Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8.2. Alisdair e e e chống trả


Bài hát của tập: Imagine Dragons - EnemyLưu ý: Vẫn là lưu ý về sự hoàn toàn hư cấu như những tập trướcCùng xem tiếp trận chung kết qua góc máy linh hoạt của ê-kíp kim tự tháp và góc nhìn toàn tri, bạn nhé ^^

Mũi Cao nguyên

Văng khỏi xe. Lăn xuống dốc lông lốc. Đau, bầm, xây xát. Đất ẩm nhão nhoét tanh tanh, mùi cỏ dại hăng hăng, hương hoa păng-xê vô cùng quyến rũ. Đầu óc choáng váng. Cái gì đó quấn lấy cổ chân Ben, siết chặt, lôi nó xuống, rồi ngang, rồi lên. Nó đang được kéo vào một đường hầm êm ái, có chỗ mịn như cánh hoa ly, có chỗ trơn nhẫy. Nó đang bỏ lại ánh sáng, một khung cửa ánh sáng nhỏ xíu trên đầu. Hơi ấm hầm hập và hương hoa păng-xê trong này dụ dỗ nó khép mắt đi. Chợt, có những tiếng nước chảy xối xả xung quanh. Một cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy tay nó, kéo về hướng ngược lại. Ben gắng gượng nhìn thì thấy Camlynk ở phía trên đang vừa giữ lấy nó vừa quay qua quay lại dùng vòi rồng bắn những tua cuốn khổng lồ liên tục lăm le anh. Nó liếc xuống: trong không gian ánh sáng soi qua hồng hồng này, một trong các tua cuốn trên thành đang quấn chân nó còn bên dưới là một bể nước có những bộ xương thú nổi lềnh bềnh. Thấy vậy, Ben dùng hết sức bình sinh lấy tay quẫy chân đạp, vừa để leo lên vừa cào cấu làm đau thứ gì đó đang cố nuốt lấy nó.

Trong vài giây Camlynk dùng toàn lực kéo nó lên thì anh bị một tua cuốn quấn vào cổ và chân. Ben lập tức lao vào dùng tay bẻ, gỡ, dứt mà chúng dai nhách, nhưng tới lúc răng nó cắn thì hiệu quả tức thì. Camlynk dùng vòi xịt thẳng vô họng thứ đã rõ là một cây nắp ấm khổng lồ, bè bè rộng bụng khiến nó nhất thời tê liệt. Hai đứa hè nhau chạy lên dốc. Thình lình, Ben nghe tiếng gì đó vụt qua mình. Xoay lại, nó thấy Camlynk bị một sợi dây kéo lên, ném về sau, quật vào gốc cây mạnh đến văng cả vòi xịt. Bè lũ tua cuốn dồn tổng lực quấn lấy tứ chi kéo anh xềnh xệch về phía cây ăn thịt.

Hộc tốc chạy tới, Ben hụp xuống lấy vòi xịt khi thứ dị thảo đã lôi được Camlynk vào ấm, một tay anh bám chặt miệng bẫy, một tay vươn ra rất chiến. Ben đưa vòi xịt lên bóp thì thấy nó đã biến thành căn nhà đồ chơi. Quên mất: không thể dùng dụng cụ của người khác. Vậy cũng có nghĩa là... Ben vừa xoay người định ném căn nhà cho Camlynk thì lại có tiếng vụt. Lần này, nó thấy rõ một giác hút dính vào thân cây trước mặt. Ben xoay ngoắt lại theo đà sợi dây thu về, buông tiếng chửi "@#$% mày". Chính Mầm Ruy-băng đứng phía đầu dốc vừa mới giăng câu.

"Chiến thuật: Đánh rắn phải đánh dập đầu!"

Cứu Camlynk trước đã, nhưng...

"Đừng lại gần, đi tiếp đi!"

