Chương 13: Trước nay hắn chưa từng đau đầu và sốt sắng vì một người đến vậy
Trời đã về chiều ngay lúc Sư Thanh Huyền tỉnh dậy, y chống tay ngồi tựa lưng vào thành giường, híp mắt nhìn quanh phòng ngủ của Hạ Huyền.
Nghe nói Hắc Thủy Trầm Chu đang hợp tác mở rộng địa bàn với Huyết Vũ Thám Hoa, sau mấy trăm năm sống lặng, cuối cùng Hắc Thủy đã chọn xuất đầu lộ diện với mục đích mua bán nhà đất, hay nói đúng hơn là làm bất động sản.
Sư Thanh Huyền không nghĩ Hạ Huyền sẽ nghiêm túc với một thứ gì đó, đặc biệt là ngành nghề may rủi này, nào ngờ hắn không chỉ làm tốt mà còn nổi tiếng nhờ tài năng và khối tài sản tích góp được trong ba trăm năm.
Ba trăm năm... chỉ mới ba trăm năm mà Hạ Huyền đã gây dựng được thị trường khắp Tam giới, thậm chí còn có thể sánh ngang với chín trăm năm cần cù của Hoa Thành.
Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền lại cười thầm.
Nếu khi ấy người phi thăng không phải y mà là hắn, chắc chắn Hạ Huyền sẽ trở thành một vị Thần vang danh thiên hạ.
"Ối zồi ôi!"
Một con quỷ cao như cây sào xuất hiện ở cửa sổ đối diện với chiếc giường Sư Thanh Huyền nằm, giờ y mới nhận ra ngoài căn phòng này có một tiểu cảnh khá đặc sắc.
Sau lưng con quỷ có vài cây mai chiếu thủy trưởng thành được tỉa cành và uốn nắn vô cùng tinh thế, những bông hoa trắng muốt cùng hương thơm dịu nhẹ giúp quang cảnh âm u nơi Quỷ Vực thêm thoáng đãng và thoải mái hơn.
Bầu trời u khuất bao trùm toàn bộ U Minh Thủy Phủ, chỉ một vài tia sáng xuyên qua như được phép nhảy múa trên từng phiến lá xanh tươi, tạo cảm giác nơi đây tựa một góc vườn Tiên giới nơi chín tầng mây.
Sư Thanh Huyền lại nhìn quanh phòng, xem ra dù đã là ông chủ của những khu đất đắt đỏ nhất Tam giới nhưng Hạ Huyền vẫn giữ nếp sống tối giản như cũ, có điều tiểu cảnh này lại chẳng giống sở thích của hắn lắm.
"Ngươi tỉnh zồi hả?" Con quỷ đó rướn cái cổ dài qua khe cửa bằng gỗ lim, đôi mắt to tròn chớp nháy về phía y "Ngươi zới phủ quân là zì của nhau zậy?"
Sư Thanh Huyền: "..."
Sư Thanh Huyền còn đang nghĩ nên trả lời thế nào thì nó lại nói.
"Í za, đừng nói, để ta đoán nhé." Nó giơ bàn tay lên chặn lời y, vừa xoay khuôn mặt hốc hác qua một bên vừa nói "Có phải phủ quân bắt cóc ngươi không?"
"Hả?" Sư Thanh Huyền ngớ người.
Mặc dù không nhìn y nhưng nó vẫn hào hứng nói: "Xem ra ta đoán không zai mà, nhìn quần áo ngươi mặc là biết công tử thế gia zồi, sao một người nhìn có zẻ zống trong nhung lụa như ngươi lại đồng ý đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ."
Sư Thanh Huyền định nói thật ra cũng không phải là "khỉ ho cò gáy", dù đúng là Hắc Thủy Quỷ Vực trông có hơi thiếu thốn nhưng phủ quân của nó lại chẳng thiếu gì cả, có khi ai cũng muốn được phủ quân các ngươi "bắt cóc" một lần ấy.
