Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7.2. Than ôi, một thế giới êm ái

Bài hát của tập: Aqua - Barbie GirlBài hát đặc biệt dành tặng TheWhiteRaven: Cá sấu Ghi-nê - Thùy Lâm

Ánh đèn sáng lóa chiếu thẳng vào mắt Grian. Sau vài giây, nó thấy mình ở một phòng thu giữa thế kỷ trước, kế bên là người chủ trì chương trình khả kính có niên đại tương đương. Tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả nó, đều màu đen trắng như TV xưa. Thế vừa hay lại hợp với cái áo vest kẻ, nơ cổ, quần ngắn, vớ dài, giày tây nó vẫn mặc hằng ngày.

"Tôi là Fortmon Ande Heed, chào mừng quý vị đến với chương trình Cửa Cuốn Tình Yêu nơi chúng tôi giải đáp tất cả những âu lo thầm kín bạn muốn kể với bàng dân thiên hạ."

Người chủ trì xướng ngôn vun vút bằng Galyx nhưng với chất giọng tiếng Anh xuyên Thái Bình Dương của thời kỳ này.

"Xin giới thiệu, bậc thầy gia nhân - hôn đình, Guru Globegauger, người đã giúp không biết bao nhiêu mái nhà tan vỡ, bao nhiêu người đi tới cảnh khốn cùng."

Grian nhe răng cười.

"Xin nối máy với vị thính giả đầu tiên."

Tiếng một cô gái vang lên, không biết là do loa rè rít hay chói lói thiên bẩm.

"Một trong năm anh trai tôi đang đong hóa ra đang lén lút tán con khác." Có khoảng im lặng, rồi sụt sùi, uất nghẹn, "Tôi không còn lòng tin vào đàn ông nữa."

Gương mặt người chủ trì lặng đi. Ông thở hắt, xoay qua Grian nói giọng đầy lo lắng, nhấn nhá lâm ly.

"MỘT trong NĂM anh trai cô ấy đang ĐONG hóa ra đang LÉN LÚT tán con khác. Cô KHÔNG còn lòng tin vào đàn ông nữa. Trong tình huống này, nữ thính giả của chúng ta phải làm sao hả Guru?"

Trước mặt Grian hiện lên năm ô chữ nhật màu xanh lơ. Nó huơ huơ tay xẹt qua chúng trong ánh mắt khó hiểu của ông kia. Chỉ mình nó thấy à?

An ủi, đồng cảm với cô gái

Hỏi thêm chi tiết, mớm drama

Thể hiện sự tiến bộ của thập niên 50. Chất vấn cô gái, bênh vực phái nam

Tung hứng với Ông Heed, câu giờ

Đong luôn Ông Heed UwU

Grian mím môi. Nó biết phải chọn một. Nhưng nó cũng biết chỉ có một câu trả lời là thực sự đúng, khách quan, và trung thực. Nó gạt phăng mớ lựa chọn trước mặt, ngả người tới trước và nói vào micro, mắt nhìn thẳng vào máy quay.

"Cô... cần yêu ít nhất 30 người đàn ông mới có thể rút ra được một kết luận có ý nghĩa thống kê về nhóm dân số này."

Và đó, là lần GAME OVER đầu tiên trong chuỗi trận thất bại của Grian Globegauger.

***

Mặt Trời ban trưa miền Địa Trung Hải hừng hực nhưng vẫn mang ánh tình dịu ngọt. Ben vừa có Màn 1 thuận lợi: ra khỏi một mê cung thông qua việc giải các câu đố logic khá dễ. Ví dụ, một câu hỏi năm giây: "Một loại bèo cứ một ngày thì sinh trưởng lên gấp đôi, nếu đến ngày 30 thì đầy hồ, vậy ngày thứ mấy bèo được nửa hồ?". Không còn mắc mặc bộ đồ chuột má đào phong cách kawaii*, giờ hình như nó là một gã du ca trong truyện Hy Lạp: áo trắng đắp chéo lên vai che một bên ngực, chân đi xăng-đan, đầu đội vòng nguyệt quế, tay cầm đàn lia. Nó đang đứng trên một con đường đất nhỏ dẫn vào cái cổng của một phế tích, đổ nát tới mức một cây ô-liu cổ thụ thân to cộ uốn lượn đã mọc che lấp hết.

