Tập 7.5. Vận động trường dậy sóng
Lưu ý:
Những hình tượng, miêu tả, tình tiết trong tập này hoàn toàn là hư cấuGóc nhìn giả tưởng, trào phúng, phóng đại, hoàn toàn không bảo đảm tính xác thực thông tin về địa lý, văn hóa, lịch sử, khoa học v.vTác giả cáo lỗi trước với mọi sự tương đồng, nếu có, với sự vật, sự việc có thậtBài hát của tập, nhạc hiệu kim tự tháp: KITARO Greatest Hits
Đứng trong không gian hẹp và tối, vài tia sáng từ ngoài chiếu vào và rất nhiều âm thanh sôi động từ bên trên vọng xuống làm Ben không khỏi hồi hộp. Quanh nó, cả phi hành đoàn Alisdair đang rôm rả, kể cả lão khọm Quentin đang đeo một vòng tròn chia bốn xen kẽ đen trắng sát gốc sợi trên đầu như một cái nơ kì cục. Họ xẹt qua xẹt lại giữa ba chủ đề: tiếp tục tung hô vị cứu tinh Grian và Camlynk, kể về những màn đã qua, và bàn cách đối phó với Đội Kia.
Ben liếc nhìn Elindwyrm, đôi mắt cô rực lên khi được khe sáng rọi vào. Nửa Chặng Ba và Chặng Bốn, những trò đồng đội khó nhằn nhằm lọc ra những đội giỏi cả hợp tác chứ không phải những nhóm La-Làng thủ chỉ biết có mình, hai đứa cũng có chơi chung vài màn nhưng không có khoảnh khắc thần tiên nào nữa vì El cũng như nó toàn vào vai đực rựa và cô thậm chí còn chủ động giữ khoảng cách. Dù sao, Ben vẫn nhẹ nhõm khi nhận ra thời gian và những chiến thắng trong kim tự tháp đã giúp El nguôi ngoai và quên đi điều gì đã khiến cô hoảng sợ hôm đó và thất thần suốt mấy ngày sau. El gần đây đã vui vẻ thảo luận và bông đùa với mọi người. Giờ thì cô đang vừa nói chuyện với SinoJ vừa đút mạt cưa cho Đại Úy Noobin, con sâu phì trên lưng Carina hiện đang bị bó lòi ngấn mỡ, chỉ còn chừa cái mặt nọng trong "độ đồ" kim tự tháp - trông y hệt một con lật đật, có điều chắc chắn ngã xuống sẽ không thể nào đứng dậy. Thấy nó nhìn, cô càng cười tươi hơn. Vo ve. Bạn cười đẹp lắm.
"Đội chuẩn bị... Mười... Chín..."
Hiệu lệnh vang lên. Carina hối hả nhắc và chỉnh thế cho mọi người tạo dáng thật chỉnh tề. Ben thở hắt, tranh thủ trợn mắt, mím môi. Trần nhà bật mở, và tụi nó được đưa dần lên mặt đất. Ánh sáng chói lòa và cơn lũ âm thanh ập tới, và sau đó, sự choáng ngợp. Tụi nó đang đứng ở góc khuất cánh phải một không gian lai giữa sân vận động, nhà hát sang trọng và thế giới của những giấc mơ: bốn bề là tường thủy tinh đắp nổi xanh lá thẫm loang màu từng lớp kiểu tranh thủy mặc núi non trùng trùng điệp điệp vươn lên đến tận trần nhà đen đặc, hàng dãy khán đài ba tầng quây tròn chật kín người xen giữa những cột trụ vươn lên như những mũi tên vàng đồng khổng lồ chạm khắc về mỗi chặng văn minh nhân loại.
Nhìn đâu cũng có những ngọn cờ khổng lồ của kim tự tháp Hy-Ma bay phấp phới: dáng chữ nhật đứng cong mềm mại ở đầu và bổ xuống sắc lẻm như một lưỡi dao, để ý kỹ sẽ thấy tuy cùng có nền trắng, hoa văn kỳ ảo đỏ và xanh dương viền vàng đồng nhưng mỗi ngọn đều là độc nhất, như một mảnh từ bức tranh phẩy màu của một danh họa. Ấy vậy mà nổi bật hơn cả vẫn là ngọn cờ nhỏ, vuông vức, đơn độc buông xuống từ đỉnh cái cột thanh thoát ngự ngay giữa sân đấu, một biển cạn ảo xanh trong nhìn rõ đáy cát trắng tinh. Thuần vàng đồng ánh kim giản đơn, ở giữa một hình lục lăng màu trắng và hai con diệc bay lên, bóng cờ của "Anh cả Galyx" trùm lên bệ sân khấu - một đảo san hô tí hon nơi có cúp Đồng bên dưới, cúp Bạc ở bên trái, cúp Vàng bên phải, trên một cái bệ cao hơn.