"Lại nói, ta thấy y phục ngươi dính máu nên chắc là đánh nhau zới phủ quân lúc chạy trốn phải khum." Khóe miệng nó kéo dài đến tận mang tai, hình như đây là nụ cười vừa thích thú vừa tò mò của nó.
"Ngươi yên tâm đi." Cuối cùng, nó chốt hạ một câu khuyên nhủ với Sư Thanh Huyền.
"Một khi đã thích ai thì phủ quân bọn ta zẽ không bạc đãi người ta đâu, mặc dù ta chưa thấy phủ quân đối xử tốt zới ai cả, à, ngoại trừ cái người bị phủ quân nhốt trong thủy lao ba trăm năm trước... Nói chung là ngươi đừng zợ, khỏi chạy trốn gì hết á, nhìn phủ quân zậy thôi chứ người có thể nuôi ngươi zống tốt cả đời đấy."
Sư Thanh Huyền nhướng mày nhìn nó, chẳng hiểu sao Hạ Huyền lại nuôi ra con quỷ hầu vừa nhiều chuyện vừa suy diễn như nó nữa, trông hắn đâu có giống kiểu người thích nói đùa.
Nhưng Sư Thanh Huyền không có ác cảm với Hạ Huyền hay nó, thật ra y khá hứng thú với nhóm quỷ hầu hắn nuôi.
"Vậy à." Sư Thanh Huyền đặt khuỷu tay lên đầu gối, chống gằm cười "Nhưng mà trước nay ta chưa từng rời xa phụ mẫu, phủ quân của các ngươi bắt ép đưa ta đến đây, nhỡ ta nhớ nhà quá muốn bơi về thì sao?"
"Không được không được!" Nó lắc tay lắc đầu, bày ra vẻ hoảng loạn "Không bơi ra khỏi Hắc Thủy Quỷ Vực được đâu, ngươi zẽ chìm đó."
"Phủ quân của các ngươi có hương không?" Sư Thanh Huyền chớp chớp mắt "Một ngày không có hương là ta không chịu nổi đâu."
"Đúng là công tử thế gia, zở thích cũng thật là tao nhã..." Nó thầm nghĩ xong mới nói.
"Ở đây thì không có, nếu ngươi muốn cứ nói zới người, chắc chắn phủ quân zẽ tìm zề tất cả các loại hương hiếm có mới lạ cho ngươi."
Sư Thanh Huyền bĩu môi vờ chán nản: "Thật ra sống ở đây cũng tốt, chỉ là ta cảm thấy hắn không thích ta như ngươi nói."
"Hở?" Con quỷ cao hơi bất ngờ, chính mắt nó nhìn thấy phủ quân bế người này về, còn đặt biệt đưa y đến căn phòng này nữa, đây không phải thích thì là gì?
"Ngươi nói ngoại trừ ta, hắn còn đối xử rất tốt với một người bị giam ở đây vào ba trăm năm trước." Sư Thanh Huyền dịu giọng "Nghĩa là ta không phải 'người duy nhất' của hắn."
"Nhưng mà, nhưng mà..." Nó gãi cái đầu bóng loáng lưa thưa vài cọng tóc của mình, rồi như nhớ được gì đó, nó lại hào hứng nói với y.
"Chính tay phủ quân đã chăm zóc ngươi zuốt bảy ngày qua, còn đích thân zắc thuốc nữa, người ba trăm năm trước không được hưởng phước phần này đâu nha."
"Bảy ngày?" Sư Thanh Huyền nghe thế liền hoàn hồn, y đã ngủ li bì suốt bảy ngày qua ư?
Theo lời quỷ hầu này thì Hạ Huyền mới là người ở bên y trong bảy ngày qua chứ không giao y cho nhóm quỷ, đáng lẽ hắn phải chán ghét y mới đúng, sao lại chủ động chăm sóc y?
Sư Thanh Huyền vội vận linh lực đi một vòng chu thiên, y phát hiện đan điền của mình tuy đã bị tổn thương nhưng đang dần trở lại trạng thái ban đầu, ngay cả chân nguyên mất sạch cũng hồi phục được một phần, ngoại thương trên người càng không phải vấn đề với y.
