Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6.4. Hội Chợ Phù Bông

Bài hát của tập: Lana Del Rey - Love

Trong lúc chờ mọi người chuẩn bị hạ cánh, SinoJ ngồi nhìn tần ngần vào sa bàn. Camlynk đặt xuống cạnh ông bạn một ly trà. Từ hơn tuần qua, Ben đã để ý có những ngày trông SinoJ rất mệt mỏi, như thể cả đêm không ngủ. Ngoài thời gian dạy bọn nó và ăn uống, gần như anh nhốt mình trong phòng. Fernando đã nói Tu sĩ vốn có nền nếp sinh hoạt quy củ từ lúc mới tập sự. Ngày nào, giờ nào làm việc gì được hoạch định trước cả quý, cả năm. Cũng vậy, dù có rất nhiều chuyện muốn nói, những "người đến từ quá khứ" như Ben hai tuần mới được giao tiếp với cậu, một lần nửa tiếng. Hồi đến thăm Camlynk là phép cả tháng SinoJ mới có, vậy mà anh bị cuốn văng theo chuyện này luôn. Nó thấy mủi lòng. Không giống đứa sợ cô đơn như Jazz, sẵn đã xa nhà như Grian, quen đi quen chơi như Camlynk, hay bắt buộc phải lên đường như anh em nó, SinoJ đã bỏ lại thế giới gọn gàng và tất cả những gì thân quen đằng sau.

Thẫn thờ nhấp ngụm trà, mắt SinoJ chợt mở bừng ra rất hoạt hình, xoay sang trừng trừng nhìn theo Camlynk đang tiến về ghế phi công. Anh ngoái đầu, lại ca bài "Quý lắm đấy...". Ben phì cười. Cùng lúc, Carina và Jazz chạy giỡn rầm rập vào buồng lái.

"Thằng lùn đâu rồi?" Quentin bay trên đầu cả đám, lè nhè.

"Đang ở Ác-hen-ti-na, còn chúng ta hôm qua giờ rơi tự do." Camlynk với tay xuống, bịt mồm Grian trước khi thằng bé kịp điểm danh. "Đừng để người ta dạy em đáp lời tiếng 'thằng lùn' chứ?"

"Còn thiếu con người lão yêu quý nhất đấy." Jazz lè lưỡi.

"Ờ há."

Vệ nữ trùng bay te te đi, về hướng cái phòng cách xa phòng Ben nhất. Nó lắc đầu, đi theo khẽ khàng nhất có thể và nép vào một góc, ngó nhìn. Nãy nó đã gõ cửa, không có tiếng trả lời. Quentin tự mở cửa luôn mà không thèm đóng lại, và thay vì tiếng càm ràm của lão và lời đáp của El, trong vài phút tất cả chỉ là im lặng. Nó cau mày, tiến tới định xem thế nào thì bỗng El đã bước ra.

"Ei... Eileen... Mình..."

Nó còn đang phân vân nên nói dối là nó về phòng lấy đồ hay nói thẳng nó đến kiểm tra cô để cô nghĩ nó đeo bám, thì đầu cô đã từ từ xoay lại. Sao thế này? Đôi mắt thường ngày u uất, đôi lúc có niềm vui, hiếm hoi là một nét tinh nghịch, nay hoàn toàn ráo hoảnh. Ben thấy lạnh sống lưng. Nó sẽ nghĩ El cũng đã bị mất hồn như Carina, nếu trong ánh nhìn trống rỗng đó không có thêm một ánh cảm xúc duy nhất: kinh hoàng. Mới hôm qua cô còn mỉm cười với những nốt nhạc đầu tiên, và hào hứng "đặt hàng" nó hôm sau kể thêm về cá lồng đèn cơ mà. Chậm rãi, El tiến về phía buồng lái, ánh mắt gần như vô tri sượt qua tai nó.

"Bạn... mơ thấy ác mộng à?"

Một bước rồi một bước, cô đi ngang qua, va vào vai nó mà không có một phản ứng gì. Nó ngớ ra, rồi vừa tính giữ cô lại thì quay sang, hỏi Quentin gấp gáp.

"Quentin, cô ấy bị sao vậy?"