Hai bình luận viên bay lờ phờ phía trên bằng một phương tiện có vẻ là hai chiếc Reid đặc biệt ghép lại với nhau, có thân và lưng ghế dựa hình lục lăng, thành ra nhìn họ như đang ngồi trong một hộp phấn khổng lồ. Họ mặc đồ bằng gấm ngược màu nhau, bên trong là áo tay thụng, bên ngoài khoác áo cộc tay với phần vai được làm cao và nhọn có những hình lục lăng và cánh chim chạy dọc xuống - màu trắng và vàng đồng cùng thiết kế thật khéo vừa tạo ra nét Á Đông như chính con người họ lại vừa rất Amagog. Ông chú phúc hậu, kiểu cách trang trọng như cán bộ cất tiếng.
"Kính thưa quý vị, tôi là Sơn Lâm Hổ - tên Mầm Địa Cầu là Tiger Virgin Woods. Cả Zeredayne giờ đã sục sôi vì trận đấu kép sắp diễn ra: trận tranh giải Ba của hai đội đã cùng dừng bước ở Màn 69-"
"Mà nay đã trở thành bạn nhậu sống chết...." Anh mặt lưỡi cày, tóc phồng cao, mắt cười trăng khuyết chen ngang, phẩy tay chiếu cảnh hai đội đối thủ cúp Đồng vẫn đang chè chén vui vẻ ở tầng 68.
"... và, tất nhiên, cuộc so găng của những ứng cử viên vô địch. Đã bao lâu rồi chúng ta mới có một trận Đòi nợ, nhỉ?"
"Dạ, em đâu biết, em mới đi làm tuần trước mà."
Bà con cười rần rần. Sơn Lâm Hổ khoác vai đồng nghiệp, vui vẻ nói.
"Để giải thích cho cậu Haily-Ken sắp bị đuổi và các khán giả mới, Đòi nợ là trận chung kết giữa hai đội đã 'hợp tác' ở vòng Nốc-ao."
"Xin cảm ơn bác Út. Trong những giây phút cuối cùng của sự nghiệp tôi, chúng ta hãy chào mừng đội... 'Alisdair', lạ nhỉ, phải ít nhất bốn chữ chứ? À, đúng rồi, 'Alisdair e e e'."
Những tiếng vỗ tay nổ ra giòn giã. Cái bệ dưới chân bọn nó bỗng xì ra những làn khói trắng mơ huyền và đưa chúng lướt như đi mây về gió đến giữa sân khấu theo nhịp điệu Matsuri vừa huyền bí vừa sôi động của Kitaro cùng lời hò reo điếc tai cả "đóng hộp" lẫn từ khán đài. Một nửa "hộp phấn" tách ra mang theo Haily-Ken bay ào tới hồ hởi cùng với "camera chạy cơm" - một con Burwer đang đeo cặp kính gió phi công cổ điển nạm tinh thể. Không liên quan nhưng bắt buộc phải nói thêm là Quentin đã không thèm nhìn tên hậu bối "nô bộc, vô tri". Dù biết không ai biết thân phận bọn nó, Ben vẫn cảm thấy rén khi mọi ánh mắt hướng về chỗ này và những bộ mặt giả của cả đám căng đét trên các màn ảnh rộng. Như đã phân công, Jazz giới thiệu đội và trả lời mọi câu hỏi một cách vô cùng nhiệt tình, khả ái và chân thành, mà kỳ diệu thay không tiết lộ một thông tin quan trọng nào cả.
"Belle..."
