Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ta không nói dối

Sư Thanh Huyền có một giấc mơ, trong khu rừng âm u lạnh lẽo dưới bầu trời đầy mây và dường như ánh trăng đã bị sương mù che khuất, y nhìn thấy Bạch Thoại Chân Tiên trong màn đêm.

Có một bé gái mặc y phục thêu hoa màu hồng nhạt đang cật lực bước đi trên con đường đầy lá khô, âm thanh xào xạc vang vọng khắp núi rừng hoang vu càng khiến khuôn mặt cô bé vốn đã hoảng nay càng hãi hùng hơn. Nhưng dù có sợ ma quỷ hay thú dữ thì cô bé vẫn cắn chặt răng, hai tay ôm khư khư hộp cơm nóng hổi vừa được dì Nương hấp xong.

"Sao ca vẫn chưa về nhỉ?" Y hỏi "Hôm nay huynh ấy định ở trên núi ngủ luôn à?"

Đáp lại âm giọng buồn bã uỷ khuất của Sư Thanh Huyền là nụ cười của dì Nương, dì nói: "Hay là cháu mang cơm lên cho Vô Độ đi."

Sư Thanh Huyền đáp ngay: "Cháu được phép đi ư? Dì nói thật chứ?"

Dì Nương mỉm cười gật đầu: "Thật."

Đôi mắt to tròn của y ánh lên tia hy vọng trong phút chốc rồi lại dập tắt: "Nhưng mà... ca nói cháu không được đi đâu mà không có dì Nương."

"Ôi trời cái thằng nhóc Vô Độ này, nó nghĩ Thanh Huyền của chúng ta bao nhiêu tuổi rồi hả?" Dì Nương nhướng mày chống hông, nghiêm mặt mạnh miệng "Còn cháu nữa, không phải cái gì cũng nghe lời ca ca được đâu."

Sư Thanh Huyền ngơ ngác: "Cháu mới có tám tuổi..."

"Thì sao?" Dì Nương lên giọng "Lúc trước con trai dì mới sáu tuổi đã phải tự thân đi gánh nước ở tít bên thác nước kia rồi."

Sư Thanh Huyền: "..."

Thật ra sẽ không ai nỡ lòng để một bé gái tám tuổi đi đưa cơm cho ca ca đang tu luyện trên núi, nhưng dù Sư Vô Độ có nuôi Sư Thanh Huyền như bé gái bao lâu thì cuối cùng cũng sẽ có người biết. Dì Nương đã tiếp tục với anh em nhà này trong một khoảng thời gian dài, tất nhiên dì biết Sư Thanh Huyền là bé trai, mà theo quan điểm của dì thì "đàn ông con trai phải mạnh mẽ kiên cường", cho nên mấy người con trai của dì đều phải hết lên núi lấy nước thì cũng xuống chợ mua thức ăn.

Sư Thanh Huyền thường giúp dì xuống trấn dưới mua đồ, nhưng y vẫn chưa hiểu được thế nào là bé trai bé gái nên cứ đinh ninh rằng vì mình và ca ca đang ở nhờ nhà dì nên phải giúp dì là đương nhiên. Sư Thanh Huyền dặn lòng phải nghe lời dì Nương, còn dì Nương thì lại nghĩ cuối cùng y cũng biết bản thân là bé trai nên mới nhận mấy việc này.

Dù sao thì Sư Thanh Huyền cũng không cãi lời dì, y được Sư Vô Độ giáo dục rất kỹ về đạo đức đối nhân xử thế nên mới nhận lời đi đưa cơm xuyên rừng cho Sư Vô Độ mà không có lời oán than nào.

Sư Thanh Huyền sợ nhất là sự cô đơn và những thứ bí ẩn mà mình chưa tỏ tường, y chỉ là một đứa con nít còn chưa thay hết răng sữa nên dù đã nhận lời đi đưa cơm thì cũng không khỏi sợ đến mức muốn bỏ của chạy về nhà với dì Nương. Nhưng khi nghĩ đến ca ca đang cực khổ tu luyện với cái bụng đói, Sư Thanh Huyền liền nuốt nỗi lo vào trong và tiếp tục bước đi.

Y không biết có một con quái vật theo dõi mình trong bóng tối từ rất lâu rồi.

