C1: Người bạn gặp là người cần gặp
Một buổi sáng âm u và từng cơn mưa rào cứ hết đợt này đến đợt khác rơi xuống Sài Gòn như những giọt nước mắt nặng trĩu của ông trời. Người dân sống trong thành phố vô cùng chán nản từ những công nhân đi làm cho đến học sinh đi học, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thu, thì thời tiết lại thất thường như vậy, hại cuộc sống của họ cũng đảo lộn theo, vừa mưa xong lại nắng, đang nắng lại đổ mưa.
“Oáp”
Cô gái nhỏ ngồi trong lớp học, vừa làm bài tập vừa nhìn ngắm cơn mưa qua khung cửa sổ. Vốn chỉ định ngắm mưa cho đầu óc nhẹ nhàng sau khi nhìn qua những trang toán dày đặc chữ, nào ngờ em đã không thể chống lại cơn buồn ngủ đến bất chợt đó. Thanh Nga úp mặt xuống bàn đánh một giấc, mặc kệ trang vở và bút viết vẫn còn ở đấy.
Em là một học sinh khá là đặc biệt, từ cấp một cho đến cấp hai đều học rất giỏi, thành tích luôn đứng đầu lớp. Cho đến khi bố mẹ em ly hôn vì bố em ngoại tình, vì những vấn đề tâm lí và áp lực bởi bốn chữ "cơm áo gạo tiền", mỗi khi có cơ hội, mẹ luôn trút giận lên em, lúc đó bà ấy không còn xem Thanh Nga là đứa con gái mình đứt ruột sinh ra nữa, mà là một gánh nặng. Rồi bà cũng sớm có gia đình mới, bà viện đủ lí do để đưa en sang gia đình người dì nhưng thực chất là muốn bỏ đi quá khứ đau thương, và gửi tiền hằng tháng cho em. Vì không có ai quản và phải chịu đựng quá nhiều chuyện mà một đứa trẻ mười ba tuổi không nên chịu, Thanh Nga dần trở nên ngỗ nghịch, bỏ bê việc học hành và cuối cùng là mang thành tích đội sổ. Lúc em ôn thi tuyển sinh cũng là lúc dì em được nghỉ làm vì công ty đang xây dựng lại, nhờ có dì quản thúc một chút, em thi cũng khá tốt, mang điểm số cao đỗ vào một trường có tiếng ở thành phố. Nhưng rồi "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", em lại đâu vào đấy, tiếp tục lơ là việc học. Năm nay lên lớp mười một, ngày càng gần với kì thi đại học, lại chẳng thay đổi gì cả...
"Tùng... tùng... tùng..."
Tiếng trống vào học vang lên đột ngột đánh thức Thanh Nga tỉnh dậy, em vươn vai một cái rồi ỉu xìu nhìn trang vở trống trơn, lại sắp bị ghi sổ đầu bài nữa rồi, đêm qua em xem phim đến gần một giờ sáng, có học hành gì đâu.
Thế nhưng chẳng lẽ vì hôm nay trời mưa, mọi thứ bị đảo lộn, và tính cách cô giáo dạy Toán của em cũng thay đổi sao, cô Quỳnh vừa bước vào lớp đã lập tức giảng bài mới, một bài tập về nhà cũng không kiểm tra, cả lớp đều vì chuyện này mà có một tiết học vô cùng hạnh phúc.
Sau hai tiết Toán và Hóa, cả lớp như được trở về từ cõi chết, ôi, sao nhà trường có thể sắp xếp một cái thời khóa biểu kinh khủng như vậy chứ. Em vừa nghĩ vừa đỡ trán, nhưng dù sao cũng qua rồi, bây giờ thì tận hưởng giờ giải lao thôi. Thanh Nga bước ra khỏi chỗ ngồi, đi lại kéo cô bạn Bảo Ngọc, cả hai vừa ra khỏi lớp liền đi xuống căn tin ngay lập tức, buổi sáng em chỉ ăn có mỗi ổ bánh mì không, bây giờ đói sắp chết đến nơi rồi.
Bọn họ sau khi ăn xong thì nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện, giờ đây một số bạn học đang hoạt động câu lạc bộ hay chơi thể thao trong nhà thi đấu, một số khác thì học đội tuyển hoặc tranh thủ làm bài tập về nhà trong thư viện. Thanh Nga cũng muốn vào thư viện đọc sách, nhưng mỗi lần em vừa đặt chân vào thì không khí dày đặc mùi tri thức trong đó làm em suýt ngạt, vậy nên giờ giải lao em thường đi lòng vòng hoặc ngồi tán gẫu cùng bạn bè.
Thanh Nga đang vui vẻ nói chuyện cùng Bảo Ngọc thì bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Nè, trả kính lại cho mình."
"Áa..."
Và sau đó là một cảm giác lạnh như băng ngay bên vai Thanh Nga, em đưa mắt nhìn sang thì phát hiện áo đồng phục của mình đã bị ướt hết cả cánh tay và phần vai trai. Em lại nhìn về phía sau thì phát hiện có một cô bạn đang ngồi bệt xuống đất, trên tay là ly nước bị đổ gần hết. Ngay khi người đó ngẩn mặt lên, sắc mặt Thanh Nga lập tức tối sầm lại, có lẽ người đó không biết em, những em lại rõ mồn một về cô bạn đó, cô ấy là Phan Hoàng Vy, con gái của một gia đình giàu có, mọi mặt đều rất xuất sắc, từ ngoại hình cho đến nhân cách, và không chỉ vậy, người con trai mà Thanh Nga thích, cũng để ý đến cô bạn này. Vậy nên, có lẽ do có một chút ghen tị, em không có thiện cảm với cô ấy lắm mặc dù mọi người đều bảo Hoàng Vy rất tốt bụng.
Trước sắc mặt tối sầm của Thanh Nga và sự ngạc nhiên của Bảo Ngọc, Hoàng Vy từ từ đứng dậy, cậu bạn lấy mắt kính để trêu ghẹo lúc nãy cũng đã chạy đến trả lại cho cô ấy, rồi mở miệng lí nhí mấy câu xin lỗi xong liền mất hút, để lại cô gái nhỏ hứng chịu cơn thịnh nộ từ Thanh Nga.
Hoàng Vy mở to mắt nhìn những gì mình vừa làm, cô ấy đặt ly nước xuống rồi trấn an Thanh Nga bằng vài câu.
"Thật xin lỗi, vừa rồi mình vô tình vấp ngã nên đổ nước lên người cậu, đây đều là nước lọc ướp lạnh, nên sẽ không sao đâu, cậu đứng đây, chờ mình đi lấy khăn lại lau nhé."
Nói rồi liền lùi lại vài bước nhưng cũng chẳng dám bỏ chạy, nhìn cô gái nhỏ Hoàng Vy lúc này hệt như con thỏ trắng vừa muốn bỏ chạy vừa lo sợ sẽ bị bắt lại.
Nước lọc ướp lạnh, đúng là quá nhạt nhẽo rồi, nhưng Thanh Nga cũng không xấu tính đến nỗi chỉ vì một ly nước lọc mà làm lớn chuyện. Em chỉ lườm nhẹ Hoàng Vy rồi kéo Bảo Ngọc bỏ đi. Mang theo chiếc áo ướt rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com