Người chỉ còn vịn được một tay, ngước được mắt lên miệng bẫy kêu lên. Cái nắp của ấm đóng lại bồm bộp như muốn dìm anh hẳn xuống. Ben chạy tới chỗ anh dù biết dây câu có thể găm lưng mình bất kỳ lúc nào, dù biết nếu tua cuốn nó sẽ không có đường thoát. Thấy vậy, Camlynk tự nguyện buông tay, chỉ còn một tiếng vọng văng vẳng.

"Anh lên khán đài chơi đâyyy."

Ngay sau đó, tiếng Haily-Ken từ trên trời vọng xuống phấn khích, "Hẹo rồi, hẹo rồi, cuối cùng cũng có người chơi... E hèm... GAMEEE OVERRR."

Ben chạy tiếp vài bước nữa theo đà, quỳ thụp xuống, ngẩn ngơ. Trong ba giây. Rồi nó thình lình xoay người một phát né ngọt sợi dây câu, lập tức chụp luôn lấy, mặc kệ dây cứa vào tay mà chạy vù tới ấn xuống tảng đá trong tầm lôi của cây nắp ấm. Cây nắp ấm phóng tua tới định chụp Ben, nhưng nó tránh ra để cái tua quấn vào dây câu. Dường như cảm nhận được đầu bên kia cũng có mồi sống, cây chuyển sang hăng m.áu giật dây.

"Ồ, Alisdair e e e chơi thật rồi đấy mọi người... Chiến thuật: Gậy ông đập lưng ông!"

Cùng lúc đó, Ben cầm cái nhà lăm lăm trong tay, trưng ra trọn ánh mắt tử thần mà chạy ào về phía Mầm Ruy-băng. Hắn đang cố giữ cần câu, thấy tình huống đảo chiều liền nổ máy, nẹt bô rịn rịn. Cây ăn thịt có vẻ sợ hắn phóng xe kéo đứt tua cuốn, liền buông dây ra. Chưa kịp mừng thì mặt hắn đã tái đi khi Ben bắt đầu lầm bầm gì đó vào cái nhà như đọc thần chú. Rồ ga con xe đen thui, bình xăng trước yên, kính tròn bể một nửa, Mầm Ruy-băng chuồn thẳng. Rõ ràng Băng Gừng chưa biết cách sử dụng căn nhà này, và Ben cũng vậy. Nó quay lại, bần thần nhìn hết cây nắp ấm có hoa văn gương mặt quỷ dị giống hoa păng-xê đang đu đưa rất khẽ những cái tua c.hết người như vẫn tròm trèm, đến chiếc xế đã văng vào lùm, bể luôn cái bửng bên kia.

***

Mũi Bắc

Một cơn gió thổi vù vù giữa những khóm tre. Không, đó là Elindwyrm đang lướt mượt hơn cả trượt băng, cú quật trời giáng boss Trúc Xíu bổ xuống luôn sát gót. Grian, trán rịn mồ hôi, cố nhanh tay hơn nữa. Như có thể cảm nhận được, Trúc quay sang gầm "Hẹ hẹ", ì ạch xoay mông định xử Grian thì El đã vỗ vào đấy một cái. Con gấu lại vặn vẹo thân hình phì đại, hì hụi lựa trên mặt đất trong số mấy cây roi yêu thích một cây vừa với tội ham nựng ẩu của El.

"Sao rồi?"

Grian giật bắn mình. Nó còn không để ý El tiến lại hồi nào. Nó buông tay, xấu hổ nhìn El nhìn xuống thân tre dập nát với những vết chặt, cưa cạn queo, mới chỉ lìa được một nửa.

Rắc.

Chỉ cần không ai đụng vô cây của nó, Trúc Xíu sẽ liền ngả người dựa vào khóm tre cụ, nhẩn nha nhai măng như con người ăn bắp non. Grian thở hắt, nhăn nhó.

"Mình đã yếu rồi mà boss nhạy quá, thế này không kịp mất, E à."

Grian mới bực bội chặt vào cây tre một phát Trúc đã quay phắt sang, măng còn giắt trên miệng như điếu thuốc. Boss béo phồng má, ánh mắt như muốn nói "Không chơi 'nhá' nhé. Ta tức ta đứng lên á."