Bạch Thoại Chân Tiên đứng giữa bóng râm của một cây cổ thụ đang dần thay lá, cơn gió rét như bay từ phương Bắc đến cắt qua da thịt và y phục trắng toát của nó. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt không tròng hoang dã nhìn thẳng về phía người khoác chiếc áo đen tuyền.

"Ngươi đang sợ à."

Nó nói bằng âm thanh quỷ dị như được đồng thanh bởi hai giọng nam nữ: "Ngươi chưa bao giờ đến gặp ta trong bộ dạng nhếch nhác như vậy, không phải ngươi coi trọng vẻ ngoài của mình lắm sao?"

"Con người thường sợ những điều mà chúng không biết nhưng lại mong có thể biết trước được vận mệnh, để rồi cuối cùng là bị huỷ hoại bởi sự tò mò. Có điều chúng vẫn luôn cảm thấy không đủ, bởi vì sự tò mò giống như nỗi ám ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức chúng, thôi thúc chúng muốn biết rằng tương lai mình sẽ ra sao."

Cái miệng đầy răng của nó khoét đến tận mang tai, tuy khuôn mặt đã xanh xao nứt nẻ như thể nó chỉ là một con búp bê sứ đã hỏng nhưng lại mang đến cảm giác áp bức không thôi: "Ngươi có muốn biết về vận mệnh của mình không?"

"Nói ta nghe nào Thanh Huyền, ngươi đang sợ điều gì?"

Sư Thanh Huyền đối diện mặc một bộ y phục trắng dã loang lổ máu tươi và bùn đất, y khoác một chiếc áo đen chỉ bạc hoàn toàn trái ngược với bộ y phục rách nát bên trong. Đôi mắt đen láy của y dõi theo từng bước chân non nớt của bé Sư Thanh Huyền mặc y phục hồng đằng xa, tia hy vọng và ánh sáng như sao trời vốn hiện hữu nơi đáy mắt nay đã bị bóng đêm nuốt chửng từ bao giờ.

"Ai mà không có nỗi sợ?" Sư Thanh Huyền cười nhẹ "Nhưng hôm nay ta không có tâm trạng so đo với ngươi, ta chỉ đang... cảm thấy thật nực cười."

Bạch Thoại Chân Tiên không nói gì, nó nghiêng đầu nhìn Sư Thanh Huyền áo đen trước mặt rồi lại xoay người theo dõi Sư Thanh Huyền tám tuổi áo hồng.

Đó là lần đầu tiên Sư Thanh Huyền đưa cơm lên núi cho Sư Vô Độ.

Người đời nói Bạch Thoại Tiên Nhân là những con quỷ lấy nỗi sợ làm thức ăn, chúng sẽ làm bất cứ điều gì để hấp thu được sự sợ hãi của con mồi, cuối cùng là chứng kiến con mồi đau khổ trong tuyệt vọng. Nhưng nếu có thể thoát khỏi Bạch Thoại Tiên Nhân bằng cách phớt lờ hay khiến nó im lặng thì chỉ cần nhẫn nại một thời gian, Bạch Thoại Tiên Nhân sẽ tự động rời đi tìm con mồi khác, dù sao thì chúng chỉ là lũ ăn tạp miệng tiện.

Thật ra con người không hiểu gì về Bạch Thoại Tiên Nhân, chúng không phải lũ ăn tạp mà là những kẻ nói trước vận mệnh.

Và một con quỷ tu vi ngàn năm như Bạch Thoại Chân Tiên sẽ có cảm ứng mãnh liệt với vận mệnh của con người, nó vô cùng hứng thú với kẻ có mệnh như Sư Thanh Huyền - bất đắc thiện thủy, bất đắc thiện chung.

Khi Sư gia diệt vong, Sư Vô Độ đưa Sư Thanh Huyền rời khỏi đất Bắc, Bạch Thoại Chân Tiên bị thu hút bởi vận mệnh của Sư Thanh Huyền luôn nghĩ rằng nó có thể bám theo y đến cùng trời cuối đất. Nào ngờ tên tu sĩ ăn chực tiệc mừng tuổi của Sư Thanh Huyền lại bày mưu đánh lạc hướng nó, đến khi nhận ra mình bị tính kế thì cũng ngót nghét năm sáu năm rồi.

