Tập 7.4. Báo động trước giờ G
Ảnh: Has Fallen Wiki, modified
Lưu ý: phần lớn tập này có nội dung bạo lực, m.áu me VÀ có nhại (parody) một truyền thống mùa lễ hội vốn có nguồn gốc đa thần và hiện tại đã trở nên gần như là thế tục và dành cho tất cả mọi người. Không có sự đụng chạm trực tiếp hay ác ý nào đến các niềm tin cốt lõi của Đạo Thiên Chúa.Nếu bạn không chấp nhận những điều này, vui lòng bỏ qua. Nội dung chính sẽ được tóm tắt ở phần bình luận.Bài hát của tập: Imagine Dragons - Whatever It Takes
Tưởng chừng kim tự tháp bán vé chơi quanh năm thì ngày nào cũng sẽ có vòng chung kết cho các đội đã đăng ký gần với nhau và cùng đi hết chặng Bốn sau một tháng. Thế nhưng nguyên tắc bất di bất dịch là đội có cao điểm đến mấy mà không một ai qua được tầng 68 thì sẽ không thể tranh giải Ba và không một ai qua được tầng 77 thì sẽ không thể tranh ngôi vô địch.
Nếu một thời điểm nào đó có đội ứng viên cho giải mà chưa có đối thủ, thì đội đó sẽ được bao nuôi, bao chơi tại Zeredayne cho đến khi một đội khác đạt yêu cầu. Mà tuyệt đại đa số các đội đều dừng bước đâu tầng 50, thành ra trung bình cứ tháng rưỡi, hai tháng mới có đấu cúp Đồng, và mỗi quý thì mới có một trận vô địch. Nói nào ngay, một đội tranh giải Ba đã đợi hơn một tuần ở đây, và ba ngày trước đội còn lại đã xuất hiện, nhưng do đã rõ là cả hai kém điểm hơn đội Ben và Đội Kia, nên họ còn đợi xem thế nào.
Ngồi giữa sàn nhà bằng muối hồng, SinoJ và Elindwyrm nhìn xa xăm về hai hướng, còn Ben giấu những ngón tay đang liên tục siết lấy nhau của mình dưới cái bàn thấp. Dù vậy, Ben biết cả ba đều đang tập trung nghe và suy nghĩ khi Carina, Jazz và Quentin gầm ghè kể lại không biết là lần thứ mấy những "tội ác" của Đội Kia, những kẻ gọi nhau bằng biệt danh Rót, Ra, Ly, Mầm, Ớt và còn hai tên nữa - ghép qua ghép lại cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ một điều là rất rõ: bọn chúng không thắng cũng đã không để người nào ở đây làm được điều đó.
Đúng với tinh thần game hóa tất cả mọi thứ, phòng sinh hoạt chung của đội qua các chặng đều có sự nâng cấp rõ rệt. Tầng 77 mang đến thức ăn ngon chuẩn nhà hàng, trần nhà phong cảnh cao cấp cùng đủ loại phương tiện giải trí, thư giãn và thẩm mỹ của một phòng khách rộng rãi, trang nhã Á Đông với tường xanh cổ vịt cùng các chi tiết trang trí nhũ vàng, nối với phòng spa, gội đầu, tắm hơi. Nhưng giờ không một ai có tâm trạng hưởng thụ: Nếu lần này Grian và Camlynk mà không thắng thì đội Ben sẽ phải đợi không biết đến bao giờ để tranh giải Ba ở tầng 69, chỉ ngó thấy tầng 78 khi nhận giải và tầng 79 vẫn là vô phương. Nhưng Grian gặp rắc rối rồi. Nói như cờ tướng, trò chơi đã rơi vào thế "bí đường binh".