El thì thầm, lay lay tay nó ra hiệu kín đáo ngó xuống. Sợi dây chuyền không còn chỉ lên trần nữa, mà đang chĩa ngang về phía bệ đặt những chiếc cúp. Ben rùng mình, lướt một dọc từ Camlynk đang tủm tỉm cười đến Grian vừa nhe răng phấn khích. Jazz đã liếc thấy tình hình và trao đổi một cái trợn mắt với Ben, rồi nhanh chóng dùng hai lúm đồng tiền đon đả giữ sự chú ý của Haily-Ken và con Burwer. May mà để bắt được mặt của SinoJ thì nó chỉ "quay" được có cái đầu của Carina thôi. Ben vội quàng tay qua cổ em gái làm bộ thân tình, đè sợi dây xuống trong lúc Carina nhanh nhảu nhét nó vào trong. Haily-Ken thình lình quay qua Ben.
"Đội trưởng, nãy giờ cậu căng như táo bón giờ lại tươi tắn vậy, phải chăng cậu đang rất hào hứng và tin tưởng vào chiến thắng?"
"Tụi này đã thắng rồi."
Ben nở nụ cười toe toét mà hồi nó còn nhỏ cánh nhà báo hay khen là "không ăn ảnh không ăn tiền", đập tay với đám đồng bọn đang hỗn loạn ăn mừng. Cả khán đài xôn xao với sự bạo dạn và tự tin ngút trời đó. Rồi Ben ra hiệu muốn nói chuyện riêng. Haily-Ken lấy tay vừa che mắt vừa bịt mồm con Burwer, chuyển màn ảnh cho cảnh Sơn Lâm Hổ bay xuống chỗ một nhóm các cụ bà cựu vô địch để hỏi đánh giá dòm mặt bắt hình dong của họ về 'Alisdair e e e'. Ben nói khẽ.
"Chúng tôi muốn lại xem mấy cái cúp."
"Ơ quy định là..."
Jazz chen ngang, "Chỉ cần ba mươi giây thôi."
"Ấy ấy, đâu có được... vinh dự chạm vào cúp Vàng..."
Haily-Ken gãi gãi đầu bằng tay còn lại, đôi mắt trăng khuyết híp vào trong nụ cười khổ.
"Hầy, nói thẳng luôn là... Giờ cúp ở trong kết giới bằng phép thuật Blockchain* rồi, cả chúng tôi cũng không đụng được vào đâu vì chìa khóa chỉ sinh ra khi có người thắng trận."
Cả đám nhìn kỹ hơn thì thấy quanh khu vực giải thưởng quả thật có hai bán cầu ánh màu như bong bóng xà phòng, một cái bên ngoài bảo vệ tất cả, một cái bảo vệ cúp Bạc và cúp Vàng. Chợt có tiếng của Sơn Lâm Hổ.
"Và xin chào mừng ứng cử viên còn lại..."
Phi hành đoàn Alisdair há hốc khi "đám mây" và nhạc hiệu đưa Đội Kia - đều là thiếu niên tầm mười bốn đến mười chín tuổi - từ cánh gà bên trái ra ánh sáng. Đúng như Ben dự cảm, "cơn lốc màu da cam" hôm nọ.
"...Tóc Đỏ Quốc Tế - Băng Gừng Siêu Nghệ."
"Gừng?" El nhíu mày.
"Tiếng Anh người tóc đỏ cũng là ginger," Grian lẩm bẩm, dán mắt vào những mái đầu nóng rực.
Cả đám soi bọn họ chăm chú như cố ướm thử những ký ức không mấy vui vẻ để xem gương mặt xa lạ nào "đúng mùi":
Ly và Ớt không có chính kiến, nhưng sai đâu đánh đấy nhanh gọn, triệt để
Ra và Góc là những đứa lươn lẹo, nham hiểm
Rót và Luốp rất tháo vát, nhưng có vẻ chỉ thích làm việc một mình
Còn Mầm, như Quentin miêu tả, là "một con quái vật".
"Đội có đại diện từ tất cả các nước liên minh trong Dải Nhân Hà..."
Bình luận viên hồ hởi đọc từng quốc gia, và thằng tương ứng vẫy tay chào và tiếp nhận sự tán thưởng từ các khán giả đồng hương. Mỗi cái tên nhắc Ben nhớ chút kiến thức bọn nó đã học về Galyx.
"Nền kỹ trị Moorock*" - Nơi làm ra rô-bốt, xe bay Reid, các máy nuôi bào thai.
