Chương 10: Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra!
Bị bóp cổ đến mức mặt mày đỏ bừng, nhưng Bành Ngũ vẫn trừng mắt giận dữ nhìn chằm chằm Nhan Chấn Đường mà không hề có ý định cầu xin tha thứ.
Cơn giận trong lòng Nhan Chấn Đường càng lúc càng lên cao, lão nghiến răng chất vấn:
"Chẳng lẽ mày thật sự đã gian díu với thằng nhãi Quá Sơn Trùng kia? Nó nhận thêm người, mày còn nổi cơn ghen?"
Bành Ngũ khó khăn phát ra tiếng:
"Không liên quan đến ông..."
Nhan Chấn Đường giận dữ buông tay.
Bành Ngũ ôm cổ ho sặc sụa.
Nhan Chấn Đường đặt tay lên chăn, lần mò từ bắp chân Bành Ngũ dọc xuống mắt cá.
Bành Ngũ quát lớn:
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra!"
Nhan Chấn Đường chẳng những không rút tay lại, mà còn bất ngờ siết mạnh lấy bắp chân của Bành Ngũ. Bành Ngũ đau đớn, nhưng y không thể để lộ việc chân của mình đã bắt đầu có cảm giác trở lại, đành phải cố nhịn, giả vờ như không có chút đau đớn nào.
Nhan Chấn Đường cười lạnh:
"Một đứa tàn phế như mày, lại nghĩ rằng Quá Sơn Trùng sẽ thật sự động lòng sao? Nó chẳng qua là thèm khát cái nhan sắc này của mày thôi. Mày nói xem, nếu tao rạch nát cái mặt mày, nó còn thèm nhìn mày lấy một cái không?"
Bành Ngũ bình thản đáp:
"Rạch nát mặt tôi thì có gì hay ho? Có bản lĩnh thì giết tôi đi!"
Nhan Chấn Đường hừ lạnh:
"Sao mà nỡ được, tiểu thúc của mày yêu thương mày thế mà. Tao nói cho mày biết, đừng mơ tưởng dựa vào Quá Sơn Trùng mà thoát khỏi tay tao! Mày mà dám phản bội, tao lập tức cho bà nội mày chôn cùng!"
Bành Ngũ quát lớn:
"Bà ấy là mẹ ruột ông đấy, đồ súc sinh!"
Nhan Chấn Đường không hề bận tâm, cười khẩy:
"Lạc Hào còn dám bán đứng nhân tình, tao lợi dụng mẹ ruột tí thì đã sao?"
Bành Ngũ thầm nghĩ: 'Thì ra Nhan Chấn Đường từ lâu đã biết chuyện Nga tỷ và Lạc Hào lén lút.'
Nhan Chấn Đường như nhìn thấu suy nghĩ của y, tiếp tục cười lạnh:
"Con tiện nhân A Nga đó, tao giữ nó chỉ để làm món đồ trang trí. Còn trái tim tiểu thúc của mày ấy à, vẫn luôn chỉ đặt trên người mày thôi."
Bành Ngũ nghe vậy chỉ cảm thấy buồn nôn:
"Ông đúng là khiến tôi thật kinh tởm!"
Nhan Chấn Đường giận dữ nói:
"Quá Sơn Trùng không khiến mày kinh tởm chắc? Nó chẳng qua cũng chỉ là con chó dưới tay tao! Tin không, mai tao giết nó luôn cho mày xem!"
Bành Ngũ lạnh nhạt cười khẩy:
"Tùy ông!"
Nhan Chấn Đường ngạc nhiên:
"Mày không quan tâm hửm?"
Bành Ngũ khinh miệt:
"Hừ, tôi chỉ tức giận vì hắn trăng hoa làm tôi bị người khác chê cười! Tôi căn bản không thích đàn ông, càng không thể động lòng với hắn!"
Nhan Chấn Đường nheo mắt nhìn chăm chăm vào y như đang cố gắng phân biệt thật giả trong lời nói ấy.
