Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8.4. Vượt Sóng

Bài hát của tập: Sia - Titanium

Dù có chòi tre che nắng, hơi nóng nhiệt đới vẫn phả khắp nơi hâm hấp. Mùi biển đượm nồng tanh tanh, mặn mặn nhưng vô cùng mát mẻ. Có không thi thố gì đi nữa thì đứa nào đứa nấy cũng thèm xuống nước lắm rồi. Trên nền cát trắng mịn màng, Grian giữ, Ben cột, Carina giữ, Elindwyrm cột thoăn thoắt những thanh ngang vuông góc với các thân tre bằng những vòng dây chữ "X" chắc chắn. Sự tự tin chân thật của Ben vào bảo vật đã trấn an bọn trẻ rất nhiều, nhưng không sợ thiên tai cũng phải lo địch họa - nó phân công Jazz lăng xăng đi chạy vặt, đưa nước hay quạt cho các bạn nhưng âm thầm tranh thủ ngó nghiêng, còn nó vẫn luôn lắng tai nghe phòng bọn kia lại giở quẻ.

"Mà nãy giờ quên hỏi, thằng Luốp đâu rồi?" Ai đó cất tiếng, chua ngoa.

"Ai mà biết, lúc chạy đua mấy bước là nó đã đ* theo kịp, thứ phế thải."

Giọng Mầm Ruy-băng khiến các giác quan của Ben căng ra.

"Mày tha nó ở đâu về vậy Ly?" Kẻ kia lại dài giọng.

Một đứa trẻ tiếng còn chưa vỡ hẳn hối hả đáp, "Ảnh nói ảnh giỏi lắm, cái gì cũng biết làm, đã đi khắp Dải Nhân Hà và không dưới năm mươi sáu nước trên Trái Đất."

Ben ngẩng lên, ngó sang.

Suối Lửa khịt mũi, "Tưởng hay... Mày vớ phải... thứ... du thủ du thực đấy, con ạ."

Gã tóc đẹp ấy nói với Bé Xoăn mà lại lén nhìn về phía Đầu Bưởi, nhưng hắn đã bắt gặp, buông luôn mối dây đang cột.

"Mày ám chỉ ai đó? Coi thường dân Diabarrah bọn tao, đúng không, quý tộc Amagog?"

"Quay lại làm việc đi!" Mầm Ruy-băng nói giọng đủ nghe mà nặng như búa tạ.

Yên được tí, Bé Xoăn làu bàu.

"Em bao vé anh Luốp chơi thử thì thắng liền tù tì luôn nên em mới..."

Rồi như quá ức cái nhìn phán xét của đồng bọn, nó kêu lên.

"Ủa, chứ mấy anh quên ảnh tay ngang mà điểm cá nhân cao hơn cả đám La-Làng thủ tụi mình à? Em thấy á, ảnh chính là tóc đỏ giỏi nhất á. Ừ, em nói thẳng là vậy á! Không nhờ ảnh thì màn 7-"

Mầm nạt ngang, "Thước đo duy nhất có giá trị là ai ẵm được cúp Vàng. Nó không còn ở đây, đúng không? Vậy thì câm họng và đi cột hàng đi."

Bé Xoăn sững người, rơm rớm, rồi lặng lẽ trở lại cái góc của nó, quay lưng lúi húi làm gì đó. Phút chốc, chỉ còn những thanh âm tất bật bất tận của đại dương và tiếng sột soạt, kẽo kẹt. Cuối cùng, Băng Gừng đã làm xong bè. Vì đấy là một vật phẩm, chúng có thể nhấc nó nhẹ như không mà đưa đến mép nước.

Carina rít khẽ, "Sao không sợ sệt gì hết vậy? Hổng lẽ chúng cũng có..."

"Hình như chúng hoặc chưa giải được, hoặc chưa biết CẦN phải có thứ ấy." Grian cau mày.

"Cũng có thể vì cái người làm được điều đó đang mất tích." El buộc chốt thanh ngang đang làm."Cái đáng chú ý hơn là ta vẫn chưa thấy chúng dùng con bà chằn."