Sau mười phút cắt cảnh để cơ thể người chơi đi đến trạm giải tỏa các nhu cầu trong khối hộp một cách vô thức, màn ảnh rộng toàn tường lại sáng lên. Phòng trà bánh giải lao, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, vườn chim trong nhà... vắng lặng, tang hoang, nhuốm đỏ. NPC và cả người chơi treo từ trần, móc ở trên, khóa ở sau, và mỗi mảnh một chỗ trong các thể loại cũi, khí cụ, cạm bẫy. Chuyển cảnh qua mỗi nơi lại là tiếng cửa sắt đóng sầm gai tới tận xương. Carina rúc vào lòng Ben, bất giác bấm bấm tay nó. Ben biết kim tự tháp không cho con nhỏ nhìn thấy những cảnh rùng rợn đó, và nó cũng liên tục bịt tai em mình, nhưng chỉ hiểu những điều đã diễn ra thôi cũng đủ nguyên liệu cho hàng trăm cơn ác mộng.
Nó liếc xuống nhìn sợi dây chuyền đang chĩa thẳng lên trần nhà. Những nỗ lực của chúng ta đều xứng đáng. Ben siết đôi tay đang vòng qua Carina, ngó trừng trừng cảnh người đàn ông bự con, vẻ mặt dạn dày tiến về cuối hành lang tối. Chợt nhớ tới một bí mật của kim tự tháp mà Grian từng huyên thuyên kể, nó nghiến răng mong canh bạc này cậu tính đúng.
###
Dây đèn cà na* chớp tắt xanh đỏ soi lờ mờ hàng chữ trước mặt.
Nick Krampus Odin Trapp
Nhà sáng lập
CEO
Chủ tịch hội đồng trừng trị
Grian gõ cửa.
"Mời vào."
Một giọng nói cất lên từ phía bên kia, rất hiền từ nhưng át được cả tiếng vun vút của cỗ máy Tử thần. Trong ma trận đầy cạm bẫy dưới vỏ bọc một công xưởng ấm cúng này, bất kỳ thói hư tật xấu, lối hành xử thô lỗ nào cũng có thể dẫn đến một kết cục khiếp đảm. Nếu Grian tự ý xông vào, hẳn đã có một cái xô nước thiếc bỏ quên bên ngoài cho đông cứng, từ một cọng dây trên trần bay xuống đập vào đầu cậu c.hết tươi. À, thật ra trong lúc căng thẳng Grian cũng quên béng điều đó rồi, chẳng qua thằng nhỏ vốn dĩ luôn trịnh trọng quá lố.
Đập ngay vào mắt nó là máy cưa tròn khổng lồ đang quay tít mù, những chiếc lưỡi khát m.áu quyện vào nhau thành bánh xe số phận sáng lóe. Cách đó hai mét là một NPC trông giống người cuối cùng của một nhóm bạn mười năm trước chơi ngu, bố láo và giờ bị s.át nhân hàng loạt thử thách bằng những trò chơi tàn khốc. Chiếc bàn inox xẻ hai trói chặt anh ta dang tay giạng chân ra như người bánh quy, và một khung kính lớn bao bọc toàn bộ không gian hành quyết, bên trên gắn đèn sân khấu, bên dưới lót báo lá cải và tạp chí ngôi sao. Thấy nó, anh ta mừng rỡ kêu cứu.
Nhưng Grian hướng mắt ngay đến góc phòng tối, nơi một thân hình cao gầy bọc trong áo chùng viền lông nằm vắt ngang nhàn nhã trên tay vịn ghế bành bọc nệm. Dù ánh sáng leo lét của bộ đèn đổi màu dưới sàn chầm chậm chuyển từ những sắc xanh lam, tím hồng, xanh lá ma quái không soi rõ gì nhiều, nó biết cả chiếc ghế phong cách hoàng gia lưng cao có cánh lẫn chiếc áo nhung trên người ông già đều mang màu đỏ bầm của m.áu. Ông già kéo lùi cái cần gạt trông như một phiên bản khổng lồ của cần chuyển đường ray từ bộ đồ chơi xe lửa và dừng lưỡi cưa. Cho người hùng một màn đối thoại cuối không bị ô nhiễm âm thanh là phép lịch sự tối thiểu. Tiếng nói phúc hậu, trầm bổng cất lời từ tốn.