"Xứ tự do Diabarrah" - Nơi người ta vẫn tự gọi mình là pháp sư. Họ sẽ làm tất cả mọi loại phép thuật miễn bạn trả đủ, ví dụ ếm bùa khiến chị Salfielle của Camlynk tính khí như một người phụ nữ thực thụ cho vui cửa vui nhà.
"Cộng đồng phi chính phủ Gryslee" - Vùng đệm của Galyx, quê của Grian.
"Lãnh hải nhân ngư tộc Louponidad" - Nơi rõ ràng cũng có con người vì chỗ @#$ nào lại không?
"Quân dân quốc xã hội c.hủ nghĩa Eusperia" - Nơi xin miễn bình luận.
"Vương quốc Amagog" - Nơi tất cả bắt đầu, với rắc rối của Ben, với cả Dải Nhân Hà.
...
Ben thở mạnh. Đã hiểu những biệt danh kỳ quặc đó. Đồng đội gọi tên nhau trong màn chơi sẽ chỉ bật ra tên nhân vật - chỉ một cú tinh tế thế thôi kim tự tháp cũng tăng thêm tính chân thực của cảnh, đồng thời có thể làm người chơi bối rối trong những giây quan trọng nhất. Thế nên Băng Gừng Siêu Nghệ đã tập gọi nhau bằng tên nước viết tắt: vừa vô nghĩa với người ngoài, vừa ngầm nâng tinh thần chiến đấu nhắc nhở mình đang đại diện quốc gia. Chiến thuật của chúng đã được hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất thế sao?
...Và lại là "Vương quốc Amagog".
Thằng Amagog thứ hai - cũng là thằng già nhất, tóc đỏ nhất, nhiều tàn nhang nhất, dáng người bệ vệ nhất - được giới thiệu là đội trưởng, và...
"...cũng giống như đội trưởng của Alisdair e e e, đến từ Trái Đất. Đây lại là một điều lý thú và chưa từng có tiền lệ nữa, thưa quý vị..."
"Nó... nó đó Ben!"
Jazz kêu lên. Ở màn 77 của cậu, Băng Gừng Siêu Nghệ một đứa "hẹo" sớm, Jazz liều mình xử được một đứa nữa, mà mỗi mình kẻ đó phá được cả Elindwyrm và SinoJ bằng cách lấy người này bẫy người kia. Hèn chi là Mầm Địa Cầu mà nó có thể là thủ lĩnh một băng Galyx. Ben nheo mắt. Ta là "Quỷ biển Isolda", còn ngươi, là yêu quái phương nào?
Hai đội được đưa về ngồi hai khu VIP của khán đài, quá xa để liếc đểu nhau. Sau vài bước khuấy động và văn nghệ nữa, trận cúp Đồng được "diễn hình" trực tiếp. Không, không phải "truyền hình" trên các màn ảnh lớn, mà những gì xảy ra ở tầng 69 hiện ra ba chiều ở giữa sân đấu. Ngoài cái nhìn toàn cảnh, đạo diễn và các bình luận viên cũng có thể mướt rượt hướng sự chú ý đến cận cảnh. Ben có thể thấy những gì quanh nó và đồng bọn nếu nó nhìn về phía họ, nhưng hầu hết thời gian nó chỉ là một ý thức đang ở ngay hiện trường theo sát từng diễn biến của cuộc chơi: Hơn bất kỳ tuyệt tác điện ảnh nào của Trái Đất, đây là một trải nghiệm chìm đắm.
Quả thật hai đội vừa bị bứng ra khỏi cuộc nhậu bắt thi đấu quá cân tài cân sức: Đội vai hệ miễn dịch gồm cựu đặc công, phóng viên tiền tuyến giờ thành paparazzi, thuế vụ, cảnh sát chuyên án kiêm fan cuồng, giám thị trường giáo dưỡng; đội kia vai mầm bệnh có chính khách về hưu, diễn viên kỳ cựu, nghệ sĩ xiếc thoát hiểm, buôn lậu hoàn lương và cả một kế toán trưởng. Màn rượt đuổi của thực bào và trực khuẩn diễn ra căng thẳng như phim truy nã, rồi đến trận đấu trí giữa HIV và nguyên ban bạch cầu T, rồi cuộc chạy đua với thời gian trước khi ký sinh trùng biến bộ não thành zombie... Qua mỗi đợt, mầm bệnh tiến hóa, thay đổi chiến lược, chiến thuật, được "ban" thêm các biến chứng, còn hệ miễn dịch cũng tích lũy kinh nghiệm, sức mạnh và "đồ chơi".