"Thọt, đến lúc rồi," Ben nói, cùng El bắt đầu thanh ngang cuối cùng.

Cậu nhăn mặt, lại lôi con bà chằn lửa ra. Cả đám chịu đựng một tràng chửi thề đậm đà, chốt bằng...

"Tao đã nói là tao sẽ không nói gì nữa. Giờ tụi bây muốn chơi hay muốn hack mà cái gì cũng hỏi dzậy?"

Jazz gắt, "Chứ không có manh mối gì ai biết tụi bây dùng làm cái l-"

"Chắc không phải là dùng... kiểu đó."

Grian lầm bầm, và chúng nó quay ngoắt sang. Trên đầu dây câu, Mầm Ruy-băng treo lủng lẳng một chùm lục bình, dưới cột một con bà chằn đang quằn quại. Hắn tung cần hất tổ hợp kỳ quặc chếch sang phải về phía khơi xa, và nó rơi tõm xuống biển rồi nổi lên nhờ những cuống lá lục bình phình to rỗng xốp. Chỉ vài giây sau, hàm dưới đầy răng nhọn khổng lồ của Mô Bi Đớt lại vươn lên, húp trọn. Băng Gừng kêu lên phấn khích, hè nhau đưa bè chạy đi. Suối Lửa ngồi cuối, lấy vòi xịt bắn ra đẩy thuyền đi theo phản lực, còn Bé Xoăn lôi từ trong tay nải ra một "bông" bà chằn nữa như thế để sẵn. Giờ đến con bà chằn lửa cũng đã rõ bọn chúng định vượt qua Mô Bi Đớt thế nào, rít lên vừa đủ nghe.

"Mau mau cột bọn tao vào bè, mỗi bên ba vị bà chằn, riêng tao ở đuôi bè."

"Để làm gì?" Grian hỏi.

"Để thắng cái đám trời đánh kia chứ làm gì?" Con vật nạt, hai cái tua trên "đầu" thay phiên nhau thò ra rụt vào tưởng như mắt người giật giật vì sung máu.

Elindwyrm nói, "Các vị sẽ là... động cơ của bè, đúng không?"

"Nãy giờ mới thấy một đứa sáng sủa," bà chằn nói mát mẻ, xong lại quát, "Giờ im đi và nhanh tay lên!"

Lại có một tiếng rơi, rồi tiếng quẫy nước lớn. Bọn kia lao đi băng băng với tốc độ 45 km/h, hỉ hả dùng "động cơ" làm mồi "định kỳ" giữ Mô Bi Đớt ở phía bên phải - hướng ra khơi của Alisdair.

"Kệ tụi nó, giờ chỉ có thể tập trung vào việc của mình thôi...," Ben nói.

Tụi nó căng thẳng lúi húi chia nhau ra cột đám bà chằn.

"Nhìn kìa!" Jazz kêu lên.

Bọn kia ra được đến cỡ ba trăm mét rồi thì một cái đuôi vĩ đại từ đâu trồi lên, đập xuống tạo ra sóng lớn ập lên chiếc bè khiến hai đứa bị cuốn bay. Hai đứa còn lại - Đầu Bưởi và Mầm Ruy-băng - đang cố bám trụ trên chiếc bè chòng chành dữ dội thì liền hớt hải nhảy xuống khi nhìn thấy cái vây hình kim tự tháp lướt vun vút tới. Tụi Alisdair ngớ ra một lát, rồi Grian, Jazz và Carina bật cười sằng sặc nhìn Băng Gừng bơi trối chết vào bờ còn cái bè kèm theo đám bà chằn thì vừa bị bé bự biển cả nhai như nhai mía. Ben phải nhắc bọn nó đừng nghỉ tay - đám bà chằn trơn nhẫy, cột được đã khó rồi mà còn phải rất chắc tay mới không tuột ra.

Câu trả lời không phải là mua chuộc hay đánh lạc hướng Mô Bi Đớt. Câu trả lời nằm trong tay nải của mình.