El ôn tồn, "Bọn kia vẫn chưa tới được đây mà, thế nào bọn mình cũng xong trước."

"Mình phải nghĩ cách nào đó nhanh và hiệu quả hơn." Grian lắc đầu. "Chúng có thể đến bất kỳ lúc nào. Bạn không có các chiến thuật hèn hạ như chúng, đụng độ thì ta chỉ có lỗ mà thôi."

Grian và El cùng đăm chiêu nhìn về hướng Trúc, rồi cùng nhìn về đống roi và tre bị gặm rễ, rồi cùng xoay sang nhìn nhau mừng rỡ. El gật đầu rồi lại chạy vút đi.

Bé yêu này chọc vui phết. El nhủ thầm. Nó không những lúc thì bẹo mông, khi lại sờ đùi, cái đuôi cụt lủn cũng vuốt vuốt, mà còn tranh thủ gọi trêu, nháy mắt, mi gió Trúc trong lúc Grian tất tả hì hục lôi đầu một cây tre đi. Chả mấy chốc, bọn nó đã gom được kha khá. Cảm nhận được rung động và thấy Grian đang thở lại sức, El né ra xa, dòm xuống cái "đồng hồ" được vẽ bằng bút bi. Mớ vòng tròn nhỏ gọi là "ứng dụng" giờ được thay thế bằng hình gì đó giống chữ "C" thon dài và dòng "Cuộc gọi đến từ Lỗ".

"A-lô Eileen, đầu cầu rừng tre... vẫn ổn chứ?"

"Ừ, Belle, tụi mình 'giương đông tích cây' hiệu quả lắm." Nó quay sang. "Đủ chưa G?"

Câu hỏi đông cứng với cảnh tượng trước mắt, El kêu lên, "Quắn!"

"Eileen, Eileen à... Sao thế? A-lô?..."

Ở phía xa bên kia có thêm hai bóng người. Một có kiểu đầu thẳng, đen nhánh dài tới cằm không khác gì úp cái vỏ bưởi lên, tên còn lại có tóc rẽ ngôi nhạt nhòa, một gương mặt có thể lẫn vào mọi đám đông và một con dao trên cổ Grian. Đầu Bưởi đặt tay ỡm ờ lên thái dương, làm bộ ngạc nhiên.

"Tụi tao nhận ra là ơ, đâu cần thắng được boss, chỉ cần thắng được tụi mày."

"Chiến thuật: Chờ lót sẵn ổ, vô đẻ!"

"Các người chơi như vậy là không thượng võ, hèn hạ," El kêu lên.

Mặt Nhạt mắt nhìn El nhưng cúi xuống nói bên tai Grian, "Còn bốc được cây dao mà chỉ nghĩ được tới chặt tre thì đơn giản là: ngu."

"Luật là không có luật, bé à," Đầu Bưởi ngọt ngào.

El nghiến răng. Đội đưa Grian đi với nó là để nó bảo vệ Grian, vậy mà... Vừa lúc đó thằng có mái tóc loăn xoăn ngắn, đứa nhỏ nhất và nhìn cũng đỡ hãm tài nhất đội kia, chạy tới. Đầu Bưởi đưa cho nó tay nải của Grian và chỉ vào đống tre.

"Phải đổ m.áu mới có được đó, mà đổ m.áu... tụi nó."

Thằng nhỏ cười hí hí, hất tre vào tay nải, lại phóng vèo đi, chỉ có tiếng hát còn vang vọng phía sau thành vệt âm thanh dài quỷ dị "La là lá la là... Ai khôn thì hack game thôi mà". Đầu Bưởi nhìn theo, đưa tay lên miệng.

"Chu cha, món hài vạn lý này 'bá' ghê hen."

Mặt Nhạt nhướng mắt nhìn El, nhếch mép thách thức, tì lưỡi dao vào cổ Grian, nghiêng qua nghiêng lại. "Nhanh như... cắt."

