Chương 7: Trùng gia, cứu tôi với!
Chiếc xe của Lạc Hào đậu lại bên bến cảng, hắn sốt ruột bước xuống xe, hỏi tên đàn em đang đợi ở đó:
"Chuyện gì vậy? Sao tàu còn chưa cập bến?"
Con tàu buôn lậu lẽ ra phải cập bến từ nửa giờ trước, vậy mà mặt biển vẫn tối đen như mực.
"Hào ca, có khi nào bị hải cảnh bắt rồi không?" – A Thái, tên đàn em đoán mò.
"Đi gọi điện kiểm tra ngay!" – Lạc Hào ra lệnh.
"Không cần đâu!"
Đột nhiên, đèn pha trên nóc nhà kho bật sáng, ánh sáng chói lòa rọi thẳng xuống. Lạc Hào nheo mắt, đưa tay lên che chắn.
Ô Sùng Mặc chậm rãi bước xuống cầu thang sắt, áo khoác gió màu đen bị gió biển thổi tung lên, sau lưng hắn là hai 'tay chân' mới được thăng chức — một tên gọi là Viên Hoàn, một tên gọi là Hà Giảo.
Khớp ngón tay của Lạc Hào siết đến mức phát ra tiếng răng rắc:
"Quá Sơn Trùng, là mày?"
Ô Sùng Mặc khẽ cười, lấy từ trong ngực ra một quyển sổ, lắc lắc:
"Hàng của Hải Long Hào, từ nay để tao nhận."
Nắm đấm của Lạc Hào siết chặt, phát ra tiếng kêu ken két:
"Quá Sơn Trùng, chúng ta đều là anh em trong cùng một bang, mày làm vậy chẳng phải quá chơi dơ sao?"
Ô Sùng Mặc cúi người, ghé sát tai hắn, giọng nhẹ như rắn độc thè lưỡi:
"Vậy thì đi mách lão đại đi."
"Mày...!" — Lạc Hào sao dám đi, vì tuyến buôn lậu này vốn là sản nghiệp riêng hắn lén giấu bang hội.
Ô Sùng Mặc vỗ vỗ lên vai hắn, nụ cười như có như không:
"Lão đại còn khen tao biết 'mở rộng nguồn thu'... Mày nói xem, nếu lão biết nguồn thu này vốn thuộc họ Lạc, sẽ thế nào nhỉ?"
Lạc Hào tức giận đập mạnh ly rượu xuống đất, thủy tinh vỡ nát văng tung tóe.
Một đôi tay trắng nõn từ phía sau vòng lấy cổ hắn, chính là Nga tỷ — vợ của Nhan Chấn Đường.
"Giận dữ thế này làm gì?" — Nga tỷ dịu dàng hỏi.
"Quá Sơn Trùng đè đầu tao, cướp mất tuyến buôn lậu của tao, còn đi trước mặt lão đại mà giành công!"
Chị Nga khẽ cười:
"Không ưa hắn thì mình giết hắn thôi."
"Nghe thì nhẹ nhàng!" — Lạc Hào bực bội. "Tưởng tao chưa nghĩ à? Nhưng thằng đó giảo hoạt lắm, bên cạnh còn tụ tập được đám đàn em giỏi đánh đấm, đi đâu cũng như hoàng đế xuất tuần."
Nga tỷ mỉm cười đầy bí hiểm, như thể đã đoán trước được phản ứng của hắn:
"Anh à, anh lúc nào cũng hấp tấp. Quên rồi sao? Hắn còn có một điểm chí mạng."
---
Ngoài bến cảng.
Khi Ô Sùng Mặc đang khuấy đảo phong ba ngoài kia thì bên trong phòng, hắn lại rất cẩn thận hầu hạ Bành Ngũ.
Hắn đưa một chiếc khăn lông còn nóng hổi cho Bành Ngũ:
"Lau tay đi, chuẩn bị ăn cơm."
Bành Ngũ nhận lấy, vừa lau tay vừa dặn dò:
"Bây giờ anh đang nổi tiếng, ra ngoài phải cẩn thận từng li từng tí."
Ô Sùng Mặc đáp lại:
"Yên tâm, tôi tự biết chừng mực. Nào, thử món mì hoành thánh này đi."
Hắn đẩy một tô mì bốc khói nghi ngút tới trước mặt Bành Ngũ.
Đây là tô mì hắn đặc biệt lặn lội đến tận một quán nổi tiếng ở Nguyên Lãng mua về. Lần đầu tiên ăn, hắn đã nghĩ nhất định phải đem về cho Tiểu Ngũ nếm thử. Khi hắn dẫn theo cả đám đàn em hùng hổ xông vào tiệm mì, khiến cả chủ quán lẫn khách ăn hoảng hồn tưởng xã hội đen đến gây sự, nào ngờ hắn chỉ đến để mua một bát mì mang về.