Chợt, có tiếng động từ phía các hàng dương. Một chàng trai cao nghều tầm mười sáu, mười bảy bước ra khoan thai. Dù giờ gã cũng là nhân vật Á Đông và chỉ còn kiểu đầu cắt cua vuốt nhọn phía trên để nhận diện, Ben biết ngoài đời gã có cặp mắt hổ phách sâu, gương mặt đậm chất Tây Nam Á và màu tóc cam đỏ ánh neon lòe loẹt. Biết hết, dù như tụi nó, gã đã ngụy trang khi vào kim tự tháp. Ben liếc nhìn "đồng hồ" trên tay gã, kim của nó cũng chạy loạn, chỉ giờ trật lất. Anh đã làm được gì với "căn nhà"?

Gã đến bãi biển lúc các "đồng đội" vừa bò lóp ngóp lên. Ướt sũng, mệt xỉu, vẫn còn chống cả bốn chi trên cát, bọn nó giương mắt ếch ngước nhìn gã. Bé Xoăn, giờ trông như một nhúm rong biển vừa vớt lên, tròn mắt líu lo.

"Anh... anh chưa game over ạ?"

Liếc qua lại mà nhìn xuống với vẻ mặt vô cảm, Luốp bình thản. "Từ đầu tao đã nói là cách đó sẽ không được mà."

Đầu Bưởi, hay đúng hơn là đầu-trải-nùi-giẻ-đen, khịt mũi. "Mày thì giỏi rồi, tụi tao vậy mày hả hê lắm đúng không?"

"Lúc người ta hành động mày rúc ở xó xỉnh nào đó mà khóc... Giờ im m* mồm đi."

Suối Lửa - suối nay hơi nhiều cát và rác - đứng lên, gầm gừ, quên cả giọng hắn phải điệu.

"Ai bảo tao không hành động?"

Tất cả mọi người ở đó, tính luôn Quentin và Đại Úy Noobin đang hóng hớt, đều trố mắt, rớt hàm khi gã lôi từ trong tay nải ra cái bè hoàn chỉnh và vứt xuống một cái "cành". Kể cả trên trời cũng vọng xuống tiếng Haily-Ken giật thót. Lúc này, Luốp mới nộ khí xung thiên, bặm trợn chửi thẳng vào bản mặt thủ lĩnh nãy giờ im lặng kỳ lạ.

"Ba mặt một lời nè: Tao không giỏi chạy thật, nhưng ở Cao nguyên là mày bắt tao dừng xe, quăng tao xuống đất cho bọn cờ hoa để mày dzọt, đúng không?"

Gã siết chặt tay như cố kìm không lao vào đấm thằng kia.

"Tao thoát được xong thì mày lấy xe chạy biến rồi làm sao tao theo nữa, hả cái đồ Mầm Địa Cầu mất dạy?"

"Coi như đây xin lỗi nha." Mầm Ruy-băng cười hề hề cầu tài. "Anh bạn, đừng có hẹp hòi quá...."

"Đúng rồi, đúng rồi. Giờ bọn mình phải đoàn kết, chiến thắng mới là quan trọng nhất, Luốp thân mến à..."

Đầu Bưởi đon đả vuốt vuốt vai gã. Cái mũi hơi xếch lên của Luốp phì phò, gã quay đi, nghiến răng. Ben hất mặt ra hiệu đồng bọn bớt hóng đi và cột tiếp, thì thào, "Thế là cuộc đua vẫn còn đấy."

Bé Xoăn nãy giờ bò bò sờ soạng cái bè mới, ngoảnh lại, trầm trồ. "Nhưng mà anh lấy tre và thừng hồi nào đấy ạ? Em chạy khắp nơi mà không thấy anh."

"Tao nghĩ ra căn nhà là gợi ý, liền chạy về đây," Luốp khoanh tay, làu bàu. "Sợ bọn nó bắt chước nên tao ra góc khuất làm."

Lại có tiếng há hốc đồng thanh. Ben nhìn lên cái chòi lớn kết bằng tre xanh mướt ngay trên đầu, nhắm tịt mắt, thở dài cay cú.

Grian kêu lên, "Vậy mà cũng được á?"