Tất cả những điều này đều do Hạ Huyền đích thân chữa trị.
Sư Thanh Huyền cúi đầu ôm lấy ngực trái.
Y chưa bao giờ hiểu tại sao nó lại đập nhanh đến vậy, ngay cả khi nhìn thấy người thân và bạn bè lần lượt ra đi, ngay cả khi cái chết cận kề trong gan tất, trái tim Sư Thanh Huyền chẳng hề đập mạnh như thế.
Đây là gì?
Là sự sợ hãi vì những toan tính mà hắn có thể sắp đặt cho y, hay chỉ là khoảnh khắc vui sướng nhất thời?
Nhưng cảm xúc này mãnh liệt đến độ khiến Sư Thanh Huyền lầm tưởng mình đã từng trải qua rồi, vậy tại sao y lại chẳng nhớ gì cả?
"Phủ quân của ngươi đâu?" Y hỏi.
Con quỷ rút cái cổ dài lại, nó đứng ngay bên ngoài phòng ngủ, nói vọng vào cùng với hương thơm của mùi cỏ mới cắt.
"Phủ quân có ziệc nên ra ngoài zồi, người nói nếu ngươi tỉnh lại thì có thể đi bất cứ đâu ở Hắc Thủy Quỷ Vực, chỉ là không được phép zời khỏi đây dù là nửa bước."
Sư Thanh Huyền khôi phục lại tinh thần bất ổn, nói đùa với nó một câu: "Phủ quân của các ngươi định kim ốc tàng kiều đúng không."
"Người đẹp thì nên giấu đi để tự thưởng thức mà, đúng zậy!" Con quỷ gật đầu lia lịa.
"Nếu ta là phủ quân, ta sẽ mang ngươi đến một nơi không ai biết zà chỉ ta mới được quyền ngắm ngươi thôi."
Lúc nói câu này, đôi mắt to tròn quá cỡ của nó ánh lên vẻ tàn ác chiếm hữu hệt một con quỷ khát máu, nếu Sư Thanh Huyền không gặp thành quen thì đã bị nó doạ cho chạy mất dép rồi.
Sư Thanh Huyền cười nhẹ, ánh nắng chiếu qua khung cửa lại càng khiến khuôn mặt y tỏa sáng như một vì tinh tú mà chẳng ai có thể chạm đến được.
Giờ phút này con quỷ mới nhận ra y nguy hiểm nhường nào, chỉ cần một xíu nữa thôi là nó sẽ chết trong nụ cười quá đỗi dịu dàng của y.
Nó xoay mặt đi nhằm che giấu gò má ửng hồng.
"Phủ quân nói bọn ta phải trông chừng không cho ngươi chạy trốn, bây giờ đang là ca trực của ta, ngươi muốn đi đâu ta zẽ đưa ngươi đi, nhưng mà không được lừa ta chạy mất đâu đấy nhé."
"Yên tâm đi, bây giờ ta cũng không chạy nổi." Sư Thanh Huyền xốc chăn bước xuống, cầm vòng ngọc trên cái bàn cạnh giường lên.
Chiếc vòng lóe sáng rồi biến thành một cây trâm hình đốt tre, Sư Thanh Huyền tùy tiện vấn một nửa mái tóc đen dày của mình lên, vừa búi vừa bước ra cửa.
"Phòng sách của các ngươi ở đâu vậy?"
——————————
Theo đúng kế hoạch thì hôm nay chính là ngày hẹn chuyển giao quyền sở hữu đất giữa Hạ Huyền và Hoa Thành, tiếc là bây giờ Huyết Vũ Thám Hoa đang phải giải quyết mớ hỗn độn bên Chợ Quỷ, thế là Hạ Huyền định bàn việc với một người khác.