Mắt lão khọm nheo lại trong vài giây. Cuối cùng...

"Monsieur B.P., không phải chuyện của ngài."

Lão cũng lướt qua nó. Ben cau mày, mím môi, rồi nhào theo.

Zeredayne đã là một chấm sáng xa xa đằng trước. SinoJ, hoàn toàn tươi tỉnh, ngoắc cả đám lại sa bàn, chỉ vào một khoảng nhỏ giữa đảo trời với đường biên là bốn con chim bé như hạt đậu xanh đang đập cánh tại chỗ. Nó cắt qua nhiều địa phận: một phần các ngôi nhà, một phần đường đi quỷ hầu cầu, một mảng lớn của khu có thiết kế vòng tròn xoắn ốc.

"Mọi dụng cụ dò đều có độ chia nhỏ nhất. Cái này chỉ tìm được đến bán kính tám dặm La Mã."

"Là bao xa?" Ben hỏi.

Grian nhanh nhảu. "Là khoảng mười hai ki-lô-mét."

"Là bao xa ạ?" Carina hỏi.

Ben nói luôn, "Khoảng bảy dặm rưỡi Mỹ. Nghĩa là... chúng ta phải tự đi tìm trong phạm vi đó?"

"Rất tiếc là thế."

"Cũng không sao, bảy, tám dặm nhằm nhò gì!" Jazz nói.

"Đó là bán kính, nguyên khu vực là một phạm vi đường kính mười lăm dặm."

Hai mươi bốn ki-lô-mét, ở cự ly thiên văn thì đúng là tinh vi rồi. Nhưng đó vẫn là một khoảng rộng bằng cả một thành phố với con người, và không biết mụ Nữ Vương giấu mảnh Sinh lực trong gác xép hay con heo đất nhà ai. Hầu hết mọi người nhăn mặt, còn dạ dày Ben như rơi ra. Chất giọng của Camlynk vang lên vô cùng bình thản.

"Logic tí nào các bạn. Nữ Vương chỉ quyết định chỗ ném Sinh lực Carina trong mươi giây, đúng không?"

SinoJ và Ben gật đầu, El vẫn đơ ra. Ben bắt mình quay lại nhìn Camlynk, hình như nó mơ hồ hiểu rồi.

"Thế thì bả không thể nào nghĩ nổi một lúc bốn chỗ quá chi tiết, quá tào lao, cắt cớ được." Anh nhếch mép, nhướng mày. "Đó phải là những chỗ khó đến, nhưng dễ nhớ. Túm lại là nổi bần bật."

Cả đám gật gù lia lịa, liên tục "ừ à".

"Ta có thể kệ bà cái khu dân cư bên này, kệ luôn đám quỷ hầu cầu - 'con' nào đó mà bị dính Sinh lực Carina thì nó đã leo nóc nhà đấm ngực bùm bụp rồi."

Carina rúc rích như tâm đắc với cách Camlynk đánh giá sức mạnh của nó. Môi Ben, nơi một nụ cười nhẹ nhõm muốn bật ra, thì run run. Chúng nó thu hẹp được gần nửa phạm vi.

Jazz khoanh vào chỗ một phần vòng tròn xoắn ốc, ở giữa có gì nhô lên như một cái núi hiện giờ đang chìm trong mây, xuýt xoa.

"Đúng luôn anh ơi, chắc chắn phải là ở chỗ Hội Chợ Phù Bông rồi."

SinoJ lấy sợi dây chuyền của mình từ chỗ máy dò, ngồi thụp xuống trước mặt Carina.

"Cái này sẽ chỉ chúng ta đi đúng hướng tìm bạn nó. Carina, trò có một nhiệm vụ tối quan trọng: Đừng chỉ nhìn ngó, cảm nhận."

Con nhỏ cười toe toét với trọng trách được giao, gật đầu lia lịa, định đeo vào cổ thì anh đã ra hiệu đợi.

"Trò thích màu gì?"

"Tuần này là xanh da trời ạ."

Carina kêu lên thích thú khi viên đá tím thẫm chuyển sang màu xanh trong suốt và có ánh lung linh như giày của Lọ Lem chỉ sau vài động tác múa uyển chuyển từ năm đầu ngón tay Sư phụ nó.