Tiếng Sơn Lâm Hổ vọng xuống, "Đã nói 'Luật là không có luật' mà. Đâu ai kêu bây đi chặt tre với bện thừng, đúng không cậu Ken?"

Có tiếng sột soạt của giấy. "Dạ, lời thoại còn đây nè: chỉ bảo là 'kiếm vật liệu trên đảo này'."

"Mày giỏi quá Luốp ơi," Đầu Bưởi rối rít.

Suối Lửa giật cái khăn duy nhất còn khô trên eo Luốp, vừa lau tóc vừa nói, "Nhưng mà... mày... có thể... dỡ chòi... của tụi kia... mà."

"Ờ há." Đầu Bưởi há họng xong nhíu mày, dòm xuống những vết cháy nắng trên cánh tay, càu nhàu, "Mày ăn gì mà ngu vậy?"

"Mami của mày," Luốp nhướng mắt, hất cằm, nói tỉnh bơ.

Trong lúc đó, Alisdair đã xong việc, kiểm lại mọi thứ lần cuối và đang lặng lẽ khiêng cái bè nhẹ hẫng ra thì khựng lại như hoạt hình khi mười con mắt Băng Gừng dòm tụi nó trừng trừng. Không ai bảo ai, cả phi hành đoàn trợn trừng đe dọa ngược lại, chân vẫn đều bước te te đi ra biển, đầu ngoái nhìn với biểu cảm thách thức. Ben lại lén liếc nhìn "đồng hồ" trên tay Luốp, và lần này nó nhận ra kim của gã tuy chỉ khác giờ nhưng cùng một hướng với của nó. Nó cười khẩy. Cả tôi và anh đều đã không giải đúng. "Căn nhà" phải đặt hướng nào vốn không hề đánh đố, thậm chí "đơn giản như đang giỡn": người giữ "nhà" đã luôn có la bàn phong thủy trên tay.

Nhưng việc đó không quan trọng nữa, mà bây giờ mới là những phút quyết định. Grian làm hoa tiêu, Carina quan sát cánh trái, Jazz cánh phải, Elindwyrm ngồi giữa để phản ứng nhanh, còn Ben ngồi sau trông chừng và xả vòi nhè nhẹ, đưa bè ra khơi từ từ để 1. Hóng hớt hành động tiếp theo của Băng Gừng, 2. Tạo khoảng cách đủ xa để phòng bị phá, để rồi 3. Thử bảo vật trước khi tới quá gần Mô Bi Đớt.

"Mọi người, nhìn nè."

Carina rít khẽ. Bên hông bè, những con bà chằn ngấm nước muối thay vì chết héo đang nhạt dần màu đen và thay đổi hình dạng. Chúng ngày càng trong mờ, lộ rõ đường nét của một cái đầu có hai "tai" nhọn và cái đuôi thuôn dài, còn chân bụng của bà chằn đã biến thành một cặp vây bơi - đây là phiên bản XXXXL của loài sên xinh đẹp mang tên "thiên thần biển". "Cánh" của bảy con cựu-bà chằn bắt đầu đập cùng nhịp, duyên dáng không thua bất kỳ loài bướm nào, đẩy bè lướt đi êm ru khỏi vùng nước cạn trong sự phấn khích của cả đám.

"Anh Mầm, tụi nó đi rồi kìa," Bé Xoăn kêu lên. "Mau rượt theo thôi."

"Nhưng mình... còn... chưa nghĩ ra cách đối phó con mập mà," Suối Lửa nói nhanh luôn, rõ ràng tránh phải gội đầu nước muối lần nữa quan trọng hơn "dẹo".

"Về tốc độ thì tụi mày không phải lo." Mầm Ruy-băng nói rồi quay sang Đầu Bưởi đang bàn bạc khí thế với Luốp, "Mày thừa hưởng dao của thằng Rót đúng không?"

Nghe vậy, Grian xoay ngoắt lại.

"Ừa, đây nè." Đầu Bưởi nhanh nhảu giơ dao lên.

