Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6.5. Một người Amagog đúng nghĩa

Bài hát của tập: Say You Do - Tiên Tiên

"Á..."

Lực kéo sau lưng của Ben mạnh không thua gì một con gấu Bắc Cực. Ben thấy mình bị lôi xềnh xệch đi qua các lối hội chợ, chân nó lê lốc cốc trên mặt đường, và những người xung quanh lướt qua vèo vèo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"RiScy, dừng lại, RiScy!"

RiScy dường như không hề nghe thấy mệnh lệnh của Ben, nhưng khi thằng bé luống cuống định cởi đai đeo ra, cây chổi thần chợt bay vọt lên không trung khiến Ben làm rơi luôn cầu liên lạc. Ben lơ lửng trong ba giây rồi tiếp tục bị mang đi trước ánh mắt hoang mang của những người bên dưới.

"RISCY!"

Từ đâu đó, một ánh sáng cam lóe lên, và điều cuối cùng Ben cảm nhận được là nó đang rơi.

***

Jazz

Tụi nó đi theo định vị cầu liên lạc của Ben, cũng là ngược lại về hướng mấy hàng quần áo lúc nãy. Nó làm cái quỷ gì mà lâu thế nhỉ? Cũng chẳng nghe "máy" luôn. Đừng nói là vẫn đang say sưa lựa đồ đấy nhé. Chihuahua thì làm quái gì có mắt thẩm mỹ mà cố. Như việc nó tưởng mình gầy nhom thì mặc kiểu baggy rộng thùng thình là "vừa" - ố ồ, chỉ khiến nó trông y chang cái cây treo đồ si đa. Còn mắt nhìn gái nữa chứ: nó rỏ dãi với cái ảo giác gì đấy nó thấy trên mình bóng hồng thước kẻ, trong khi có người sẵn sàng... Hừm, thằng quỷ số sướng mà đ* biết hưởng.

Dù sao, Jazz đã sắm cho Ben ba bộ áo đũi sáng màu tay xắn, cổ tròn xẻ chữ V thắt dây cùng màu, quần kaki tối nhét trong giày cổ cao kiểu lính khỏe khoắn - đủ hiện đại để thằng bạn cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn có nét Trung Cổ và ra màu Galyx. Quan trọng hơn, đây là đồ không-quốc-tịch, giống áo thun quần jeans của Trái Đất. Ben đã nhắc đi nhắc lại điều đó: phải giúp nó hòa được vào đám đông nhưng cũng cho mấy điệp viên Amagog và Eusperia chắc chắn đang dõi theo tụi nó, không bám đuôi thì từ xa, biết nó chả muốn theo phe nào.

Jazz trề môi. Nhưng bạn chí cốt của nó đến nay đã lộ rõ bộ mặt một thằng đại dại gái. Nó sẽ không ngạc nhiên nếu cu cậu lén lút sắm vài bộ cổ rùa đen để mặc lúc ở riêng với crush. À không, còn mợ gì nữa, đó là lí do nó ở lại. Thằng nỡm, ra vẻ, giờ cả đám phải đi tìm. Thật vi diệu là tự nghiên cứu rất nhiều, tập với Camlynk hăng say, và cũng phải học hành với làm việc nhà như mọi người mà Ben vẫn có hàng giờ để simp* mỗi ngày. Mà cũng tội. Ben nó biết Elindwyrm chỉ thích con trai Eusperia - hồi còn ở Feiraling nhìn cách bản liếc theo mấy bóng màu trầm trên đường là rõ - và không một dân tộc nào khác, dù có ngon trai đến mấy. Ben cũng biết là chỉ có thể là người Eusperia nó mới có cơ hội với El. Không thể tưởng tượng một cô gái ái quốc thái quá như El lại chịu được kiểu trừng phạt tinh thần cho "tội" lấy người nước ngoài. À nói thế thì hơi xa, trước mắt bản sẽ không bao giờ tha thứ chuyện quý G0 "đào ngũ", hay tệ hơn là nhập tịch Amagog. Thương thằng nhỏ, hèn chi nhìn mặt lúc nào cũng "táo bón": tình huống của nó khác mợ gì đánh cờ với Đại kiện tướng, nước nào cũng thấy bị chiếu.

