Chương 4
Sư Thanh Huyền lơ mơ tỉnh dậy , trước mắt liền loé lên một ánh sáng chói mắt khiến cậu bất giác lấy tay che lại .
Trời ạ ... Không phải là bị tông một phát lên thiên đường luôn rồi chứ ?
Số cậu cũng thật quá xàm xí rồi , cãi nhau với anh trai, vác balo bỏ nhà đi bụi chưa được 1 tiếng thì thăng thiên.
Nghe kiểu nào cũng rất mất mặt
" Ngươi không sao chứ ..."
Một bàn tay chạm vào vai của cậu , Sư Thanh Huyền dụi mắt vài lần cuối cùng cũng nhìn rõ được mặt của đối phương. Một người mặc một bộ đồ đen như người Trung thời xưa. Mặt Sư Thanh Huyền càng thêm hoang mang nhìn người nọ
" Ta hỏi ngươi không sao chứ ? "
" Anh trai à... Ở đây đang đóng phim hả ? "
" Đóng phim? Là gì thế? "
" Đại ca... Anh đừng làm tôi sợ , chỗ này chỗ nào vậy , còn còn anh sao lại mặc áo quần kiểu này ? Đóng phim à hay là lễ hội cosplay hả ? "
Sư Thanh Huyền cười ha ha đỡ trán , nhìn quanh một lượt nụ cười càng thêm đông cứng . Mọi người xung quanh đều mặc y chang như vậy , nếu muốn nói mặc đồ lạc loài ở đây thì phải là Sư Thanh Huyền cậu cơ
Đây là mơ
Nhất định là mơ
Vạn nhất không thể nào là sự thật
" Ngươi nói gì thế ? Ăn mặc cũng thật kì lạ "
" Hahaha... Mơ mơ thôi , đều là mơ cả ... Bình tĩnh nào... Bình tĩnh nào , nằm xuống đánh một giấc là tỉnh dậy liền ... Đúng vậy nằm xuống "
" Khoan đã ! "
Bẹp
Đời chưa đủ thúi hay sao còn nằm trúng bãi phân bò
" Này ngươi không sao chứ ? Này "
" Làm ơn làm ơn để tôi yên đi đại ca , đang mơ chỉ là mơ thôi ... Làm ơn tỉnh dậy đi mà ..."
Sư Thanh Huyền lập tức nằm ịch xuống, nhắm mắt lại lẩm ba lẩm bẩm liên tục trong miệng , cảm thấy một hồi sau chẳng còn thấy người kia lay mình hay nói thêm câu nào nữa mới dám thở phào nhẹm nhõm.
Giờ mà mở mắt thấy trong bệnh viện bó bột què chân treo lủng lẳng hay là tỉnh dậy thấy gương mặt quỉ dữ của anh trai dấu yêu thì cậu cũng can tâm tình nguyện , nhỡ mà thấy cái mặt của thằng cha kia nữa chắc cậu xỉu chập hai nữa quá.
Cậu mở hi hí con mắt đúng là không thấy cái mặt kia đối diện , chưa kịp mở nhạc nhảy lâm ba đa ăn mừng thì ngước lên liền thấy nguyên gương mặt trắng bệch của tên kia nhìn xuống
Sư Thanh Huyền chính thức ngất lần hai
.
" Cứu tôi với có quỷ "
Sư Thanh Huyền bật người ngồi dậy thở hổn ha hổn hển như mới chạy mấy trăm cây số. Cái mặt đó , đẹp trai thì có đẹp trai nhưng mà sao lại trắng bệch như quỷ vậy chứ . Có ... Có phải Sư Thanh Huyền gặp phải quỷ rồi không
" Ngươi nói ai là quỷ hả ? Thật thô lỗ khi hét vào mặt nữ nhân như vậy ! "
Một cô gái ăn mặc " y chang " tên đen sì lì kia đang chống nạnh trước mặt nhìn Sư Thanh Huyền.
" Hơ ... Ở đây là đâu thế ... Sao tôi lại ở đây "
" Tiểu chủ mang ngươi về ngươi lại hỏi chúng ta. Cả người dính đầy phân bò ,ngươi có biết bọn ta phải chà rửa cho tiểu tử nhà ngươi trong bao lâu không ? "
" Đây... Đây là đâu thế... Tôi tôi phải về nhà ... Mơ mơ thôi đúng không..."
" Mơ cái đầu nhà ngươi ! Để ta véo ngươi xem ngươi có đau không nhá !"
" Á á đau...đau đau ... Ta biết sai rồi ta biết sai rồi aaa"
Cô gái không nhân nhượng véo cái má trắng nõn của Sư Thanh Huyền, véo đến cậu kêu la oai oái như con heo bị chọc tiết mới buông tha cho cái má sưng đỏ của cậu
Sư Thanh Huyền ôm lấy cái má mình muốn rơi nước mắt. Người gì đâu đẹp gái mà ra tay mạnh quá trời quá đất , đến anh trai của cậu cũng tiếc thương cái mặt tiền này mà... Sao mà cô ấy dám làm vậy chứ hức...
" Này a Uyên đừng có hung hãn đánh người mà , tiểu chủ mà biết là nay cô không yên đâu "
" Chứ tên ngốc này nói ta là quỷ ai mà chịu nổi "
" Thì đúng là quỷ mà..."
" Cái gì cơ ? Các cô nói gì cơ ? "
" Hở... Thì ... Thì cả cái phủ này của chúng ta ai cũng là quỷ mà..."
Rầm
Sư Thanh Huyền ngất chập 3
__
End chương 4
Bình chọn cho tui nháaaa
Mọi người có đoán ra được cục đen sì kia là ai hong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com