Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

" Tử Ninh, nếu phụ thân biết chuyện đệ đưa người lạ về phủ nhất định sẽ rất nổi giận đấy "

Thiếu niên mặc trên người y phục xanh ngọc đi qua đi lại phe phẩy cái quạt. Đệ đệ ngốc nhà y ,không biết lôi tha từ đâu một "cục đất nâu " đem về phủ . Báo hại cho cả phủ náo loạn không yên cả một buổi sáng, đúng là cái tính này là do di truyền mà.

" Ca ca... Huynh nhất định phải xem người này , thật sự rất giống...rất giống mẫu thân của chúng ta... Ca ca ta không lừa huynh,huynh phải đi xem thử...không chừng là mẫu thân nhớ chúng ta nên mới quay trở lại thăm chúng ta ca..."

" Tử Ninh... Mẫu thân đã mất từ lâu rồi. Ta biết đệ ngày đêm nhung nhớ người ... Nhưng cũng đừng hồ đồ đến vậy "

Kỳ An gập chiếc quạt lại khỏ vào đầu Tư Ninh một cái rồi quay về bàn ngồi. Cậu nhóc vẫn rất kiên trì bám theo kéo tay Kỳ An lại.

" Ca ca , huynh phải tin đệ... Chỉ cần huynh đi cùng với ta xem qua y liền biết ngay "

" Tử Ninh ... Thôi được rồi , ta không tranh cãi với đệ , đệ mau quay về tư phòng đi . Còn người kia nếu đã sạch sẽ rồi thì đưa ra khỏi phủ trước khi phụ thân về. "

Kỳ An gạt tay Tử Ninh ra tiếp tục đi về phía bàn . Đi chưa được năm bước đã nghe tiếng đệ đệ mình nghẹn ngào

" Ca ca... Huynh hết thương ta rồi , giờ ta làm gì cũng là trướng mắt huynh hức..."

Được được được

Hạ Kỳ An ta cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám đương đâu. Tuy nhiên chỉ duy nước mắt của đệ đệ Tử Ninh là bất lực không làm được gì.

Thằng nhóc thúi đó rõ ràng biết ta thương nó nên nó mới làm càng

Thật không ra thể thống gì !

.

" Ca ca ở đây , mau lên , mau lên "

Tử Ninh háo hức lôi lôi kéo kéo Kỳ An đến phòng của " cục đất nâu " . Suốt dọc đường líu lo không ngừng cách mà vị ấy xuất hiện , gương mặt thế nào ,giọng nói ra sao.

Nếu tóm lại hết câu văn rơi chữ này rớt chữ kia của Hạ Tử Ninh thì chung quy lại người đó với mẫu thân của bọn họ dung nhan như một, điểm khác chỉ có y phục và giọng nói của y thôi.

* Cạch *

" Áaaaaaaa "

Chỉ thấy Sư Thanh Huyền quấn hết chăn lên người ngồi trong góc cố thủ .

Lúc nãy cậu ngất đi thì bị A Uyên ma lanh kia nhéo đến tỉnh dậy . Tỉnh lại chưa hoàn được hồn là hai đứa nhỏ đó lại dí nguyên cái mặt trắng bóc cười cười lại gần mặt Sư Thanh Huyền. Khỏi nói hồn chưa nhập về đã muốn xuất ra thêm lần nữa , Sư Thanh Huyền lúc đó chỉ biết kéo chăn lăn xuống giường chui vô góc mà trốn.

Hai đứa kia thấy cậu sợ như vậy thì nhìn mặt nhau một cái rồi cười nham hiểm định chạy đến hù Sư Thanh Huyền thêm một cái nữa ai ngờ hai vị tiểu chủ đã đẩy cửa bước vào.

Có người cứu trợ sẽ khá hơn ư ?

Khá hơn ư ?

KHÔNG !

Hai con quỉ lên bốn con quỉ thì khá hơn chỗ nào ?

Sư Thanh Huyền thấy một đen một xanh bước vào, toàn thân run rẩy đến mức đến hàm răng cũng phát ra tiếng lặp cặp lặp cặp đáng thương .

Ngoài việc học ngu ra thì Sư Thanh Huyền cũng chưa từng đánh ai hay hại ai, sao mà số cậu lại bi thảm đến mức này hả ???

" Ngươi sao lại..."

" Đừng tới đây ... Tôi không biết tôi đã tạo nghiệp gì mà bị lôi về đây . Anh trai à nếu anh có oan ức gì thì cứ nói, tôi giúp được nhất định sẽ giúp ... Đừng kéo bạn bè anh tới nhát tôi mà..."

" Ngươi có bệnh à? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi ra tay giúp tiểu chủ bọn ta? Không biết tự coi lại bản thân à "

" A Uyên "

Kỳ An im lặng quan sát nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng . Y bước qua Tử Ninh gấp gáp chạy lại gần Sư Thanh Huyền mà nhìn kĩ một lượt

Hai môi của y mấp máy muốn nói gì đó rồi lại xoay nhìn đệ đệ của mình . Chỉ thấy Tử Ninh hai mắt sáng rỡ đáp lại mình

" Ca ca, ta nói rồi rất giống "

Kỳ An khẽ gật đầu thừa nhận . Rất giống , không ! Phải nói là hai người là một , từ giọng nói đến gương mặt đều giống đến kinh ngạc. Không lẽ đây gọi là song trùng ? Rốt cuộc người này từ đâu mà ra ?

" A ...anh gì ơi ... Giống gì cơ ... Giống giống kẻ mấy anh đang kiếm hả.... Mấy vị đại ca... Từ trước tới giờ ... Tôi tôi chưa giết ai hết á ...có lẽ là nhầm lẫn đâu đó rồi "

Sư Thanh Huyền co ro một góc run đến mức tái xanh mặt mày . Giống gì không giống lại giống kẻ thù. Đây là một trong những điều tệ hại nhất mà cậu trải qua trong cuộc đời

" Ta chưa làm gì ngươi mà, thất lễ quá lại để khách ngồi dưới sàn như thế này.

Thiếu niên mỉm cười đỡ cậu dậy , nhìn kĩ thì... Cậu thiếu niên này mặt mũi so với bọn họ thì hồng hào hơn rất nhiều, xinh đẹp vô cùng.

Nhưng càng nhìn có chút quen mắt thì phải.

" Đừng sợ , ta đỡ ngươi . Ta tên Kỳ An , Hạ Kỳ An , cho ta hỏi quý danh của các hạ được không ? "

" Sư ...Sư Thanh Huyền "

End chương 5

Bình chọn cho tui nhennnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com