đi. Đúng mà, nó đâu có... cố tình ve vãn người ta. Ý là nó có cố tình nhưng cũng là không tự chủ. Tóm lại, nó không cố tình cố tình lẽo đẽo theo El. Lương tâm nó trong sạch.

"Nghiện mà ngại."

Jazz cười hề hề, rồi nhìn Ben ra vẻ sâu sắc.

"Hay là nghĩ thế này... Ừ thì không có ý định gì hết, nhưng cũng đâu có gì sai khi muốn người ta có ấn tượng tốt về mày..."

Vẫn không nhìn thẳng vào Jazz được, Ben cong mỏ, nhướng mày, gật gật ngần ngại.

"... và không đi thích người khác."

Jazz bật cười với biểu cảm cậu bẫy được từ Ben.

"Mình nói tới đâu rồi nhỉ? À, quần áo, đó chỉ là bề ngoài, bên trong nữa."

"Bên trong... sao?" Nó vô thức chớp chớp mắt.

"Giờ mày như lực sĩ tăm xỉa răng."

Ben giở áo lên xoa cái bụng ốm nhách.

"Con gái thích đô con mà đúng không?" Nó nhăn mặt, ngước mắt lên như nhìn một ông cao hai mét, da đỏ như đồng với muôn trùng múi.

"Không cần phải là lực sĩ. Thấy Camlynk không? Cân đối, phong độ, cơ bắp chắc khỏe, bằng sát gái thôi rồi. Mày nên hỏi ảnh cách-"

"Là tập tạ và đánh giáp lá cà."

Jazz trố mắt. May mà Ben chưa nói đã xin Camlynk cho ăn cùng chế độ và tập theo rồi. Nó vội vã thêm vào.

"Việc này cũng giúp tao mạnh hơn cho hành trình này mà."

"Ben, ngưng diễn đi." Jazz khoanh tay trước ngực theo kiểu nhái Camlynk một cách thô thiển, lắc đầu. "Mày bị u mê thật rồi. Nãy giờ mày không hề cãi tao câu nào cả."

***

Luyện tập

Để tận dụng thời giờ trôi dạt trong vũ trụ, bọn trẻ và hai anh lớn quyết định tổ chức các lớp học cấp tốc hy vọng có thể trang bị cho tụi nó những kỹ năng sống còn để đến những nơi "vui nhất Dải Nhân Hà".

"Tiêu chuẩn thi Tu Sĩ Hoàng Gia Amagog là rất cao, mấy đứa được học từ thanh niên xịn nhất Galyx đó nha," Camlynk nói.

"Chuyên môn của anh là chữa lành tổn thương ma thuật, không phải đánh nhau. Mà... lần đầu thực chiến anh cũng đã thất bại..."

SinoJ nói yếu dần, rồi nhìn Ben. Nó chả biết phải làm sao để ông tu sĩ đồng trinh đáng thương đừng lấn cấn vụ đó nữa. Nhưng rồi SinoJ lại chuyển sang rất rành rọt và quả quyết.

"Tuy nhiên, cái anh có thể làm bây giờ là cho lớp học của mình tất cả những gì anh có. Chúng mình cùng nhau cố gắng hết sức thôi, nhé?"

Ben mỉm cười, cùng tất cả hô "Rõ!" vang rền cả thao trường, căn phòng lớn nhất trên Alisdair, rộng bằng một cái sân bóng đá. Trên đầu bọn nó là cửa kính nhìn ra không gian, xung quanh là cơ man các thiết bị tập luyện rất đa dạng. Chúng là các con rối biết đánh lại ở các mức độ từ "gãi ngứa" đến "báo thù", các dây treo trần để tập đu, vòng lửa giả biết tính điểm để tập nhảy qua, dụng cụ của các bộ môn chiến đấu như đánh bốc, võ thuật, đô vật, nỏ và cung tên, kiếm cong scimitar Ả Rập đến gươm cầm hai tay claymore đến katana, có cả súng và bộ bia mục tiêu lẫn máy tung đĩa để tập bắn... nhưng ngoài các thanh xà thì tuyệt không có các máy móc phòng gym như ở Trái Đất.