"Đặc vụ Banning, thật mừng vì cậu đã đến chứng kiến màn cuối của chương trình hôm nay."
Điều tra viên mắt sâu râu rậm nghiêm giọng, "Ông nói gì vậy? Tôi chưa đủ mười sáu tuổi, cũng có được thấy cảnh ấy đâu."
Dường như không có bất kỳ câu thoại nào phù hợp trong kho ứng biến, ông già không đối đáp mà đọc luôn câu có vẻ là phần ông yêu thích nhất.
"Tất cả đã hết rồi, Banning à. Ngay cả khi cậu bắn c.hết ta tại đây..."
Chợt ông nhíu mày, nụ cười mỉm chi thường trực khựng lại như thấy gì đó không đúng. Ông nhìn xuống đầy phán xét tay s.úng của Grian đang buông thõng rất hỏng bầu không khí, nghiêng đầu hai cái nhắc bài. Nó nhận ra sự kém tế nhị, vội đưa một tay lên xin ông lượng thứ, rồi giương khẩu Glock 19 lăm lăm, nghiến răng. Ông gật đầu bao dung, rồi thình lình vào lại thoại đầy tâm huyết.
"...Ngay cả khi cậu bắn c.hết ta tại đây, cũng không thể cứu được tên kia..."
Nghe nhắc, NPC lại rống lên thảm thiết, thay vì nãy giờ chỉ là tiếng la hét văng vẳng kèm nhạc nền.
"...vì ta sẽ gục xuống ngay đây và kích hoạt bẫy." Ông chỉ vào cái cần. "Cách duy nhất để phá giải là ném một trái chuối đông đá vào bánh răng, nhưng các cô các cậu đã không tìm thấy nó, cũng không tìm thấy chìa khóa mở khung kính chống đạn, đúng không?"
Ông già chỉnh cặp kính tròn, liếm ngón tay lật tới tấp xấp giấy cái bảng kẹp cũ sờn trên tay.
"Không còn vật phẩm để tìm, không còn câu đố để giải..."
Rồi ông hạ kính xuống, nhìn nó bằng ánh mắt người ta vẫn gọi là "biết cười". Lại một điều nữa Grian không thể hiểu: Mắt thế @#$ mà cười được?
"Kịch bản cơ chế màn này ngay đây, giấy trắng mực đen: Các nước đi đã hết, các khả năng đã cạn. Ngay cả ta cũng không thể nghĩ ra cách nào mà các cậu có thể thắng được nữa. Cậu BIẾT điều đó mà."
Grian mím chặt môi. Ông ta nói hoàn toàn đúng. Nhưng nó là thành viên cuối cùng còn đứng vững, thất bại không phải là lựa chọn. Ben đã nói điều duy nhất cậu cần ở nó là cố gắng hết mình, cả đội sẵn sàng "gánh" nó tới hết đường. Và đó, chính là lúc này. Nó sẽ không bỏ cuộc cho đến khi dùng hết được mảnh kiến thức cuối cùng. Trò chơi kết thúc thì vẫn chưa phải là kết thúc. Bình tĩnh hết sức có thể, Grian nói chậm rãi.
"Tôi biết, nhưng tôi cũng biết thiết lập trò chơi này chưa hoàn hảo."
"Hồ Hô Hố. Điều cậu nói chẳng xanh rờn lắm sao, Banning, khi mà cậu cũng sắp sửa nhập bọn với bao nhiêu là uất ức La-Làng thủ đã dừng bước ở đây ba năm qua?"
Ông già chống mười đầu ngón tay vào nhau thành một hình hao hao kim tự tháp.
"Nói không phải khiêm tốn chứ đây là cảnh 77 duy nhất chưa có ai thắng."
Grian nhíu mày, nhếch mép. "Tính ra nếu người khác 'nổ' kiểu đó là ông đã cho lên vỉ nướng rồi."
"Đặt ra luật là để được đứng trên chúng mà. Hồ Hô Hố..."
