Chương 9: Uống chén này đi, chúng ta làm hòa.
Lạc Hào quỳ rạp dưới đất, Nhan Chấn Đường tức giận vung tay tát thẳng vào mặt hắn ta.
"Ai cho mày lá gan dám làm hãm hại Thái tử gia!"
Lạc Hào ôm mặt, lắp bắp nói: "Là, là đại tẩu bảo tôi làm!"
Một bên, Nga tỷ nghe xong câu đó, ả liền nhìn hắn bằng cặp mắt không thể tin nổi.
"Lạc Hào! Anh... anh đúng là đồ khốn!" Nga tỷ giận đến toàn thân run rẩy, không thể ngờ người đàn ông đầu gối tay ấp với mình lại phản bội mình như thế! Rõ ràng ả vì hắn mà ra tay giết chết kẻ thù không đội trời chung của hắn, kết cục lại bị hắn biến thành kẻ thế mạng!
Lạc Hào tiếp tục nói với Nhan Chấn Đường:
"Đại tẩu từ lâu đã ngứa mắt Thái tử gia. Cô ta cố ý để thằng học sinh kia tiếp cận Quá Sơn Trùng, để chọc giận Thái tử, dụ ngài ấy lộ diện rồi nhân cơ hội này ra tay. Tôi chỉ nghe lệnh cô ta, cô ta là đại tẩu, tôi không dám không nghe lời!"
Nga tỷ chỉ vào Lạc Hào hét lớn:
"Lạc Hào, anh không sợ tôi nói với lão đại chuyện anh và tôi..."
Lạc Hào ngắt lời ả:
"Tôi với cô là đồng hương! Hai bên gia đình chúng ta ai mà chẳng quen biết nhau? Mấy anh em của tôi còn muốn sang hỏi cưới người nhà cô đấy! Hai bên thân thiết như vậy, nên tôi mới nghe lời cô mà!"
Nga tỷ ngẩn người, lập tức hiểu ra ý vị sâu xa của câu nói ấy - Lạc Hào đang dùng người nhà để uy hiếp mình.
Lạc Hào thấy ả im lặng, biết ả đã hiểu ra ẩn ý, liền quay sang cầu xin Nhan Chấn Đường:
"Lão đại, tôi biết sai rồi! Tôi chấp nhận lĩnh gia pháp tam đao lục động*, coi như tạ tội với lão đại và Thái tử gia!"
Nhan Chấn Đường nhìn chằm chằm Lạc Hào hồi lâu, rồi quay đầu nhìn Nga tỷ, hỏi:
"A Nga, em còn có gì muốn giải thích không?"
Nga tỷ nhìn Lạc Hào, ả hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói:
"Là tôi... tôi xúi giục Lạc Hào giết Nhan Tẫn."
Nhan Chấn Đường tức điên mà quát lớn:
"Sao cô lại làm thế? Cô là thẩm của nó đó!"
Nga tỷ bỗng nhiên phá lên cười:
"Ha ha ha, thẩm? Nhan Chấn Đường, anh nói vậy không thấy xấu hổ à? Nó thì tính là cháu tôi à? Tôi vừa nhìn thấy mặt nó là thấy buồn nôn rồi, chính nó khiến chồng tôi..."
Thế nhưng lời còn chưa dứt, chỉ nghe "đoàng" một tiếng súng vang lên, giữa trán Nga tỷ xuất hiện một lỗ máu. Cơ thể ả giật mạnh một cái, mắt trợn trừng, ngã gục xuống đất.
Mọi người trong sảnh hít một hơi lạnh, có người kinh ngạc, có người thương cảm, cũng có kẻ thầm mừng.
Nhan Chấn Đường hạ súng xuống, lạnh lùng nhìn thi thể Nga tỷ, dửng dưng nói:
"Con đàn bà điên ăn nói xằng bậy ."
Rồi lão lại quay sang nói với Khôn thúc:
"Khôn thúc, xử Lạc Hào theo gia pháp tam đao lục động."
Khôn thúc lập tức đáp:
"Vâng, lão đại."
Nhan Chấn Đường lại liếc sang Chu Gia Minh đang co rúm trên đất rồi hỏi Ô Sùng Mặc:
"A Trùng, thằng nhóc này là người của cậu, cậu định xử lý thế nào?"
Ô Sùng Mặc hiểu Nhan Chấn Đường đang thử lòng mình, vội đáp:
"Tùy lão đại định đoạt."
Nhan Chấn Đường quay sang hỏi Bành Ngũ:
"A Tẫn, hôm nay cháu gặp nguy hiểm cũng là vì thằng nhóc này. Thúc giúp cháu giết nó, cháu thấy sao?"