Nó tìm được Sư Thanh Huyền rất nhanh, dù sao thì trên đời này chẳng mấy ai có vận đen như Sư Thanh Huyền, nhưng nếu con người nghĩ rằng Bạch Thoại Chân Tiên sẽ lập tức tấn công con mồi ngay thì thật sai lầm. Ngoài thỏa mãn với cảm giác gặm nhấm nỗi sợ của con mồi, Bạch Thoại Chân Tiên còn vô cùng thích thú với việc quan sát và tìm hiểu mục tiêu.

Sư Thanh Huyền vô cùng hạnh phúc khi sống trong tình yêu của ca ca và dì Nương, nhưng lúc đó y vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ngoài trái tim mong manh, trẻ con thường sợ hãi những kẻ hung tợn có thể khiến chúng bị thương bất cứ lúc nào.

Nhưng hơn tất cả, thứ có thể khiến chúng hoảng loạn và ám ảnh chính là điều mà bản thân chúng chưa thấu rõ.

Cuộc sống bình dị của bé Thanh Huyền trôi qua như một cơn gió, đến cái đêm định mệnh dưới ánh trăng sáng kia, cuối cùng nó cũng quyết định tấn công y.

Đây luôn là một bữa ăn thịnh soạn.

Sư Thanh Huyền bé nhỏ sợ hãi trước khuôn mặt quỷ dị của Bạch Thoại Chân Tiên, thậm chí dù chưa mở miệng dọa thì nó đã cảm nhận được nỗi sợ của Sư Thanh Huyền. Từ thời khắc đó, Bạch Thoại Chân Tiên đã nghĩ vận mệnh của y giống như bầu trời đầy những ngôi sao đã mờ nhạt, vậy thì tại sao mình lại không tận hưởng và hủy hoại nó đến thời khắc cuối cùng?

Thà là chết đi còn hơn phải đối mặt với tương lai mịt mù.

Nó biết đây là điều tốt nhất cho đứa trẻ xui xẻo này, và nó biết y cũng sẽ nghĩ như nó.

"Ngươi sai rồi." Sư Thanh Huyền sau lưng nó có một đôi mắt trắng dã và làn da cháy xém như vừa thoát ra từ biển lửa "Dù con người có sợ hãi hay tò mò về vận mệnh thì các ngươi sẽ không bao giờ hiểu được họ đâu."

Nó cười gằn: "Vì sao?"

Sư Thanh Huyền chớp mắt: "Ngươi chỉ đang phóng đại lên thôi."

"Nhưng ta không nói dối." Bạch Thoại Chân Tiên nghiêng đầu nhìn sang Sư Thanh Huyền áo đen "Đúng không Thanh Huyền."

Sư Thanh Huyền vẫn đang nhìn bé Thanh Huyền đang tìm cách leo lên khúc cây chặn đường trước mặt, hình như y không hề nhận ra có một Sư Thanh Huyền khác phía xa.

"Ngươi thì sao?" Y nói "Ngươi có muốn biết vận mệnh của mình không?"

"Ngươi sẽ chết trước khi kịp thực hiện mong ước của mình."

"Vậy à?" Bạch Thoại Chân Tiên thích thú nhướng mày "Ngươi đang nói chuyện với ai thế?"

"Ngươi đang nói với ta? Hay là với bản thân ngươi?"

________________

"Sư Thanh Huyền, không phải mấy ngày trước ta bảo ngươi đi dọn tuyết ngoài chính điện à? Sao giờ còn nằm đây?" Hạ Huyền vừa đi vừa nói, tuy câu chữ mang lời lẽ trách móc nhưng âm giọng lại chẳng hề tỏ ý tức giận hay khó chịu. 

Chắc là vì vậy nên y mới ỷ hắn sẽ không làm gì y.

"Này." Hắn đứng gọi nửa ngày trời rồi mà Sư Thanh Huyền vẫn không ừ hử gì, trước kia khi còn làm Địa Sư, nếu Sư Thanh Huyền hứa hẹn một điều gì với hắn như hạ phàm ăn uống mà đến giờ hẹn vẫn chưa chịu dậy thì hắn sẽ mặc kệ y, nhưng giờ khác rồi.

Hạ Huyền xốc chăn lên thì thấy Sư Thanh Huyền đang nằm co ro trong y phục đen ánh vàng của hắn với khuôn mặt đỏ ửng.