El hiểu rồi: thằng bé sẽ xẹt qua lại chạy vặt, lấy "hàng" về lắp trước để những đứa còn lại rảnh tay phá hoại. El siết chặt nắm tay. Đúng là nó không được quên rằng chúng là một băng La-Làng thủ tinh nhuệ. Mặt Nhạt nói lớn.

"Cô cởi tay nải, quăng qua đây."

"Mấy người có lấy cũng không dùng được đâu." Grian gầm gừ, giãy giụa, những cú thử đạp chân của nó đều trật lất, cánh tay ngang ngực nó siết chặt thêm.

Đầu Bưởi cười khúc khích. "Dĩ nhiên rồi, nhưng bọn tao có cần nó đâu, bọn mày cần đấy chứ?" Hắn quay sang El. "Nào, không biết dùng thì đưa đây giữ hộ. Nhanh!"

"Đừng nghe. Mình đau một tí rồi game over thô- Á." Grian kêu lên, vết cắt cảnh cáo ngứa, rồi rát, rồi cái đau bừng lên gào thét hướng mọi ý nghĩ của nó tập trung vào sinh tồn.

"Thách tao à?" Mặt Nhạt nói khẽ, lưỡi dao đưa qua đẩy lại rất nhẹ làm Grian rên xiết.

Những giọt máu ri rỉ khiến El điếng người, bờ môi run run, cơ mặt nó co giật. Nó nghe lồng ngực đau nhói và một nỗi thất vọng vần vũ trong huyết quản của mình: Giao nộp hay không giao nộp, nó cũng đã thất bại, phụ bạc nghĩa vụ, niềm tin của đồng đội. Một tiếng "rắc" lớn vang lên làm tất cả nhìn sang. Chỉ là Trúc Xíu lại ngả lưng, nhàn nhã nhai đợi con người drama xong. Thừa lúc đó, Grian nói gấp gáp.

"Chiến sĩ! Chính sách của chúng ta là: KHÔNG thương lượng với khủng bố!"

Có gì đó vỡ ra trong El. Mắt bừng ánh lửa, nó hít sâu, khịt mũi. El lao thẳng về phía bé Trúc trong sự bàng hoàng của ba thằng kia và cả chính vị chủ nhà cộc tính.

"Cổ bị khùng hả, Rót?" Đầu Bưởi rít lên.

"Tao cũng hổng hiểu luôn, Ra."

Còn boss Trúc Xíu chỉ có thể ngó trừng trừng đứa tóc bím đang chạy đến kế bên mình. Ngay cả khi kẻ đó với tay chụp lấy một mụt măng khiến "trái tim" nó giật thót thì cơ thể nó cũng trơ ra, chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. Chưa con người nào lại muốn măng của nó cả. Khoan đã... Nó bảo vệ các cây tre chỉ vì được lập trình như thế, chứ măng mới là cái thực sự quý giá với nó. Nếu từ đây, con người chỉ nhắm vào... măng thì sao? Trong cơn thịnh nộ đầu tiên từ ý chí tự do, giữa phút giây sự tự nhận thức bùng nổ trong trí tuệ nhân tạo cơ bản của Trúc, nó vịn cây tre to nhất khu rừng nó vẫn hay dựa mà đứng dậy, rồi một phát bật gốc luôn.

"HẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸ"

Trúc Xíu xoay người, giương cây tre cụ lên hướng về phía El, còn El lao về phía ba thằng kia.

Đầu Bưởi, Ra, gào lên rồi bỏ chạy. Mặt Nhạt, Rót, run rẩy lơi tay đang siết Grian ra, ngó thò lõ bóng dáng khổng lồ đã trùm hết không gian. Thằng nhóc trong tay hắn chớp lấy thời cơ, tẩu thoát. Hắn thấy hẫng một bên, hoàn hồn cũng co giò lên mà chạy, nhưng hắn không thể nhanh hơn cô gái mang hài vạn lý. Trong một khoảnh khắc, hắn đã ngạc nhiên khi thấy cô ta lướt qua nhìn hắn mà chẳng xô, đẩy hay làm gì mình. Rồi hắn chợt hiểu, nhưng lúc đó đã không còn "thắng" kịp. Vứt mụt măng ngay phía trước mặt hắn, cô ta rẽ ngoặt đi.