Bành Ngũ giả vờ hoảng sợ, đáp:
"Hôm nay đã có người vì cháu mà chết rồi, đừng giết thêm ai nữa, tha cho cậu ta đi."
Chu Gia Minh ngẩng đầu nhìn Bành Ngũ, trong mắt đầy vẻ không dám tin xen lẫn biết ơn.
Nhan Chấn Đường nói:
"A Tẫn vẫn mềm lòng như xưa. Nhưng thằng nhóc này khiến gia đình chúng ta rối ren cả lên, không thể buông tha dễ dàng như vậy được."
Nhan Chấn Đường giơ súng lên, nhắm vào Chu Gia Minh. Chu Gia Minh hoảng sợ đến mức quên cả cầu xin, cậu ta chỉ biết co người mà lùi lại.
Bành Ngũ định xin thêm, nhưng Ô Sùng Mặc ra hiệu cho y đừng mở miệng.
"Tất cả đều là lỗi của tôi!"
Ô Sùng Mặc cười cười, nói với Nhan Chấn Đường:
"Vì sắc là làm bậy, suýt nữa thì liên lụy đến cả Thái tử gia, vẫn là để tôi ra tay."
Ô Sùng Mặc rút khẩu súng từ bên hông ra, lạnh lùng nhắm thẳng vào tim Chu Gia Minh mà bắn.
Lồng ngực Chu Gia Minh bị xuyên thủng, máu trào ra ồ ạt. Trước khi ngã xuống, cậu nhìn Ô Sùng Mặc chằm chằm, trong ánh mắt chẳng hề có chút hận ý nào, chỉ là một chút mơ hồ khó hiểu.
Bành Ngũ nắm chặt tay trong tay áo, rốt cuộc vẫn là hại chết một người vô tội.
Tuy đang ở trong thời buổi loạn lạc, mạng người như cỏ rác; tuy cũng từng ra chiến trường, đã quá quen với sinh tử, nhưng rừng cháy và một cây nhỏ đổ gục vẫn là hai chuyện khác nhau. Sinh mệnh đang sống bỗng chốc lụi tàn trước mắt, tim y vẫn không khỏi thắt lại.
Nhan Chấn Đường cất súng rồi nói với Tam Nguyên:
"Tam Nguyên, đưa Thái tử gia về."
Tam Nguyên:
"Rõ, lão đại."
Bành Ngũ và Ô Sùng Mặc liếc nhau, cả hai đều thấy một tia lo lắng trong mắt đối phương. Không ai ngờ Lạc Hào lại vô liêm sỉ tới mức bán đứng người đầu gối tay ấp chỉ để giữ mạng.
---
Nghị sự đường của Hợp Thịnh Nghĩa.
Khôn thúc bước tới trước bàn thờ, thắp nén nhang cho tổ sư gia, rồi quay lại nhìn Lạc Hào đang bị trói quỳ dưới sảnh.
Một tên đàn em đang mài dao bên cạnh sau đó liền cung kính dâng lên.
Khôn thúc nhận lấy sau đó đi đến trước mặt Lạc Hào.
Ông lắc lư con dao trong tay, chậm rãi nói:
"Lạc Hào à, tôi già rồi, tay cũng không còn chắc... Nếu mà lỡ tay đâm trúng chỗ hiểm nào của cậu, thì cậu cũng đừng trách lão đây nhé."
Lạc Hào gầm lên:
"Lão già, đừng có mà đắc ý!"
Ngay giây sau, Khôn thúc không do dự nhắm thẳng dao vào đùi Lạc Hào mà đâm.
"Phập" một tiếng, nửa con dao cắm vào thịt.
"Aaaa!" Lạc Hào hét lên thảm thiết, máu nhuộm đỏ cả ống quần.
Khôn thúc rút dao ra, những giọt máu nhỏ rơi tí tách.
Lạc Hào đau đến mặt vặn vẹo, trừng mắt nhìn Khôn thúc, ánh mắt đầy oán hận và không cam tâm.
Khôn thúc lạnh lùng nói:
"Hạng đàn ông dùng phụ nữ làm lá chắn như mày, không đáng sống! Vì A Nga mà tao thấy thật đáng tiếc!"
Nói xong, ông không hề nương tay, lại đâm thêm một nhát nữa.
Tiếng hét thảm thiết của Lạc Hào vang vọng khắp nghị sự đường.
Tam Nguyên đẩy Bành Ngũ đứng trước cửa xem, lẩm bẩm:
"Khôn thúc có lỡ tay đâm chết hắn không ah?"