Mầm Ruy-băng cầm tay hắn, đẩy tới trước. Grian kêu lên.

"Polt!"

"Anh Luốp." Bé Xoăn hớt hải đỡ lấy "nam nhân ngư dỏm" vừa gục xuống trong ngỡ ngàng.

Tất cả, đều bàng hoàng.

" GAMEEE OVERRR. Ơ, mà cái này... kỳ quá bác Út ơi."

"Chiến thuật: Bớt một con đỡ lon gạo!" Sơn Lâm Hổ kêu lên rồi chuyển sang thủ thỉ, "Thuật ngữ chuyên ngành gọi là 'tự bóp', Ken ạ." Rồi ông vào lại bài, "Bạn đã mở khóa thành tích: Vắt chanh bỏ vỏ. Xin phép bổ sung: Chó 'chạy' khỉ 'chê'!"

"Mày...," Suối Lửa thều thào.

Mầm Ruy-băng nói thản nhiên, "Nhẹ một đứa bè sẽ đi nhanh hơn. Sao, có đứa nào tình nguyện nữa không?" Hắn mỉm cười, "Tao sẵn sàng cầm hộ đồ của tất cả tụi bây."

"Mày khôn quá Mầm ơi," Đầu Bưởi reo.

Hoàn hồn, Ben gầm lên, "Không được để tụi nó thắng."

"Rõ!"

Cả đám cùng hô. Một tay bắn vòi xịt hết tốc lực, tay kia nó lấy mảnh xương tai cá voi tấm sừng ra, đặt lên bè. Để xem nào. Mảnh xương sáng lóa lên. Khi tụi nó mở mắt thì đã thấy một chiếc kiệu nhỏ sặc sỡ ngay giữa bè, chất đầy hoa, trái cây và một cái lư hương nghi ngút khói. Rồi liền sau đó, chính chiếc bè cũng biến hình. Vị trí tụi nó ngồi bị dịch chuyển, xáo trộn theo đà dài ra của bè, và đứa nào đứa nấy cố bám vào những thân tre đang nhanh chóng hóa thành ván gỗ bên dưới - Không còn là bè tự chế, tụi nó đang ở trên một con tàu xịn xò. Ben nghiêng đầu nhìn xuống, bọn bà chằn giờ là những con cá kiếm to lớn bơi vun vút theo con đầu đàn rẽ nước phía trước như giúp tàu đi càng nhanh hơn. Cả đám hò reo, còn Ben tuy cũng cười hớn hở nhưng vẫn ngoái nhìn lại cảnh giác. Thằng Mầm bình tĩnh quá, nó có ý đồ gì?

"Cẩn thận!" Grian nói.

Đã ra tới vùng nước sâu. Cái vây lưng bề thế lại xuất hiện lù lù ở phía trước. Tụi nó đều đồng loạt nín khe, nhưng rồi hình kim tự tháp đáng sợ ấy chỉ đi lướt ngang qua. Những tiếng thở phào vang lên mừng rỡ. Tuy không thấy được bên dưới, nhìn cái mũi tàu vuông màu đỏ son, Ben biết ở hai bên có cặp mắt to tròn, trên nền đỏ viền trắng nhìn rất hiền lành, đáng yêu nhưng loài thủy quái nào cũng phải nể sợ.

Cảm ơn Ông đã che chở.

Thình lình, một thứ gì đó màu đỏ sượt qua đầu nó. El nhào tới nhưng không chụp kịp kiệu thần vừa bay theo cái giác hút ranh ma đã chớp được khoảnh khắc bọn nó mất tập trung.

Grian kêu lên, "Vậy mà cũng được á?"

Tức thì, tụi nó lại lần nữa xáo trộn vị trí và mất thăng bằng khi mọi thứ biến trở lại. Ván gỗ lại thành tre, cá kiếm lại thành sên, và kim tự tháp lại trồi lên từ giữa biển. Tụi nó hét váng lên trước vòm miệng đang mở rộng trên đầu.

Không, không thể nào.

Cái cổ họng, mà Ben biết là to nhất trong các loài cá voi, vốn chỉ có đường kính tầm 60 cm thôi vừa giãn ra đủ nuốt cả một căn nhà.