Hạ Huyền thuỷ độn đến Hoàng Thành phía Bắc ngay sau khi gặp và nói vài câu xã giao với Hoa Thành, được biết hiện Huyết Vũ Thám Hoa đang hết sức đau đầu vì vẫn chưa tìm về đủ chúng quỷ hầu của hắn, Hoa Thành chủ không có hứng tiếp khách liền đuổi khéo Hắc Thuỷ phủ quân đi.
Thật ra chuyện này có liên quan gì đến Hạ Huyền đâu? Hắn không quan tâm nhóm quỷ hầu Chợ Quỷ thiếu bao nhiêu người, căn bản vì hắn cũng chẳng nhớ mặt ai ở nơi này ngoài Hoa Thành và Tạ Liên.
"Ngươi muốn gặp Ngọc chủ Mạn Thế?"
Hoa Thành tuỳ tiện ngồi trên ghế chủ toạ Cực Lạc Phường, động tác xếp lá vàng của hắn bỗng dừng lại ngay khi nghe được ý định của Hạ Huyền.
"Mạn Thế là mỏ ngọc lớn nhất Tam giới, nếu ta có thể bắt tay với người này, chắc chắn sẽ có ích cho cả ta và ngươi." Hạ Huyền không nhanh không chậm giải thích.
Hoa Thành nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.
Suốt ba trăm năm nay Hạ Huyền luôn hợp tác với Hoa Thành, ngày trước là con nợ, bây giờ là đối tác kinh doanh, sao tự nhiên hắn lại chạy đi tìm "nhà tài trợ" mới làm gì?
"Ai không biết chuyện đó chứ?" Hoa Thành không có ý kiến gì với việc Hạ Huyền có mới bỏ cũ, chỉ là hắn hơi tò mò.
"Ý ta Mạn Thế là mỏ ngọc nằm ở phía Bắc Tử La Lan, chưa bàn chuyện thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến việc vận chuyển, ngươi nghĩ người ta sẽ chịu hạ mình hợp tác với ma mới như ngươi sao?"
Giọng điệu Hoa Thành cực kỳ nghiêm túc chứ không mang hàm ý mỉa mai mọi ngày, chứng tỏ hắn thật sự quan tâm đến lựa chọn của Hạ Huyền.
Tam giới có ba mỏ ngọc lớn, đầu tiên là Ảnh Trám gần Ải Bán Nguyệt, thứ hai là Hà Quang nằm ở ngoại ô Hoàng Thành phía Đông Đại Lục, và lớn nhất chính là Mạn Thế của Tử La Lan.
Chẳng biết ai là người tìm được mỏ ngọc này, nhưng nghe nói đây là vật sở hữu của một đại gia tộc lâu đời ở quốc gia phương Bắc bí ẩn kia, từ trước khi Quỷ Vương xuất hiện và tuyệt diệt Tử La Lan, ngọc từ mỏ Mạn Thế đã được nhập vào thị trường Đại Lục.
Thời tiết khắc nghiệt với gió tuyết phía Bắc Tử La Lan là điều kiện thích hợp sản sinh những loại ngọc quý hiếm, đây cũng chính là lý do mà ba trăm năm trước, các đời Hoàng Đế đều muốn đánh chiếm Tử La Lan.
Nghe nói chủ nhân Mạn Thế bây giờ là một con quỷ bán nam bán nữ, nó từng là thành viên của đại gia tộc sở hữu mỏ ngọc này, có điều ngoại hình thì kinh khủng đến mức không nỡ nhìn, bất cứ thương nhân dù là Thần hay quỷ cũng đều hốt hoảng trước khuôn mặt quá kinh dị của nó.
Hoa Thành chưa từng gặp Ngọc chủ, tuy địa bàn và tài sản của hắn không nhiều bằng người ta nhưng hắn cũng chẳng có ý định thương lượng, tại sao hắn phải gặp nó trong khi quỷ phương Bắc là một lũ man rợn tham mê chém giết ăn thịt người?
Chúng quỷ chỉ được nghe kể về nhan sắc và tham vọng cùa Ngọc chủ, còn các Thần Quan thì đã có người từng gặp nó rồi, chính là vị Võ Thần anh dũng hy sinh đổi lấy yên bình trăm năm cho Nhân gian - Đạt Ma Tây.