Ở ngay phía trước, lơ lửng giữa cổng là một khối vuông kích cỡ năm xen-ti-mét, mỗi mặt được chia thành bốn tam giác sơn ngẫu nhiên đỏ, xanh dương, hoặc trắng, viền vàng đồng lấp lánh. Nếu giống như lúc nãy, khối vuông này sẽ dẫn nó tới khối tiếp theo. Dễ vậy sao, nó còn chưa chơi gì mà? Ben thận trọng tiến đến, huơ huơ cây đàn lia xung quanh khối vuông. Nhưng khi nó tưởng êm rồi và vươn tay tới, một cuộn giấy pa-pi-rút hiện ra giữa không trung một cái bùm, cản nó lại. Cuộn giấy tự trải ra trước Ben đầy những ký tự cổ.

"Có biết đọc tiếng Hy Lạp đâu."

Cuộn giấy lúc lắc như gật gật đầu, tự cuộn lại một cái "phụp". Lần này khi mở ra thì toàn là nòng nọc.

"Cho bản tiếng Anh coi."

Năm, mười, rồi ba mươi giây không có gì xảy ra. Chết chưa, không hiểu thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây? Khoan đã... Ben tằng hắng.

"Vui lòng cho xin bản tiếng Anh."

Hai tiếng kỳ diệu. Cuộn giấy ngay lập tức mở ra thông điệp mới viết bằng kiểu chữ uốn éo của các văn bản trang trọng. Giờ đọc được rồi, nhưng...

"Hướng dẫn sáng tác thơ Hai-cư cấp tốc." Ben nheo mắt trước tiêu đề. "Làm thơ... nhưng mà... chi?"

Cuộn giấy nhướng nhướng góc trên bên trái về phía cây ô-liu. Trên đó ngự một con cú hù - loại cú đầu tròn không có hai túm lông - thân hình bệ vệ, nét mặt quan liêu. Nó thận trọng tiến lại. Con cú mở một mắt, lớn giọng kẻ cả theo một kiểu vần điệu mà nếu cố gắng thì cũng nghe được là thơ.

"Hú hú

Thơ ta mê

Nhưng nếu ta chê

@#$ có đường về

Làm, gì nhau?"

"Ta chẳng rành về Hai-cư mà còn biết mi sai luật hết trơn hết trọi."

"Mùa thu

Lá bay

Sáng tác không hay

Thì làm giám khảo."

Ben trợn ngược mắt lên trời, rồi nó đột nhiên phóng vù tới trước, lướt qua cuộn giấy bị ám kia ngọt xớt. Tuy nhiên.

BINH.

Trông con cú hù phì nộn thế mà quả là nhanh nhạy, chỉ trong ba giây có thể từ trên cành cây lao xuống xô ngã kẻ âm mưu ăn gian rồi bay ngược trở lại.

"Chuột đồng thơm ngọt

Hốc lót rơm êm

Ta cứ ở đây

Hết đêm rồi sáng."

Ben lồm cồm đứng dậy, nhìn con cú thành tinh hằn học. Phải là Jazz thì thắng chắc rồi.

***

"Thằng Apollo Chuối, mày đã lớn thế này rồi sao?"

Jazz mừng rỡ xoay xoay cây quyền trượng trắng tuyền trên đầu có một viên kim cương vàng to bằng hột gà đằng sau những đường điêu khắc tinh tế, gọi tên cây đũa phép của nó ngoài đời. Vội vã, nó nhìn xuống hồ nước trong vắt kế bên. Mẹ ơi, nó đang mặc một cái áo chùng tím, cổ đeo một vòng đá quý to bản, râu tóc dài tới lưng bạc phơ.