"Chiến thuật: Gắp lửa bỏ tay người!"

Grian - vừa được El xốc lên xách ngang hông - nhìn xuống chiến lợi phẩm nó đã kịp túm. Để thử xem có thể lấy hàng ra từ tay nải đối thủ không nhé. Khi nó mò tay vào và mỉm cười cũng là lúc sau lưng có tiếng giống một cây gậy sắt bổ xuống trời giáng, cùng tiếng cái gì đó mọng nước vừa bị đập nát.

"Và chúng ta vừa có thêm món... bánh dày. GAMEEE OVERRR!"

***

Mũi Cao nguyên

"... Hai... ba... bốn...."

Mắc thêm các đầu sợi con vào những cái móc trên khối gỗ chữ nhật dài trên tay, Ben lẩm bẩm. Chất đay trong tay nó thô ráp, miết vào ngưa ngứa. Xong, nó kiểm tra độ chắc của các mối, rồi bắt đầu cuộc chạy dây lần nữa. Như mang theo một chiếc cầu vồng nặng nề, nó hì hụi kéo dãy các sợi con được mắc song song ấy trải lần lượt lên các khung chữ nhật trên đầu có loạt răng lược, cẩn trọng sao cho không rối. Tới rìa vườn, nó lại xoay người, chạy ngược lại - kiểu trải sợi zigzag qua những dãy khung này giúp bện được sợi dây đủ dài chỉ trên một mảnh đất con con.

Căng sợi xong xuôi, Ben lại liếc nhanh xung quanh xem có gì nguy hiểm không. Vẫn là cảnh thanh bình nửa rừng núi hoang sơ, nửa miền quê thôn dã của cái làng nghề bé xíu vắt vẻo trên đồi, đâu đó văng vẳng tiếng một nhạc cụ bộ gõ réo rắt mà ấm đến diệu kỳ, rất có thể là bằng tre. Khi nó đến hỏi cách làm thừng, các NPC có vẻ thuộc dân tộc thiểu số đã nhiệt thành mời cho bằng được nó ăn một món thịt khô thơm lừng mà nó chẳng thể có tâm trạng thưởng thức, và nếu không từ chối rối rít thì đã vướng vào nguyên cả bữa rượu. Tuy nhiên, họ dạy nó làm xong sợi dây đầu tiên liền bỏ vào nhà nhậu, không gọi được nữa. Ở mảnh vườn phía bên kia, mối nguy lớn nhất - thằng Mầm Ruy-băng - cũng đang sút mồ hôi hột, chú ý cao độ vào cuộc chạy. Nếu không phải hắn cũng chỉ còn một mình và công việc này quá căng thì chắc cũng đã lại giở trò. Cả một đám hiểm độc.

Giờ nó chuyển sang bện dây bằng một cái guồng chạy rần rật, quay những sợi con xoắn vào nhau trong một chuyển động mê hoặc, và nó chạy tới theo sợi dây ngắn dần. Nó mừng vì đã không cử hai cô gái hay Grian đến đây. Dù El hẳn sẽ vượt qua được hết cạm bẫy trên đường đi, Carina có thể nhắm trúng tất cả địch thủ, và Grian sẽ không mắc sai mối dây nào, phải là nó mới cùng lúc có sức tập trung, máu điên và lực quay tay cần thiết. Nó dồn hết "năng lượng" bị kìm nén hơn tháng qua và bao nhiêu lo lắng chen chúc trong đầu hiện giờ vào quay trục guồng như vũ bão. Điều tốt nhất nó làm được lúc này là hoàn thành nhiệm vụ và đến với đồng đội ngay khi có "hàng" trong tay.

Khi những tua sau chót xoắn vào xong, Ben nhảy phắt xuống, gỡ đầu dây, cột vào một cột trụ và dùng kết sức kéo cho căng sợi thừng cuối cùng để dây chắc và dài nhất có thể. Thoăn thoắt thu dây, bỏ vào tay nải, nó gào một lời cảm ơn rồi tức tốc chạy. Mầm Ruy-băng đã không còn ở bên kia.

