Chương 42: Giáo sư bệnh hoạn
Bốn người đứng bật dậy, chạy ra hướng có tiếng nhạc. Hình như đây là cái bài gì hồi mấy năm trước đã gieo ám ảnh vào lòng người dân cả nước. Sau khi cả đám chạy lên đài quan sát của bảo vệ, Hoa Thành móc trong túi ra cái ống nhòm mini, nheo một mắt nhòm về phía đó xong thì báo lại: "Đằng xa có mấy dãy nhà lớn. Chúng ta chia nhau ra đi, một nhóm chạy đến đó xem thử, một nhóm lục soát lại mấy căn chòi." Nói đoạn, hắn đưa ống nhòm cho Tạ Liên xem, anh xem xong thì chuyền cho hai người còn lại.
Hạ Huyền nhìn địa hình một lượt xong, nói: "Giờ tao và Thanh Huyền đến đó thám thính, mày và anh Tạ Liên giải quyết mấy căn chòi, được không?"
Hai bên bàn bạc xong xuôi thì chia hướng ra hành động.
Tạ Liên cùng Hoa Thành dạo qua căn lều của Phong Tín trước, vừa tìm vừa trò chuyện. Tạ Liên hỏi: "Sao em lại chọn ở lại chỗ này? Bình thường anh thấy em đâu thích động chạm gì đến đồ của người khác đâu..."
Hoa Thành vứt cái áo Grab xanh của Phong Tín bay lên trời, quay đầu đáp: "Hạ Huyền hay đi phượt, nó băng rừng lội suối chuyên nghiệp hơn em. Hơn nữa, chỗ nguy hiểm hơn thì để nó đi, em không thể đưa anh vào nơi có nguy cơ cao vậy được."
Trên đường đi, Hạ Huyền cũng nói: "Lát nữa em đứng bên ngoài, tìm cái cây nào to mà leo lên đợi anh..."
Nào ngờ Sư Thanh Huyền xoay cán quạt gõ cho hắn một cái đau điếng: "Vớ vẩn, nhìn em có chỗ nào đáng để lo chứ? Đừng có hòng mạo hiểm một mình!"
Càng đến gần khu nhà kia, cây cối càng um tùm hơn, như muốn tự biến mình thành một bức tường thực vật che chắn cho dãy nhà quét sơn trắng. Vườn dừa càng đi càng xa, nhường chỗ cho những thế loại cây có tán lá um tùm. Phía dưới chân cỏ cũng mọc rậm rạp hơn nhiều, đã chẳng còn nhiều bụi lá dứa như chỗ Hoa Thành ngồi khi nãy nữa mà toàn là hạt ké, may mà hai người đã mang ủng trước để tránh bị móc vào. Khi còn cách khu nhà vài chục mét, Hạ Huyền nhìn thấy có một khoảnh đất trống như sân nhà của mấy dãy nhà kia, xung quanh rào bằng kẽm gai. Hắn và Sư Thanh Huyền chui vào một bụi cỏ cao gần bờ rào, nhổm lên quan sát.
Trong khoảnh sân đó, có vài ba người quần áo bẩn thỉu đang quanh quẩn, dáng đi lặt lìa lặt lọi, đổ đổ xiêu xiêu như thể không có linh hồn. Có hai người đi va vào nhau, cụng đầu một phát mạnh, thế mà họ cũng chẳng màng, cứ thế tách ra rồi đi tiếp.
Sau lưng họ là bức tường trắng cao vây chặt mấy dãy nhà bên trong, có vẻ cách đi vào duy nhất là đi qua cánh cửa sắt to đùng đang đóng im ỉm kia.
Sư Thanh Huyền hít hà: "Cứ như ổ của mấy ông giáo sư bệnh hoạn chuyên chế thuốc bậy bạ trong phim ấy."
Vừa nói đến thuốc, cánh cửa kia liền mở hé ra đủ cho một người chui lọt, từ bên trong, một người bước ra. Người này mặc áo blouse xanh, đội nón xanh, mang găng tay xanh, dưới chân là đôi ủng xanh, khẩu trang xanh kéo trễ xuống cằm. Dù có đốt thành tro, Hạ Huyền cũng nhận ra đó chính là Thích Dung. Trên tay gã cầm một cái rổ, bên trong là một đống bánh mì, không biết là bánh mì không hay là có nhân nữa. Nhưng nhìn cái ngữ này thì dễ gì cho người ta ăn bánh mì có nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com