Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xin....thái tử gia, tha cho tôi


Năm 1948, cảng Hương Thành.

Trong một tửu lầu, hai nhóm đàn em đang chửi nhau om sòm.

"Con mẹ mày đồ chó chết!"

"Chó ăn phân!"

"Tao đụ mẹ mày!"

"Có giỏi thì đánh tao đi đồ ruột heo!" *¹

Vượt qua đám đầu người, ở chiếc bàn tròn giữa sảnh có một người đang ngồi-chính là Ô Sùng Mặc. Bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng của hắn đang xoay xoay một cái thìa sứ màu trắng.

Ngồi cạnh hắn là một lão đại ăn mặc bảnh bao, giọng điệu người lớn dạy dỗ kẻ nhỏ.

"Thằng nhóc à, đừng tham quá hóa ngu. Cẩn thận bụng to gan bé, chết chẳng ai lượm xác!"

Lời còn chưa dứt, Ô Sùng Mặc bất ngờ bẻ gãy cái thìa trong tay, đoạn gãy ấy liền đâm thẳng vào cổ họng đối phương.

Máu tươi đỏ rực nhỏ xuống từ chiếc thìa trắng tinh. Vị lão đại từng oanh tạc một thời trợn to mắt, dường như không tin mình lại chết dưới tay một thằng nhãi ranh.

Hai nhóm đàn em thấy thế lập tức lao vào ẩu đả. Dao chém, gậy sắt, lưỡi lê bay loạn xạ. Tiếng chửi rủa, la hét, tiếng máu tươi nóng hổi rơi xuống sàn hòa vào nhau...

Ô Sùng Mặc một mình đấu cả đám. Dù bị chém vào da thịt, hắn dường như không biết đau, chẳng mấy chốc đã thành một kẻ đẫm máu từ đầu đến chân. Mà kẻ bị hắn đánh trọng thương hoặc giết chết thì còn nhiều hơn. Có người chém tới, hắn không tránh, tay không bắt lưỡi dao, máu trào ra từ lòng bàn tay, hắn vậy mà bẻ gãy con dao, rồi cắm ngược vào ngực đối phương.

Tửu lầu chìm trong hỗn chiến. Người qua đường bên dưới hoặc là đi nhanh cho thoát, hoặc né sang bên chờ xem ai sống sót. Trong bóng đêm của thành phố biển, cảnh chém giết hỗn loạn này mỗi ngày đều tái diễn.

Không rõ bao lâu sau, Ô Sùng Mặc được đàn em dìu ra khỏi tửu lầu. Một người nhét cho hắn điếu thuốc, người khác cúi người châm lửa.

Hắn hất tay bọn đàn em ra, cả người đầy máu lảo đảo đi trên con phố đèn neon rực rỡ-giống như một sát thần bước ra từ địa ngục. Người qua đường ai nấy đều tránh né.

Ba năm trước, Ô Sùng Mặc từng hộ tống một nhân vật quan trọng đến Hương Thành, hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến, đi hay ở đều tùy ý.

Hắn chọn ở lại. Không mục tiêu, không hướng đi. Từng có lúc hắn muốn nổi danh, muốn trả thù, muốn tìm sư đệ, muốn hoàn thành sứ mệnh-tất cả đã tiêu tan. Giống như Tiểu Ngũ từng nói, hắn trở thành một cô hồn dã quỷ vất vưởng nhân gian.

Có lẽ vì muốn tìm chút kích thích, có lẽ chỉ để kiếm miếng ăn, hắn bước vào võ đài chui dưới lòng đất, tiện miệng báo tên "Quá Sơn Trùng". Qua từng trận đấu gãy xương toạc thịt, danh tiếng "không sợ chết" của hắn bắt đầu vang xa.

Sau đó, lão đại bang An Khánh đích thân mời hắn nhập bang. Ba năm, hắn trở thành đệ nhất sát thủ, ngoại hiệu Quá Sơn Trùng vang khắp Hương Cảng.

---------

Ô Sùng Mặc cầm chai rượu, loạng choạng vừa đi vừa uống. Chân không vững, hắn ngã dúi xuống đường, một chiếc ghim cài rơi ra khỏi tay.

Một người qua đường tiến lại, nhặt ghim cài đưa cho hắn.