Ô Sùng Mặc phía sau bình tĩnh đáp:
"Không đâu. Khôn thúc sẽ không để bản thân thất thủ."
Tam Nguyên nghiến răng:
"Vậy là còn nhẹ với hắn!"
Bành Ngũ cười lạnh:
"Kẻ làm điều ác, sớm muộn cũng gặp báo ứng. Hắn chẳng có kết cục tốt đâu."
Ô Sùng Mặc lặng lẽ nhìn Bành Ngũ, rồi quay người rời đi, sắc mặt nặng nề.
Bành Ngũ nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ thở dài.
Sư huynh giận rồi, chuyện này y sớm đã đoán được, nhưng thật sự thấy Ô Sùng Mặc lạnh nhạt với mình như vậy, ngực y chẳng khác nào bị nước lạnh thấm vào.
"Tam Nguyên, chuẩn bị một bàn rượu."
Tam Nguyên gật đầu:
"Để ăn uống lấy lại tinh thần đúng không ah?"
"Tối nay mời Quá Sơn Trùng đến, ta mời hắn uống rượu."
Bành Ngũ nói rồi tự mình lăn bánh xe đi trước.
Tam Nguyên bực bội: cái lão rắn lươn lẹo kia còn mặt mũi đến à?!
Trước đó cậu giấu Chu Gia Minh theo lời của Thái tử gia, còn dẫn cậu ta vào nhà kho mà tra tấn, nhưng Thái tử gia lại chẳng nói rõ lý do là gì cả. Làm cậu còn tưởng thái tử gia là đang ghen.
Tối hôm đó, Ô Sùng Mặc vẫn đến. Nam tử hán đại trượng phu, cho dù có giận đến đâu cũng không nên giận dỗi sư đệ. Cùng lắm thì đối mặt đánh nhau một trận là xong.
Bành Ngũ phẩy tay với Tam Nguyên ra hiệu hãy ra ngoài. Tam Nguyên nhìn bàn tiệc đầy đồ ăn ngon, nuốt nước bọt, còn không quên lườm Quá Sơn Trùng một cái rồi mới không tình nguyện mà rời đi.
Bành Ngũ ho nhẹ một tiếng, lăn bánh xe tới bên cạnh Ô Sùng Mặc, nhẹ giọng hỏi:
"Còn giận à?"
Ô Sùng Mặc không kìm được mà trách mắng:
"Tiểu Ngũ, sao cậu cứng đầu như thế? Không thể nghe lời tôi một chút à?"
Bành Ngũ cười nhạt:
"Giọng anh, sao mà giống lúc Đại soái nói chuyện với phu nhân thế?"
Ô Sùng Mặc nghe xong liền ngẩn ra, thầm nguyền rủa bản thân - sao lại bị ví với cái tên khốn khiếp Dịch Thu Đình kia chứ, hắn không cam tâm nên vội vàng phủ nhận:
"Tôi... tôi sao có thể giống anh ta chứ!"
Bành Ngũ cười thầm trong lòng, chậm rãi uống bát canh bồ câu tẩm bạch linh. Y biết, Ô Sùng Mặc trong lòng vẫn còn giận, vậy nên phải để hắn trút ra mới được.
Quả nhiên, Ô Sùng Mặc lại nói tiếp: "Hôm nay tôi đã sắp xếp một Chu Gia Minh giả ở bệnh viện, Nga tỷ cũng đã phái sát thủ tới giết hắn. Tôi chỉ cần bắt được sát thủ đó rồi đưa tới trước mặt Nhan Chấn Đường, là có thể chứng minh Nga tỷ thuê người giết người!"
Bành Ngũ gật đầu, nói: "Nhưng nếu sát thủ không chịu khai ra Nga tỷ thì sao? Với lại sau lưng ả ta còn có Lạc Hào. Chúng ta lần này hao tâm tổn sức, nếu không nhân cơ hội lôi cả Lạc Hào vào thì chẳng phải quá uổng công rồi sao? Hơn nữa, Nhan Chấn Đường là người thích chơi trò cân bằng quyền lực, kìm hãm đôi bên. Nếu hắn làm ra vẻ cao cao tại thượng rồi lại nhẹ nhàng buông tha, chúng ta chẳng những không làm gì được Nga tỷ và Lạc Hào, ngược lại còn đánh rắn động cỏ, khiến họ cảnh giác hơn."
Y nói những lời đó không phải để phủ định lại lời của Ô Sùng Mặc. Mà y hiểu rõ nếu không phải vì lo lắng cho sự an toàn của y, Ô Sùng Mặc đã có thể xử lý chuyện này một cách gọn ghẽ hơn nhiều. Chính vì e dè như chuột gặm sắt, nên hắn mới đành dùng biện pháp nửa vời, dẫn đến kết quả không mấy lý tưởng.