"Ồ de!!!!"

Nét mặt lão pháp sư thượng thừa cao kều trong bóng nước vỡ òa. Nó đã thoát kiếp nghèo, yếu đuối, trẻ trâu. Giờ tất cả tiên cảnh huyền ảo nên thơ xung quanh là của... Bỗng, mây đen kịt kéo tới nhanh như nhà đài tua băng.

"Jazsarladarion! Cuối cùng, ta cũng đã tìm được ngươi!"

Jazz xoay ngoắt lại và thấy một kẻ phản diện may sẵn nhìn tối hù.

"Ta là Aelrindel Avourel, Kẻ Tạo Ra Quả Phụ mà mười năm trước ngươi đã xúc phạm."

Mặt Jazz sun lại, nhìn qua nhìn lại như hỏi những người xung quanh có hiểu tên đồ tể chột mắt, mặt thẹo, giọng lựu đạn kia nói gì không. Giữa thung lũng bao la, chỉ có hai người bọn họ.

"Xúc phạm? Ta xúc phạm ngươi cái gì?"

"Ngươi nói, và ta trích dẫn, 'giết chồng người ta thì chỉ có thể gọi là Trao Danh Hiệu Cho Các Quả Phụ mà thôi, không thể tạo ra họ'. Hết trích dẫn."

"Thì... đúng mà?" Jazz cau mày.

"Quả vậy, ta thừa nhận. Nhưng ngày tàn của ngươi đến từ chữ "Các". Ta kỵ nhất ai bắt lỗi số nhiều của ta."

Nó nói ngập ngừng, cõi lòng quắn quéo, "Thế ngươi... muốn giải quyết thế nào?"

"Song đấu. Ta với ngươi bước ra xa hai mươi bước, xoay lại, bắn phép. Một mất, một còn."

"Sao phải căng vậy chứ?"

"Đó là vấn đề danh dự," Hắn quát.

Jazz nghĩ nhanh, thở hắt rồi cất giọng chậm rãi đúng với giao diện của mình, "Ta nhận thua là được, đúng không? Ngươi cần gì liều mạng chứ?"

Gã thô kệch nheo con mắt còn lại của hắn như cân nhắc.

"Ai hỏi ta cũng sẽ nói là ta đã thua, Jazsarladarion bại trận nhục nhã dưới tay Aelrindel Avourel, Kẻ Tạo Ra Các Quả Phụ."

Jazz vừa dứt lời, cả nó và kẻ báo thù đều ngớ ra.

Ngu dzồi.

Aelrindel gằn từng tiếng, "Hai mươi bước."

Jazz hít sâu. Coi bộ không né được rồi. Mà sao nó phải sợ chứ? Quyền trượng của nó và viên đá trong đó chắc chắn mạnh hơn cái đũa còi tên kia giắt bên bụng. Nhưng Aelrindel không với xuống thắt lưng mà đút tay vào túi áo dơ hầy, cũ sờn, rút ra một khẩu Colt giống thời cao bồi.

"Cái quỷ gì dzậy?"

"Hừm, ta đây cũng chưa được tỏ tường. Kẻ bộ hành đã bán nó cho ta chỉ nói đây là 'Bùm Bùm, Âm Phủ', loại đũa thần chỉ có một cách dùng duy nhất."

Hắn nói đăm chiêu rồi bỗng nhìn nó, mắt sáng rỡ, miệng cười toe.

"Nhưng ngắm rất chính xác."

"Ba mươi bước!" Nó kêu lên, rồi nhập vai lại. "Ngươi không tự tin vào tay mình, hay ngươi coi thường Hoàng Tuyền Hỏa Tốc* trong tay ta?"