Ô Sùng Mặc nhìn chằm chằm người kia, trong cơn say, hắn lại thấy khuôn mặt của Tiểu Ngũ, y đang nhíu mày trách hắn.

"Sư huynh, huynh lại uống say rồi."

"Tiểu Ngũ..."

Ô Sùng Mặc rơi lệ, tay run rẩy đưa lên muốn chạm vào mặt của Bành Ngũ.

Người qua đường thấy lạ, hỏi: "Anh sao thế?"

Ô Sùng Mặc lắc mạnh đầu, nhận ra không phải là Tiểu Ngũ, giật lại chiếc ghim.

Người nọ muốn đỡ hắn dậy, hắn lại gạt ra.

"Cút! Đừng chạm vào tôi!"

Người qua đường không dám cãi, chỉ nhìn hắn lảo đảo bước đi.

Ngoài việc đánh đấm, Ô Sùng Mặc chỉ có rượu để làm tê liệt chính mình. Có đôi lúc, hắn thật sự mong mình say chết bên đường-còn hơn là tỉnh lại mỗi lần và chịu đựng nỗi đau thấu tim gan.

Ô Sùng Mặc trời sinh một trái tim pha lê bảy lỗ tinh xảo, dù có tàn độc, tê liệt cỡ nào, hắn cũng biết-hắn đã bị Trần Cửu ganh ghét và đề phòng.

Từ xưa đến nay, kẻ đứng đầu luôn e ngại thuộc hạ công cao lấn chủ. Nay ở Cảng Thành, nhắc đến An Khánh Bang, người ta chỉ biết đến cái tên "Quá Sơn Trùng" mà quên mất lão đại toạ quán là Trần Cửu.

Trần Cửu từng cố lôi kéo hắn, thậm chí muốn gả con gái độc nhất cho hắn, nhưng hắn thẳng thừng từ chối, càng khiến Trần Cửu sinh sát tâm.

Vì vậy, Trần Cửu giao cho hắn một nhiệm vụ "có đi không về" - đến bến số 9 cướp hàng của Hợp Thịnh Nghĩa.

Lô hàng này là aminosulfon, mặt hàng khan hiếm nhất hiện nay, mà Hợp Thịnh Nghĩa lại là bang phái lớn nhất Cảng Thành.

Ô Sùng Mặc mặt không cảm xúc tiếp nhận nhiệm vụ, dẫn theo một đội đàn em xuất phát.

Tại bến số 9, Ngô Sùng Mặc cùng đám đàn em An Khánh Bang lao vào hỗn chiến với người của Hợp Thịnh Nghĩa.

Người An Khánh Bang vừa thấy người Hợp Thịnh Nghĩa liền yếu thế hẳn, toàn bộ dựa vào Ô Sùng Mặc - một sát thần - gắng gượng chống đỡ. Trong khi đó, những thân tín Trần Cửu cài vào còn luôn chực chờ đâm hắn một nhát sau lưng.

Lần đầu tiên trong đời, Ô Sùng Mặc cảm nhận được sự lạnh lẽo sát mặt của cái chết.

Hắn ngã xuống đất, ý thức mơ hồ, nghe có người khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt lên đầu hắn, chửi:

"Quá Sơn Trùng, hàng của Hợp Thịnh Nghĩa mà mày cũng dám cướp! Hôm nay chính là ngày chết của mày!"

Một tia lạnh lóe lên từ kim loại bạc, theo bản năng hắn nhắm mắt lại. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng quát như thần dụ vang lên từ hư không:

"Dừng tay!"

Tiếng nói này...! Dù dây thừng của Hắc Bạch Vô Thường đã quấn quanh cổ, Ô Sùng Mặc cũng muốn xé rách ranh giới âm dương để nhìn lần cuối.

Trong tầm nhìn lờ mờ, có người ngồi trên xe lăn được đẩy vào.

Người Hợp Thịnh Nghĩa xung quanh đều cúi đầu hành lễ.

"Thái tử gia!"

Ô Sùng Mặc muốn mở to mắt nhìn rõ gương mặt ấy, nhưng mí mắt nặng như nghìn cân. Hắn ngất đi.

Một chậu nước đá hắt vào mặt.