Hắn lập tức lật người y lại rồi chạm nhẹ vào khuôn mặt trông như đang gặp ác mộng này, nhiệt độ như dung nham khiến một con quỷ lạnh lẽo như hắn cảm thấy bất ngờ.

Nghĩ cũng lạ, đất Bắc được mệnh danh là vùng địa cực khắc nghiệt nhất Tam giới, bốn mùa quanh năm như một, nơi này luôn bị chi phối bởi nhiệt độ cao ngất ngưỡng và những khối băng khổng lồ, mà Sư Thanh Huyền lại sống ở đó tận ba trăm năm, không lý nào lại không chịu được mùa đông Đại Lục.

Y không phải tu giả à? Tu giả mà cũng bị bệnh sao?

"Hạ công tử..." Sư Thanh Huyền khó khăn mở mắt, yếu ớt nói "Đừng kéo chăn, ta lạnh."

Hạ Huyền: "..."

Hạ Huyền nhăn mày: "Người ngươi nóng lắm đấy, hình như sốt rồi."

"Ồ, chỉ là triệu chứng bình thường khi ta luyện được cổ trùng mới thôi." Sư Thanh Huyền cười nhẹ "Xin lỗi vì làm phiền Hạ công tử."

Hạ Huyền không biết chữa bệnh như đại phu nhưng chút kiến thức y học hắn tích góp được từ năm tháng đằng đẵng này là vừa đủ với Sư Thanh Huyền.

Đúng như y nói, đây là triệu chứng phản ứng ngược khi cơ thể bị một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ xâm nhập vào. Nghe nói những người luyện cổ thường gặp tình trạng này, nỗi đau của những con cổ trùng nuôi trong cơ thể và chất độc mới sẽ khiến người nuôi cổ bị cắn ngược, nếu cơ thể không đủ sức chống trả hay nuôi cổ sai cách, thứ vũ khí này có thể là con dao hai lưỡi đâm thẳng vào tim mình.

Sư Thanh Huyền nói rằng mình đã sống hòa thuận với nó suốt cả trăm năm, việc phát sốt vì nuôi cổ hay đang yên đang lành bỗng ói ra máu chẳng qua chỉ là phản ứng tự vệ của cơ thể, đó là lý do vì sao hiếm có người nuôi cổ nào nuôi trực tiếp cổ trùng lên người mình. Nếu không cẩn thận, sẽ có ngày đám cổ trùng đầy độc kia khiến họ thân tàn ma dại.

Sau khi Sư Thanh Huyền thừa nhận mình nuôi cổ trên cơ thể thì Hạ Huyền đã dần không nhắc đến chuyện đó nữa, hắn đoán Sư Thanh Huyền nghĩ rằng do hắn đã làm quen được với cơ thể mới này của y nhưng thật ra hắn luôn để ý và khó chịu với từng chi tiết nhỏ nhất. Đặc biệt là khi chúng nổi thành hàng và bò qua bò lại dưới da y.

"Không phải ta đã nói rồi sao? Tốt nhất là ngươi nên loại sạch chúng ra ngoài trước khi ăn hết cơ thể ngươi." Hạ Huyền đặt một chiếc khăn ấm lên trán Sư Thanh Huyền, tự hỏi sao y là người ở nhờ nhưng mình lại là người chăm sóc thế này.

Nhưng hắn không cảm thấy bực bội bởi hắn biết bản thân mình đã chọn làm vậy.

"Ta ước gì mình có thể." Y đáp.

Sư Thanh Huyền chỉ mở mắt nói chuyện được vài câu thì lại thiếp đi. Cổ Tử La Lan mạnh đến mức có thể khiến bất cứ ai chạm vào y bị hạ cổ nên Hạ Huyền cũng hiểu được phần nào, để đổi lấy sức mạnh có thể sống sót được ở đất Bắc địa cực đó thì Sư Thanh Huyền đã phải trả rất nhiều thứ, nó bao gồm sức khỏe và tu vi lẫn sinh mệnh của y.

Y đã sống thế nào nhỉ? Làm sao y đến được Tử La Lan? Tại sao y lại quay về?