Chợt, Jazz cảm nhận được cầu liên lạc và móc ra thì thấy nó sáng lên ánh xanh lơ. Nó nhướng mày, bối rối. Là... người ấy?

Carina

"Tìm anh Ben. Tìm anh Ben."

Carina liên tục lẩm bẩm rì rầm như đọc thần chú. Thần chú để không bị hớp hồn bởi cái buffet mắt, tai, tay, mũi xung quanh. Khôngggg, nó không cần bùa biến màu tóc bảy ngày bảy màu, không khoái được rong biển mát xa chân, không thèm ăn bánh snack khi nhai ra tiếng kể một câu chuyện cười, không muốn mua đèn cầy thơm gọi hồn bươm bướm. Và chắc chắn là nó khôngggg ham chơi các trò chụp tú cầu ma, ném và nhắm bắn bùa mà nó BIẾT là nó sẽ thắng, giành được những phần thưởng rớt nước miếng như nhà búp bê, bộ thử thách Rô-bin-xơn trên đảo hoang, boardgame* nhập vai kẻ ác... tất cả đều có các nhân vật biết cử động.

"Tìm anh Ben. Tìm anh Ben."

Grian nhìn vào cầu liên lạc, làu bàu, "Ủa, Ben ở... ngay đây mà?"

Cả bọn dáo dác ngó quanh. Carina đã nghĩ một chàng trai vác cái trông như lưỡi hái sẽ dễ tìm, hoặc một nhóm trang phục lố nhố nhiều quốc tịch sẽ nổi bật. Nhưng không, anh Grian nói lưỡi hái là "dáng khí động học" gì đó nên các anh chàng có chổi đều trông giống Tử thần. Còn việc cả đám từ mấy nước Galyx đi chung cũng hết sức bình thường: họ gặp nhau ở trại hè, trường nghề, trên đường du lịch, và hội chợ quốc tế thế này chính là nơi để tụ họp chơi bời, tham gia các môn tập thể.

"Kia kìa."

Chị Elindwyrm thều thào, chỉ xuống mặt đất. Carina hớt hải nhìn xuống, chỉ thấy một quả cầu xanh lơ trơ trọi. Cả đoàn rơi vào bối rối. Bỗng, không còn tất tả theo chân mọi người, không còn hì hục nhẩm câu "thần chú", Carina cảm nhận được một cử động rất khẽ nãy giờ đã lặng lẽ níu nó.

Rung rinh.

Lúc lắc.

Carina nhìn xuống ngực mình. Khối Musgravite mạnh "khủng", được ngụy trang thành tinh thể trong suốt vô dụng, mang theo Sinh lực "mồi" của nó đang... dẫn đường? Hướng ngược lại, về trung tâm xoắn ốc, nơi có ngọn núi sừng sững chìm trong màn sương mù.

Và ngay lúc đó, anh Jazz nhìn quả cầu của mình rồi cũng chỉ về chiều ấy.

***

Chiếc váy cổ yếm lụa crepe trắng kem lì. Trên cổ một chiếc kiềng bạc. Áo choàng dài suông theo vai. Gương mặt quen thuộc khẽ cất lời gọi cậu trai vừa mở mắt mơ màng.

"Hội trưởng..."

Mái tóc dài đen tuyền, cong nhẹ hôm nay ánh sắc xanh lá và hồng ngọc trai như lông vũ. Làn da mang sắc vàng dịu hiền của trăng rằm, những đường nét Á Đông nhỏ nhẹ, đôi mắt không to nhưng tròn xoe và long lanh, đuôi mắt dài lúng liếng. Thiera không chỉ xinh, cô mang vẻ đẹp đài cát đầy ân sủng. Điều neo Thiera ở trần gian này có lẽ là nụ cười rạng lên một nét tử tế và chân thành mà linh hồn con người tin tưởng ngay lập tức, dù chưa nói với cô câu nào.