Quan hệ giữa điện hạ nhà hắn và Đạt Ma Tây khá thân thiết, mặc dù Hoa Thành chẳng thích ai đến gần ca ca, nhưng riêng Võ Thần này lại khiến hắn cảm thấy như vừa gặp được một vị quân tử bước ra từ trong tranh.
Trước khi phi thăng làm Thần, Đạt Ma Tây đã có dịp đến Tử La Lan diện kiến Ngọc chủ Mạn Thế, hắn nói người này mày đen mắt xếch, khuôn mặt nhăn nheo và dữ tợn như một người giấy bị lửa thiêu chưa hoá thành tro, đặc điểm nhận dạng chính là chiếc mặt nạ thỏ bằng sứ nó luôn đeo sau đầu.
"Chắc là vì người này tự ti với khuôn mặt của mình nên luôn thủ sẵn một cái mặt nạ." Đạt Ma Tây từng nói "Hay là phòng trường hợp gặp người ngoài nên mới cầm theo?"
Nghe đến đây, Tạ Liên liền tò mò hỏi ngay: "Đạt Tướng quân biết người này sao?"
Thật ra nếu Đạt Ma Tây có quan hệ gì đó với mỏ Mạn Thế thì cũng không lấy làm lạ, từ khi phi thăng lên Thượng Thiên Đình, vị Võ Thần niềm nở này luôn đeo một đôi bông tai ngọc trong suốt, vừa nhìn liền biết là báu vật quý giá hoặc đồ gia truyền của một đại gia tộc nào đó.
Đạt Ma Tây phủi tay cười hô hố: "Sao không quen, tằng tổ mẫu ở đó chính là chị họ bên ngoại của tằng bá phụ nhà ta."
Tạ Liên: "..."
Chà, mối quan hệ này đúng là sâu xa thật!
Có điều nhờ vậy mà họ cũng hiểu được chút tình tình của Ngọc chủ Mạn Thế, xem ra người đó khá trọng tình nghĩa, sở thích lại đáng yêu, hẳn là mặt nạ thỏ cơ đấy.
Quay lại vấn đề của Hạ Huyền, lời Hoa Thành nói không phải là không có minh chứng, tuy Hắc Thuỷ Trầm Chu đã khởi nghiệp thành công và phát triển một thị trường vô cùng lớn mạnh của riêng mình ở Đại Lục, nhưng tính từ đó đến đây chỉ vừa mới ba trăm năm.
Một gia tộc tồn tại nghìn năm đồng ý hợp tác với kẻ chân ướt chân ráo trong vòng xoay kinh tế như hắn thì đúng là chuyện tiếu lâm.
"Không thì ngươi cứ nói mình là người quen của Đạt Ma Tây." Hoa Thành gác chân lên bàn như chẳng hề có người ngồi trước mặt, trịnh trọng đưa ra lời khuyên.
"Vậy sao được, ta có biết hắn đâu?" Hạ Huyền thành thật đáp.
"Thật là..." Hoa Thành thở dài, chẹp miệng "Ca ca nhà ta có quan hệ khá thân thiết với Đạt Ma Tây, mà Đạt Ma Tây lại là bà con họ hàng xa với Ngọc chủ, cho nên, ngươi hiểu chứ."
Hạ Huyền nghiêm túc suy xét tính chất bắt cầu này hồi lâu mới đáp: "Cũng không tồi, vậy nhé."
Nói xong hắn liền biến mất dạng.
Hoa Thành bên này còn đang tính xem nên làm khó Hạ Huyền trong lần hợp tác tiếp theo thế nào thì bên đây, Hạ Huyền đã đến Hoàng Thành phía Bắc.
Tuy Hoàng Thành phía Bắc giáp ranh với Tử La Lan nhưng lại là nơi phát triển nhất Đại Lục chỉ sau Kinh Thành, đồng thời cũng là địa điểm đặt chốt kinh doanh của Ngọc chủ Mạn Thế.