Điều cuối cùng Ben cảm nhận được là màn đêm bao trùm xung quanh và một thân thể ấm nóng đang áp vào người nó.

***

Sự im lặng đặc quánh, bóng tối điếc tai. Ở trong game hay ngoài đời, cái chết là thế này sao? Vẫn còn một thân thể ấm nóng đang áp vào nó. Trong khoảnh khắc tận thế, nó và người ở cạnh đã tự khắc ôm chầm lấy nhau, cơ thể và tư thế của chúng khớp vào như bản đúc âm dương. Chúng xác nhận mình đang còn sống bằng những cử động rất khẽ của ngón tay sau ót Ben, và ngón tay Ben sau hõm lưng ấy.

Nhịp tim ấy rất gần.

Đôi môi ấy, còn gần hơn.

Như có lực nam châm, từ cả hai phía, khoảng cách ấy dần ngắn lại.

Khi chút ánh sáng đầu tiên hé ra le lói, Ben đã bị đẩy xém té ngửa. Vầng hào quang xanh lá càng lúc càng bừng lên rạng ngời xuyên qua lớp vải chiếc tay nải, soi rõ rằng mọi người đều ở cách xa Ben, như nhau. Ngẩn ra vài giây, nó phì cười, không biết người ta vờ vịt với ai. Nó không chắc môi có chạm môi chưa - cú sượt quá nhẹ, quá mỏng, quá ngắn ngủi và cũng có thể chỉ là một hơi thở. Nhưng bằng kinh nghiệm thực tế, nó BIẾT cái làn eo đó. Ben chợt nhớ ra chúng nó đang "diễn hình" trực tiếp, với Sơn Lâm Hổ và Haily-Ken hau háu "đâm" cận cảnh vào, tua chậm và chiếu đi chiếu lại bất kỳ diễn biến thú vị nào. Nó nhếch mép. Cả thế giới thấy rồi, cục cưng à.

"Vỏ trứng của Sư phụ..."

Carina kêu lên, nhỏ gấp gáp lấy hào quang bên hông mình ra. Bên trong cái vỏ trứng vịt úp ngược là những đốm sáng nhỏ di chuyển liên tục. Con bé thều thào.

"Đom đóm..."

Carina bưng cái vỏ trứng đưa lên cao. Không gian xung quanh chật hẹp; màu trắng ngả vàng, có chỗ hồng hồng; ẩm ướt, bóng nhẫy. Cái bè đang ở trên một bề mặt gồ ghề, xung quanh có những tảng đá lớn nhỏ và cả đống xương.

Giờ thì cả bọn đều chắc chắn mình đang ở trong Mô Bi Đớt, nhưng Ben đã biết kể từ khi tỉnh khỏi cơn phê pha và bị tấn công bởi cái mùi hôi rình, tanh cá giống hơi thở của bọn cá heo Đàn Giao Hưởng, nhưng nồng và chua gấp nhiều lần. Làm game thôi mà, có cần chân thực đến phát tởm thế này không? Carina hốt hoảng chạy từ đầu bè đến cuối bè, soi khắp nơi.

Cá voi có bà con với thú nhai lại, bụng có bốn dạ lận, tha hồ tham quan.

"Này, nếu ta ở trong dạ dày của nó, có khi nào axit sắp bắn ra tứ phía như đi rửa xe hơi không?"

Jazz rít lên, cậu và Carina cùng lúc nhăn mặt, ríu cả lại. Ba người còn lại không phản ứng mạnh lắm. Grian thì chắc là vì chắc chắn axit chỉ rỉ ra từ thành dạ dày, dâng cùng dịch vị lai láng hòa tan và bào mòn chúng như trong một ngọn lửa bằng chất lỏng. Chết như thế không khá khẩm gì hơn, nhưng cái nào ra cái đó - nói là xịt từa lưa thì không đúng. "Bóng hồng thước kẻ" của Ben thì có lẽ vốn không biết băng chuyền rửa xe hơi kinh dị cỡ nào nên liên tưởng đó không "ép-phê". Hoặc người ta đang trầm tư chuyện khác. Vẫn còn bồi hồi lắm, đúng không? Hí hí. Còn nó...