Bành Ngũ tiếp tục giải thích: "Nên cách tốt nhất, là tôi bước vào ván cờ, khiến Lạc Hào và Nga tỷ tự ra tay giết tôi. Khi đó, Nhan Chấn Đường sẽ không bỏ qua cho họ."
Thực ra Ô Sùng Mặc sớm đã hiểu ý định của Bành Ngũ, nhưng ngoài việc trách y tự ý làm theo ý mình, hắn còn trách chính bản thân mình không đủ năng lực để bảo vệ y khỏi nguy hiểm.
Bành Ngũ thấy Ô Sùng Mặc im lặng, liền biết hắn đang tự trách.
"Tôi biết anh lo lắng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại chúng ta còn đang ở một nơi còn nguy hiểm hơn, tôi không thể mãi làm một con búp bê chỉ biết ngồi chờ anh che chở! Tôi muốn sát cánh bên anh, cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, nguy hiểm. Hơn nữa, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện như vậy xảy ra, chẳng lẽ lần nào anh cũng muốn một mình xông pha, còn tôi chỉ biết đứng nhìn?"
Giọng điệu Bành Ngũ dịu dàng, nhưng ánh mắt và khí chất thì kiên định vô cùng. Ô Sùng Mặc không lập tức đáp lại mà chỉ im lặng không nói gì.
"Ô Sùng Mặc!" Bành Ngũ nghiêm giọng gọi thẳng tên hắn.
Cả người Ô Sùng Mặc khẽ run lên, bị sư đệ gọi cả họ lẫn tên, quả nhiên không phải là loại trải nghiệm gì dễ chịu.
Hắn không khỏi bình tĩnh lại. Hắn nhớ hồi ở Hàng Thành, Bành Ngũ cũng hay gọi hắn như vậy. Khi ấy, hắn phải giấu y rất nhiều chuyện, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần sẽ rời xa y. Sau này, Tiểu Ngũ từng "chết một lần", rồi quay lại bên hắn. Giờ hai người đã thấu hiểu nhau, dựa vào nhau mà sống, đó là điều vô cùng quý giá, còn giận dỗi gì nữa chứ?
Nghĩ thông rồi, hắn rốt cuộc cũng đã dịu lại.
Thấy sắc mặt hắn dịu xuống, Bành Ngũ nói tiếp.
"Tôi là một quân nhân. Đối với tôi, chết còn dễ chịu hơn việc trở thành một kẻ vô dụng. Tôi có trách nhiệm, có sứ mệnh không thể trốn tránh, cũng không thể lùi bước."
Cuối cùng Ô Sùng Mặc cũng mở miệng: "Được rồi, đừng nhắc đến chữ 'chết' nữa. Tôi đồng ý với cậu, sau này sẽ để cậu cùng tôi sát cánh chiến đấu. Nhưng cậu cũng phải hứa với tôi, nhất định phải trân trọng tính mạng của mình. Cậu cứ xem như là thương tôi một chút đi, tôi không muốn phải sống lại những ngày tháng như địa ngục đó thêm lần nào nữa."
Bành Ngũ cảm xúc ngổn ngang. Đúng vậy, giờ đây sinh mạng họ không chỉ là của chính mình, mà còn là của đối phương. Thậm chí, y còn có chút nhẫn tâm mà nghĩ, nếu mất Ô Sùng Mặc, y có khi vẫn gắng gượng sống tiếp được. Nhưng nếu Ô Sùng Mặc lại mất đi y thêm một lần nữa, hắn thật sự sẽ không thể sống nổi mất.
Nghĩ đến đây, y đặt tay lên mu bàn tay Ô Sùng Mặc, nhìn vào mắt hắn mà trịnh trọng hứa: "Tôi hứa với anh."
Ô Sùng Mặc thở phào nhẹ nhõm, như thể cố kìm nước mắt không để trào ra.
Hắn cầm lấy bình rượu, rót hai chén, đưa một chén tới trước mặt Bành Ngũ.
"Uống chén này đi, chúng ta làm hòa."
Bành Ngũ bất đắc dĩ bật cười, nhận lấy chén rượu rồi uống cạn.
Ô Sùng Mặc cũng cạn ly, rồi úp ngược chén rượu xuống bàn. Hắn không thể uống nhiều, bởi vì hắn còn nhiều việc phải làm.
Hắn lấy từ túi ra một bình sứ nhỏ.