"Anh sẽ huấn luyện các em các kỹ thuật để tự vệ và tìm lại đồng đội. Giới thiệu với các em trợ giảng của anh, một người đã có thân thủ rất tốt."

Khi SinoJ đưa tay về phía Elindwyrm, cô bước lên phía trước đứng cạnh anh với tác phong nhanh nhẹn và vững vàng như một người lính thực thụ, mỉm một nụ cười đầy tự tin nhìn bốn học viên. Ben thích nhìn cô lúc này. Ừ thì lúc nào Ben cũng thích nhìn El, nhưng thần thái ngút trời ngay bây giờ làm nó mê mẩn.

"Và anh sẽ chuyên diễn vai ác, tấn công mấy đứa." Camlynk vừa vẫy tay vừa nhìn tụi nó vừa cười toe toét một vòng như hoa hậu.

"Tự vệ ma thuật có ba kỹ năng cơ bản, mức độ chủ động tăng dần, là tạo 'kết giới', phản đòn và đẩy."

"Kết giới" là một bán cầu chắn vũ lực, khí độc hoặc các đòn ma thuật như nó đã thấy ở Uiliu. SinoJ cũng giải thích lại việc tự chọn động tác, nhưng cả đám bắt chước luôn kiểu ngửa tay nghịch đặt ngang ngực và vung nắm tay thuận tròn qua đầu của SinoJ, vì nó dễ nhớ.

"Jazz, hít thở đi. Căng thẳng làm lung lay kết giới đấy."

SinoJ nói dịu dàng ở lần thứ hai kết giới chung của Ben và Jazz nổ "póc" như bong bóng xà bông khi El mới chỉ sấn tới. Jazz vừa hít lấy hít để vừa nhìn Ben xấu hổ, nhưng Ben thì biết nó cũng có phần trong vụ tự hủy này: trái tim nó đã đập nhanh trước kẻ tấn công.

"Ừ, kết giới lần này dày dặn rồi đó." SinoJ gật đầu hài lòng trước bán cầu mới, đục hơn lúc nãy, mờ ảo ám nhẹ ánh xanh lá và hồng. "Các em có thể chủ động duy trì, bồi đắp và vá kết giới bằng cách tập trung năng lượng."

Ben và Jazz giương tay ra phía trước, xoay tròn và giữ. Luồng ánh sáng tím nhạt từ bông hoa của Ben và xanh lam từ đũa của Jazz làm kết giới sáng lên. El bước tới, vẫy tay, kết giới liền có một lỗ hổng lan rộng dần ra khi tia sáng tím chạm vào. Ben và Jazz căng mình cố gắng giữ kết nối. Tuy nhiên, lỗ ấy chưa lành lại thì El đã khoan thêm vài vết thủng và kẽ nứt. Cuối cùng, "póc".

"Hmm... Có lẽ do hai em chưa kết hợp được năng lượng với nhau, mà nỗi lo lắng và sợ hãi thì lại dồn chung. Giờ thử tạo thành đội hình nha."

SinoJ chỉ cho hai thằng nhìn sang đội Carina và Grian. Hai cánh tay phải cầm đũa đang run rẩy xoay tròn liên tục, nhưng kết giới thì vững vàng trước những ánh sáng xanh của Camlynk.

"Đội hình song song như vậy sức mạnh khá tốt mà lại dễ và tự nhiên. Nhưng khi hai đồng đội không cùng thuận một bên tay thì có thể ghép kiểu mũi tên."

SinoJ nhẹ nhàng đưa Jazz đến phía bên trái của Ben. Lúc này, cánh tay trái của Ben và tay phải của Jazz đặt kề nhau, và Ben có thể cảm nhận được năng lượng của nó tăng lên. Trong ánh mắt phấn khởi của Jazz, Ben biết Jazz cũng cảm thấy sự cộng hưởng. Bài tập tiếp tục, và những đòn đánh của El lại được tung ra. Lần này, kết giới chỉ có những kẽ nứt khi bị tấn công nhẹ và những lỗ thủng nhanh chóng liền lại với những cú mạnh. Tuy nhiên, trước khi chuyển sang phần mới, El bỗng xoay ngoắt lại và quật một phát làm bán cầu tét ra làm hai như một cái bánh bị cắt ngọt xớt.