Ông già mặt xương xẩu lại tung điệu cười có bản quyền của mình, lấy một ngón tay xoắn chòm râu muối tiêu cũng thẳng và dài thượt như mái tóc.
"Tôi không nói đến hiệu quả nốc-ao người chơi của cảnh này, tôi nói là nếu muốn thử thách và trừng phạt theo đúng triết lý của ông, thì nó còn sai sót quá nhiều."
Quản trò bất chợt ngừng cười. Nó xin phép hạ tay xuống vì mỏi quá rồi. Được chấp thuận kèm một ánh mắt đầy nghi ngại, nó nói gấp gáp.
"Ở bẫy thứ nhất, cơ chế cần một người kẹt tay trong hũ snack khoai tây và đưa ra quyết định có hy sinh để cứu những người còn lại không."
Thấy ánh mắt ông nheo lại, Grian biết mình đang đi đúng hướng. Nó chậm lại, nhấn nhá vào từ khóa.
"Nhưng nếu tụi nó biết đổ ra để ăn thì sao? Ông sẽ để chúng nhởn nhơ ra khỏi phòng sau khi lấy tay bốc đồ buffet sao?"
Ông già từ từ bỏ chân khỏi tay vịn, ngồi lên nhìn Grian thò lõ. Chạm chỗ nhạy cảm rồi. Nó khịt mũi, vừa nói vừa huơ tay lia lịa, cây s.úng nhún nhún theo như biết múa.
"Bẫy số ba cho NPC cơ hội sống sót nếu dám liều lĩnh đi qua những khối xếp hình LEGO theo dấu chỉ trên tường. Nhưng..."
Ông già lùi hẳn vào cái ghế trang trí hoa văn sơn nhũ vàng uốn lượn.
"...nạn nhân có hai dấu hằn trên mũi."
Bàn tay đeo găng đen bất chợt đưa lên miệng. Grian quát lớn.
"Đúng vậy! Anh ta đã c.hết không phải vì nhát gan, mà là vì cận thị!"
Cốc cốc. Cả Quản trò và Grian xoay phắt lại. Vừa hạ cánh tay đeo găng da cổ cao màu xám khỏi cánh cửa, cô gái với mái tóc cam lè hình chiếc lá, khuôn mặt và đôi mắt tròn xoe nhếch mép cười. Còn dạ dày Grian rơi tọt xuống.
Mình sắp đạt được mục đích rồi, vậy mà...
"Dân phòng Khả Thy... thật mừng... vì cô đã đến chứng kiến... màn cuối của chương trình hôm nay."
Ông ta vẫn chào như lập trình, nhưng giờ giọng yếu xìu, đứt quãng. Cô gái mặc áo len cổ rùa đen hở eo tay dài cùng quần túi hộp rộng nâu vàng vẫn đứng đó, chống tay lên bờ hông xếch về một bên đầy thách thức, đôi môi vốn đã cong cong lên chờ đợi. Còn đang tái mặt vì những điều Grian nói, ông già gật gật đầu. Về lý thuyết, đó là cộng sự của Grian, nhưng nó chỉ cảm thấy rối bời khi anh ta khoan thai tiến lại. Đúng vậy, anh ta: Vai cô Khả Thy mạnh mẽ cộng đa tài cộng thông minh cộng gan lì cộng tự tin đó - nữ sinh kiêm nữ hiệp hoạt động tự do chống lại cái ác - là của thành viên còn lại đội đối thủ, kẻ được gọi là "Luốp". Dù từ đầu màn anh ta không tấn công bọn nó như thằng "Góc" kia mà chỉ tập trung qua ải và cũng tỏ ra rất khá, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ không phá tung hết tất cả ngay bây giờ. Với Grian, Luốp vẫn là một lá bài chưa lật mở.
"Kể cả những bẫy ông thiết kế không có sơ hở thì cũng chưa được tối ưu..."
Chất giọng con gái quyết đoán vang lên. Cả Grian và ông già ngẩn ra.
"Sao chứ?"