"Tôi thấy trên người cậu có không ít vết bầm, chắc là bị va đập trong lúc tập đi. Nào, để sư huynh giúp cậu bôi thuốc."
Dù có giận y tới đâu, Ô Sùng Mặc vẫn luôn quan tâm đến thân thể của y, từng thay đổi nhỏ đều không bỏ sót.
Bành Ngũ định cầm lấy thuốc: "Cảm ơn sư huynh, lát nữa tôi tự bôi là được."
Ô Sùng Mặc làm ra vẻ uất ức, kéo dài giọng than thở: "Sư đệ lớn rồi, không còn thân thiết với sư huynh nữa. Nghĩ tôi tha hương nơi đất khách, ngày nào cũng vào sinh ra tử, mà ngay cả người thân duy nhất cũng không muốn 'thân cận', tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa đây!"
Bành Ngũ lườm hắn: "Anh sao không đi hát tuồng luôn đi, ngày nào cũng nhiều lời thế?"
Ô Sùng Mặc nhìn y đầy mong ngóng. Bành Ngũ đành kéo tay áo để lộ ra những vết bầm trên tay: "Được rồi, bôi đi!"
Ô Sùng Mặc lập tức mở nắp thuốc, cẩn thận lấy một ít, nhẹ nhàng bôi lên chỗ bầm trên cánh tay Bành Ngũ.
Thuốc mát lạnh, còn tay Ô Sùng Mặc thì rất ấm. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua làn da, thuốc nhanh chóng tan thành nước. Ngón trỏ có vết chai do cầm súng, vừa thô ráp lại vừa mềm mại, khiến cả người Bành Ngũ tê rần từ cánh tay trở đi.
Chẳng lẽ thuốc này có pha thuốc tê?
Hay là chỉ mới uống một chén rượu đã có men say?
Y hiện tại chỉ hối hận vì lỡ đồng ý lời hắn, giờ mà muốn rút tay về thì cũng không kịp nữa rồi.
Y đành quay mặt đi, nhắm mắt lại để giữ tỉnh táo. Nhưng cảm giác ở tay lại càng rõ ràng. Như có lông vũ nhẹ lướt qua da, khiến y rùng mình một cái. Quay đầu nhìn lại, thì thấy sư huynh đang cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào cánh tay của mình!
Bành Ngũ quát: "Bôi thì bôi, thổi cái gì!"
Ô Sùng Mặc: "Thổi mới đỡ đau mà! Lúc nhỏ cậu chẳng toàn bắt tôi thổi cho còn gì?"
Bành Ngũ tức giận rút mạnh tay lại, kéo vạt tay áo xuống.
"Không bôi nữa, đồ ăn nguội hết rồi!"
Ô Sùng Mặc đành đặt thuốc lên bàn mà dặn dò: "Nhớ bôi đó."
Bành Ngũ cắm đầu ăn cơm, miệng nhồm nhoàm đáp: "Ừm..."
Ô Sùng Mặc nhìn vành tai đỏ ửng của y, mỉm cười nói: "Ăn từ từ, kẻo nghẹn."
-
Bành Ngũ đang ngồi trên giường, cẩn thận bôi thuốc lên chân. Mùi thuốc cay nồng bay xộc vào mũi, lại khiến y nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng "rầm" như vật nặng rơi xuống.
Bành Ngũ có dự cảm chẳng lành, lập tức ngẩng đầu nhìn ra.
Cửa lập tức bị đẩy bật, người bước vào không ngờ lại là Nhan Chấn Đường!
Bành Ngũ vội kéo chăn che đi hai chân.
"Thúc vào đây làm gì?" y lạnh giọng hỏi, đồng thời gọi ra ngoài: "Tam Nguyên!"
Nhan Chấn Đường từng bước tiến đến, lạnh lùng nói: "Đừng gọi nữa, sẽ không có ai vào đâu."
Nỗi bất an trong lòng Bành Ngũ càng thêm dữ dội, nhưng y không tỏ ra sợ hãi, trừng mắt nhìn Nhan Chấn Đường.
"Đứng lại!" y quát lên, "Có gì thì nói, không thì cút đừng có vòng vo!"
Nhưng Nhan Chấn Đường không hề dừng lại, chỉ cười khinh miệt, chậm rãi tiến đến trước mặt Bành Ngũ, đưa tay siết chặt lấy cổ y.
-------------
Chú thích:
*Tam đao lục động: hình phạt nghiêm khắc trong giới giang hồ, đâm ba dao, chém sáu nhát
Tôi beta chưa kĩ mô, thường sẽ beta lại 2 3 lần mà lười quá:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com