Vượt qua tầm mấy chục cái "vỗ yêu" của lá rừng tầm thấp thì Ben về lại được đèo ngang. Vội vã nó đuổi theo Mầm Ruy-băng trên cây cầu treo dài thườn thượt đưa như võng qua vực thẳm hun hút và thác dữ đổ xuống dòng sông sôi sục. Ben khịt mũi tức tối khi hắn đã sang được bờ bên kia, nhưng chợt rùng mình khi hiểu hắn sắp làm gì tiếp theo. Nó quay đầu lại, chạy thục mạng ngay khi nhìn thấy hắn nhắm cần câu vào chân cầu. Nó đi được nửa đường thì đột ngột mất thăng bằng, ngả chúi vào dây tay vịn.

"Chiến thuật: Qua cầu bứng cọc... Ủa, lộn... rút ván"

Ben chạy hết sức bình sinh, còn vài mét nữa thôi. Chỉ trong tích tắc, có một cảm giác hẫng tuyệt đối khi ván gỗ dưới chân buông lơi nó. Ben kêu lên khi đôi tay đột ngột phải chống chịu sức nặng toàn cơ thể và lời vẫy gọi c.hết chóc từ bên dưới. Nó run rẩy quay đầu lại, tên thủ lĩnh kia đang mỉm cười, và Ben chắc chắn hắn đã tiếp tục "thử độ dài" của dây câu nếu không có một tiếng gì đó rất to vang lên từ hướng Bắc khiến hắn phải ngó nghiêng, kiểm tra "đồng hồ". Quay lại, Mầm Ruy-băng thấy nạn nhân vụ phá hoại công trình công cộng của hắn đang đứng hiên ngang, nhìn mình trừng trừng với một ngón tay thân ái giơ lên - lời hứa danh dự rằng hắn sẽ trả giá. Cay cú, hắn đạp con xe xanh da trời què xụi xuống núi. Ben chẳng chớp mắt khi "giấc mộng" của tụi nó vừa rơi, vừa lăn, vừa văng phụ tùng, hay khi con quỷ kia nhếch mép, quay xe đi thẳng.

Ben quay lại bản, rệu rã. Các NPC cho biết cây cầu là đường đi duy nhất, nhưng một NPC có vẻ đủ say để dắt nó tới phía bên núi nơi nó có thể thấy bãi biển vời vợi.

"Không phải đường đi... hức... nhưng... về xuôi được."

Lão trung niên sặc mùi rượu đặc sản nheo nheo mắt, làm động tác "trượt".

"Xuôi" này là "xuôi tay" đúng không? Ben ngó xuống, nuốt khan: con dốc đứng, đầy đá và cây cối. Lão lè nhè.

"Thành tâm, cậu chỉ cần... thành hức... tâm..."

Lại cười hề hề, chắp tay hững hờ trước mặt, lão quay người xiêu vẹo đi về. Ben hít thở. Nếu là Camlynk thì sẽ làm gì nhỉ? Sẽ quan sát thay vì vội vàng tuyệt vọng. Những lời của NPC không vô cớ mà có, mà được lập trình - đây là một trứng Phục sinh*. Nhưng nó có dám xuống thì cũng chả có cách nào- Khoan đã. Nếu nó là nhà thiết kế trò chơi, nó sẽ giấu lối thoát sau một manh mối, ví dụ... Một cây cau, không phải loại cây đặc trưng của miền này, đứng sừng sững trớt quớt ở đây chẳng hạn. Những bẹ lá khô này có vẻ to phi lý nhỉ? To đến nỗi, nó có thể ngồi vào như... xe trượt tuyết. Một cái còn mất sẵn hết lá rồi này. Nó thở hắt, chắp tay trước mặt, ngẫm nghĩ chút rồi lầm rầm.

"Tôi THÀNH TÂM xin hương hồn động vật - bao gồm cả con người, thực vật - bao gồm cả tảo, nấm - bao gồm cả nấm hiển vi, sinh vật đơn bào - nhân sơ nhân thực, cùng quý vị chưa kịp định nghĩa phù hộ tôi xuống núi thành công."