Vô số câu hỏi không lời giải vụt ngang đầu Hạ Huyền vậy mà hắn vẫn không hỏi bất kỳ điều gì, thật ra hắn không muốn ép Sư Thanh Huyền phải làm theo ý mình, hơn nữa hắn cảm thấy mình sẽ không thích nghe những câu trả lời đó nên đã chọn im lặng. Hẳn là vì hắn biết y vẫn chưa sẵn sàng trải lòng với hắn.

Vậy hắn sẽ chờ.

Dù sao thì họ vẫn còn nhiều thời gian mà.

Đến tối muộn, khi mặt trăng treo cao và tuyết ngoài sân đã dày lên gần nửa thước, cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng mở mắt được một chút.

Con quỷ cổ dài đứng ngoài sân hóng thấy phủ quân nhà mình tự tay nấu cháo cho người nằm trên giường, thậm chí còn ân cần đút y ăn từng muỗng. Nó thầm nghĩ chắc là phủ quân trúng tà rồi, đó giờ có thấy ngài ấy xuống bếp nấu cho ai ăn đâu.

Thế là nó ngây ngô thông linh với nhóm quỷ hầu U Minh Thủy Phủ, sáng giờ nó nhìn thấy vô số chuyện vô lý và khiến nó ngỡ ngàng đến mức trợn mắt há mồm cả ngày không ngừng. Chắc do hào hứng kể quá nên nó quên mất rằng với tu vi lẹt đẹt còn không bằng cái cây thành tinh ngoài bờ Hắc Thủy đảo, những gì nó kể cho chúng quỷ biết đều bị hai người trong phòng nghe thấy hết.

"Tin nóng đây tin nóng đây!" Nó kích động nói "Phủ quân zuốt ngày cắm đầu kiếm tiền trả nợ và lập nghiệp của chúng ta cuối cùng cũng chịu yêu zồi."

Hạ Huyền: "..."

Sư Thanh Huyền: "..."

Không thấy hai người bên trong có động thái quay lại nhìn mình, nó vừa nhìn vừa kể tiếp: "Các ngươi không biết nguyên ngày nay ta thấy cái zì đâu. Không chỉ xuống bếp nấu ăn cho Sư công tử mà ngài còn đút tận giường y nữa đó, ghê gớm quá đi~"

Trong thông linh trận, đám quỷ đảo Hắc Thủy đã nháo nhào hóng hớt:

"Ta cứ tưởng phủ quân đang trong thư phòng? Nghe nói hôm qua ngài ấy vừa nhận ủy thác một biệt phủ ở ngoại ô Hoàng Thành phía Tây, đáng lẽ giờ phải giải quyết mấy công văn liên quan chứ."

"Mi nhớ lộn rồi, cái đó là chuyện tuần trước. Nhưng mà kệ đi, rồi sao nữa? Hôn nhau chưa?"

Quỷ cổ dài trả lời: "Ngươi nghĩ phủ quân zướt mướt thế hả? Chắc ngài ấy còn không biết tỏ tình là cái zì đâu."

"Theo kinh nghiệm đọc thoại bản của ta thì phủ quân là người thà hành động mau chóng còn hơn mở miệng giải thích, cho nên ngài ấy mới bế người ta đang bất tỉnh về đây đó."

"Nhưng Sư công tử giải thích vì hai người vừa trải qua một trận chiến với quỷ phương Bắc nên công tử mới ngất mà."

"Người ta nói gì là ngươi tin hả? Bây giờ người ta nói người ta đang đi bình thường tự nhiên bị phủ quân đánh thuốc hôn mê bế về ngươi có tin không?"

"Sao phủ quân không đánh nhanh rút gọn nhỉ? Giống như cách ngài ấy hay làm với đối tác của mình á?"

"Ý mi là dụ người ta bán nhà cho bằng được hả? Thôi đi, ta thấy dù phủ quân có ngon ngọt thế nào thì Sư công tử cũng không bị lừa đâu."

"Theo kinh nghiệm đọc thoại bản của ta thì phủ quân đang nuôi béo để thịt đó. Ta đoán hai người đã quen biết từ trước rồi nên phủ quân mới ân cần chăm sóc người ta như vậy, với tính cách của phủ quân sẽ không có chuyện mới gặp liền tha về nhà đâu, chắc chắn có gian tình!"

Quỷ cổ dài đứng ngoài tuyết hóng được biến động trong phòng liền báo cáo ngay: "Này này này, hình như phủ quân lập kết zới cách âm thì phải! Sao hai người ngồi trong phòng cười nói mà ta không nghe zì hết zậy?"