Các đời Hoàng Đế luôn thèm khát mỏ ngọc đến từ Tử La Lan này nhưng lại chẳng dám làm gì họ, bởi một phần cống phẩm mà các quan địa phương dâng lên cho triều đình đều có xuất xứ từ Mạn Thế, nền kinh tế Đại Lục cũng đồng thời phát triển hơn sau khi ngọc Tử La Lan du nhập vào.
Có người nói Mạn Thế đang dần thao túng thị trường Đại Lục, thật ra giá ngọc có xuất xứ từ Tử La Lan lại cao gấp trăm lần so với giá ngọc từ hai mỏ ngọc còn lại, các khách hàng của Mạn Thế đa phần là những con em quý tộc có gốc gác từ triều đình, nhóm quan lại địa phương chỉ có thể mua lại những mảnh ngọc thừa từ phôi vật phẩm mà thôi.
Hạ Huyền đi đến cửa hàng ngọc Tử La Lan, đây cũng là cửa hàng ngọc Mạn Thế duy nhất trên đất Đại Lục.
"Xin chào, chào mừng ngài đến với cửa hàng Mạn Thế."
"Không biết vị khách đây muốn tìm gì ạ?" Người đứng ở bàn trưng bày bên trái là một cô gái bạch y trông vô cùng nhỏ bé.
"Ở đây chúng tôi có bán phôi ngọc dành cho những vị khách muốn yêu cầu điêu khắc thành hình, có ngọc đã được khắc sẵn, cũng có trang sức bằng ngọc..."
Hạ Huyền vào thẳng vấn đề: "Ta muốn gặp Ngọc chủ của các ngươi."
Hạ Huyền quan sát nơi này hồi lâu, có thể gọi tiệm ngọc này là một tòa lầu xa hoa chốn Hoàng Thành phía Bắc, vậy mà ngoại trừ những kệ kính trưng bày ngọc thì chỉ có một căn phòng nhỏ xíu ở góc Đông Tây.
Tòa lầu này không có cầu thang đi lên, sao lại xây cao như thế?
Cô gái bỗng ngây người trong chốc lát, chắc là vì chưa ai dám đến đây và đòi gặp Ngọc chủ một cách thẳng thắng như hắn.
"Dạ, việc này thì hơi... à, nhưng mà ngài đã hẹn trước chưa?" Cô gái nói.
Hạ Huyền lắc đầu: "Chưa."
Cô gái ấy bỗng thở phào nhẹ nhõm rồi cười gượng: "Vậy thì tiếc quá, nếu muốn gặp Ngọc chủ thì ngài phải hẹn trước mới được."
"Hay là ta ghi lại tên ngài và địa chỉ liên lạc nhé? Khi Ngọc chủ đồng ý gặp, cửa hàng sẽ gửi thư đến nhà ngài."
Không tồi, Hạ Huyền nghĩ, hắn còn tưởng sẽ bị làm khó dễ rồi đuổi ra khỏi nơi này cơ.
"Vậy khi nào ta sẽ được gặp người đó?" Hạ Huyền nói.
Cô gái cúi đầu lấy một xấp giấy dày cộm đặt lên bàn, sau một hồi bù đầu lần mò trong đống tài liệu mới chốt giờ với hắn.
"Khoảng một năm tám tháng nữa."
"Cái gì?" Hạ Huyền nghe mà hú hồn, đặt lịch hẹn gì mà kéo dài gần hai năm? Hắn không có kiên nhẫn đợi đến đó đâu.
Sư Thanh Huyền cũng chẳng thể chờ được.
Cô gái nhìn ra vẻ mặt không cam lòng của vị khách hắc y trước mặt, nhưng nàng cũng đành bó tay, lịch hẹn của Ngọc chủ dài như chục sớ tấu chương mười năm chưa đọc, cho dù có cả trăm nàng thì cũng chẳng kham nổi.
"Ừm... thật ra như vậy là ổn lắm rồi." Cô gái nhẹ giọng an ủi.