"Tôi nói: làm ra cạm bẫy với yêu cầu tra tấn tinh thần đậm đà mà không cho cả một khả năng sống sót thì là dở rồi."
Lão đứng bật dậy, bộ khung dài ngoằng, còng và cằn cỗi đến phản tự nhiên phủ bóng lên hai đứa, lấn át cả Grian vốn đã cao lớn hơn người. Lão rít lên.
"Cô, cô bảo ta phải cho vài đứa thoát sao? Ta đâu phải kẻ phản diện không có lương tâm nghề nghiệp như thế!"
Rồi như nhớ ra mình đang kém lịch lãm với "phái đẹp", ông đâm bối rối, ngoảnh đi, quờ quạng rờ một bên ghế bành mà thều thào, "Ta già rồi, vờ thả chúng đi rồi bắt lại cũng mệt lắm."
"Chả cần. Tôi biết ông tuổi cao, sức yếu, giờ mỗi năm chỉ đi vòng quanh Trái Đất được một lần."
Luốp khoanh tay, vẫn giữ giọng đều đều và vẻ mặt tỉnh bơ.
"Nhưng ông sẽ chỉ nhận được những cái c.hết nhàn nhạt ngòn ngọt, những phản ứng sinh học tầm thường, trừ khi ông tạo ra được ảo ảnh về hy vọng."
Grian và ông già trừng trừng ngó anh ta.
"Bẫy số bốn, ông cho máy từ đằng sau bọn nó bắn đá vào một đàn ngỗng Canada. Cả một đàn ngỗng Canada? Thế thì còn nước mẹ gì nữa?"
Luốp nói với nét dứt khoát của người đang xoáy cọc vào tim một con ma cà rồng.
"Chúng biết mình không có một cơ may nào cả, nên nhanh chóng từ bỏ và 'bán muối' dễ dàng như sao biển được mời làm mẫu ảnh trên bờ..."
Luốp nhếch mép, hỏi chậm rãi.
"...Vậy thì cái tinh tế, cái mỹ nghệ của người quái vật ở đâu?"
Cả căn phòng chết lặng, kể cả NPC.
"Ông không tin sao?"
Luốp lướt lại làm ông già cúi người che cái cần của mình theo phản xạ, nhưng anh chỉ hất hàm.
"Như thằng này, ban nãy đã chấp nhận số phận rồi, nếu lúc đó nó c.hết thì sẽ chỉ là g.iết người thôi. Nhưng khi thấy Grian và tôi, nó lại nhen nhóm dám nghĩ mình sẽ sống. Cho nên bây giờ..."
Anh cầm tay ông già, gạt cái cần xuống tận nấc cuối làm ông cũng giật cả mình.
"... Ông sẽ diệt luôn được cả NIỀM TIN."
Lưỡi cưa sống lại, xoay vù và bắt đầu tiến tới. Năm hình chữ nhật đen thui ghi chữ "CENSORED"* màu trắng từ trên trời bay xuống che đi cảnh tượng NPC chầm chậm trải qua quá trình nguyên phân ở cấp độ nguyên con. Những tiếng gào thét sởn gai ốc vang vọng. Luốp vịn vai ông già, kêu ông nhìn lên TV nơi chỉ số "Tra tấn tinh thần" vừa vọt tới 200% chỉ tiêu. Grian bừng tỉnh sau diễn biến quá bất ngờ. Luốp không hề chớp mắt hay sợ hãi, dù đã đủ tuổi để thấy toàn bộ cảnh thê thảm đó.
Đáng ghen tị.
Grian thở hắt, mỉm cười tự hào và nói nhẹ nhõm, "Quả thật, cuối cùng, thứ g.iết c.hết chúng ta là hy vọng." Ít ra nó cũng hiểu đúng được điều đó về loài người.