"Đứa bé mười tuổi mà có cả một khối Musgravite thì đáng ngờ lắm, đúng không nào?"

Anh nháy mắt. Con nhỏ cau mày, bặm môi rất nghiêm túc, giơ ngón cái và lại gật đầu lia lịa với SinoJ ra chiều hiểu chuyện lắm. Ben nhướng mày. Giờ đã bắt đầu học phép thuật, Ben mới biết là điều khiển nó càng chính xác càng khó. Động tác bằng cả cánh tay đã phải tập rất lâu mới rành rẽ, vậy mà SinoJ phải và có thể dùng tổ hợp vị trí các đốt ngón thì số lượng bùa phép anh biết và năng lực của anh phải tinh vi đến cỡ nào.

Carina khoác ba-lô địu Đại úy Noobin trên lưng, xốc lại cả tinh thần lẫn thân thể núng nính của con sâu phì bằng mấy khẩu hiệu hùng hồn. Ben tiến đến cái "giường" của RiScy mà SinoJ đã đặt làm riêng cho nó. Nó vuốt ve cán chổi, thủ thỉ ngắn gọn về nhiệm vụ sắp tới, rồi cho nó vào cái túi xỏ qua vai, thắt đai ngang ngực dáng chữ H cũng là Camlynk may cho. RiScy được giữ chắc chắn chéo ngang lưng, nó cảm nhận năng lượng của cây chổi hòa với mình một nhịp.

Camlynk sắp sấp nhỏ thành hàng, kiểm kê xem tụi nó có đủ quần áo, đồ cá nhân, tiền bạc và thức ăn nước uống cho một ngày nếu phải ở lại chưa. SinoJ dợt lần cuối các động tác tự vệ, cách liên lạc và gửi địa điểm cho đồng đội. Sau đó, anh phát cho mỗi đứa một cái mặt nạ che mắt, bên dưới trắng và mát lạnh như bằng sứ tráng men, bên trên có các vệt màu loang vào nhau hình xoắn ốc như nhuộm buộc dây*. Đeo vào, cả đám há hốc khi không còn nhận ra nhau nữa. Nét mặt, màu mắt, sắc tóc... tất cả đều biến đổi. Ben tìm nơi soi mặt: cũng như các bạn, nó không đẹp hơn hay xấu đi, chỉ là hoàn toàn khác. Đặc biệt, người đứng ở chỗ SinoJ lúc nãy còn chẳng bạch tạng hay có miếng nào dính líu tới anh nữa.

SinoJ tằng hắng để ổn định đám nhỏ đang lao nhao, hoảng hốt, cà rỡn, hay trong trường hợp của El là không quan tâm. Anh kêu mỗi đứa nhổ một sợi tóc, bỏ vào một cái dĩa đồng to bằng gạt tàn rồi anh búng tay một phát, một ngọn lửa xanh lá chậm chạp nuốt lấy cả bảy sợi. Tụi Carina, Grian và Jazz kích động chỉ trỏ nhau khi lúc tóc cháy dần thì từng nét một tụi nó cũng được giải ngụy trang.

"Chỉ chúng ta mới thấy mặt thật của nhau."

Ben lặng ngắm thuật kết nạp trả lại dung nhan crush, nhưng biểu cảm ấy vẫn trơ lì. Nặng lòng, nó xoay lại vừa kịp thấy một điểm kỳ lạ trong dĩa đồng: hình như có thêm một sợi tóc thẳng và nâu? Ben chớp chớp mắt, nhìn lại thì tất cả đã tàn lụi.

***

Đây là điều bọn Mầm Địa Cầu đã chờ đợi: Alisdair lao vun vút về phía đảo trời lơ lửng giữa các vì sao. Cũng như Feiraling, Zeredayne không giống một hành tinh mà giống một quả cầu tuyết lưu niệm chứa mô hình thành phố, dù nơi này lớn gấp ba, bốn lần. Đến đủ gần và giảm tốc đủ thời gian, bọn nó chiêm ngưỡng cảnh quan lúc thì nhuốm xanh dương ở giữa, tím ở bên ngoài, lúc thì xanh ngọc, hồng phớt: lớp màng khí quyển nhân tạo có vẻ cũng có hiện tượng ánh sáng chiếu vào, phản xạ lại thành màng và giao thoa với nhau giống bong bóng xà bông. Alisdair bất chợt hạ độ cao, bay xuống lớp đáy trơ đá, lởm chởm, gắn lác đác các thiết bị và có cỡ chục cổng tròn. Một giọng nam the thé vang lên.

