Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sư Thanh Huyền nhìn Thần cách bằng đôi mắt đen vô định

Thương thế của Sư Thanh Huyền có thể được chữa khỏi dễ dàng, nhưng những vết nứt trên người y lại khiến Hạ Huyền trăng trở không thôi.

Sau gần ba ngày chăm sóc, Hạ Huyền lập tức phát hiện điểm khác thường giống như Bùi Minh - y quá trắng.

Da người bình thường dù có trắng đến mấy cũng sẽ có độ hồng hào nhất định, vậy mà Sư Thanh Huyền rõ ràng là người sống lại có nước da trắng bạch kỳ lạ. Hạ Huyền nghi ngờ những vết nứt ánh tím ấy có liên quan đến chuyện này, chắc chắn Sư Thanh Huyền đã làm gì đó với cơ thể mình, có điều dù hắn đã tìm hết mọi ngóc ngách trên người y vẫn chẳng lần ra được nguyên do.

Phòng sách U Minh Thủy Phủ là nơi chứa tất cả những loại sách trên Tam giới, Hạ Huyền đã dùng thời gian rãnh sau khi trả được thù để sưu tầm và đặt chúng vào căn phòng đằng sau vườn mai chiếu thủy, đây cũng là chốn dừng chân mỗi khi nỗi nhớ nhà của hắn ùa về.

Trong lúc Sư Thanh Huyền hôn mê, Hạ Huyền đã vào phòng sách tìm hiểu về tình trạng cơ thể y, tiếc rằng thông tin mà hắn có chỉ là chút ít liên quan đến thuật pháp phương Bắc. Nếu muốn biết thêm thì phải đến phương Bắc lần mò, nhưng Hạ Huyền không có thời gian.

Ngay lúc lâm vào bế tắc, hắn nhìn thấy chiếc vòng của Sư Thanh Huyền.

Tuy Hạ Huyền không có kiến thức về ngọc phỉ thúy nhưng hắn biết Sư Thanh Huyền đang đeo cái gì.

Vòng ngọc đạt đến độ thủy tinh chủng, trong suốt như một mặt gương toàn vẹn không phải thứ có thể dễ dàng tìm được trong Tam giới. Mặc dù bên trong chiếc vòng có những tạp chất đốm trắng như bông tuyết, nhưng đây cũng chính là điểm nhấn khiến nó trở thành vật vô giá duy nhất trên người Sư Thanh Huyền.

Thứ này chỉ có thể tìm được ở Quỷ Vực phương Bắc xa xôi, mà mỏ ngọc đủ tiêu chuẩn sinh ra loại ngọc đó không nơi nào khác ngoài Mạn Thế.

Xâu chuỗi các thông tin nhỏ này, Hạ Huyền liền gấp rút tìm hiểu về ngọc phỉ thúy.

Sư Thanh Huyền chưa bao giờ thích đeo ngọc, tại sao bây giờ lại bỏ một số tiền lớn để sở hữu vòng ngọc đó? Lại có luyện nó thành vũ khí bản mạng.

Nhưng cũng không thể phủ nhận sự thay đổi của Sư Thanh Huyền đã khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Người dưỡng ngọc ba năm, ngọc dưỡng người cả đời, đây chính là chân lý vận hành chân thực nhất.

Sau ba ngày tìm hiểu, Hạ Huyền phát hiện rất có thể đây là triệu chứng của người luyện tà thuật phương Bắc.

"Tà thuật?"

Hạ Huyền tức giận ném quyển sách chi chít chữ đỏ xuống đất, tiếng vật từ trên cao va đập vào nền gỗ làm nhón quỷ hầu đi ngang trạch viện giật mình.

Phủ nhân nhà chúng luôn biết cách kiềm chế cảm xúc, ham muốn trả thù cũng được hắn đè nén để tiếp cận với em trai của kẻ đã giết gia đình hắn mấy trăm năm qua, sao chỉ vì vừa phát hiện một triệu chứng lại thành ra thế này.

"Ngươi làm cái quái gì vậy Sư Thanh Huyền?"