Nếu ngươi coi thường ta thì mình huề nhau rồi đúng hông? Đúng hôngggg?

Jazz đấu mắt với Aelrindel, cố cứng dù đầu gối nó đánh bò cạp dưới áo chùng. Hắn chấp thuận, và ra hiệu cho nó vào vị trí. Jazz cố nén cơn run tự phát khi đâu lưng vào hắn, ngó nhìn Apollo phiên bản nguyên cây Chuối, nuốt nước miếng. Chúng ta có làm được không?

"Một

Hai

...

Mười tám

...

Hai mươi chín

Ba mươi!"

Aelrindel Avourel tung người quay phắt lại.

ĐOÀNG

"Hả? Jazsarladarion, ngươi đâu rồi?"

Từ phía sau một tảng đá gần đó, "JAZSARLADARIONNNN!" nhăn mặt, thều thào.

"#$%^%#@$ nó. Phải là Carina thì thắng chắc rồi."

***

Tay chân Carina rổn rẻng những vòng, nhẫn, dây, lắc. Nó đang mặc áo nhung đen và chân váy xòe hoa thổ cẩm tuyệt đẹp. Nó soi mình trong cái vòng cẩm thạch bự cồ "lên nước" đặc biệt bóng. Bên dưới cái mấn vành rộng xinh xắn với những chuỗi hạt châu xanh đỏ lúc lắc tòng teng thích mắt, tóc nó cắt tém, loăn xoăn như mông con chó bông, một bên tai đeo khuyên dạng vòng to, cổ từng chồng kiềng bạc và đá.

Carina rít lên sung sướng, không chỉ với phục sức cô bé vùng cao chất phát ngất của mình, mà còn vì trên khán đài đông đúc, rộn ràng sáng bừng ma trơi và đuốc không chỉ có những chiếc nón chóp nhọn, áo chùng. Đến cổ vũ cuộc thi "Tài năng ma thuật trẻ hoặc giả là mình trẻ" còn có những thầy mo mang mặt nạ to cộ, cởi trần, khố lá; phụ nữ phi Châu quấn khăn sặc sỡ; ông già Tây Á; cụ bà Nam Dương; đứa bé có dấu điểm của thánh thần; người da đỏ với mũ miện lông chim; người miền Viễn Đông phi giới tính giấu dung nhan điểm trang ma mị đằng sau những chiếc quạt thanh thuần; chàng trai xăm bùa chú dưới mắt, những hàng chữ li ti dày đặc buông lơi tựa bao dòng lệ ngắn dài... Phù thủy đơn giản là những người không để lửa tim mình bị dập tắt bởi những luật lệ tầm thường, và nó là một trong số đó. Không biết nó sẽ được trổ tài gì: bùa mê, độn thổ, nguyền rủa, BIẾN HÌNH? Phép thuật trong game ảo hơn bên ngoài nữa, sướng quá đi!

Carina bẻ ngược tay làm ống nhòm, tìm trong ánh trăng rạng ngời kẻ mà dù ở bất kỳ hình dạng nào cũng ở bên cạnh nó qua các vòng để ngó và hiểu sai yêu cầu trang phục. Từ "magic" lần này chắc không thể... Kia rồi. Một thằng nhóc tầm năm tuổi đang ăn bắp rang trên khán đài, má xệ tới cổ, cằm muôn trùng nọng, đầu thì trọc lóc ngoài mấy cọng tóc lưa thưa. Chậc, nó mặc đồ ảo thuật gia, kế bên còn cái nón chóp cao hy vọng không phải cướp từ con thỏ khốn khổ nào đó. Thấy nó vẫy, Đại Úy Noobin ngớ ra, rồi chậm chạp đưa cánh tay ú na ú nần vẫn còn cầm một mớ bắp rang lên, gửi lại những cú vẫy tí hon.

Phụp.