"Mì hoành thánh ngon phải có nước dùng ngọt, sợi mì dai, nhân hoành thánh tươi. Mau ăn thử đi!"
Hắn thúc giục Bành Ngũ động đũa.
Bành Ngũ trước tiên nhấp một ngụm nước dùng — quả nhiên ngọt thanh, dư vị đậm đà. Sau đó gắp một viên hoành thánh cắn một miếng — tôm tươi giòn ngọt, hương vị bùng nổ trong miệng.
"Ngon thật!" — y nheo mắt, như một con mèo nhỏ được thưởng thức món cá yêu thích.
Ô Sùng Mặc bỗng nhớ lại hồi bé, Bành Ngũ đã là đứa trẻ tham ăn, ngày nào cũng bám lấy hắn, đòi ăn món này đòi ăn món kia. Khi đó hắn ăn ở nhà sư phụ, cả tháng chỉ được vài đồng tiêu vặt, toàn bộ đều đổ vào dạ dày của tiểu tổ tông này. Sau này tái ngộ ở Hàng Thành, hắn chưa từng thấy Bành Ngũ tham ăn nữa, dù là món hạt dẻ nướng mà ngày bé y thích nhất, cũng chẳng còn hấp dẫn được y. Hắn biết, những năm tháng trưởng thành đó, Tiểu Ngũ đã chịu không ít khổ cực.
Giờ nhìn thấy Tiểu Ngũ vui vẻ ăn mì, lòng hắn trào lên thương xót xen lẫn an ủi. Hắn thầm nhủ: sau này nhất định phải nuôi lại cái "thói hư" này, để cậu muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, không còn phải gò bó, ép mình chịu khổ nữa.
Bành Ngũ ăn sạch một bát mì, đặt bát xuống, lau miệng, y phát hiện ánh mắt của Ô Sùng Mặc đang dính chặt lấy mình.
"Sao vậy? Tôi ăn dính mặt à?" — Y đưa tay quẹt quẹt mặt.
"Đừng động." — Ô Sùng Mặc giơ tay ra, như muốn lau vết bẩn trên má y, nhưng thực ra con cáo già này chỉ là lấy cớ để vuốt ve làn da mềm mại.
"Xong rồi." — Hắn thản nhiên rụt tay về rồi hỏi tiếp:
"Chân dạo này thế nào rồi?"
Bành Ngũ chống tay lên bàn, tập trung sức, đột ngột đứng bật dậy.
Ô Sùng Mặc giật mình, vội vàng đỡ lấy tayy, sợ y ngã.
Bành Ngũ mắt sáng bừng, vẻ mặt đầy đắc ý.
Ô Sùng Mặc thực sự vui mừng:
"Tiểu Ngũ, cậu đứng được rồi!"
"Ừm! Nhờ có sư huynh cứu chữa."
Ô Sùng Mặc lui ra sau nửa bước, hỏi:
"Có thể thử đi vài bước không?"
Bành Ngũ gật đầu, cẩn thận bước đi. Nhưng mới được vài bước, y đã thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Ô Sùng Mặc thấy thế, vội tiến lên đỡ lấy y, dịu dàng mà dặn dò:
"Đừng miễn cưỡng, từ từ thôi."
Bành Ngũ ngẩng đầu, nở nụ cười yếu ớt nhưng kiên định. Hai ánh mắt giao nhau, hơi thở hòa quyện.
Khoảng cách quá gần, Ô Sùng Mặc bỗng cảm thấy tim đập hỗn loạn, luống cuống buông tay.
Bành Ngũ không kịp phản ứng nên loạng choạng suýt thì ngã.
Ô Sùng Mặc phản xạ nhanh như chớp, ôm lấy y. Hai người dính chặt vào nhau.
Không biết tiếng tim đập dồn dập đó là của ai, vang lên như trống trận trong tai. Cả không gian như đóng băng, chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng và nhịp tim cuồng loạn. Ô Sùng Mặc cảm thấy cổ họng khô khốc, bất giác nuốt nước bọt, tiếng động ấy trong yên tĩnh nghe rõ mồn một.
Bành Ngũ ngượng ngùng muốn giãy ra, nhưng Ô Sùng Mặc lại không chịu buông, hắn cẩn thận dìu y tới tận giường, để cậu ngồi xuống.
"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước."
Ô Sùng Mặc vội vã xoay người bỏ đi, nhưng "bộp" một tiếng, hắn đâm sầm vào cánh cửa.
Bành Ngũ không nhịn được bật cười, rồi lại lo lắng nhắc nhở:
"Cẩn thận đó!"