Ô Sùng Mặc tỉnh lại, cảm nhận lại được nhịp tim mình, cũng phát hiện bản thân đang bị trói, quỳ giữa chính sảnh nghị sự.

Đại sảnh u ám sát khí đằng đằng, giữa treo một tấm biển lớn đề "Hợp Thịnh Nghĩa", ngồi trên vị trí cao nhất là một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu - chính là lão đại toạ quán của Hợp Thịnh Nghĩa, nhân vật hiện đang đứng trên đỉnh các băng nhóm Cảng Thành - Nhan Chấn Đường.

Bên cạnh hắn, một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi với dáng vẻ nhàn nhã chính là vợ hắn - đại tẩu của Hợp Thịnh Nghĩa, được gọi là "Chị Nga". Ngồi tiếp xuống phía dưới là các nhân vật lớn của Hợp Thịnh Nghĩa như "Quạt trắng" Khôn Thúc và "Gậy đỏ" Lạc Hào.

Ba năm lăn lộn ở cảng thành, những người này hoặc đã từng giao thủ với Ô Sùng Mặc, hoặc đã từng gặp mặt vài lần, coi như quen biết. Giờ phút này, tất cả bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm hắn đang quỳ dưới sảnh đường, trong ánh mắt là uy hiếp, thăm dò, trêu chọc và giễu cợt - nhưng tất cả đều đang chờ xem kết cục của hắn.

Thắng làm vua, thua làm giặc. Giờ đây bị trói quỳ trước mặt kẻ thù, nhưng Ô Sùng Mặc lại không thấy nhục nhã hay tức giận, bởi trong đầu hắn lúc này chỉ toàn vang vọng giọng nói của người kia.

Đúng vậy - chính là giọng nói của vị thái tử gia thần bí ở Hợp Thịnh Nghĩa, người mà hắn chưa từng gặp, chỉ nghe đồn. Nghe nói người đó tên là Nhan Tẫn, từng tham chiến ở nội địa, sau đó tàn phế hai chân, sống ẩn dật không ra ngoài.

Và chính trong lúc mình cận kề cái chết, lại tình cờ được vị thái tử thần bí này cứu sống một mạng.

Giọng nói ấy - nếu không phải ảo giác lúc lâm tử, thì...

Lúc này, Lạc Hào lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:

"Quá Sơn Trùng, mày oanh oanh liệt liệt ở cảng thành ba năm, không ngờ cũng có ngày hôm nay phải không?"

Trong các bang hội, Hồng Côn thường là đối đầu sống còn, giờ hắn sa cơ, Lạc Hào hả hê là điều đương nhiên.

Theo tính cách trước đây của Ô Sùng Mặc, hắn chắc chắn sẽ buông một câu: "Giết hay chém, tùy các người." Nhưng giờ đây hắn im lặng, không phải vì cổ họng khô rát khàn đặc, mà là bởi tiếng nói đó đã níu giữ lấy linh hồn hắn - hắn muốn, trước khi chết, được gặp người ấy một lần. Dù là ảo giác, dù là vọng tưởng, hắn cũng không muốn bỏ lỡ dù chỉ một phần vạn khả năng.

Nhưng sự sỉ nhục và phán xét này vẫn chưa kết thúc

Bạch Chỉ Phiến Khôn Thúc mở lời:

"Lão đại của mày, Trần Cửu, sai mày đi cướp hàng của Hợp Thịnh Nghĩa, vốn là muốn mày chết. Mày xem, tới giờ ông ta cũng chẳng thèm tới đòi người. Hiểu rồi chứ?"

Hiểu chứ. Nhưng hiểu thì sao? Hắn sẽ không lãng phí phần cảm xúc ít ỏi còn lại cho một kẻ không đáng.

Lạc Hào quay sang nói với Nhan Chấn Đường:

"Lão đại, giữ thằng chó chết này lại cũng vô dụng. Tôi không hiểu thái tử gia vì sao phải tốn sức đem nó về, chi bằng giờ cho nó một phát gọn gàng."

Lạc Hào rút súng ra, đợi Nhan Chấn Đường ra lệnh.

Ô Sùng Mặc cuối cùng cũng mở miệng, cổ họng tanh mặn, vừa mở miệng đã ho ra máu.

"Tôi muốn... gặp... Thái tử gia."