Lưỡi cưa chậm dần rồi dừng hẳn. M.áu và những phần dễ bay ra đã nhuộm đỏ khung kính, chừa ra một mảng chữ nhật dài chạy dọc mỗi mặt. Hẳn ông già đã xử lý những phần đó bằng sơn chống nước, để giờ tổng thể cả không gian hành quyết trở thành một hộp quà khổng lồ xinh xắn. Grian nhìn ông già đang bần thần, nó mím môi, gật gật đầu đầy kính trọng. Dù còn nhiều thiếu sót về hậu cần cũng như thiết kế, ông quả thật là một người làm nghề chuyên nghiệp và đầy tâm huyết.
Nó quay sang nhìn Luốp, à, quay xuống. Ánh mắt xanh lá mạ của "Khả Thy" lúc này mới lộ một chút căng thẳng đã được xả nén. Tuy nhiên, cả hai đều biết... Bỗng, một điệu nhạc rổn rẻng, nhí nhảnh vang lên.
"Một bầy Bé Hư ngon lành. Một ngày m.áu me banh chành.
Từ thành phố hay đồng quê không đâu không có đứa nên ăn hành..."
Trợ lý ảo trong cái đồng hồ ông nội có in cả hai bốn múi giờ cất lời dịu ngọt, "Papa, Bé Hư cuối cùng đã được nhận quà."
"Cảm ơn, Cortalexiria."
Tiếng còi báo động đột ngột rền vang. Grian nghiến răng, cùng Luốp ngó dáo dác. Không biết lần này GAME OVER sẽ là gì? Sau màn đầu tiên bị cắt sóng và "tế" trên những tít báo lần lượt đập vào TV, nó đã từng trơ ra trong tư thế nhún vai và rơi khỏi màn hình, văng ra ở một góc đài thi đấu và được Thần Đèn mát-xa và khỉ quạt cho tỉnh, nổ bùm từ bên trong phong cách hoạt hình mà chỉ bị bó bột, thấy cả thế giới hóa đá hoặc đổ sập dưới chân nó, bị một cái chân khủng long cổ dài đạp xuống...
Ông già kéo phụt găng tay, để lộ những ngón dài xương xẩu và bộ móng sắc lẻm, múa may chúng như chờ đợi, cân nhắc. Hỏi làm sao bàn tay đó vừa bên trong cái găng sẽ là thiếu tế nhị, nên Grian nín. Chiếc đồng hồ ông nội điểm mười hai giờ đêm. Cortalexiria lại lên tiếng, nhưng lần này giọng trợ lý ảo vang vọng, chậm rãi và ám màu quỷ dị.
"Và giờ, là tiết mục pháo hoa."
Từ trên trần, cửa lùa mở ra, một ụ súng máy xòe tròn thành một bán cầu như đèn disco hạ xuống cùng với băng-rôn "CHÚC MỪNG NĂM MỚI".
"Cùng đếm ngược nào... Ba... Hai...M-"
"Ta dùng quyền Ưu tiên của quản trò!"
Ông già đưa cánh tay trần gân guốc lên trời, kêu một tiếng vang rền. Điện đóm tắt phụt, đồng thời một tia sét nổ ra bên ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, những thứ trong căn phòng được soi sáng thành những khối hình đen - trắng, chỉ trừ cái bóng tối đặc quánh của ông già và đôi mắt vốn đã quác một ánh xanh đang nhìn xoáy vào Grian. Rồi có những nốt nhạc trong trẻo như gõ miệng ly thủy tinh - tiếng hộp nhạc ngân nga, hoài niệm. Quang cảnh dần sáng lên, sáng lên toàn bộ: không còn ông già yêu nghề hay khung kính chất phát ngất, chỉ còn một căn phòng sơn màu hồng ấm cúng tầm thường, những chùm đèn diêm dúa, những món đồ chơi không hồn, những hộp quà chán òm bên dưới cây thông nặng trịch những đồ trang trí vớ vẩn.
Trên tay mỗi đứa là một cái vớ len bự chảng. Grian thọc tay vào ngay, còn Luốp dốc vớ ra với ánh mắt nghi ngại, nhưng vẫn là lên cái bàn trà nhỏ chứ không phải xuống đất. Nó thấy bị chích chích, nhưng vẫn rút thứ đó ra: Là một miếng chữ nhật nhỏ như một mảnh cắt zigzag hai cạnh từ giấy kiếng, nhưng phủ nhũ vàng hai mặt. Một mặt ghi bằng nét chữ gai góc, xô lệch.