Trên các bàn dài thắp đèn cầy trước mặt Carina và những thí sinh khác hiện ra nguyên bộ đồ nghề ma dược. Nó há hốc, nhưng không phải vì vui.

"Phần này, các thí sinh sẽ chế biến một công thức tự chọn, và sự ủng hộ của quý vị sẽ là đánh giá công tâm nhất!"

Quyển sách ám muội dẫn chương trình có bìa đen thui, ánh xanh lá biết bay, biết nói - đều bằng cách đập đập hai bìa. Thấy ai nấy đều tất tả chế biến rồi, có nó đứng xớ rớ, quyển Âm Thư sán lại hỏi.

"Đây là cảnh tặng điểm á, nấu thuốc theo kiến thức Mẫu giáo là qua."

"Nhưng cháu là Mầm Địa Cầu! Giúp với, đi mà năn nỉ."

"Vậy xui."

Cuốn sách vừa bay đi Carina đã chụp sợi dấu trang kéo lại, làm nó kêu ré lên. Có vẻ thốn.

"Mi mà không giúp ta có một cơ hội sống mái, ta sẽ kêu chị Thiera chuyển mi qua màn 451 độ F."

"Rồi rồi... Kinh điển nhất nhá." Cuốn sách cáu kỉnh lật ra một công thức in nghiêng bằng mực nâu trà. Với bảy năm kinh nghiệm đọc Harry Potter... Ô-kê, nghe anh Ben đọc... Carina nghi một quyển sách biết trả treo chẳng tốt lành gì, nhưng đành vậy.

"Mắt con kỳ nhông, bông con dơi mít, đít con trùng rươi, lưỡi con chó mực..." Carina vừa đọc vừa nhăn mặt, lắc đầu. "Mụ phù thủy nào dùng toàn mấy thứ bạo hành thế này?"

"Qui-li-am Sếch-xpia. Tên thôi, thuần chay cả đấy."

"Rồi mấy cái 'nhúm', 'vốc', 'đủ dùng'... là bao nhiêu?"

Nó kêu lên, rồi nói liến thoắng, "Mi đã nghe tới đơn vị đo lường chuẩn Mỹ chưa? Inch, dặm, pao, muỗng cà phê... Chúng đã đưa con người lên Mặt Trăng đấy!"

"Còn 'một lóng tay', 'đầu đũa', 'dừng khi tổ tiên mách bảo' đưa con người lên tận Sao Nam Vương cơ."

"Sao Nam Vương?"

Âm Thư khạc to như ho đờm, "Không biết chứ gì, nín liền và vào việc đi."

Carina xách cái vạc nhỏ của nó bên hông, mếu xệch nhìn dãy vô tận các tủ cao mấy tầng lầu chứa hàng ngàn hộc thảo mộc, độc trùng.

Phải là chị El thì thắng chắc rồi.

***

"Em thề là chúng nhìn giống nhau v* chưởng luôn. Làm sao em biết được là thay thế húng quế thành húng lủi thì đèn cầy làm ra không gọi được linh hồn bươm bướm mà là ong vò vẽ dí khán giả chạy tét ghèn?"

Carina rên rỉ vang cả căn phòng tối giản màu phấn xanh dương, không gian sinh hoạt chung của đội Ben.

"Ủa hình như em vẫn đạt điểm phần đó mà?" Camlynk tựa đầu trên tay, gác cùi chỏ lên cái bàn làm dạng quầy bar ở một bên phòng.

"À, tới vòng vé vớt, em lỡ tay đổ lố hết túi bột hòm* mồ hôi kỳ lân, với cả em đọc nhầm 'một ít TNT' thành 'một lít TNT'. Thay vì một đám mây ánh xà cừ bừng nở lơ lửng trên vạc rồi tan chảy, thì hỗn hợp của em nó bùm một phát, phọt lên trời," Carina vừa nói vừa lấy ngón tay tả lại, "rồi kéo một dây dài thoòng* uốn éo lượn quanh sân khấu và đầu ban giám khảo, lấp lánh sáu sắc cầu vồng luôn."