"Cười? Phủ quân cười hả?"

Lần cuối cùng nhóm quỷ hầu thấy phủ quân nhà chúng cười là lúc giải quyết đám quỷ quấy nhiễu một trấn nhỏ gần Hoàng Thành phía Bắc. Lần đó là sao nhỉ, hình như đám quỷ kia bị giết hết thì phải.

Quỷ cổ dài đáp: "Có thấy đâu, ta chỉ thấy Sư công tử đang cười thôi, y còn nói cái zì nữa á." 

"Theo kinh nghiệm đọc thoại bản của ta thì hai người đang nói chuyện riêng, chỗ người ta tâm tình sao đến lượt người như ngươi chỏ tai vào ngóng."

Hạ Huyền rất ít khi trách phạt đám quỷ hầu nhà mình, đôi khi trừng mắt một cái vì chúng lỡ tay làm rơi đĩa thức ăn hắn mới làm chứ hắn cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của chúng. Nhờ vậy nên đám quỷ hầu này càng ngày càng tác oai tác quái trong lãnh thổ U Minh Thủy Phủ, chúng không quậy phá hay nổi loạn mà chỉ hơi nhiều lời thôi.

Hạ Huyền không buồn để ý đến những chuyện đám quỷ hầu này làm, dù gì thì cũng không liên quan đến hắn. Nhưng từ khi Sư Thanh Huyền đến đây, ngày nào hắn cũng nghe bọn chúng lải nhải về Sư công tử.

Nhưng chủ đề lần này vượt xa sức tưởng tượng của hắn.

Sư Thanh Huyền bệnh tật ngồi trên giường vui đến mức bật cười thành tiếng: "Quỷ hầu của ngươi đặc sắc thật đó."

"Ngươi đừng tiếp xúc nhiều với chúng quá, ta không thích người lắm lời." Hạ Huyền vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn múc một muỗng cháo và thổi "Ăn hết chén này đi rồi ngủ, mấy ngày rồi mà ngươi vẫn chưa khá lên được bao nhiêu đâu đấy."

Sư Thanh Huyền nói: "Thật ra ta có thể tự ăn."

Hạ Huyền lạnh giọng: "Với cái tay nóng hổi đó sao? Thôi cho ta xin đi, rơi xuống giường ta lại phải mắc công dọn dẹp."

Sư Thanh Huyền cười nhẹ: "Ta đã nói đây chỉ là phản ứng bình thường thôi mà, sốt là tốt đó chứ... khụ khụ khụ..."

Hạ Huyền thuần thục cầm khăn lau miệng cho y, thầm nghĩ không biết y đã trải qua những gì trong suốt ba trăm năm mất tích và nuôi cổ ở đất Bắc. Hắn đoán nếu không có ai chăm sóc y, chắc Sư Thanh Huyền sẽ nằm phơi thây giữa trời tuyết cho đến khi qua cơn sốt.

Nghĩ đến đây lòng hắn hơi chua xót. Lẽ ra ngày ấy hắn phải mang y về Hắc Thủy Quỷ Vực.

Sư Thanh Huyền ho xong liền tựa lưng vào gối thở, đám cổ trùng mới này của y còn chưa thích nghi được với môi trường sống nên đang náo loạn với nhóm cổ trùng cũ, may là hiện y đã không còn cảm thấy đau nữa, chỉ có hơi nóng thôi.

Cơn sốt làm đầu óc Sư Thanh Huyền mù mờ như cái đêm đưa cơm cho Sư Vô Độ, sau một hồi tìm cách trèo qua khúc gỗ ngán đường thì Sư Thanh Huyền cũng lết cái thân vật vừ đến nơi ca ca tu luyện. Ca mắng y một trận, nhưng y chỉ cười rồi nói sau này sẽ còn làm vậy nữa.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Sư Thanh Huyền, giờ thì y chỉ có thể thấy nó trong những giấc mơ.

"Hạ công tử à." Sư Thanh Huyền nhìn mặt trăng sáng xuyên qua cửa sổ, dịu giọng gọi hắn.

"Gì đó?" Hạ Huyền đút một muỗng cháo cho y xong thì tiếp "Nếu ngươi không chịu ăn nữa thì đi ngủ đi."