Thiera đỡ Ben ngồi dậy. Nó cảm nhận cơ thể: không bị thương tích gì, khỏe khoắn, tỉnh táo. Nó đang nằm trên một chồng đệm rêu, tựa lưng vào tường. Xung quanh nó đầy những sản phẩm lạ lùng mà cũng quen quen với các bảng hình minh họa dễ hiểu: ghế bán kèm bộ dụng cụ trồng thảm sống; mô hình chung cư khoai tây ColumbOrk đúng cỡ củ khoai tây, chỉ cần tưới nước; lồng loi choi đầy Quỷ Hầu Cầu - cỡ từ "tách trà" đến trái bí ngô - trồng từ hạt hay chiết cành và các gói bùa duy trì; khô cá sấu, da kombucha*, tranh giấy xoắn, bom tắm chiều chuộng; khung, giống và ma dược để tự xây nhà cây sống cho chó... Ben khịt mũi khi thấy sọt bông tắm rêu và sọt xà bông được để hai đầu phòng và có biển cấm món còn lại.

Mọi thứ đậm chất Amagog. Đây có vẻ là một cái kho lớn, còn bên ngoài, có thể thấy gian hàng và người đi qua lại. Nó vẫn đang ở trong hội chợ.

"Là bạn cứu mình đúng không?"

"Xin lỗi nghen, mình bắn bùa tê liệt vào nó nhưng trúng cả hai."

Thiera mỉm cười ngại ngùng, quay qua nhìn thứ trong góc. RiScy nghe nhắc tới bản thân liền ngúng nguẩy, nhưng hình như cũng biết lỗi nên tém tém hơn.

"Mình vừa nhắn với Jazz rồi, đoàn của bạn sẽ đến sớm thôi. Mà... có chuyện gì khiến RiScy làm thế, Ben biết không?"

Nghe Ben kể lại về những gì đã thấy trước khi bị nạn, Thiera nhướng mày, chép miệng, "Có lẽ nó... rất không thích dân Arofojur."

"Drama nó vừa vừa thôi," Ben nhìn thẳng vào RiScy, gắt lên, làm cây chổi thất thường "đứng hình".

Nó vừa định hỏi Thiera làm sao đỡ kịp mình thì thấy nguyên thùng bóng đệm đỡ người thích nhảy không dây cam lè trước mặt.

"Đừng lo, chỉ có những vùng giao thương quốc tế thế này dân Arofojur mới được đến buôn bán thôi. Sẽ không gặp họ hoài đâu."

Ben chợt nhớ ra một điều.

"Sao bạn biết đó là mình?"

"Sao... có thể không cơ chứ?"

Với ánh mắt đa tình, Thiera thủ thỉ, hé một nụ cười kiều mỵ rồi lấy mặt lưng ngón trỏ dịu dàng vuốt dọc má Ben. Ben thình lình chụp lấy cổ tay cô, xoay bàn tay búp măng lại và lạnh lùng liếc chút dấu phấn còn nguyên trên đầu ngón ấy. Hai đứa nhìn nhau trừng trừng vài giây, rồi cùng phá ra cười một lúc. Mày hả Thiera? Bố với mày lại chẳng hiểu nhau quá, thằng kia. Cả hai vẫn còn rúc rích, khùng khục, Ben cởi mặt nạ ra, xin bạn mình cái khăn mà lau cho hết bột phản ngụy trang còn sót lại.

"Cảm ơn nha... Mà, sao bạn lại ở đây?"

"À, cuối tuần mình tranh thủ đi thực tập công tác ngoại giao, thương mại." Thiera vén tóc làm lộ rõ chiếc hoa tai dạng vòng bản to màu vàng đồng đơn giản mà quý phái, đặt hai tay lên đùi, nói nhỏ nhẹ, "Phải dành thời gian cống hiến cho Amagog chứ, không lại mất gốc."

Nhìn vẻ yêu kiều đến nao lòng của Thiera, Ben không khỏi dấy lên nghi ngờ. Martin đẹp và nuột thật đấy, nhưng anh ấy rành quá ể* các loại phép bơm, độn, lại là hoa hậu mà vẫn không phổng phao và nữ tính được như Thiera. Ben sợ hỏi thẳng Thiera có phải đàn ông không thì Hội phó của nó sẽ phật lòng. Nó chọn đi vòng qua bụi rậm.