"Chỗ này trơn láng như niêm mạc thực quản chứ không nhiều nếp gấp hay đầy lông ruột bù xù...." Nó nói chậm lại, bình thản, xoáy vào trọng tâm, "Nghĩa là: Bọn mình đang ở dạ trước, đây CHƯA phải nơi tiết axit."

Lần này, cả đám cùng thở phào, rồi chuyển qua râm ran bàn tán. Ben lén liếc những hòn đá, đống xương của các con mồi trước tích tụ ở đây để giúp cá nhà táng nghiền thức ăn - giống với cơ chế mề chim. Nó đã nói một nửa sự thật: chưa cần lo về tắm axit, vì trước đó sức co bóp của những khối cơ dày cả gang tay này phải biến tụi nó thành một khối dẻo cái đã.

Carina chợt kêu lên, lồm cồm đưa một chân xuống "mặt đất" trơn trượt. Nhanh đến hai thằng anh cản không kịp mà vẫn cẩn thận, Carina đi về phía đống xương nơi có gì đó đang lấp lánh. Nhỏ lại rón rén quay về, đưa thứ tìm được cho đồng đội xem. Ánh kim tuyến tàn dần, để lộ một mẩu xương hình chữ V cong ra phía sau.

"Một cái xương ước!"

"Ý em là 'xương ức' à?" El hỏi, nhíu mày, "Phần này của con chim là xương đòn đấy chứ."

Có gì đó rất quyến rũ trong cách El nghiêng đầu, nắn nắn xương quai xanh. Ben ngoảnh đi, nuốt khan cơn khát vô cùng không đúng lúc đúng chỗ. Nhưng nó biết vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt trong vắt, những ngón tay tiên nữ lơ đãng tự mân mê ấy rồi sẽ ám ảnh nó trong muôn trùng mộng mị.

"Không, người Mỹ thật sự gọi nó là 'xương ước'..."

Nó lại được "cứu" bởi Grian. Hừ, cảm ơn?

"...Trên mâm cơm Lễ Tạ Ơn, người ta tin mẩu xương này của con gà tây có thể ban-"

Đó là hải âu giống mấy con bị phập ban sáng mà. Khoan đã...

"Thắp sáng ước mơ xanh!"

Jazz, Carina và Ben đồng thanh. Jazz và Carina nhanh nhảu cầm vào hai đầu xương, ra chiều rất nghiêm túc. Moby-Dick là hàng Mỹ, nên dù đã bản địa hóa, biết đâu xương ước vẫn còn được giữ lại như một trứng Phục sinh đi kèm vật phẩm đèn đom đóm.

"Rồi, một hai ba hen."

Cụp.

Bẻ được phần to hơn, Jazz nhe răng cười. "Điều ước của anh nha..."

Grian hớt hải. "Này này, bàn bạc đã."

"Không công bằng, là em tìm được-"

Quầng sáng trắng vàng bừng lên chói lòa rồi tắt lịm. Không gian lại tối đen như thể chính vỏ trứng đã hết tác dụng.

"Anh ước rồi à? Sao chúng ta vẫn còn ở đây? Anh ước cái khỉ gì-"

"CHO TA... ÁNH SÁNG!" Theo giọng huyền sử và nhiều testosterone nhất có thể, Jazz gầm lên.

Liền sau những tiếng lách tách, ánh sáng lóa mắt tràn vào từ bên dưới. Tụi nó rớt hàm, mất gần mươi giây "đứng hình", ngó nghiêng khắp chốn mới hiểu chuyện. Âm thanh vừa nãy là tiếng tự cuộn lên của những tấm mành tre phủ bốn phía đài quan sát. Cả bọn đang ở phần boong phía đuôi của một cấu trúc bằng gỗ hoành tráng mang hình dáng cá voi, nhưng lại có ba cột buồm và một lá cờ đỏ thắm trên đỉnh cột cao nhất, lan can hai bên với đại bác chìa ra từ các ô vuông và hai hàng mái chèo. Đây là kết quả của việc thay vì ước thoát được ra, Jazz biến Mô Bi Đớt thành một chiến hạm, và trí tuệ ma thuật nhân tạo của trò chơi đáp ứng bằng cách "thiết kế" dựa trên mẫu "hạm" rất "chiến" thế kỷ XVIII của Đảo Quốc Đông Nào. Jazz nhướng mày, nói giọng tự đắc mà nheo mắt nhìn mặt Carina đang nghệch ra, ngáo nhất đám.