Dĩ nhiên, game chung kết sẽ hoàn toàn khác, nhưng nó cũng giúp bọn Ben hình dung trận đấu sắp đến. Sẽ lồng nhạc vui nhộn ò í e rồi sau đó là những bài dồn dập, mệt tim, hai bình luận viên sẽ tếu táu chiếu thêm và bàn luận những cảnh "hay ho" các màn trước của các thành viên, đặc biệt khi đối tượng vừa có một pha hành động đáng chú ý. Ben đỏ mặt nhận ra pha hôn hụt và sút thủng thông báo chắc chắn sẽ "lên sóng". Quan trọng nhất, tụi nó đã nắm được luật chơi đối kháng: không cần biết thành tích thế nào, thiệt hại ra sao, chỉ cần biết ai đạt được mục tiêu cuối cùng. Hệ miễn dịch đã chơi rất lớn khi khiến cả cơ thể tê liệt để triệt hạ quân số vi trùng, nhưng họ vẫn thua vì không biết một tế bào của mình từ gần cuối hiệp Ba đã bị một thành viên đội kia điều khiển, âm thầm lợi dụng tình trạng suy yếu này mà sinh sôi mất kiểm soát và nốc-ao cả lò bằng ung thư. Nhiệm vụ của đội mầm bệnh vốn dĩ chỉ là g.iết vật chủ, bằng mọi cách.
Nghỉ giải lao, quảng cáo, văn nghệ, phỏng vấn... Cuối cùng, cũng tới lúc.
Hít một hơi thật sâu, Ben quay sang đồng đội đang có vẻ nửa phấn khích, nửa lo âu, nhất là Jazz. Chưa kịp vui mừng vì không cần phải lo lên được tầng 79 thì Ben đã có cảm giác xấu về trận đấu không thể khước từ phía trước. Nếu có một điều nó rút ra từ 77 màn vừa qua, đó là trò chơi là giả nhưng cảm giác thì rất thật. Nó chẳng muốn ai trong số các bạn phải chịu cái đau rách da hay gãy xương không đáng. Với vẻ mặt điềm tĩnh thực sự thuyết phục, nó nói dứt khoát.
"Anh em, chúng ta tới được đây là đã thắng rồi. Giờ cứ chơi hết mình, nhưng điều quan trọng số một, SỐ MỘT, là đừng để bị thương. Đã biết bọn nó thế nào rồi đấy."
"Rõ!" Cả đội đồng thanh.
"Mời hai đội trao đổi những lời chào thân ái."
Hai đám mây đưa chúng lại sát nhau giữa sân khấu trong tiếng hò reo vang dội. Ben ngước mắt nhìn kình địch: Mái tóc xoăn tít đỏ đến phản tự nhiên, làn da hồng ửng đầy tàn nhang, cả thân trên bự cồ chắc lọi không phải vì thừa cân mà vì dày thịt - Mầm trông hệt một hộp quà Giáng Sinh gói giấy chấm bi, quá khổ và cài lố ruy-băng. Hắn cúi đầu xuống gần nó, nói chậm rãi bằng thứ tiếng Anh nặng trịch với nét mặt nanh ác.
"Hy vọng bọn mày sẽ thích chiếc cúp Bạc."
Giọng Scotland.
"Tất nhiên rồi," Ben lẩm bẩm, phì cười khi nhận ra những nguyên âm dài ra, ngắn lại rổn rẻng.
Câu trả lời trớt quớt của nó có vẻ nằm ngoài tất cả dự đoán của Mầm Ruy băng, hắn hơi ngớ ra. Ben chợt nhớ nhiệm vụ đội trưởng của mình, lập tức nhíu mày nhẹ mà ngước nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi buông từng tiếng.
"Der Bambusbär, das Stiefmütterchen, die Ackerschnecke."
Mầm Ruy băng không thay đổi sắc mặt, nhưng bất giác đầu hắn hơi lùi lại, ánh mắt phản bội lộ nét lung lay. Ben chẳng cần phải chơi trò của bọn bắt nạt. Thật ra nó chỉ vừa nói gấu trúc khổng lồ*, hoa păng-xê, con sên trần, ba từ ngẫu nhiên hiện lên trong đầu. Muốn lấy giọng đè người à? Về khoản phát âm những từ dễ thương, vô hại mà nghe giống một lời nguyền rủa thì phải gọi tiếng Đức bằng cụ.