Hai mắt Hạ Huyền đỏ ngầu, gân xanh chạy dọc cổ và tay hắn như những con mãn xà đầy độc.

"Ba trăm năm chạy trốn của ngươi hóa ra là luyện tà thuật ở Tử La Lan, được lắm, nếu ngươi muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi."

Năm đó hắn không xuống tay với Sư Thanh Huyền vì còn niệm tình bằng hữu trăm năm, Sư Thanh Huyền lại vô tư chẳng biết gì đã khơi dậy lòng trắc ẩn vốn bị bào mòn của Hạ Huyền. Hạ Huyền luôn tự nhủ Sư Thanh Huyền không đáng chết, chỉ cần y hối hận cả đời là được.

Vậy mà cuối cùng hắn mới nhận ra việc làm ấy nào phải chỉ vì ba chữ "niệm tình xưa", mà chính là bởi trong lòng hắn thật sự có Sư Thanh Huyền.

Hắn tha cho y vì chữ "tình", nhưng lại chẳng thể bày tỏ chữ "tình" này, nỗi hận mang tên gia tộc đè nặng trên vai và con tim khiến Hạ Huyền dằn vặt suốt một thời gian dài, điển hình là khi giam y trong thủy lao.

"Cảm giác nếm được thứ rượu ngươi luôn trông ngóng mà lại không như mong đợi là gì?"

Hạ Huyền ngồi xổm ngoài song sắt, lặng người nhìn Sư Thanh Huyền co ro một góc trong nhà giam ẩm ướt.

Y trả lời rằng: "Nếu biết từ đầu đã vậy, sao ta phải tốn công tới đây chứ."

Nếu biết trước kết cục của mình là như thế, Sư Thanh Huyền có bỏ qua lời cảnh báo của hắn, ở yên trong Điện Phong Sư và tiếp tục làm một Thần Quan không?

Y không muốn Sư Vô Độ biết Bạch Thoại Chân Tiên lại xuất hiện đe dọa mình, cũng muốn Sư Vô Độ thành công độ kiếp trở về bên y. Khoảnh khắc bước vào trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất, Sư Thanh Huyền đã nghĩ mình sẽ được về nhà.

"Nếu biết từ đầu đã vậy." Hạ Huyền tựa đầu vào song sắt "Ta nên đánh ngất ngươi mới phải."

Sư Thanh Huyền nhíu mày co giật nhẹ, y lại rơi vào ảo mộng giữa địa ngục trần gian.

"Đây là nhà của chúng ta sao ạ?" Sư Thanh Huyền nắm bàn tay to lớn của ca ca thật chặt, trước mặt y chính là trạch phủ rộng lớn của Sư gia.

Bức hoành to lớn cùng hai chữ "Ngọc Dưỡng" xuất hiện trong tầm mắt y, sương khói trắng tím vây lấy tòa trạch sừng sững giữa Hoàng Thành tấp nập, ánh chiều tà phản chiếu bóng đen trên bức tường trắng ngói vàng khổng lồ.

Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yến, dao khan bộc bố quải tiền xuyên*.

(*Trích "Xa ngắm núi thác lư" của Lý Bạch.)

Trái ngược với kỳ vọng của y, Sư Vô Độ lắc đầu nói.

"Đây không còn là nhà của chúng ta nữa."

Sư Thanh Huyền nhỏ bé chỉ cao đến eo Sư Vô Độ, y vô tư ngẩng gương mặt phúng phính búng ra sữa của mình nhìn ca ca, tò mò quan sát xung quanh.

Kỳ lạ thật, Sư Thanh Huyền nghĩ, tuy Sư Thanh Huyền chưa đến đây bao giờ nhưng khung cảnh lại y hệt như những gì y tưởng tượng.

Chẳng lẽ y có thể nhớ được ký ức khi còn là một đứa bé quấn trong tã sao? Không thể nào.

Cánh cửa trước mặt họ bỗng bật mở, người bước ra là một người phụ nữ khoảng độ tứ tuần đang dắt một bé trai mặc y phục xanh trúc hướng vào chợ.