Ô Sùng Mặc đau đến nhe răng trợn mắt, xoa xoa trán, xua tay ra hiệu mình không sao, rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng.
---
Bên trong phòng, Bành Ngũ ngồi trên giường, xoa xoa gương mặt nóng bừng, y cảm thấy xấu hổ vì lúc nãy lòng mình đã chao đảo, vội vàng lắc đầu, y cầm lấy một cuốn sách để chuyển hướng suy nghĩ.
Bên ngoài, trên đường cái, Ô Sùng Mặc từ tửu lâu bước ra, vừa mở cửa xe chuẩn bị lên xe, thì bất ngờ có một bóng người lao tới như một con thỏ hoảng sợ, nhào thẳng vào lòng hắn. Ô Sùng Mặc cúi đầu nhìn, phát hiện gương mặt người trong lòng lại có vài phần giống Bành Ngũ, hắn bất giác sững người.
"Trùng gia, cứu tôi với!" Thiếu niên trong lòng hắn run rẩy ôm chặt lấy hắn, giọng nói mang theo nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Ô Sùng Mặc nhíu mày, nắm lấy vai thiếu niên đẩy ra, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đầy kinh hãi ấy, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc. Đúng lúc này, không xa ở phía sau xe có ba tên tiểu lâu la hùng hổ đuổi tới, rõ ràng là đang truy sát thiếu niên này.
Đám đàn em của Ô Sùng Mặc lập tức xông lên chắn trước mặt hắn.
"Ai dám động thủ trước mặt Trùng Gia?!" Viên Hoàn quát lớn.
Ba kẻ truy sát thoáng do dự, tên cầm đầu nhìn rõ người trước mặt, liền hô lớn: "Thì ra là người của Trùng Gia, vậy bỏ đi!" Nói xong, ba tên đó vội vàng quay đầu bỏ chạy.
Thiếu niên thấy vậy như trút được gánh nặng, đôi mắt đẫm lệ đầy cảm kích nhìn Ô Sùng Mặc, ánh mắt ngập tràn sự sùng bái.
"Đa tạ Trùng Gia cứu mạng, tôi nguyện dốc lòng báo đáp người!" Thiếu niên vừa nói, vừa dè dặt tiến lại gần.
Khóe miệng Ô Sùng Mặc khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười bỡn cợt, hỏi:
"Ồ? Cậu định báo đáp tôi thế nào?"
Thiếu niên e lệ nép vào lòng hắn, ngẩng đầu lên, tựa như muốn hôn hắn.
Đám đàn em nhìn thấy cảnh này đều hiểu ý, cười trộm rồi vội quay mặt đi.
Nhưng đúng lúc này, trong tay thiếu niên chợt xuất hiện một con dao găm lạnh lẽo, nhằm thẳng bụng dưới của Ô Sùng Mặc mà đâm tới!
Ô Sùng Mặc sắc mặt không đổi, ra tay như chớp, túm chặt cổ tay cậu ta, vặn mạnh.
"Rắc!" Một tiếng giòn vang, thiếu niên kêu thảm một tiếng, con dao găm cũng "keng" một tiếng rơi xuống đất.
Sự cố đột ngột khiến đám đàn em đều sững sờ, mãi đến khi kịp phản ứng, bọn họ liền lập tức lao tới đè thiếu niên ấy xuống.
"Trùng Gia, người không sao chứ?!" Viên Hoàn hoảng hốt hỏi.
Ô Sùng Mặc hừ lạnh một tiếng, nói:
"Trò mèo vặt như vậy mà các ngươi cũng nhìn không ra, còn muốn theo tôi lăn lộn? Tất cả về lĩnh gia pháp!"
Đám đàn em tự biết mình thất trách, đồng thanh đáp:
"Vâng, Trùng Gia!"
Ô Sùng Mặc nắm lấy cằm thiếu niên, mạnh mẽ nâng mặt cậu ta lên đối diện mình.
"Tưởng tôi là kẻ ngu si chỉ biết chạy theo sắc đẹp sao?" Giọng hắn lạnh lẽo khàn khàn như rắn độc lướt qua, mang theo sát ý khiến người khác rùng mình, "Nói, ai sai cậu tới?"
Khuôn mặt thiếu niên trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh vã đầy trán.
"Tôi... tôi không thể nói... bọn họ đang bắt giữ cả nhà tôi..." Thiếu niên khóc ròng, khổ sở cầu xin:
"Trùng Gia, xin tha cho tôi lần này! Tôi nguyện đi theo người, người muốn làm gì tôi cũng được!"
Ô Sùng Mặc nhếch mép cười khinh miệt:
"Cậu mơ đẹp quá đấy! Dẫn đi!"
—————————————
Trò hay sắp tới rồi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com