"Kiểm soát không lưu Đ.ặc khu Giao thương Zeredayne."

"Phi thuyền Alisdair số hiệu 6DD-B8EA, yêu cầu được hạ cánh."

Chất giọng to, vang, tự tin của Grian làm bọn Mầm Địa Cầu trố mắt. Cậu thì nhìn lại tụi nó khó hiểu, không có vẻ gì cảm thấy mình vừa rất ngầu.

"Xin đợi trong giây lát."

Ben đang không hiểu sao Grian lại cau mày và giơ sẵn ngón tay lên có vẻ "hình sự" thì đã hết cả hồn khi...

"CHÀO MỪNG ĐẾN ZEREDAYNE, ĐẶT PHÒNG TẠI-"

Grian bấm liền "Bỏ qua".

"DỊCH VỤ RỬA PHI THUYỀN TẬN RĂNG GIÁ CẢ-"

Bỏ qua.

"BẠN LO LẮNG CHIM YÊU CỦA MÌNH SẼ BỊ LUỘC PHỤ TÙN-"

Bỏ qua.

...

Tầm năm lần nữa thì bọn nó được vào. Carina nắm tay Ben và Jazz. Alisdair hướng "mỏ" dần lên đến khi nó từ từ bay thẳng đứng về phía cổng được chỉ định. Không gian phía trước tối đen. Khi ánh sáng trắng lấp lánh của cánh Alisdair đến gần mới thấy đó là một làn khói đỏ máu.

Grian nói, "Phép dò ma thuật hủy diệt đó, vũ khí thì ta bị scan từ ngoài cổng rồi."

Đoạn tiếp theo, từ thành ống xuất hiện tầm chục quầng sáng xanh lá sấn tới. Quentin xoay đi với một cái khịt mũi. Nhờ một quầng sáng ở ngay mũi tàu nên tụi nó mới nhận ra đó là một con Burwer, nhìn y hệt lão khọm nhưng không hiểu sao có vẻ lương thiện hơn. Nó khạc ra gì như một ít phấn bắt sáng màu cầu vồng.

"Gì thế ạ?" Carina dí sát mặt mình vào kính.

Camlynk nói, "Đâu có dư bột phản ngụy trang mà rưới cả tàu, chúng kiểm tra các điểm ngẫu nhiên."

"Phi hành đoàn, chuẩn bị hạ cánh."

Alisdair lại rung lên với màn tăng tốc dốc đứng. Hực. Cảm giác giống ở Lãnh Sự Quán. Ben biết cái vừa sượt qua nó là gì: màng chắn Arofojur. Ba đứa Mầm Địa Cầu không dám thở lẫn chớp mắt khi cửa xoắn trên đầu mở ra.

***

Đập vào mắt chúng nó là phổ sắc màu bùng nổ, bầu không khí sôi động và những đám đông như mắc cửi. Có quá nhiều thứ để nhìn nên nhất thời cả đám hơi ngợp, và cũng không biết bắt đầu từ đâu. Camlynk đứng trước mặt bọn nó, nói.

"Nhớ từ khóa nhé: ở gần nhau, và tìm thứ nổi bật. Lưu ý: xúc xích nướng ngon nhưng không nổi bật."

Bước vào Phù Bông giống vào một thị trấn buôn bán hơn là hội chợ, vì các ki-ốt không theo kiểu gian hàng lắp ráp mà là những căn nhà rộng rãi, không có tường phía trước và mở toang hai cửa hông. Ben mỉm cười với những nét thân thuộc như hội chợ Phục hưng ở nhà: những cô gái đánh trống, những tốp vũ công nam, người hát rong kể chuyện, ban nhạc đường phố, quầy bán đồ da, gốm, nữ trang v.v Món ăn tay cầm nửa lạ nửa quen, thức uống được bán trong những đồ-đựng-biến-một-lần.