Họ không nhìn thấy huynh đệ Sư gia.

"Kia là ai?" Sư Thanh Huyền ngây thơ hỏi "Sao nhìn giống ca quá vậy?"

Sư Thanh Huyền ngẩng mặt lên nhìn Sư Vô Độ rồi lại ngó qua đứa bé đó, tuy ngũ quan nó không sắc sảo như ca ca nhưng có thể nói là giống đến mười phần.

Sư Vô Độ không trả lời.

Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống hai anh em họ, cái bóng đơn chiếc đen tuyền trên nền đất ẩn hiện dánh hình lạc lõng của Sư Thanh Huyền. Đứng ở góc nhìn này, Sư Thanh Huyền không nhìn ra vẻ mặt của ca ca.

"Thanh Huyền." Khuôn mặt Sư Vô Độ bị đêm tối bao trùm, giọng nói gã bỗng khàn đặc như cổ họng bị ai đó bóp nghẹn.

"Hãy đi tìm... thẩm... thẩm!"

Sư Thanh Huyền mở mắt trong cơn đau dày vò, không biết đây là lần thứ bao nhiêu y chợt tỉnh trong ngày.

Thuỷ lao đen tối chỉ có một cái giếng trời nhỏ xíu đón nắng, mỗi lần giật mình tỉnh lại từ cơn mơ, Sư Thanh Huyền lại bất giác nhìn lên cái giếng trời cũ kỹ đằng xa.

Sư Vô Độ muốn báo mộng cho y ư? Đi tìm thẩm thẩm... đi tìm thím làm gì? Chẳng phải gã đã nói Sư gia không còn là nhà của họ rồi sao?

"Ca..." Sư Thanh Huyền gục đầu xuống nền đất ẩm ướt lạnh buốt, thể chất của y vốn đã yếu khi còn là con người, nay pháp lực bị rút mất, cái mạng này còn giữ được cũng là nhờ Thần cách chống đỡ.

"Đáng lẽ ra... người nên chết là ta..." Sư Thanh Huyền bất lực siết tay thành nấm đấm, y chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy, cũng chẳng khi nào nhận ra mình tuyệt vọng hơn thế này.

"Ta thật vô dụng, tại sao ca lại làm vậy? Tại sao lại chọn như thế... ta, ta phải làm gì đây? Ta không thể sống thiếu ca ca! Ta phải tiếp tục sống như thế nào? Ta, ta..."

Nhiều lần Sư Thanh Huyền cố tìm cách tự tử bằng việc cắn lưỡi, tìm vật nhọn trong nhà giam để cắt tay, nhưng tất cả đều bị Hạ Huyền ngăn lại.

Hắn không muốn y chết, hắn cũng nói sẽ không để y chết, hắn muốn y sống trong nỗi cô đơn dày vò và tuyệt vọng như hắn ngày trước.

Sự trả thù kinh khủng nhất chính là đánh thẳng vào hai chữ "niềm tin", Sư Thanh Huyền tin Minh Nghi đến mức luôn nghe lời hắn, cuối cùng thứ y nhận được lại là nỗi đau thống hận cùng cực.

Thuỷ lao có thể lạnh, mùa đông phương Bắc có thể buốt giá, nhưng lòng y đã chẳng còn ngọn lửa nào nữa rồi.

"Là vì ngươi." Sư Thanh Huyền đập đầu vào vách tường, từng viên đá vụn rơi xuống đầu y nhưng y vẫn ngồi im chẳng động đậy.

Thần ấn giữa ấn đường Sư Thanh Huyền phát sáng, một ngọn lửa xanh nhạt mang làn gió thanh mát chợt xuất hiện trước mặt Sư Thanh Huyền.

"Là vì ngươi..."

Sư Thanh Huyền nhìn Thần cách bằng đôi mắt đen vô định, tựa như hố sâu nghìn trượng rơi mãi không thấy đáy.

Y đỡ lấy Thần cách lơ lửng bằng một tay, hơi thở mỏng manh yếu ớt cùng làn khói buốt giá khiến môi Sư Thanh Huyền tái đi từng chút một.