"Thiera, bạn phải người Amagog thật không?"

"Ừ, đúng rồi," Thiera cười tươi khoe cái răng khểnh. Ở Mỹ kiểu răng này bị xem là khiếm khuyết, nhưng Ben thấy nó thật duyên. Ben đã phải tận dụng mọi dịp có thể để đả thông tư tưởng cho Thiera, phòng khi cô bạn thân bị ba con yêu tinh ở trường dụ dỗ, chê bai mà đi sắm một bộ hàm đều tắp và trắng lóa giả trân.

"Thật sự, thật sự là một người Amagog đúng nghĩa?" Ben nhìn thẳng vào mắt Thiera.

Thiera có vẻ bất ngờ vì câu hỏi xoáy, cười gượng, "Nếu mình mà không phải là người Amagog đúng nghĩa thì ai mới phải."

Ben hít vào. Bài hát Dude Looks Like A Lady lại vang lên trong đầu nó "Có thể bạn đã quá sai nhưng bạn biết là dù có sai thì cũng đúng". Hơi khó tin, nhưng nó sẽ coi như đây lại là một thực tế kì quặc nữa về thế giới mới này: cây mọc trên tay, khủng long còn tồn tại, và Thiera là một thằng con trai. Giờ đã là người có học, dù chỉ là khóa xóa mù và chỉ mới một tuần lễ, nó sẽ thể hiện sự tinh tế về văn hóa của mình bằng cách làm đúng phép lịch sự "khen-Anh-Đẹp-Gái". Thật dễ dàng vì đó là những nhận xét nó để bụng từ lâu.

"Thiera, bạn ngon bá cháy.*"

Tới lượt cô cũng "đứng hình".

"Bạn không phải xinh kiểu hoa khôi trường, bạn rực rỡ, bạn có biết không? Nếu ghép hình của bạn vào bất kỳ kỳ thi hoa hậu nào, bạn sẽ không hề lạc lõng. Không, sẽ có, vì không ai đẹp bằng bạn."

Ben tuôn những lời khen tung nóc với một giọng điệu vô cùng bình thản và đều đều, như thể nó đang nói "ti thể là nhà máy năng lượng của tế bào", một điều hiển nhiên ai cũng đã biết. OK, ai không ngủ gục trong tiết Sinh học cũng đã biết. Mặt Thiera đỏ bừng.

"Còn về thân hình bạn, bạn có biết bọn nam sinh nói gì trong phòng thay đồ không? Nói những điều mình phải lườm tụi nó muốn cháy mắt đấy."

Hít một hơi sâu, nó nói tiếp, "Đặc biệt là hai cái này."

Câu "Mình dây mà nảy ra dưa hấu" của Jazz đúng mất dạy, nghĩa là mất dạy, nhưng đúng. Ben xòe hai lòng bàn tay hướng về phía ngực Thiera, nhìn chằm chằm, vừa nói vừa lắc đầu.

"Hoàn hảo, choáng ngợp. Mình biết chúng là đồ giả, nhưng mình vẫn như trước, không thể rời mắt."

"Như... như trước?"

"Cậu đang làm gì thế, Pfeiffer?"

Một chất giọng trầm và khàn quen thuộc vang lên. Cao như cây sào, tóc nâu đỏ quạch mái ngố phạt ngang hai bên tai không khác gì cái mũ nấm, chuỗi ngọc trai to cộ quấn khít cái cổ dài ngoằng, áo blazer đỏ nâu, chân váy bút chì hoa văn nanh sói và quần tất đen bọc đôi chân khẳng khiu đi giày bít mũi gót bà ngoại - Nhà giáo dạy Văn Rockaldey* vẫn trông y hệt ở Trái Đất. Đôi mắt trũng sâu liếc xuống Ben với cái nhìn chán ngán, lạnh lẽo trước giờ vẫn xẹt qua những câu từ suy dinh dưỡng của nó, rồi xoay sang, chắp tay cúi đầu chào cô học trò Thiera mình đã luôn "tiện đường" đưa đi đón về. Kiểu chào của SinoJ với Đức Vua.