"Để nhắc hai cậu khoan vội mừng," Quentin nói, cười khẩy.

Phản đòn là đỡ từng cú tấn công riêng lẻ, và ở cấp độ cao hơn là khiến nó bật ngược lại vào hung thủ. Chủ động hơn là đẩy, với mục tiêu là khiến ai đó ngã về phía sau hoặc văng đi. Bọn trẻ học hai kỹ năng này và luyện tập theo cá nhân.

"... Nhưng vẫn có thể có đội hình, đặc biệt khi bị tấn công từ nhiều phía. Các em nhìn nhé. Rồng con."

SinoJ nói rồi xoay người về một bên. El tiến lên đứng cách hai mét và xoay lưng vào anh.

"Rồng con"? Biệt danh cơ đấy. Mới quen biết mấy ngày làm như thân thiết lắm!

Camlynk và Quentin tiến tới từ hai bên và bắt đầu ra đòn. Giờ Ben đã hiểu vì sao vệ nữ trùng phiền phức như Quentin lại là loại được phụ huynh tin tưởng nhất: ngoài việc có khả năng giảng đạo và nhai lỗ tai người, pháp thuật của giống Burwer cũng rất khá. Phe tấn công ngày càng làm gắt và đội SinoJ – El lùi dần về phía nhau.

"Khi thấy đồng đội cũng đã bị dồn đến chỗ mình, các em có thể ghép tư thế song sinh."

SinoJ và El trao đổi một cú liếc mắt, gật đầu và ép sát vào nhau, cùng lúc hít mạnh như cảm nhận được sự kết nối năng lượng. Mình muốn là người áp lưng với bạn cơ. Ben nhắm mắt lại và lấy tay xoa thái dương như muốn đẩy ngay ý nghĩ ấu trĩ đó ra khỏi đầu. Đồng đội song sinh nhanh chóng tạo ra lực đủ lớn để đẩy văng phe tấn công.

Cả bốn học trò ngày đầu tiên đều khá lèng èng*. Không ai ngạc nhiên khi Carina học được nhất cả thảy, phản đòn và đẩy đều ra trò, kết giới của nó cũng chịu được đòn, chỉ có điều tuổi thọ quá ngắn. Của Grian là bền nhất, nhưng nó tấn công và phản đòn đều như hạch nên chẳng khác nào cái bình bông chỉ chờ quả bóng nào đó xuyên qua được cửa sổ là bị đập bể. Jazz yếu xìu khi chủ động đẩy, nhưng không đứa nào động được vào nó, xui còn bị bật lại. Ben trung bình ở cả ba môn. Khi Camlynk đề nghị đổi với El làm kẻ tấn công của bên Ben và Jazz thì Ben ngoi lên được tận trên trung bình. Dĩ nhiên là không ai nên biết là Ben vốn đã học đỡ và đẩy từ trước rồi.

"Anh chốt lại: Muốn đẩy tốt phải vung lực mạnh, dứt khoát và chính xác. Muốn tạo và giữ được kết giới tốt phải tập trung. Muốn phản đòn phải đọc vị được đối thủ. Các em biết điểm mạnh, điểm yếu của mình rồi, mai tập tiếp nhé."

"Rõ!"

Khi mọi người tíu tít giải tán đi ăn trưa, Ben lén quay lại nhìn điểm yếu của nó đang trao đổi tổng kết buổi dạy với SinoJ. Sao ánh mắt rực sáng, nụ cười đầy hào hứng đó không phải dành cho nó?

ThuộcQUYỂN 1: PHẦN HAI - NHỮNG GIẤC MỘNG HOANGCHƯƠNG 6. PHI HÀNH ĐOÀN ALISDAIRTập 6.1. Bản tình ca vấp đĩa*Schubert: tên nhà soạn nhạc ("Su-be"). Theo một số ý kiến, Schubert dễ học hơn Beethoven, nhưng khó đàn 'đẹp'. *Nghế: hay, độc đáo, 'nghệ'*Lèng èng: phong độ yếu kém, thiếu động lực, đáng chán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com