Y nhắm mắt, nắm chặt tay lại.

——————————

Hạ Huyền không ngờ mình sẽ được gặp tận mặt Ngọc chủ Mạn Thế, Hoa Thành nói người này vừa xuất quỷ nhập thần vừa đi mây về gió, ngay cả thuộc hạ dưới trướng còn chẳng biết nó ra sao.

Hay là nó có hứng thú với hắn?

Hạ Huyền nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này, nói đúng hơn thì nó muốn làm khó hắn mới phải.

Cô gái bạch y đưa hắn đến một căn phòng vừa đủ cho ba người đứng, trên bức tường cạnh cửa ngay tầm mắt hắn là một dãy số dọc được viết bằng ngôn ngữ dị tộc. Cô gái nhấn vào con số cao nhất dãy rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn cố tình dặn hắn.

"Không được nhìn vào mắt Ngọc chủ, nếu không ngài sẽ bị truyền nhiễm."

"Truyền nhiễm?" Hạ Huyền thắc mắc, người này bị bệnh gì sao?

Lúc cô gái ra khỏi cửa và để lại cho hắn lời cảnh báo này, căn phòng bỗng từ từ di chuyển lên cao.

Hạ Huyền chưa từng thấy thứ gì kỳ lạ như thế, đa phần các cơ quan đều được xây nên để bảo vệ hầm mộ hoặc tấn công kẻ đột nhập vào mật thất cung cấm, một vài trạch viện hắn sở hữu cũng có ít cơ quan, nhưng trước nay hắn chẳng nghe nói đến thứ có thể đưa con người từ tầng một lên tầng cao nhất.

"Ra vậy." Hạ Huyền âm thầm ghi nhớ cấu trúc, đồng thời cũng nhận ra lý do vì sao nơi này không xây cầu thang.

Căn phòng nhỏ dừng lại ngay trước một hành lang âm u không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt cũ kỹ được khóa chặt cùng vài vết hoen gỉ của kim loại trên bờ tường.

Hắn tò mò nhấc chân, nơi ở của kẻ sở hữu mỏ ngọc lớn nhất Tam giới sao lại xuống cấp đến vậy?

Còn chưa nghĩ được gì thì lúc bước ra khỏi cửa phòng, cánh cửa sắt tít đằng xa bỗng xuất hiện ngay trước mặt hắn, cứ như căn phòng đó đã đưa hắn đến đây.

Hạ Huyền giật mình quay đầu nhìn, phía sau hắn chính là bức tường loang lổ mà hắn đã nhìn thấy, căn phòng nhỏ đưa hắn lên vẫn ở đó, chỉ khác lần này thứa nằm "xa tít" không phải cánh cửa sắt mà là nó.

Quỷ đả tường?

Cánh cửa sắt mở ra một cách chậm rãi, âm thanh "keng két" đinh tai vang khắp hành lang mịt mù chật hẹp.

Thị lực của quỷ giống như rắn trong đêm nên có thể dễ dàng nhận ra nơi này chẳng có gì nguy hiểm, nhưng nếu kẻ bước chân vào đây là một người bình thường, chắc chắn sẽ bị dọa sợ bởi sự rùng rợn và bóng tối quỷ dị này.

Hạ Huyền biết hắn được Ngọc chủ chào đón, vậy nên ngay khi cánh cửa vừa hé mở một nửa thì đã bước chân vào mà chẳng cần xin phép. Trước nay hắn là người lời ít ý nhiều, hành động dứt khoát không chần chừ, mấy lời chào hỏi sáo rỗng càng đừng mơ đến chuyện được thốt ra từ miệng hắn.

Khác với vẻ âm u bên ngoài, căn phòng đằng sau lớp cửa sắt được trang trí một cách tỉ mỉ và sạch sẽ, màu gỗ chủ đạo tôn lên sự sang trọng nhưng không sa hoa, đủ thấy thẩm mỹ của người này vô cùng tinh tường.

Những chiếc mặt nạ thỏ xỉn màu treo ngay trước mặt hắn, nổi bật là khuôn miệng đỏ ngậm máu kéo dài tận mang tai và răng nanh trắng hếu như đang nở một nụ cười tham lam giết chóc.