Camlynk khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Băng Gừng. "Bảy đứa tụi bây là tóc đỏ giỏi nhất trên thế giới con người, nhưng ai giỏi hơn cả trong số tụi bây?"
Bọn chúng nhìn nhau, rồi phá lên cười.
"Anh già nghĩ sẽ chia rẽ được bọn này bằng câu khích bác trẻ con đó sao?"
"Không. Tụi bây có đoàn kết đ* đâu."
Camlynk nói tỉnh bơ khiến bọn kia lẫn bọn nó ngớ người ra. Anh quay đi, rồi nói rất khẽ.
"Cỏ đã được gieo vào cánh đồng, tới lúc sẽ nảy mầm thôi."
Rồi hai bên tách ra xa để hai bình luận viên chen vào giữa.
"Và màn 78 xin được phép... BẮT ĐẦU!"
Tất cả mọi người nhìn theo đôi tay họ tung cái gì đó lên. Tiếng đàn một dây ngân nga khắc khoải. Thời gian chậm lại. Ben có thể nhìn rõ hai vật thể lơ lửng: một con chim và một con cá, hình như xếp bằng lá dừa vàng vàng, xanh xanh. Ánh sáng xuyên xuống trần nhà, từng tia một rồi nhanh chóng lan tỏa, rộng khắp, hé lộ những tác phẩm thổi thủy tinh đủ màu sắc, hình dáng trừu tượng lấy cảm hứng hoa lá, mỏ chim, sừng linh dương liên tục di chuyển. Con chim từ từ đập cánh bay, con cá quẫy đuôi bơi lội trong những động tác nhấp nhổm giữa nền trời là những tia sáng huyền ảo đủ màu thiên biến vạn hóa. Rồi những người chơi kêu lên khi hụt chân rơi xuống thình lình như trong những giấc mơ.
Cát. Cát trắng kem mịn màng đem cái nóng nhiệt đới vào từng kẽ hở của bàn chân trần. Âm thanh và hơi thở đại dương ôm lấy Ben.
Cảnh trí xung quanh làm nó hình dung mình vừa chìm vào một phù điêu tuyệt tác. Những bức tường thủy tinh đã trở thành núi non. Bãi cạn ảo giờ là một vùng biển đảo. Bốn cột trụ hình đầu mũi tên ba cạnh vẫn sừng sững ở đó, vươn lên từ những rặng dương, khuất sau quả đồi, trồi lên giữa biển và cồn cát phía xa xa. Hai đội cách nhau hơn chục mét, sau lưng mỗi đội là một căn chòi lớn kết bằng tre xanh mướt, trên lợp lá quây tròn như cái nón. Ngoài kia nơi những đầu sóng bạc, bọn mòng biển đang nhởn nha, tốp đậu tốp bay mày mò bữa cá... Không phải chúng nó bị đưa đến một phòng mới, mà là tất cả những ai không phải người chơi - ảnh chiếu của khán giả đang ở dưới chân kim tự tháp, hai bình luận viên, nhân viên - vừa biến mất hoặc bị ẩn đi khỏi đấu trường. À, không phải tất cả. Ở một góc xa xa bên phải, trên tấm bạt picnic một mặt xanh dương một mặt cam có một cái phao bằng ruột xe, nguyên gánh đồ nhậu hàng rong mua mão* và lão khọm Quentin với hai vệt kem chống nắng dưới mắt cùng cặp kính đen không hiểu sao dính được trên đầu. Vừa nhai nhồm nhoàm, lão vừa réo.
"Noobin, mày đâu rồi, Noobin?"
Lão bay vòng vòng kêu như kêu gà, "Nuốooooop... Nuốp Nuốp Nuốp Nuộoop" rồi bỗng dưng liếc xuống dưới, la lên.
"Màn này mã lệnh hóa trang là 'tắm nắng, đồ biển' rõ như thế mà mày mần thành cái khỉ khô gì dzậy?"
"Dạaaa...?"
Nếu có trí tuệ hoặc khả năng ngôn ngữ tốt hơn, và cái miệng không bị méo xệch, thứ dẹp lép với cả hai mắt cùng ở phía trên kia sẽ nói nó là "cá thờn bơn khô, hổng phải khỉ".