Thiera rối rít, "Ngài Rockaldey... không có gì đâu."

"'Ngài'... như là... Hiệp sĩ?" Ben lầm bầm.

Ben chậm rãi nhìn Thiera đang vô cùng bối rối. Mái tóc ánh màu dầu loang và nét vương giả châu Á hiếm hoi ở Amagog - sao Ben lại có thể không nhận ra sớm hơn chứ? Nó đã nghĩ gì: rằng Đức Vua cũng tới Mami-Bulberry bẻ đại một trái làm người kế vị? Từ khi nào tầng lớp thống trị lại chịu cùng giới hạn với "thứ dân"? Dĩ nhiên, có cả một Hoàng tộc Amagog.

Ngài Rockaldey đưa cả hai tay hướng về phía một chiếc ghế, "Kính mời Bệ Hạ."

Thiera chậm rãi tiến lại chỗ của mình và để Ngài Rockaldey kéo ghế cho cô. Rồi Ngài Rockaldey thận trọng lấy một thứ từ trên kệ, nghiêm trang quỳ một chân xuống dâng lên cho Thiera.

"Nếu Bệ Hạ không phiền."

Đó hình như là một chiếc mũ miện với một vành tròn màu vàng đồng chạm khắc tinh xảo, trên cắm ba chiếc lông vũ khổng lồ trắng muốt vát chéo tạo dáng đầy nghệ thuật. Cô cài nó vừa trên trán, luồn dưới hai bên tóc, hoàn thành tạo hình quý công chúa Thiera của Amagog, em gái duy nhất của Đức Vua Namrhius.

Chiếc ghế phía bên kia, Ngài Rockaldey kéo ra bằng một tay và đặt xuống đất một tiếng "cành" lạnh gáy. Sau vài giây, vị Hiệp sĩ Hoàng gia nhìn Ben mà nói nhỏ nhẹ, "Cậu đợi tôi ẵm?"

Ben bật dậy khỏi chỗ nằm, te te chạy đến. Ngài Rockaldey từ tốn xoay người ngồi xuống cái ghế ở giữa, vắt chéo chân và đan trên gối đôi tay to nhưng gầy guộc với bộ móng nhọn đen sọc đỏ.

Dù bên ngoài là cảnh hội hè vui tươi, áp thấp khí lạnh đã tràn vào trong ki-ốt.

"Lúc nãy cậu Pfeiffer hoạt ngôn lắm mà, nói gì đi chứ?"

Bị ép bất ngờ, Ben lắp bắp, "Vậy cô, à không, thầy đóng vai giáo viên dạy Văn để bảo vệ Thiera, nhầm, công chúa ạ?"

"Tôi không có 'đóng vai', tôi có đầy đủ trình độ chuyên môn và được hiệu trưởng đích thân phỏng vấn để tuyển dụng," Ngài Rockaldey nói đều đều, không biểu cảm. "Sao, chỉ vì tôi là Hiệp sĩ Hoàng gia nên tôi không thểđam mênăng lực giảng dạy Văn học à?"

Im lặng đáng sợ.

"Cậu Pfeiffer?" Đôi môi mỏng tựa dao lam của Ngài Rockaldey lại cất tiếng bén ngót.

"Sao ở Dải Nhân Hà mà thầy vẫn phải hóa trang ạ?"

"Đây không phải hóa trang, mà là thời trang. Sao, chỉ vì tôi xấu nên tôi không được làm Anh Đẹp Gái à?"

Ben nhớ rồi. Dùng vải Jingka giấu trái cổ. Nguyên tắc "giả" phải "giả" 100% của họ.

"Không ạ, đó giờ em vẫn thấy cách phối son của thầy đẹp ạ, thầy Rockaldey. Ý là cách cái màu đỏ đỏ nâu nâu nó làm nổi mái tóc thầy."