Lão lạnh lùng cảnh cáo:
"A Tẫn, tốt nhất đừng nên lừa tao. Nếu tiểu thúc tao đây phát hiện mày nói dối, tao lập tức sẽ cho mày biết tay!"
Bành Ngũ khó chịu đáp:
"Nói xong chưa? Xong rồi thì cút đi!"
Nhan Chấn Đường cười nham hiểm, chậm rãi ghé sát lại:
"Bao năm rồi, mày cũng chẳng cho tiểu thúc một chút ngọt ngào nào, tiểu thúc tao đây cũng sốt ruột lắm rồi đấy..."
Nói xong, lão ta vươn tay định sờ lên khuôn mặt tinh xảo của Bành Ngũ.
Bành Ngũ đột nhiên rút từ dưới gối ra một con dao găm, vung mạnh chém về phía lão.
Nhan Chấn Đường chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình đau nhói, máu lập tức trào ra.
"Dám động thủ với tao à? Mày đúng là muốn chết mà! Nếu đã vậy, rượu mời không uống thì để tao cưỡng ép mày!"
Nói đoạn, Nhan Chấn Đường lại nhào lên.
Bành Ngũ lập tức giơ dao găm lên kề sát vào cổ mình, lưỡi dao sắc lẹm cắt qua da thịt, một đường máu nhỏ rỉ ra, máu đỏ tươi theo cần cổ trắng nõn chảy xuống.
Nhan Chấn Đường thấy vậy, đành đứng lại, âm thầm tính toán xem có nên tiếp tục bức ép y hay không.
Cuối cùng, lão ta hừ lạnh một tiếng:
"Được, mày giỏi lắm. Cứ từ từ mà dưỡng thương đi, tiểu thúc còn sẽ đến thăm mày dài dài!"
Nói xong, lão ôm lấy bàn tay rỉ máu rời khỏi phòng.
Bành Ngũ tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, chẳng còn để tâm đến vết thương trên cổ đang chảy máu.
------------
Sáng sớm, ánh nắng len qua cửa sổ chiếu rọi lên mặt Tam Nguyên, cậu ta từ từ mở mắt, bỗng cảm thấy sau cổ đau nhức dữ dội.
Vừa xoa cổ, cậu vừa lẩm bẩm:
"Sao cổ mình đau thế này? Chẳng lẽ bị ai đánh ngất?"
Đúng lúc đó, Ô Sùng Mặc bước vào.
"Thái tử gia tỉnh chưa? Tôi đến đưa ngài ấy đi ăn sáng."
Tam Nguyên vừa nhìn thấy hắn, như tìm thấy được kẻ thù, cậu lập tức nhảy dựng lên mắng:
"Đồ lưu manh! Muốn ở bên thái tử gia thì chỉ cần nói một tiếng là được rồi, sao lại đánh ngất tôi?"
Ô Sùng Mặc ngơ ngác hỏi lại:
"Đánh ngất cậu? Khi nào?"
Tam Nguyên tức tối hét:
"Tối qua chứ còn khi nào nữa!"
Ô Sùng Mặc nghe vậy, lập tức cảm thấy bất an, vội vàng lao vào phòng.
Lúc này, Bành Ngũ đang đứng trước gương kiểm tra vết thương trên cổ - có vết dao do mình tự cắt, cũng có vết bầm do bị Nhan Chấn Đường bóp cổ.
Nếu bị sư huynh phát hiện thì lại thêm phiền phức... Bành Ngũ vừa nghĩ vừa kéo cổ áo lên cao để che đi.
Ô Sùng Mặc hầm hầm lao vào, khiến Bành Ngũ giật mình.
Hắn nhanh chóng bước tới, gạt tay Bành Ngũ ra, không nói không rằng kéo cổ áo y xuống. Vết thương trên cổ lập tức hiện rõ.
Cả Tam Nguyên cũng nhìn thấy.
"Thái tử gia! Cổ của người.... Quá Sơn Trùng, tôi liều mạng với anh!"