Tuy nhiên, không cần vào sâu để thấy nét huyền ảo. Đầu tiên, quần áo của dân Galyx tứ xứ cũng lạ lùng và rực rỡ đấy, nhưng đều làm từ vải tốt và nhuộm màu tự nhiên - quang cảnh hoài cổ này đẹp chân thực vì đây là đồ họ mặc hằng ngày, không phải những bộ hóa trang rẻ tiền bằng ny-lon. Âm nhạc, hội họa, điêu khắc, ẩm thực, các mô thức trang trí, các loại vật liệu và cách xây dựng... đều mang nét đặc trưng tích lũy từ một nghìn năm con người sống ngoài Trái Đất. Và trên hết, là phép thuật - Ánh sáng đủ màu, ở mọi ngõ ngách liên tục lóe sáng. Dụng cụ xịt phép thuật và tinh thể được bày bán và thử tại chỗ. Các màn đấu phép tay đôi giữa đường do ban tổ chức dàn dựng hoặc do rượu tài trợ. Chổi bay, xe bay, đồ ăn giao hàng nhanh bay... vật gì cũng có thể bay, chỉ là duyên dáng cỡ nào và có chủ đích hay không.

Ma thuật và công nghệ không khiến người ta bớt thích những trò xiếc truyền thống mà tiếp lửa cho chúng sinh động, kỳ diệu hơn. Người nhào lộn tặng khán giả màn biểu diễn kép khi biến mình thành những tác phẩm giấy xếp tinh xảo giữa không trung. Còn với trò đi dây, sau khi thoăn thoắt cho khán giả xem là cây thăng bằng hoàn toàn không có nạm tinh thể, người bên dưới ném nó lên, còn người ở trên thì vừa đi vừa diễn sâu ảo giác đồng nghiệp đang tạo ra: một chú voi hoạt hình hoảng sợ, một cô đào đỏng đảnh, hay một nhân vật công chúng khó ưa nào đó đang bấn loạn trong độc một cái quần đùi hoa văn trái tim.

Ở góc nọ là tiết mục Nhện người. Giữa hai khung trang trí cách điệu, một tấm mạng khổng lồ nghiêng 45 độ đang được thêu dệt thành các hoa văn tinh xảo bởi một cô gái trong bộ đồ bó cách điệu hình nhện ấn tượng và lớp trang điểm có gì đó siêu thực. Vừa đan, cô vừa múa, và ma thuật không phải ở chỗ cô di chuyển được giữa những mối thắt như "hàng thật", mà ở chỗ vẫn chỉ là hai tay hai chân đó, nhưng lúc thì cô có cái thần thái chậm rãi của tarantula đang xây tổ ấm, lúc thì nhịp nhàng, thoăn thoắt chết người như một quả phụ đen giăng bẫy. Ben tiếc rẻ vì chắc sẽ không có động tác của nhện nhảy, loại nó thích nhất: bé tí teo, lông là lông, trông phèn vô cùng, hay giương chân trước lên hù, lắc bụng tung tóe và nhìn người ta bằng tám con mắt cún.

Dù cũng thích thấy mồ, Ben liên tục phải vào vai ông già khó tính mà nhắc đồng đội họ ở đây để lướt, không phải để soi. Bỗng Jazz kêu lên khi đến khu quần áo.

"Mọi người ơi, ai còn thiếu đồ vào đây mua nè."

"Này, tụi mình đâu có rản-"

"Mộc cầm."

Jazz nghiêm mặt, rít qua kẽ răng. Ben chợt nhớ ra, tằng hắng, nói.

"Không... không thiếu cũng vào ngó nghiêng... chơi."

Ben giúi tiền Jazz mà hai đứa nhìn khả nghi như buôn "thuốc". Jazz nhướng mắt thay cho câu hỏi, búng ngón trỏ chỉ vào mấy cậu trai mặc áo đũi tay xắn, cổ tròn xẻ chữ V thắt dây cùng màu, quần kaki tối nhét trong giày cổ cao kiểu lính khỏe khoắn. Đủ hiện đại để nó cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn có nét Trung Cổ và ra màu Galyx. Nó ngượng nghịu gật gật.