Mặt thầy Rockaldey vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Cảm ơn trò Pfeiffer, tôi tìm lâu lắm mới được màu đỏ rượu đó từ khi Christian Dior ngưng sản xuất." Bầu không khí có phần dịu lại. Ben thầm cảm ơn thói quen luôn tìm ít nhất một điểm đẹp hoặc đáng yêu của những người xung quanh. Cái hay nhất không phải là nhờ đó nó luôn có sẵn điều để khen thật lòng lúc cần giải tỏa căng thẳng như thế này, mà là ở chỗ nó luôn tìm thấy những điểm tốt ấy dù người đó nhìn sơ có xấu hay đáng ghét thế nào - tới bây giờ nó vẫn ngạc nhiên. Mà có vẻ với Thiera nó đã tìm hơi nhiều. Bất chợt.

"Xin lỗi Bệ Hạ, có yêu cầu liên lạc."

Rồi thầy khoan thai đi nơi khác. Ben thở phào. May quá, ít ra Elindwyrm không thấy cảnh lúc nãy.

"Mình... nói tới đâu rồi nhỉ? À, thực tập." Thiera đung đưa từ trước ra sau trên ghế, không nhìn vào mắt nó. "Thế Ben đã nghĩ sẽ theo học việc với ai chưa?"

Ngẫm vài giây, Ben phun ra cái tên "Jane Goodall."

Là Hội phó Hiệp hội Sinh học hai thành viên Willowy, Thiera bật cười liền với ý tưởng nhà khoa học nữ chuyên nghiên cứu hành vi linh trưởng đến Amagog để "dạy nghề" cho Ben. Còn nó thì nói xanh rờn.

"Có lẽ bà ấy sẽ giải thích được cho mình mấy con đười ươi ở Eusperia đã nghĩ gì khi rặn ra mấy luật lệ khỉ gió đó."

"Nghiêm túc nè."

"Ủa tưởng hai đứa mình đã xác định với nhau rồi." Ben vẫn tỉnh bơ. "Sư phụ của mình là bạn đó."

"Mình chỉ kèm bạn thôi." Cô rối rít, "Ben đừng... đừng nghĩ chúng ta như thầy trò."

Ben cau mày, nói kiểu rất hào hùng, "Đúng vậy, hai đứa mình là đồng chí."

Nếu Thiera tự đứng Hiệp hội, sẽ có rất nhiều thành viên, sẽ có thể hoạt động sôi nổi và làm đẹp hồ sơ nộp Đại học của cô. Nhưng vì có Ben, không ma nào dám tới. Theo nó thì thế lại tốt: thay vì phí thời giờ chịu đựng những hoạt động đội nhóm vớ vẩn, hằng tuần bọn nó có một khoảng thời gian thiêng liêng chỉ dành để tôn vinh kỳ quan sinh giới. Ben sẽ thuyết trình về những thứ như tám mươi hai điều nó yêu thích nhất về tiến hóa từ khủng long chân thú thành chim, còn nó cũng mê nghe Thiera hùng biện, ví dụ, "Vì sao Angel là Xmen có cấu trúc sinh học hoàn hảo nhất". Nó mòn mỏi mong một ngày được quay về gục đầu vào 100% khoa học tinh khiết như thế. Nhưng bây giờ thì...

"Chúng ta chưa bàn tới chuyên môn tâm linh bạn muốn học." Thiera đan hai bàn tay lại, chống cằm.

"Mình muốn... thấy."

"Nói rõ hơn đi."

Nhìn vào mắt công chúa, nó hạ giọng đầy nguy hiểm, "Thấy mấy mảnh Sinh lực em mình đang ở đâu, thấy Eusperia đang định làm gì mình..."

Thấy Eileen mặc gì đi ngủ... @$#!^ mày, thằng em trai.

Thiera cau mày, "Hội trưởng đang lớp Một mà muốn giải hệ phương trình đó."

"Tưởng Tích phân thì căng chứ hệ phương trình miễn cưỡng dạy cho Tiểu học được mà, đúng không?"

Cô bạn khoanh tay nhìn Ben. Nó chỉ vào mặt, chớp chớp mắt, thản nhiên nói, "Mình lại còn là Thần đồng nữa."

Mang tiếng thì cũng phải có miếng chứ. Thiera chu môi qua một bên, nheo mắt nhìn nó rõ ràng là rất "đánh giá".