Nghe nói người phương Bắc tôn thờ Thần Thỏ, trước nay hắn vốn tưởng vị Thần mà họ tôn thờ chính là một chú thỏ trắng ngọc nhỏ bé yếu đuối, nào ngờ lại là thứ kinh dị đến mức làm hắn suýt nghi ngờ nhân sinh.

"Đủ tiền không đấy?" Lại là giọng nói này.

Hạ Huyền đi qua đám mặt nạ thỏ, đối mặt với một người nằm dài trên ghế quý phi, chiếc mặt nạ sứ vỡ một phần tư được nó kéo sang bên tai, tiếc là ở góc đứng của Hạ Huyền lại không nhìn được ngũ quan người nọ.

"Ta đã bảo ngươi ra giá đi." Hạ Huyền vừa quan sát nó vừa nói.

Người này gầy đến mức dù có mặc y phục rộng thế nào cũng chẳng thể che nổi thân hình như đốt tre, cánh tay cầm quạt trúc tựa vào tay vịn làm lộ một phần da đỏ ửng và khô ráp, giống như kẻ bị lửa thiêu rụi và được ai đó cứu ra từ hỏa ngục.

Thứ khiến hắn ngạc nhiên chính là những nốt mụn lớn đang động đậy, dường như bên dưới lớp da có thứ gì đó đang di chuyển.

Hạ Huyền biết đây là gì, một triệu chứng vừa được các thái y hoàng cung nghiên cứu và có liên hệ với dịch bệnh hoành hành kinh thành năm mươi năm trước - ký sinh trùng.

"Xem nào, ta nên lấy giá bao nhiêu đây?" Nó ngửa mặt ra sau, mái tóc trơ trọi mỏng manh trải dài trên tấm thảm da trâu dưới đất.

"Chỗ ta chỉ có một khối long thạch chủng thôi, thứ này đáng giá cả gia tài ngươi đấy, ngươi có chắc là muốn mua không?"

Ngọc chủ từ từ ngồi dậy, lư hương đặt trên bàn bát tiên đối diện phả ra một làn khói tím nhạt nhòa và hương thơm từ một loài hoa mà hắn chẳng rõ.

"Ta sẽ đổi bất cứ thứ gì, tiền bạc, gia sản, sức mạnh, hoặc cả pháp lực cho ngươi." Hạ Huyền nghiêm mặt, lạnh giọng,

"Tất cả thứ đó đổi lấy một khối long thạch chủng nguyên vẹn."

"Ha, ta chưa bao giờ gặp kẻ liều lĩnh như ngươi." Nó giơ bàn tay mất ngón út lên điều chỉnh chiếc mặt nạ vỡ, nhưng lúc xoay mặt nhìn thẳng vào mắt Hạ Huyền, ngũ quan nó lại biến đổi sang một hình hài khác.

"Là vì người này sao?"

Hạ Huyền kinh ngạc nhìn khuôn mặt mà đêm nào mình cũng mơ thấy - Sư Thanh Huyền.

Tại sao nó biết hắn tìm báu vật này vì y? Ngay cả giọng nói cũng mô phỏng giống hệt y.

"Sư Thanh Huyền" nhỏe miệng cười với hắn, cảnh này làm Hạ Huyền nhớ đến những tháng ngày khi cả hai vẫn còn là bằng hữu thân thiết.

Sư Thanh Huyền luôn cười với hắn như thế, những lúc đôi mắt sáng như sao kia nheo lại vì khóe miệng cong lên, Hạ Huyền sẽ chỉ thấy hình bóng hắn trong đôi mắt y.

Như thể thế giới của Sư Thanh Huyền chỉ gói gọn là hắn mà thôi.

"Sao ngươi..."

"Ồ, ta hiểu rồi, hóa ra ngươi và người này có duyên." Ngọc chủ tựa lưng vào thành ghế, không chờ hắn nói hết câu đã đáp.