Rồi nó leo lên "xe", vịn chặt, mím môi, dứt khoát thả dốc. Tiếng kêu của nó bị át bởi...

"Chiến thuật: Một liều ba bảy cũng liều!"

Những mét đầu tiên nó đã xóc muốn văng tóc tróc đít. Nhưng lạ thay, triền núi bỗng chốc hóa thành một đồi cát mênh mang, trắng kem, và cuộc bốc đầu cảm tử giờ đã là chuyến du hành êm ru trên mặt biển của hàng tỉ tỉ tinh thể li ti, dập dềnh dưới mông nó.

"Bạn đã mở khóa thành tích: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành."

Gần cuối chân dốc, bỗng có tiếng con chim kêu nghe sao bi thương, rồi khắp quanh Ben vang vang điệu kèn kèm nhịp trống dập dồn, ai oán. Xoay sang, nó há hốc mồm: nó đang lướt qua không đếm xuể đền đài, lầu các nguy nga, chiến thuyền và những đạo quân trên lưng voi lập lòe, ẩn hiện. Nó ngoái nhìn thì chỉ còn thấy dưới dòng cát chảy vừa lộ ra một tòa tháp thuần màu cam đỏ chứ không sơn son thếp vàng, tuy đã hư hại nhiều nhưng vẫn là một khẳng định tuyệt đối về vẻ đẹp phồn thực, nguyên sơ của đất nung qua những hoa văn uốn lượn tuyệt mỹ.

Ben gật đầu một cái trước khi hướng mắt trở về những vạt xương rồng, cây dương và thanh long xa xa. Hoặc nó đã gặp ảo ảnh sa mạc, hoặc là vừa được diện kiến cả một vương quốc rực rỡ đã bị chôn vùi.

***

Mũi Nam

Thật may mắn vì sự lịch lãm 24/7 của SinoJ đã khiến con thuyền đưa tụi nó tới bờ phía này, nơi có mỏm đá trên cao có rìa nhô ra, nơi Jazz và SinoJ có thể ẩn mình quan sát hai kẻ mới đến. Gã bên phải, Jazz nhìn phát nhớ ngay kiểu hình ngoài đời: kẻ duy nhất có thể xem là đẹp trai trong Băng Gừng, tóc dài thẳng mượt xõa tới lưng, sóng sánh và óng ả như một dòng suối - bằng lửa. Thiếu niên bên trái trạc tuổi Jazz, để một trong số các kiểu đầu của hiệp sĩ Trung Cổ: chỉ còn phần tóc cắt thẳng băng phía trên tai, phủ hết vòng đầu như một cái bánh dẹp, phía dưới cạo nhẵn; ở Trái Đất ngày nay, ta gọi nó đơn giản là đầu cắt moi. Nhìn trừng trừng xuống hốc đá hình con mắt, Cắt Moi lẩm bẩm.

"Tụi mình mang sai dụng cụ rồi..."

"Ly... chừng nào có... dây thừng... thì mang... qua đây."

Suối Lửa nói vào đồng hồ. Không phải hắn gặp khó khăn về phát âm, mà làm bộ tịch thông thái, từng trải. Kiểu này không nhan sắc nào cứu được.

"Góc, nhìn kìa."

Cắt Moi chỉ vào sợi dây mảnh đang đung đưa. Jazz rùng mình. Bị phát hiện rồi. Hai thằng ngẩng phắt lên. Ngay lập tức, Suối Lửa lấy ra một thứ sáng bóng inox. Vừa hụp né sau rìa đá đang chắn rất hiệu quả vòi rồng có sức thổi bay người, vừa giữ chặt cần câu, đầu óc Jazz chạy hết công suất tìm cách xử lý. Nếu Cắt Moi có cần câu sẽ không cần đợi dây thừng, và Suối Lửa đã có vòi xịt thì những món "chiến" khác sẽ không ở đây.