"Không phải." Sư Thanh Huyền híp mắt cười "Chỉ là ta muốn hỏi ngươi một chuyện ta đã tò mò từ rất lâu rồi."

Hạ Huyền nhướng mày ra hiệu cho Sư Thanh Huyền, y hỏi: "Quỷ có nằm mơ không?"

Cánh tay vừa múc thêm một muỗng cháo của Hạ Huyền chợt khựng lại, hắn im lặng hồi lâu mới đáp: "Sao ngươi lại muốn biết?"

Sư Thanh Huyền nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò mà dịu dàng khôn xiết: "Ta nghe nói huynh sẽ ngủ nếu núi Đồng Lô bộc phát nên ta mới thắc mắc thôi."

"Con người thường sẽ nằm mơ nên không có gì để nói, Thần tiên cũng vậy vì trước kia ta cũng nằm mơ, nhưng quỷ sẽ nằm mơ chứ?"

Dường như Hạ Huyền đang nhớ về điều gì đó, hắn không nhìn Sư Thanh Huyền mà chỉ chăm chăm vào chén cháo đã vơi hơn một nửa.

"Có." Hắn đáp.

Không cần hỏi cũng biết Hạ Huyền nằm mơ thấy điều gì, Sư Thanh Huyền sẽ không ngu ngốc hay tò mò đến mức tọc mạch chuyện riêng của người khác. Chỉ là y đã thắc mắc từ rất lâu rằng con người và Thần tiên đều nằm mơ được, nhưng quỷ đã chết rồi, và người chết thì có nằm mơ không thôi.

Hạ Huyền lặng người một hồi mới phát hiện Sư Thanh Huyền không nói gì nữa, khi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Sư Thanh Huyền đang thẫn thờ nhìn mình.

Do cảm thấy Sư Thanh Huyền im lặng quá mức cần thiết nên Hạ Huyền đã khẳng định: "Đó là sự thật, ta không nói dối."

"Ta biết." Sư Thanh Huyền cười với hắn "Ta biết chứ."

Hạ Huyền thở dài: "Sau này đừng hỏi mấy chuyện nhảm nhí nữa, hỏi cái gì có giá trị tham khảo cho ngươi đi."

"Như là..." Sư Thanh Huyền nhướng mày "Vì sao phủ quân không đánh nhanh rút gọn?"

Hạ Huyền im lặng trừng mắt nhìn Sư Thanh Huyền. Cũng may hắn đã bày sẵn kết giới ngăn đám quỷ hầu bước vào căn phòng này, không thì giờ con quỷ cổ dài kia hẳn phải chạy té khói khi cảm nhận được khí tức áp bức của Quỷ Vương cấp Tuyệt rồi.

Sư Thanh Huyền cười một tràng dài đến mức ho không ngừng, báo hại Hạ Huyền phải đi sắc thêm thuốc phòng trường hợp mấy con cổ trùng trong người y cũng kích động theo rồi kéo dài thời gian sốt lên. Hắn âm thầm định bỏ thêm vài vị thuốc đắng nữa cho y hiểu thế nào là trả đũa, nhưng cuối cùng lại mang theo một dĩa kẹo mạch nha.

Đám cổ trùng lúc nhúc dưới da y vẫn không ngừng di chuyển, khuôn mặt hoàn mỹ của Sư Thanh Huyền cũng không tránh được hiện tượng như có thứ gì đó đang bò qua lại tìm thức ăn.

Tình trạng sốt này kéo dài thêm một tuần nữa, điều khiến Hạ Huyền lo lắng là triệu chứng cổ trùng tranh giành địa bàn như Sư Thanh Huyền nói ngày càng tệ hơn khi mỗi sáng thức dậy y lại choáng váng, thậm chí nhiệt độ cũng không hạ mà còn tăng cao.

Sư Thanh Huyền lại chẳng thấy khó chịu gì cả.

Y ôm cái đầu đau buốt của mình chìm vào giấc ngủ, nhưng từ tối đó trở đi đã chẳng còn gặp ác mộng.

________________

Xì poi cho thêm sầu~

STH sẽ không phi thăng, không trở thành ma quỷ và sẽ không bị HH dùng bất cứ thuật pháp gì để trói buộc linh hồn.

Cho nên hề hề... mí pà hỉu gòi đoá 🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com