"Rồi bà con vỗ tay rần rần, em thành công qua màn?" Anh nhướng mày.

Carina nhắm mắt, mỉm cười đắc ý, gật gật đầu, "Tự Hào Long độc nhất vô nhị. Quý vị có cho vàng tôi cũng không làm lại con thứ hai... À, Grian, anh giỏi thế chắc không trò nào là khó được anh đâu nhỉ?"

"Mấy trò !@#$% có quy tắc gì cả thì anh thua."

Grian phun ra một tiếng bất lực, tức tối hiếm hoi làm cả bọn giật mình.

"Trò Truyền Hình Thực Tế gì đó mà phải vô ở Nhà Chung... Anh căng tai ra thuộc lòng hết các luật chơi, tuân thủ nghiêm ngặt, đến giờ đi ngủ, lấy đủ phần mình, không tham gia vào mấy thứ như nói xấu, nghi ngờ tào lao, hay đâm sau lưng. Mới ngày đầu tiên anh đã bị loại với số phiếu bầu 100%. Không hiểu đã làm gì sai!"

Bạn không sai, là loài người sai.

"Nhưng cũng có trò làm việc tay chân mà dễ lắm." Grian hào hứng nói, "Anh vào vai một người phải phi tang xác giùm cho sát thủ."

Cả bọn ngó cậu.

"Vào cảnh chút xíu là anh đã tìm được khu trò chơi nhà ma, kiềm đặc, thùng dầu rỗng." Grian kêu lên, như thấy khó hiểu với sự chậm hiểu của đồng đội, "Quá dễ, đúng không?"

Cả bọn đều lắc đầu.

Nhiệm vụ rất hên xui, có cái chỉ một giờ là xong, có cái kéo dài cả ba ngày, ăn uống, sinh hoạt trong thế giới đó cho đến khi xong màn chơi. Dù sao, thường mọi người sẽ được gặp lại nhau vào buổi tối thế này và cùng dùng thức ăn đàng hoàng thay vì cháo dinh dưỡng "Ma trận". Sau một tuần, mỗi người đều đã đi qua cả hai mươi tầng, chính thức xong chặng một.

Ban đầu, kiểu leo núi này thử thách sự kiên nhẫn của Ben, vì cứ thế này thì phải cả tháng mới lên được đỉnh. Tuy nhiên, một khi đã chấp nhận luật chơi và quen với nhịp độ thì nó cũng như đồng đội đều thoải mái, nếu không muốn nói là hào hứng, hết ngày này đến ngày khác dấn bước sang màn kế tiếp. Đội nó thật ra là một trong số những đội dẫn đầu, với điểm trung bình là 15,42. Người có đóng góp lớn nhất vào con số thật sự ấn tượng đó, Elindwyrm 20-trận-bất-bại, lại là người duy nhất không muốn nói gì về những cảnh của mình. Cô bắt đầu và kết thúc mỗi ngày mới biểu cảm trống rỗng, đôi mắt chỉ sáng lên phút chốc khi đứng trước ô vuông, và lao vào chúng như muốn bỏ lại tất cả đằng sau. Ben lo cho cô, nhưng nó có hỏi han cũng chỉ nhận lại những lời đáp vô hồn - nếu El thèm trả lời. Thế nên nó đành lẳng lặng ngồi cạnh thế này thôi.

Eileen, phải làm sao để bạn cho phép mình quan tâm? Dẫu không có ý định... Giả dối quá. Dẫu biết giờ hoàn toàn không phải lúc cho một mảnh tình con, nhưng không thể tin nổi là ngoài chuyện cứu Carina, tự khi nào ở bên El cũng quan trọng ngang ngửa giải vây cho tự do của chính nó. Vậy mà chưa có một dấu hiệu nào cô để ý tới nó nhiều hơn Grian hay Jazz hay...