Không phải chỉ có hai "bạn nhỏ" hóa thân vào màn. Mọi người đều là những nhân vật tròn trịa, phúc hậu, dù vẫn đủ đặc trưng: Elindwyrm tết hai bím, Ben cao hơn Grian cả cái đầu rưỡi, nét điêu khắc SinoJ đẹp tới bất công, và đội kia mỗi đứa vẫn dáng người ấy, kiểu đầu ấy, chỉ là giờ tóc tất cả đều từ màu mun đến đỏ tím cháy, mắt từ đen láy tới nâu sáng. Chúng nó mặc một bộ đồ kỳ lạ: đầu quấn khăn ca-rô đen-trắng; áo tay lửng nút bấm trước, bên vàng đồng bên xanh dương với đội Ben và đỏ với đội kia; quần cũng hai nửa, xắn tới đầu gối. Đúng dự đoán, tụi nó cũng có tên trong màn: Quắn, Quéo, Thọt, Thẹt, Lủng, Lỗ, Chỗ. Học lỏm từ Băng Gừng, tụi nó chuyển ngay qua gọi nhau bằng chữ cái đầu tiên, cùng với "Bác sĩ" và "Chó bull" cho Camlynk và Carina.
Trời đất thình lình rung chuyển. Bốn đầu mũi tên vươn lên từ từ, rồi bứt khỏi đất mẹ, xoáy vùn vụt trong không khí bay về bốn hướng. Từ khắp chung quanh văng vẳng những tiếng nói cười trẻ con chầm chậm, nhịp nhàng.
"Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở cuộc thi đua
Đóng bè vượt bể
Tính kế thoát ngàn
Đến Bãi Cát Vàng
Lên tầng bảy chín"
Bài đồng dao ma mị tan dần trong không khí, bỏ lại chúng nó ngơ ngác ngó dáo dác bãi biển. Cuối cùng, một thằng bên đội kia hướng lên trời, hỏi.
"Là sao?"
Tiếng Haily-Ken vọng xuống.
"Là kiếm vật liệu trên đảo này nè, đóng cái bè..." Một đám mây biến hình thành hình con trỏ chuột, chỉ chỉ về một chấm vàng xa tít mù khơi. "...Ai ra được chỗ đó trước, thắng."
Cả đám "ồ à" chán ngán.
"Bác Út ơi, sao người chơi coi bộ quạu chứ chưa sợ hãi đạt chỉ tiêu kịch bản."
"Ô-kê, xém quên..."
Sơn Lâm Hổ vừa dứt lời thì có một tiếng quẫy nước khủng bố: một khối chữ nhật trắng xám lao lên ngay giữa đám mòng biển, đớp trọn gần hết chúng giữa những hàng răng nhọn.
"Ôi mẹ ơi..."
Với cái đầu khổng lồ đó, con cá voi ấy phải dài ít nhất năm mươi mét.
"Không phải cá nhà táng sống ở biển sâu à, sao lại ở ngay bờ chứ?"
Jazz kêu lên hoang mang, nhưng không chỉ vì thấy thú dữ khổng lồ, mà dường như còn vì một chút kiến thức khoa học cậu có cũng không đúng nốt.
Ben nuốt khan. "Nếu có hẻm núi dưới nước hoặc thềm lục địa hẹp thì gần bờ cũng có thể có nước... rất sâu."
"Và đây không phải cá nhà táng bình thường, đây có thể là Moby-Dick." El lẩm bẩm, mắt ngó trừng trừng, "'Một hung họa tự nhiên', 'một bản tính hiểm ác tinh ranh, vô tiền khoáng hậu'..."
"E hèm... bản địa hóa rồi nên cháu nó tên Mô Bi Đớt ạ, bự gấp đôi. Mà khoan lo vụ đó..."
Giọng nói trên trời vội đính chính. Rồi nó tự dưng chuyển sang vang rền, kỳ ảo.
"Bây giờ, các con hãy tìm... Ba dây thừng bện... Bốn bó tre xanh... Bảy mụ bà chằn..."
Các đám mây xếp thành ba hình thù khá rõ, tuy "bà chằn" chỉ là cái gì đó dẹp dẹp.
"Không cho dụng cụ gì hết sao chơi?" Camlynk hỏi.