"Buôn bán có cầu phải có cung, tất nhiên nếu ngươi có khả năng trả thì sao ta lại không bán cho ngươi. Thuận mua vừa bán, ta không thích làm khó tiểu bối đâu."

"Chỉ là ngươi biết đó, ta không hay gặp người khác nhưng muốn gặp ngươi là có lý do. Đầu tiên nói đến khối ngọc này đi, hiện giờ ở Tam giới chỉ có mỏ Mạn Thế là sở hữu khối ngọc long thạch chủng, hay nói đúng hơn long thạch chủng nguyên chất đều được tìm thấy ở mỏ ngọc nhà ta."

"Tiếc rằng trong trận chiến diệt Quỷ Vương trăm năm trước, toàn bộ long thạch chủng đều bị hủy hoại, Tử La Lan không thể thai nghén ra bất cứ viên long thạch chủng nào nữa, cho nên đây chính là khối ngọc duy nhất còn sót lại."

"Ta quý nó như sinh mệnh mình, ta thật sự không muốn bán nó đi chút nào." Nó híp mắt cười "Có điều ta cảm thấy nếu bán nó cho ngươi, ít ra nó sẽ không là một khối ngọc vô giá nhưng vô dụng."

Hạ Huyền đã không hiểu gì từ lúc người này tỏ ý muốn gặp hắn đến khi biến thành Sư Thanh Huyền, mà quan trọng hơn là tại sao nó lại biết nhiều thứ về hắn thế?

Có điều Hạ Huyền là người biết nắm bắt thời cơ, Ngọc chủ đã tỏ ý muốn bán cho hắn, hắn sẽ không nhân nhượng từ chối dù có phải bỏ sạch tài sản tích góp suốt ba trăm năm của mình.

Đến cuối cùng khi đã giao dịch xong, khối ngọc nguyên chất rơi vào túi Càn Khôn của hắn, Hạ Huyền mới xoay lại nhìn "Sư Thanh Huyền".

"Vậy điều thứ hai là gì?" Hắn hỏi.

"À, ngươi không nhắc ta cũng suýt quên đấy." Nó khôi phục lại dáng vẻ bệnh tật ốm yếu, chiếc mặt nạ thỏ che khuất khuôn mặt cháy xém của nó, con mắt xanh tựa biển hồ mùa thu lộ ra giữa vết nứt bên trái như đang dò xét hắn.

"Ngươi nên cẩn thận với người bên cạnh mình, hình như có ai đã hạ cổ ngươi đấy."

Hạ Huyền nhướng mày, nếu có người muốn hạ cổ hắn thì hắn sẽ biết ngay, đằng này khi nghe được lời cảnh báo của Ngọc chủ, lúc Hạ Huyền vận pháp lực kiểm tra cơ thể lại chẳng phát hiện ra con cổ trùng nào.

"Cổ Tử La Lan không dễ tìm đâu." Nó chơi đùa với cây quạt trên tay, giọng nói trở nên nghiêm túc một cách bất thường "Hình như ngươi chỉ mới bị hạ cổ thôi, nể tình ngươi là khách hàng của ta, ta sẽ cho ngươi vài lời khuyên."

"Long thạch chủng có thể loại bỏ cổ trùng Tử La Lan, đây cũng là lý do mà chất ngọc này trở thành một thứ không thể thiếu trong đời sống người dân phương Bắc. Đề phòng trường hợp bị hạ cổ, bọn ta thường đeo trang sức bằng long thạch chủng hoặc mang một cái phôi long thạch chủng nhỏ bên mình, ngươi cũng có thể giải cổ theo cách này."

Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, tò mò nói: "Dạo gần đây ngươi có tiếp xúc với ai đến từ phương Bắc không?"

Hạ Huyền nghe thế liền thất kinh, người duy nhất trở về từ phương Bắc chẳng phải là Sư Thanh Huyền sao?

"Ngươi nên cẩn thận." Trước khi hắn rời đi, nó đã nở một nụ cười âm trầm.

"Cổ phương Bắc có thể giúp ngươi trừ tà luyện thuật, nhưng cũng có thể hủy hoại ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com