Tam Nguyên giận dữ xông tới.
Ô Sùng Mặc lạnh lùng quát:
"Ra ngoài!"
Tam Nguyên nhìn Bành Ngũ, gấp gáp hỏi:
"Thái tử gia! Là hắn bắt nạt người đúng không?"
Bành Ngũ nhẹ giọng nói:
"Tam Nguyên, em ra ngoài trước đi."
Tam Nguyên không cam lòng, trừng mắt nhìn Ô Sùng Mặc, tức tối đáp:
"Thái tử gia, em đứng chờ ở ngoài cửa. Chỉ cần người gọi một tiếng em liền lập tức xông vào!"
Nói rồi quay người đi ra ngoài.
Trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người.
Ô Sùng Mặc lạnh lùng hỏi:
"Là Nhan Chấn Đường?"
Bành Ngũ cân nhắc, sợ câu trả lời của mình sẽ càng khiến hắn mất kiểm soát.
Nhưng chính sự im lặng của Bành Ngũ đã cho Ô Sùng Mặc đáp án.
Hắn lập tức đứng bật dậy:
"Tôi đi giết lão ta!"
Bành Ngũ vội vươn tay kéo hắn lại:
"Đừng!"
Ô Sùng Mặc dừng bước, nhưng toàn thân vẫn còn run lên vì giận dữ. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, quỳ xuống trước mặt Bành Ngũ.
"Còn chỗ nào bị thương nữa không?"
Bành Ngũ lắc đầu, lại nói thêm:
"Yên tâm đi. Sẽ có ngày chúng ta giết lão, nhưng không phải bây giờ."
Giọng y bình thản nhưng cũng đầy kiên định, như đang cố trấn an đối phương.
Ô Sùng Mặc quả nhiên bình tĩnh hơn. Bành Ngũ tiếp tục giải thích:
"Lão ta nói, nếu lão chết, bà nội của Nhan Tẫn sẽ lập tức bị người trong viện dưỡng lão giết chết. Hơn nữa, hiện giờ lão vẫn còn nắm đại quyền trong tay, chúng ta giết lão thì vẫn còn có Khôn thúc và những kẻ khác, như thế cũng khó mà thoát thân an toàn."
Ô Sùng Mặc giận dữ đấm mạnh xuống sàn.
Bành Ngũ khẽ thở dài, gọi nhỏ:
"Sư huynh..."
Ô Sùng Mặc ngước mắt lên nhìn y, trong mắt ngập tràn sự tự trách và bất lực.
Bành Ngũ biết ý mà dịu dàng an ủi:
"Đừng tự trách. Anh đã làm rất tốt rồi. Tôi không phải búp bê sứ, không dễ vỡ thế đâu. Bão đạn tôi còn không sợ, mấy chuyện nhỏ nhặt này có đáng gì."
Ô Sùng Mặc biết y nói đúng, nhưng lửa giận trong lòng vẫn cứ ầm ỉ không nguôi.
----------
Trong phòng xông hơi của khách sạn, hơi nóng bốc lên mù mịt, Nhan Chấn Đường ngả người nằm trên ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh là một cậu trai trẻ đang quỳ dè dặt "phục vụ" lão.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng chuông báo cháy, ngay sau đó là tiếng hỗn loạn.
"Cháy rồi! Mau cứu hỏa!" Có người gào to chạy qua cửa.
Nhan Chấn Đường lập tức mở choàng mắt, đẩy mạnh cậu trai kia ra rồi bật dậy định mở cửa.
Nhưng cánh cửa lại không nhúc nhích.
Lão dùng sức đẩy mấy lần, cảm giác như có vật gì đó kẹt ở cửa. Cậu trai kia cũng vô cùng hoảng hốt mà đập cửa kêu cứu.
Bên ngoài, một thanh sắt đã được gài chặt vào chốt cửa.