"Thế đá vốn không cho phép bên này đi sang bên kia, và nó sẽ cần lùi rất xa mới có thể bắn trúng được mình."

SinoJ nhìn sang Jazz, nói lớn bằng tiếng Anh. Thật vậy, những phát đại bác nước điên tiết đã dừng lại. Nó thở phào, sẽ không...

"Hình như... có gì bên dưới..."

Suối Lửa ngó xuống theo, rồi ngước mặt, nhoẻn miệng cười. "Chà chà, chúng ta... chưa xuống được.... cũng không... thể đứng đây đợi... tụi nó... kéo lưới, đúng không?"

Bên dưới, Carina vừa nhẹ nhõm khi đếm được "Bảy" trong chút ánh sáng hắt hiu cuối cùng trước đáy hang tối mịt thì bỗng nghe những tiếng rào rạt, ầm ầm. Nó há hốc, con cá thòi lòi trên mặt nạ nó cũng há hốc khi thấy dòng nước như thác lũ từ trên cao dội xuống ầm ập vào mặt, vào người khiến nó không còn biết trời đất gì nữa.

"Chiến thuật: Ăn không được phá cho hôi!"

"Ố là la, vừa lấy được... cả thừng lẫn tre... rồi, hay là kêu... cả đám... kéo đến đây, nhỉ?"

Suối Lửa hét lên át tiếng nước. Jazz đã nằm úp xuống sát đất, nghiến răng, vừa phải giữ cần câu dưới sức nước khủng khiếp, vừa phải nghĩ cách cứu Carina. Nó ngó dáo dác. Trên ngọn cây phía trước có một thứ gì đó như một cái túi cầm tay thiết kế lập thể kết từ những chiếc lá thuôn dài của chính cây đó, bằng tơ trắng tinh. Trên đường đi, nó đã thấy cả bè cả lũ những con kiến to cộ, vàng mật ong chui ra chui vào những cái túi như thế. Cái tổ kiến ở ngay trên đầu Suối Lửa, nhưng... giờ cần câu nó đã bận giữ Carina. Jazz chưa nghĩ xong thì nghe một tiếng "vút", rồi tiếng kêu của hắn. Hòn đá chỉ sượt ngang mặt, nhưng Suối Lửa há họng như bị xúc phạm ghê gớm. Jazz liếc nhìn SinoJ đang ngó trừng trừng bàn tay mình.

Mình... mình vừa làm gì vậy? Cơ thể này được rèn luyện cho Bí Ẩn Vĩ Đại cơ mà, sao... sao lại dùng nó như một tên mọi rợ? Ba tuổi, SinoJ đã học dùng tinh thể với Phụ thân - một pháp sư thượng thừa nhưng chọn theo ma thuật chính trị. SinoJ chưa hề biết cảm giác là một con người như Bí Ẩn Vĩ Đại đã tạo ra họ, một con người không có một phép màu gì khác ngoài sức bình sinh của mình. Một Ben bầm dập, đơn độc trong rừng, giữa một thế giới xa lạ, không thấy đứa em duy nhất của mình ở đâu. Thằng bé đã mò đá dưới đất chọi vào một Tu sĩ Hoàng gia. Từ cái khoảnh khắc thảm hại nực cười đó, vị Tu sĩ ấy đã phát điên lên vì ganh tị, vì muốn có sức sống mãnh liệt đến thế, có ai đó để yêu thương sống chết như thế. Như một cỗ máy, SinoJ đứng thẳng hẳn dậy, cầm tiếp một hòn đá lên, nghiến răng.

Cơ thể này, vốn dĩ, là của mày. Mày có thể làm bất kỳ cái đ* gì mày thích. Và mày... giờ mày cũng có một người mình yêu.

Thuộc

Chương 8: ĐẢO QUỐC ĐÔNG NÀOTập 8.2. Alisdair e e e chống trả

*Trứng Phục sinh: trong các sản phẩm truyền thông, giải trí, 'Easter egg' là thông điệp, chi tiết, tính năng thú vị được giấu đi để người dùng, khán giả khám phá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com