"Mua tao mấy bộ thì mày mấy bộ." Rồi chưa đợi Jazz thảo mai, nó đã nói, "Dịch vụ tốt thì... phải có phí cao chớ."

Jazz trề mỏ, lườm nó. Vài giây sau, Ben thấy mình đã ở trong quầy hàng mang cờ hình thoi - tròn, đen - trắng. Nó thề là nó như bị một sợi chỉ vô hình kéo ấy.

Đồ thiếu niên, nhi đồng nữ của có một vài kiểu khác nhau, nhưng người bán hàng hãnh diện chỉ ra rằng chúng có cùng một nguyên tắc: dù là chít váy cao ngang ngực, hay đầm suông với các hoa văn hình học như vân báo và ngựa vằn, hay các mảnh bèo dún đặt đầy chiến lược... một y phục Eusperia chuẩn mực giấu hết đi tất cả những đường nét cơ thể đang phát triển của con gái. Tiêu biểu nhất, được ưa thích nhất là bộ Joukielly, bao gồm một cái croptop bằng vải đứng dáng cổ ngang không tay, từ ngực xuống xòe ra, đi kèm chân váy ngang gối cùng chất liệu.

"Màu sắc của bộ đồ luôn là màu đơn hoặc màu phấn trang nhã, nhưng cá tính của cô bé sẽ được thể hiện qua phần áo nối."

Người bán kéo rẹt ra một dãy những mảnh vải với đủ màu sắc, hoa văn khác nhau, nào hoa nhí, nào chấm bi, hình thú cưng, có cái còn dệt thổ cẩm đủ màu neon trên nền đen. Chúng được khóa ở sau hoặc trước bằng nút, dây đan và có cả xen-tuya của Trái Đất. Ben vội vã kêu ông ta xếp chúng lại khi nhận ra đây là nội y con gái Eusperia mặc bên dưới áo croptop để "nối" với chân váy.

"Không có gì đâu cậu trai, thực ra eo và bụng phụ nữ Eusperia là nơi duy nhất họ cho phép cậu ngắm - đó là nơi họ tôn vinh Bí Ẩn Vĩ Đại đã cho phép phụ nữ ban tặng sự sống."

Ben nhìn về bên trái. "Sợi chỉ" đang thẫn thờ ngó hàng đồ nam. Lựa đồ cho ai đấy, hử? Con trai lớn hình như chỉ mặc áo ngắn tay cổ chữ V, nhưng có tận ba màu để chọn: trắng, be, xám. Quần dài thì có nâu đậm và nâu nhạt. À, còn có áo cổ rùa chỉ có màu đen để mặc ở trong nữa.

"Thế... họ thể hiện cá tính kiểu gì?"

"Mừng vì cậu đã hỏi."

Ông ta chỉ về những miếng vải màu đen hình tam giác đủ cỡ. Bên cạnh là một bộ sưu tập những phù hiệu thêu biểu tượng và dòng chữ nòng nọc đơn sắc, ví dụ, 'Nỗ lực' là hình ảnh một người que đang vất vả bò qua những hàng rào kẽm gai. "Những miếng này cài vào ngực áo chữ V. Cậu may những phù hiệu đức tính cậu đang phấn đấu vào, để ai nhìn vào cũng có thể thấy cậu có đang sống đúng với các phẩm chất đó không."

Ben bặm môi, phồng má, nói bâng quơ, "Ông có cái nào là 'thêm tính kiên nhẫn để chịu đựng được những phong tục thần kinh' không?"

Dường như không hiểu ý nó, ông chủ lấy ra một cái đai bịt sắt hai đầu. "Mấy thông điệp dài thì thể hiện qua điển tích, huyền sử và giai thoại tốt hơn."

"Nhưng nó trống trơn mà."

"Cậu bé hoặc người nhà sẽ thêu hình các câu chuyện anh hùng lên dây nịt. Một món quà tặng tuyệt vời để nhắc nhở một người đàn ông đang lớn về nghĩa vụ."