"... Hừm... Điều hành một phòng khám cho sinh vật truyền thuyết. Bệnh nhân đầu tiên là một con phượng hoàng sợ độ cao."

"Ố là la, trúng tủ Sư phụ rồi còn gì. Thế khó nhất ạ?"

SinoJ cau mày, bặm môi. "À... đi vào trong một tác phẩm hình như là văn học Anh cổ điển."

"Isekai, xuyên không, xuyên không," Jazz kêu lên. "Truyện gì thế ạ?"

"Không rõ, nhưng anh đóng vai một cậu tên là Rô-mê-ô."

Cả đám nhìn nhau. Hình như chỉ mình SinoJ là không biết trước kết cục của câu chuyện này.

"Xin lỗi nhé, anh đã không mang được điểm về cho nhà mình," Anh nói líu ríu, đôi mắt xám long lanh nét ngượng nghịu.

Khổ thân. Mọi người thay nhau an ủi, vỗ vai anh. Làm hết sức thôi, còn thắng thua là chuyện thường tình. Ben cũng đã đành ra về tay trắng trước con cú trên cây quái ác. À không, nó vặt được một nắm lông. Chợt, khi cả bọn đã nói tiếp về chuyện khác thì Ben để ý thấy SinoJ kín đáo nhìn xuống một điểm bâng quơ trên bàn, nghịch ngợm với những ngón tay đeo găng, tủm tỉm bẽn lẽn. Ben cố không cười. Ông Tu sĩ tội nghiệp, đã "tèo" trong hạnh phúc chớ gì?

***

Trong căn phòng búp bê này, mọi thứ đều to đến vô lý: Cái tách bự bằng cái thau, bộ kim chỉ dài như cây kiếm, bút cao quá đầu, căn nhà chó xếp bằng que diêm có dán hình một con chihuahua xấu hoắc. Nó làm Ben nhớ tới Carina. Khung trời tuổi thơ của con nhỏ dĩ nhiên đầy ứ những món đồ chơi hoành tráng, đủ bộ, nhưng dân chơi nhà chòi sành điệu là phải biết sưu tầm và ứng dụng những thứ linh tinh hay ho nhặt ở trường, trên đường và các xó xỉnh trong nhà. Khoan, nó đang mặc một... cái váy dài chấm gót thắt ngang ngực. Ben bất giác chụp xuống, rồi hoảng hốt nhìn sang đống vải vụn trong góc. Ben Jr., mày có đó không? Thôi, lo vụ đó sau. Với kinh nghiệm dày đặc làm đồ chơi và chơi đồ hàng với con bé, nó biết một con thú nhồi bông với nó là khổng lồ có thể bỗng dưng đòi vào uống trà như đúng rồi.

Rầm rập.

Rầm rập.

Ben ngó ra. Hàm răng khổng lồ, những cái vảy xám hoét ở ngay bên ngoài cửa sổ. Nó có thể dùng cái gì làm vũ khí đây? Rồi nó nhìn thấy "nó" trong cái kính chiếu hậu xe đạp đã nứt được dán thêm hoa khô bóc từ thiệp, gắn vào tường làm gương trang điểm: Dưới cái mũ to, cong, đỉnh nhọn, hình dáng giống con bài chuồn, đính kim sa hột lựu gắn lúp vải the kiểu công chúa Đông Âu và bím tóc giả đen dài xoăn là dung mạo thanh khiết, tú lệ giống ở Uiliu nhưng làm bằng cái gì mỏng mịn như vớ da*. Phiên bản vải của...

"Belle Bảo Bối ơiiiiiiii... thạch sùng bé bỏng của nàng về rồi đây..."