"Dạo này Ngọc chủ làm việc khá năng suất, ta tin ngài có thể được gặp ngài ấy sớm thôi, có khi còn trước cả ngày hẹn đấy chứ."
Dù đã được khuyên nhủ nhưng Hạ Huyền vẫn chẳng nghĩ ra cách nào nữa cả, hắn cứ tưởng chờ lâu nhất cũng phải một tháng, nào ngờ lại là hai năm mới được gặp con quỷ kia, thế thì chuyến đi này thành công cốc rồi còn gì.
Hạ Huyền nhăn mày khoanh tay đi tới đi lui, trước nay hắn chưa từng đau đầu và sốt sắng vì một người đến vậy.
Thấy hắn có vẻ đang kiềm chế cảm xúc của mình, cô gái kia liền tri kỉ gợi ý giúp hắn.
"Hay là ngài dạo một vòng cửa hàng thử đi, biết đâu tìm được thứ gì đó phù hợp với yêu cầu của ngài thì sao?"
Hạ Huyền không có hứng cưỡi ngựa xem hoa, hắn chỉ muốn gặp Ngọc chủ Mạn Thế thôi.
Hạ Huyền suy tính xem không biết có nên đánh đến phòng con quỷ đó lôi nó ra hay không, nhưng mà nếu làm vậy thì lại đắc tội người ta rồi, hay là cứ hỏi thử cô gái này xem sao.
"Không biết các ngươi có..."
Bỗng một âm thanh trong trẻo bỗng vang lên ngay bên cạnh cô.
"Xin lỗi ngài." Cô gái cầm một miếng ngọc màu xanh biếc khắc thành hình mai rùa lên, sau khi thận trọng tạ tội với hắn liền áp miếng ngọc vào bên tai.
"Vâng, là thuộc hạ. À phải, người đó còn ở đây..." Nói đến đây, cô gái bỗng nhìn về phía hắn.
Nàng hạ miếng ngọc xuống rồi đưa về phía Hạ Huyền, giọng điệu tuy bình thản nhưng lại mang vẻ ngạc nhiên khác thường.
"Ngọc chủ muốn nói chuyện với ngài."
Hạ Huyền không có thời gian nghĩ nhiều, có khi sự chần chừ sẽ khiến hắn càng thêm hối hận, vậy nên hắn liền cầm lấy cái mai rùa bằng ngọc kia.
Hạ Huyền học theo cách cầm của cô gái đó, hắn áp chiếc mai rùa vào tai mình, chất ngọc lạnh băng chạm vào mặt hắn khiến hắn có hơi lưỡng lự.
"Ngươi muốn tìm ta?"
Bên kia mai rùa là một giọng nói bán nam bán nữ đục ngầu, xét thêm vài đặc điểm mà Đạt Ma Tây miêu tả, xem ra lúc sống con quỷ này đã bị huỷ mất thanh quảng nên chỉ có thể phát ra âm thanh trầm khàn như thế.
"Phải." Hạ Huyền nói.
"Ta muốn mua nguyên thạch long thạch chủng."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, cô gái đứng đối diện hắn lại ngỡ ngàng không thôi.
Nguyên thạch long thạch chủng? Hắn muốn tìm thứ ngọc đắt và hiếm có nhất thế gian sao? Lại còn muốn mua nguyên khối.
Bên kia mai rùa vang lên tiếng cười không rõ là thích thú hay khinh bỉ, con quỷ nói.
"Ngươi có biết giá của một viên long thạch chủng là bao nhiêu không? Bán cả gia tài ngươi cũng không sở hữu được đâu, đằng này lại muốn mua nguyên thạch, không biết lượng sức mình."
Nằm ngoài sự tính toán của nó và cô gái, Hạ Huyền lại điềm nhiên như đang đạp nước dạo chơi.
"Ta sẽ làm mọi thứ để đổi lấy nguyên thạch của viên ngọc này." Nói rồi, khoé môi Hạ Huyền bỗng cong lên.
"Ra giá đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com