Hừm, Ben sẽ thêu cảnh Galilei* đứng trên giàn hỏa và la lớn "@#$%^!, Trái Đất vẫn quay quanh Mặt Trời!" Không có tài liệu nào ghi Galilei đã chửi thề, nhưng nếu Ben đã muốn chửi ít nhất ba lần từ khi đến đây, thì sao ông già lại không cơ chứ? Dĩ nhiên Galilei cũng không bị thiêu sống, nhưng màu đỏ lên nịt đen sẽ đẹp.

Các ma-nơ-canh và búp bê bé trai đều để chân trần. Ben hỏi vì sao.

"Tới mười hai tuổi con trai mới được đi giày." Ông ta nói, "Cứ nâng niu chúng nó mãi thì đến lúc nào bàn chân mới cứng cáp được?"

Ben xoa xoa thái dương, tự hỏi "Tổ quốc" Eusperia có gì không biến thái không. Rồi chợt nó nhìn thấy một bộ Joukielly dành cho thiếu nữ làm nó nghĩ ngay đến sự mịn màng của một bông tuy-líp trắng. Vẫn đứng dáng croptop rộng và váy xòe nhẹ, nhưng chất liệu có vẻ mềm mại và thanh tao hơn hẳn. Điểm nhấn là ở phần ren tinh xảo của cái áo nối. Sẽ... sẽ thật hợp với người ấy. Ben len lén liếc. Hình dung trong đầu làm trái tim nó đập rộn ràng.

Và thế là Ben đã bảo mọi người đi trước đi, nó sẽ bắt kịp ngay. Hơi lâu hơn dự kiến vì ông chủ phải đi nhờ bà Diabarrah kế bên lột hộ đồ từ cô ma-nơ-canh, nhưng nó tủm tỉm cười khi rời khỏi tiệm. Nào nào, nó ép bản thân nghiêm chỉnh lại khỏi cơn phê pha ngay lập tức, săm soi sơ đồ hội chợ và "GPS" của cầu liên lạc. Ben bước nhanh như chạy, quyết chí tìm được đoàn nhanh nhất có thể, không nhìn ngang liếc dọc. Tuy nhiên, khi ngẩng mặt lên, nó giật mình trước những bóng dáng khổng lồ ở ki-ốt tiếp theo.

Đây, hẳn là điều người đầu tiên bị chúng bắt làm nô lệ đã cảm thấy.

Không phải chỉ là cảm giác hãi hùng bản năng của bất cứ con thú nào khi nhìn thấy một sinh vật lạ to lớn. Không phải niềm thương mến chợt trào dâng khi ta nhận ra trí tuệ và cảm xúc tương đồng với chính bản thân trong mắt của voi, chó, hay cá heo. Không, lần đầu tiên trong cõi vũ trụ đã biết, con người được nhìn vào một thứ sở hữu những điều nó đã tưởng là của riêng mình: lý tính và tham vọng, nhưng tuyệt đối và hoàn hảo hơn.

Nếu đó là nỗi căm phẫn, uất hận hay giận dữ, Ben sẽ hoàn toàn hiểu, nhưng không. Sau bảy trăm năm đại bại, trong đôi mắt đang nhìn ngược lại con người đó, vẫn chỉ có sự khinh rẻ thuần túy.

Lực đang kéo vụt Ben từ sau lưng mạnh không thua gì một con gấu Bắc Cực.

ThuộcCHƯƠNG 6. PHI HÀNH ĐOÀN ALISDAIRTập 6.4. Hội Chợ Phù Bông*Nhuộm buộc dây: nhuộm vải bằng cách bó một số chỗ rồi buộc lại, đổ màu lên, tạo nên những hoa văn rất ảo, phổ biến trong phong cách hippie và punk rock.*Ga-li-lê: Nhà bác học người Ý bị Giáo Hội kết tội và giam lỏng vì ủng hộ thuyết Nhật tâm. Ở nhiều giai thoại, người ta nói rằng Ga-li-lê bị thiêu sống mà vẫn la "Dù sao Trái Đất vẫn quay". Giordano Bruno mới là người cứng đến cùng và bị đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com