Chẳng lẽ trò này không phải chơi diệt rồng mà là chơi... vợ chồng? Ben hoảng loạn cố cởi cái mũ nhưng không gỡ được nó ra khỏi mấy bông hoa nhí và ngọc trai cài chằng chịt trên tóc. Các chuyển động của nó giật giật như hoạt hình búp bê Liên Xô. Nó còn đang luống cuống tìm cách thoát khỏi bộ đồ thì đã thấy trời tối hù. Con ngươi dạng khe hẹp của quái vật vừa áp mặt vào cửa sổ bỗng dưng tròn to như mắt cún trong phút chốc, khói xì ra từ hai lỗ cái mũi trâu.

"Nàng hăm hở thế, ta... ngại."

Nó nuốt khan. Dẫu biết là thế giới trẻ con thì cùng lắm nó sẽ chỉ bị dí mặt vào mõm con rồng, nhưng mất nụ hôn đầu như thế thì... oan ức quá. Không, không, nhất định là không có hun hít gì trong trò này hết.

Lắc rắc.

Lắc rắc.

Con rồng quay phắt đi theo tiếng động từ đằng xa, và Ben cũng tranh thủ nhìn ra. Dưới vòm trời có vẻ là thùng đựng tủ lạnh, với những đám mây bằng bông gòn treo tòng teng, nó chưa thấy được cái gì đang tiến tới, nhưng bất giác lạnh người với quang cảnh xung quanh. Trên sào phơi đầy những tấm vải hình con vật bốn chân, nhờ có gắn chùm sợi dáng bờm và lông đuôi mà Ben nhận ra đó là hàng dãy các bộ "da" ngựa đủ màu đủ kiểu, từ đen tuyền như ngựa ô, đỏ như con Xích Thố, nhỏ xíu như ngựa lùn, đến sọc ngựa vằn, đến bảy sắc cầu vồng pastel như My Little Pony, hoặc trắng đốm nâu với bờm vàng chóe giống Jolly Jumper... Những cây thương nhọn dài thoòng của kỵ mã xếp xen kẽ với gươm ở hai bên, kết lại bằng dây cương tạo thành một kiểu hàng rào lượn sóng quái gở nhưng rất ấn tượng. Giáp người giáp ngựa chất đầy trong các thùng rác tái chế để sẵn trước cổng, phân loại nghiêm túc.

Ben chửi $%^#, nhưng lời tuôn ra lại là "Than ôi...": Trên mình con rồng, không phải là vảy, mà là những tấm khiên. Những tấm khiên đủ hình dáng, hoa văn trang trí, đa số màu xám inox dập quốc huy, nhưng cũng có những chiếc màu đen tuyền, vàng đồng, đỏ thẫm, hay sơn nhiều màu. Không những khắp nơi quanh đây, mà chính "đức ông chồng" cũng phủ đầy thứ chiến lợi phẩm rùng rợn từ không biết bao nhiêu anh hùng đã gục ngã dưới móng vuốt của lão.

Tiếng lắc rắc ấy ngày càng gần, và giờ, Ben lại thấy nó hao hao tiếng phi nước đại lộc cộc.

ThuộcChương 7. ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH HY-MA-LA-LÀNGTập 7.2. Than ôi, một thế giới êm ái

*Thẩm mỹ "đáng yêu" đến từ Nhật, chuộng những màu phấn, tươi sáng, đường nét tròn trịa, dễ cưng

*Tàu Nhanh Suối Vàng

*Ghét

*Từ có trong từ điển là 'dài thòng', nhưng nó vừa không đúng với âm 'ɔŋ' thực tế, vừa không sát nghĩa - 'dài thoòng' gần giống 'dài thườn thượt', còn 'dài thòng' là 'dài buông xuống'. Mình viết theo hai trường hợp tương tự là 'Chú Thoòng' và 'cái xoong', đều được phiên âm 'ɔŋ'. Nếu các bạn muốn góp ý thì để lại bình luận nhé ^^.

*Vải stockinette, thường thấy ở các búp bê thời Liên Xô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com