"May cho bạn, tiên tri là một trong hai chuyên môn của mình. Bước đầu tiên, mà cũng là quan trọng nhất, Ben cần đón nhận những hình ảnh đến với bạn."

"Dễ vậy sao?"

"Í, đừng đùa, bạn là hay bị coi chúng là ngẫu nhiên hay vớ vẩn hay hấp tấp tìm cách giải thích 'khách quan' lắm đó. Ben phải nhìn nhận bản thân là một nhà thông linh..."

Cụm "nhà thông linh" xuyên thẳng vào tim nó nghiệt ngã.

"...và những gì đến với bạn đều có thông điệp và ý nghĩa."

Ben phồng má, ngó bâng quơ xa xăm, chép miệng, "Dạ..."

Cô bạn thở dài. Nó quay lại, hỏi, "À, mà chuyên môn kia của bạn là gì?"

"Dẫn kênh."

"Dẫn kênh?"

Cô bạn tự dưng bối rối, "Nôm na là mình... làm trung gian... để các linh hồn... lên tiếng."

Người xinh đẹp thì đừng có học nghề quỷ quái như thế được không? Cái mặt Ben chắc là đang rất rất phán xét, mà đôi mắt lõi cam lè, xanh thẫm lóe ánh sáng quắc của nó, cộng với cặp lông mày rậm dáng cây đao phía trên, mà đã "chê" thì trông "khắm" thôi rồi. Nhận ra sự kém tế nhị, Ben chưa kịp tém bộ "giao diện" hãm tài lại thì dường như Thiera đã nhớ ra mình không có gì phải lép vế.

"Đó... đó là một nghệ thuật và di sản tâm linh của dân tộc mình, đừng có không biết gì mà đánh giá."

Ben giơ tay đầu hàng và vẫy vẫy cầu hòa, đổi đề. "Bạn chắc học online sẽ ổn chứ?"

"Thì mình cũng học online thôi, làm sao mình tới Amagog được," Thiera phụng phịu nói. "Nhưng mỗi tháng Hoàng Huynh có mời Huyền Cơ Sư đến một lần để thị phạm," Thiera thêm vào lí nhí.

Mím môi, Ben ngắm nghía cô bạn thân một lúc. Nó thận trọng nói.

"Này, đồng chí, không tới được Amagog có phải rất buồn không?"

Quá bất ngờ, Thiera trơ ra nhìn Ben, rồi cô cụp mắt xuống. Lát sau, cô nói đều đều.

"Mình là nhà lãnh đạo duy nhất của Galyx chưa từng nhìn thấy tận mắt đất nước của mình." Cô bạn nhìn vào một điểm bâng quơ dưới sàn. "Một lão Bộ trưởng của Moorock từng nói với mình thế."

"Lão dám nói bạn thế luôn?" Ben khịt mũi. Nó mà có đó thì lão sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của Galyx được học lặn với cá heo.

"Ừa, thằng chả nói kiểu nói chơi nhưng ác ý thật á, mà lúc đó mình còn nhỏ chưa biết phản ứng lại." Thiera nghiến răng. "Lão già #$%@&^! !@#$&*^%, $%&)*!$%!#@#$^&*$#&^@#@$@#$%^%$&!"

Ben trợn tròn mắt. Nó chưa bao giờ nghe Thiera nói tục chứ đừng nói là chửi thề gắt thế. Thấy phản ứng của Ben, Thiera hơi tẽn tò, nhưng liền tìm lại được khẩu khí - dẫu vẫn thì thào.

"Đừng đùa, mình á, mình năn nỉ Ngài Rockaldey dạy mình cả phép thuật và binh pháp để bảo vệ Amagog khi cần đấy."

Thiera ra hiệu "Cấm méc Hoàng huynh nghe", rồi vênh mặt, tay chống lên hông, ưỡn ngực tự hào như một con bồ câu quý khiến Ben không khỏi mỉm cười. Nhưng rồi hàng triệu năm bản năng đàn ông lại đẩy Ben vô thức ngắm bộ phụ tùng mà giờ nó đã biết là thật 100%.

Lần này, cả phi hành đoàn Alisdair - bao gồm cả El - đứng trước cửa ki-ốt đều đã thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com