Bên trong, hơi nước càng lúc càng dày đặc, dưỡng khí cạn kiệt khiến Nhan Chấn Đường bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cậu trai bên cạnh mặt mày đỏ bừng, hai tay bóp lấy cổ mình. Nhan Chấn Đường cũng cảm thấy khó thở, mắt hoa đầu choáng. Lão ta đạp mạnh vào cửa mấy lần, nhưng cánh cửa gỗ vẫn bất động. Cuối cùng, chân lão mềm nhũn, ngã vật xuống đất.
Không biết bao lâu sau, cánh cửa mới được mở ra.
Hành lang đầy khói nhưng lại không thấy bóng người nào.
Khi nhân viên khách sạn phát hiện thì Nhan Chấn Đường đã bất tỉnh trong phòng xông hơi, môi tím ngắt, hơi thở yếu ớt. Lão lập tức được đưa đi cấp cứu trong bệnh viện.
Ba ngày sau, Nhan Chấn Đường ngồi trên giường bệnh, giận dữ ném tờ báo xuống đất.
Lúc đó lão được khiêng ra khỏi khách sạn trong tình trạng không một mảnh vải che thân, trước ánh mắt soi mói của đám đông, còn bị phóng viên chụp ảnh lại. Kết quả là "bộ phận bị thương" của lão xuất hiện trên báo lá cải khắp cảng thành, trở thành trò cười cho thiên hạ. Kẻ từng đứng trên đỉnh cao quyền lực giờ thành đề tài trà dư tửu hậu của dân chúng.
Mặt Nhan Chấn Đường tối sầm lại, chất vấn Khôn thúc bên cạnh:
"Đã điều tra rõ chưa?"
Khôn thúc trả lời:
"Khách sạn đúng là bị cháy thật, lúc đó hỗn loạn vô cùng. Cửa phòng xông hơi có thể là do ai đó hoảng loạn va phải, cũng có thể là trục trặc kỹ thuật."
Nhan Chấn Đường siết chặt nắm tay.
Lão biết chuyện này tuyệt đối không phải tai nạn, nhưng lại không có chứng cứ. Cũng chẳng biết là ai dụng tâm bày ra ván cờ khiến lão ta mất mặt thế này.
Bên kia, Ô Sùng Mặc đang cẩn thận đỡ Bành Ngũ tập đi. Bành Ngũ ngày càng đi vững, chẳng bao lâu nữa là y sẽ không cần dùng đến xe lăn.
"Chuyện của Nhan Chấn Đường đó... là anh làm à?" Bành Ngũ hỏi.
Ô Sùng Mặc không giấu giếm:
"Cho lão ta một bài học."
Bành Ngũ chỉ khẽ thở dài. May mà lần này hành động gọn gàng sạch sẽ, khiến Nhan Chấn Đường có uất cũng không nói được. Xem như họ đã hả giận phần nào.
Nhưng Ô Sùng Mặc không chỉ muốn vậy. Hắn biết, Nhan Chấn Đường phải ngã càng sớm, thì Bành Ngũ sớm được an toàn.
"Lạc Hào đã bị đánh gục, tạm thời chắc sẽ ngoan ngoãn hơn. Nhưng Khôn thúc có thể sẽ thừa cơ thế lực nhà họ Lạc suy yếu mà hành động, chúng ta không thể lơi là. Và quan trọng nhất, là giúp cậu giành được vị trí 'Bạch Chỉ Phiến'." Ô Sùng Mặc nói.
Bành Ngũ gật đầu:
"Nếu muốn làm quân sư, tôi phải xuất hiện trước mặt mọi người nhiều hơn. Mấy hôm nữa, dẫn tôi ra ngoài đi dạo đi."
Ô Sùng Mặc mỉm cười:
"Được. Sư huynh sẽ đưa cậu đi xem giang sơn mà sư huynh đã dốc sức gây dựng cho cậu."
----------
Cái đồ 'kiệt lặc' nhà lão, ku hỏng bét mà cũng đòi húp vợ của sát thần hả, ảo tưởng:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com