"Ai mới là đứa có trí tưởng tượng tầm thường nào?"

Rồi Jazz quay ngoắt, hướng về phía xa xa bên trái nơi con tàu lúc này trông rất bé bé xinh xinh của Băng Gừng chạy chơi vơi, còn chúng nó ngó tụi nó thò lõ đến thộn ra.

"Tụi mày chết m* với tao."

Thấy ánh mắt Jazz, tụi kia nháo nhào tẹt ga thẳng tiến.

"Tăng tốc!"

Vị đô đốc trẻ trâu quát. Bên dưới, những mái chèo - mà Ben biết là của sáu con bà chằn bên nó và hai con của Băng Gừng đã bị nuốt - tức thì thoăn thoắt, nhịp nhàng mê hoặc đưa chúng nó lao băng băng về trước. Từ phía chân trời đã hiện lên một cái cù lao nhỏ với những cây gì giống cây bàng, mặt đất lấp lánh lung linh và đầu mũi tên vươn lên sừng sững - Bãi Cát Vàng đã ở ngay đó rồi, nhưng Băng Gừng dẫn trước khá xa, và với ưu thế thuyền nhỏ đang lao đến nhanh hơn.

"Đại bác, chuẩn bị!"

Từ dưới boong, một tên lính chạy te te tới. Y đội mũ hình nón, mặc bộ đồ vàng đỏ chói chang rất "sân khấu", nét mặt khó ở kèm hai hàng ria đen nhánh, lúc lắc như hai cái tua mắt của con bà chằn lửa. Y cúi người kính cẩn nhận lệnh, nhưng ngẩng lên lại cười toe toét rất gian manh, chạy ào đến một khẩu đại ác khí thế như có tư thù với bọn tóc đỏ.

Tiếng la hét của Bé Xoăn và Đầu Bưởi vang lên theo tiếng quả đạn to bằng trái bowling xé toạc không khí. Phát thứ nhất, chiếc tàu chệch hẳn khỏi hướng, văng mất một mảng ngay mũi.

Vòi rồng cố với tuyệt vọng về phía chiến hạm. Phát thứ hai, chiếc tàu thủng bụng toang hoác, ngả nghiêng, chao đảo.

Cần câu tung về phía một cây bàng trên đất liền, nhưng nó ở quá xa, và chỗ đứng trên đầu tàu của Mầm Ruy-băng cũng bất ngờ biến mất. Phát đạn thứ ba, tàu bị bắn đổ ập về bên trái, hất văng tất cả thủy thủ xuống cùng với kiệu thần và chiếc tàu trở lại thành chiếc bè què xụi trước khi chìm xuống.

Phi hành đoàn Alisdair e e e hò reo, hú hét, dằn mặt khi khoan thai lướt qua bốn con chuột lột đang cố bám lên những mảnh vụn hoặc đang bám và ngước nhìn tụi nó trân trối. Trừ một người. Carina lao về phía bánh lái là một thanh trụ ở cuối đài quan sát của bọn nó. Con nhỏ nhìn thẳng vào mắt tên to con đầu sỏ vẫn cố vớt vát cái kiệu thần, thẳng tay điều khiển cái đuôi Mô Bi Đớt Thời kỳ Đồ gỗ táng cả bầy Gừng bay vút lên trời và biến mất lung linh như một vì sao.

Cả đám quay sang dòm con nhỏ trừng trừng. Carina nheo mắt, gằn giọng.

"Cỏ... là phải nhổ tận gốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com