Lạc Hào mắng: "Thái tử gia của Hợp Thịnh Nghĩa cũng là thứ mày muốn gặp là gặp à?"

Nhan Chấn Đường rốt cuộc cũng mở miệng: "Giết đi."

Lạc Hào cười hiểm, đưa súng chĩa vào thái dương Ô Sùng Mặc, định bóp cò.

Ô Sùng Mặc không sợ chết. Nhưng bây giờ, hắn chưa muốn chết.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên một tiếng:

"Khoan đã!"

Giọng nói này! Ánh mắt Ô Sùng Mặc rung lên - tựa như ba hồn bảy vía vừa được kéo về thần vị. Nhưng ngay sau đó, một người luôn tự tin như hắn lại thấy thấp thỏm bất an.

'Là mơ sao? Hay là đã y xuống địa phủ?'

Hắn không thể kiểm soát thân thể, quay đầu lại, ánh mắt sắc như tên bắn thẳng về phía người vừa lên tiếng.

Lần này, hắn thấy rõ rồi.

Bành Ngũ ngồi trên xe lăn, được đẩy đến trước cửa sảnh nghị sự. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, bao phủ y giữa vầng sáng rực rỡ.

Ô Sùng Mặc toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn như mưa.

Dù bị trói, hắn cũng cố sức đứng lên, loạng choạng bước tới.

Nhan Chấn Đường lập tức bật dậy quát lớn: "Đứng lại!"

Trong khoảnh khắc, toàn bộ người trong sảnh rút súng chĩa vào hắn. Nhưng hắn chẳng để tâm, chỉ kiên định bước về phía Bành Ngũ.

Biết bao đêm thổn thức, biết bao lần chạm nhau trong mộng lại cách nhau như trời biển, biết bao hối hận gặm nhấm...

Hắn muốn gọi tên người đó, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Bành Ngũ ở đối diện, hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn, ánh mắt sáng rực đầy căng thẳng dõi theo hắn.

"Quá Sơn Trùng, ngươi muốn làm gì!"

Câu quát đó khiến Ô Sùng Mặc đứng sững tại chỗ.

Giọng nói quen thuộc, nhưng danh xưng lại lạ lẫm.

Có gì đó không đúng. Hắn ép bản thân phải bình tĩnh lại, buộc não bộ vận hành.

"Y..... không nhận ra ta? Lại mất trí nhớ? Hay là..."

Khôn Thúc cười nhạt, châm chọc: "Sao vậy? Thái tử gia và Quá Sơn Trùng có quan hệ cũ à?"

Tất cả trong sảnh dồn ánh mắt lên họ, bởi hành động vừa rồi của Ô Sùng Mặc quá khác thường, khiến ai cũng nghi hoặc và đề phòng. Bầu không khí ngột ngạt tới mức không thở nổi.

Mà người căng thẳng nhất lúc này, không ai khác chính là Bành Ngũ.

Ngay tại kho hàng ở bến số 9, y đã nhận ra Ô Sùng Mặc, nhưng y không thể nói ra, chỉ có thể để mặc người ta mang hắn đến nghị sự đường.

Y nhất định phải cứu hắn, nhưng y cũng biết - nếu vừa tỉnh dậy mà thấy mình, Ô Sùng Mặc nhất định sẽ không nghĩ nhiều mà gọi thẳng tên y, vậy thì hậu quả sẽ không thể cứu nổi.

Ánh mắt Bành Ngũ liếc khắp đại sảnh, thấy Nhan Chấn Đường đã giật lấy khẩu súng từ tay thuộc hạ, đang nhắm vào lưng Ô Sùng Mặc...

Y vừa định lên tiếng ngăn cản, thì Ô Sùng Mặc bất ngờ quỳ xuống, cúi đầu chạm trán vào đầu gối hắn.

"Xin... Thái tử gia, tha cho tôi."

______________________

Lưu ý: khiến khích nên đọc văn án trước khi đọc các chương.

Chú thích:
Đây là những câu chửi thô tục bằng tiếng Quảng Đông. Nguyên gốc câu cuối là "有本事打我啊粉肠!" - 粉肠 ở đây là một cách gọi miệt thị, ý chỉ hèn nhát, nhão nhẹt như ruột heo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com