"Hà hà... Các con nhìn vào tay nải của mình mà xem..."
Tụi nó quay qua quay lại thì thấy đúng là giờ dưới nách mỗi đứa đều có túi vải buộc chéo trước ngực thêu hoa văn tưng bừng, riêng biệt. Túi của Ben chứa một mô hình ngôi nhà có mái uốn lượn kiểu châu Á, bằng đất tráng men tinh xảo, nhỏ hơn cả lòng bàn tay. Grian có một cây dao to mũi nhọn hoắc, lưỡi nhỏ dần về cán nhìn như lông đầu cánh kền kền khoang cổ. Carina thì là mặt nạ người nhái có vây cá hai bên và hai con mắt nhỏ trên đỉnh nhìn như cá thòi lòi. El có đôi hia màu đen viền trắng, hoa văn mây cách điệu, đeo vào chạy nhanh như báo săn mà không biết mệt. Camlynk có cái gì nhìn giống đồ tưới vườn, xịt ra nước mạnh như vòi rồng chống bạo động. Của Jazz là cần câu "siêu trường siêu trọng" bằng gỗ trúc, có thể nhấc được cả hòn đá to. Riêng SinoJ, đơn thuần là một cái vỏ trứng vịt. Mỗi người cũng có một bản đồ vẽ bằng mực tàu trên thứ giấy xốp nhẹ trắng ngà với các lớp tơ sợi li ti.
Mỗi đội có mười phút để lên chiến lược, và đều tự khắc rúc vào chòi. Cả đám đứa quỳ đứa đứng trên cát châu đầu vào bản đồ của SinoJ. Đây là một hòn đảo nhỏ nhưng địa hình đa dạng: Bờ Đông (chỗ đang đứng) nối với Mũi Bắc (có hình bó tre) và Mũi Nam (hình có vẻ là một loại sên trần đen thui) bằng hai cánh cung biển, và tất cả nối với Mũi Cao Nguyên (cuộn thừng) qua đường núi, đường rừng; phía bên kia là vách núi thoải xuống thung lũng và bãi đá, cát, san hô... hình đuôi én. Hết giờ, thử đủ kiểu vẫn chưa hiểu được nhà và trứng dùng để làm gì, tụi nó đành chia nhiệm vụ theo công cụ hiển nhiên nhất và phân công hỗ trợ rồi ra ngoài.
"Hai đội sẵn sàng chưa?" Sơn Lâm Hổ hỏi vọng xuống.
Ben hít mạnh.
"Chưa!"
Một lời khác vang lên, cũng là từ trên trời.
"Hì hì, quên... nãy giờ em chưa đọc luật chơi quan trọng nhất..."
"Hà hà, không sao, dù gì chú cũng chỉ dẫn chương trình có một lần..."
"Bác nói chí phải. E hèm..."
Haily-Ken vào lại giọng nhà Trời, nói chậm rãi.
"Luật chơi là KHÔNG CÓ LUẬT CHƠI."
Sáu cặp mắt đồng loạt nhìn về hướng tụi nó với một nét hung hiểm lạnh gáy.
ThuộcChương 7. ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH HY-MA-LA-LÀNGTập 7.5. Vận động trường dậy sóng_Blockchain: Một hệ thống sổ sách phân tán thông tin đến nhiều nơi, khiến thông tin - ở đây là dấu chỉ ma thuật của chìa khóa kết giới - không thể bị làm giả hoặc can thiệp. Giống công nghệ Blockchain của Trái Đất, mà nhiều tinh thể hơn_Gấu trúc khổng lồ: gấu trúc 'quốc bảo' được phương Tây phát hiện sau gấu trúc đỏ, nên người ta gọi nó là 'giant panda' để phân biệt._Mua hết hàng hóa trước mặt, thường là của một người bán rong hay ở chợ để được giá tốt hoặc vì lòng thương muốn họ được về sớm_Moorock: mʊrrɒk - Mua-rót. Diabarrah: diæbɑrɑ - Đi-a-ba-ra. Gryslee: ɡreɪsli - G-rấy-x-ly. Eusperia: eʊspɜːrɪʌ - Ớt-x-pơ-ri-a. Amagog: ɑməgɑg - A-mơ-góc-G.Louponidad: luːpɒnɪdæd - Luốp-pon-ni-đát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com