"Ta biết khi nào mi say giấc
Ta biết khi nào mi tỉnh thức
Ta biết mi tốt xấu thế nào
Vậy nên hãy ngoan nhé, vì một cái hẹn mùa sau..."
Grian mỉm cười xúc động, lật ra sau.
"VÉ VÀNG XỔ ĐẶC BIỆT
Dành cho: Very Impolite Person
Cảm ơn đã giúp ta hoàn thiện thành tựu cả đời mình nhé, ranh con
Ký tên: Nick Krampus Odin Trapp
Nhà sáng lập
CEO
Chủ tịch hội đồng trừng trị"
Trái tim nó bất giác cảm thấy ấm lên, dù đã dặn lòng không được để rơi vào chứng ngáo kim tự tháp: Những người trong này, dù đáng yêu thế nào, cũng chỉ là ảo ảnh. Những gì xảy ra ở đây, dù chân tình đến mấy, cũng chỉ là lập trình.
Grian và Luốp xoay sang nhìn nhau, cùng lúc vịn lấy hai cánh tay đối phương mừng rỡ. Cuối cùng kiến thức nó cày được từ những tầng sâu nhất của Trí mạng đen đã phát huy tác dụng: bí mật của kim tự tháp là các boss - ở đây là quản trò trí tuệ ma thuật nhân tạo - đều có một hạt mầm ý chí tự do và khả năng tư duy cơ bản để giữ sự linh hoạt, đồng thời có ký ức về các La-Làng thủ đã từng qua ải của mình để ngày càng giỏi hơn, thế nên các boss CÓ một tầm nhận thức nhất định. Chúng có thể cảm thấy thương, giận, vui thích, chán ngán hoặc nể người chơi, và một lần duy nhất trong chu kỳ sống có thể tặng vé vàng V.I.P. vớt vào vòng sau với những ai chúng thấy xứng đáng - phong tục "nút vàng" của "văn hóa gameshow đương đại" như cái loa con vẹt đã gợi ý. Khi ông già khoe chưa ai vượt qua cảnh này, nó biết ông vẫn còn zin và đã vững chí đánh liều. Còn Luốp, hoặc đã đứng ngoài nghe và nắm bắt tình hình rất nhanh, hoặc cũng đào ra thông tin này ở quán rượu mờ ám nào đó trên đường chu du.
Chợt Grian thấy gì đó ngoài cửa. Một cô điệp viên tóc vàng ngắn tới cổ, mặt mũi xinh xắn, thân hình bó sát trong bộ đồ nữ miêu đỏ chóe vừa lết tới. Camlynk vẫn sống sót sau khi đấu với thằng kia! Anh giơ một ngón tay cái với nó, vừa mỉm cười vừa hộc m.áu mồm. Grian lắc lắc tấm vé vàng với anh, cười toe toét. Quay lại, nó không thấy bóng hình cô Dân phòng đâu nữa. Người đó đã đem chiến tích về với đội của mình, một tập thể đã tỏ rõ sự ranh mãnh và bất chấp thủ đoạn mà tụi nó sẽ phải đối mặt ở vòng chung kết.
Grian nhìn mông lung vào lò sưởi nóng rực. Nó nghĩ mình biết Luốp là ai. Ngoài cửa, những tiếng ho đỏ lòm của Camlynk vẫn vang lên gần như đều đều.
ThuộcChương 7. ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH HY-MA-LA-LÀNGTập 7.4. Báo động trước giờ G
*Đèn cà na: đèn trái ớt, đèn quả nhót - bóng đèn không tròn mà có đuôi nhọn, kết thành chùm nhiều màu để trang trí.
*CENSORED: "Đã kiểm duyệt", dòng chữ dùng đè lên những cảnh nhạy cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com