Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cách tốt nhất để giữ chân một người là khiến họ no bụng

Trước mắt cứ báo cho Bùi Tướng quân chuyện tìm được Sư Thanh Huyền rồi đã, không thì chẳng biết bây giờ hắn có lại phát điên cái gì không.

Tạ Liên âm thầm thông linh cho Bùi Minh xong thì quay lại câu chuyện.

Quạt Phong Sư luôn được Tạ Liên mang theo bên mình, cây quạt này đã hỏng nặng từ sau trận chiến ở Hoàng Thành với Quân Ngô, nhưng có vẻ như trước khi giao nó cho y, Sư Thanh Huyền vẫn luôn nâng niu bảo quản hết sức kỹ lưỡng nên ngoại trừ mất vài cái nanh và mặt quạt bị rách thì chẳng tổn hại gì nữa cả.

Tạ Liên đoán vì quạt Phong Sư là Thần khí duy nhất liên kết với quạt Thuỷ Sư của Sư Vô Độ, đồng thời cũng là kỷ vật còn sót lại của ca ca y.

Sư Thanh Huyền trân trọng chiếc quạt này đến vậy, sao lại đưa nó cho Tạ Liên chứ?

Tạ Liên lấy quạt ra khỏi tay áo càn khôn, Sư Thanh Huyền cầm lấy chiếc quạt rách trên bàn, nhìn ngắm một chút rồi cất vào túi trữ vật.

"Ta đã gia nhập Tu chân giới." Sư Thanh Huyền mở lời.

"Ta nghĩ rằng thay vì lúc nào cũng nằm một chỗ chờ chết thì chi bằng tìm cách sống thật tốt, có vậy thì ca ca sẽ không còn bận tâm về ta nữa."

Tu chân giới là thế giới ở giữa Tiên giới và Hạ giới, người tu chân là những người tu luyện thuật pháp, sau khi ngộ được chân lý Thiên Đạo sẽ có thể phi thăng làm Thần.

Các cấp bậc trong Tu chân giới được chia thành chín tầng gồm Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần, Cảnh Hư, Hợp Thể, Đại Thừa và Độ Kiếp, mỗi tầng lại có chín cảnh giới cần đột phá. Sau khi tu giả đột phá Độ Kiếp kỳ sẽ đối mặt với lôi kiếp, nếu thành công sống sót liền phi thăng lên Tiên giới, hay còn được biết đến là Trung Thiên Đình.

Nhưng thật ra tu chân không đơn giản chỉ là tu luyện, nếu tu giả có thể dễ dàng phi thăng như thế thì sao ở Tiên Kinh, số lượng tu giả phi thăng lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay?

Việc ngộ đạo và tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ đến trăm nghìn năm, tuy vậy, nếu thọ tận mà vẫn chưa phi thăng thì tu giả đó vẫn phải nhập lục đạo luân hồi.

Con đường mà y chọn có thật sự là nước đi đúng đắn không?

Tạ Liên không biết phải hỏi gì thêm, y chỉ có thể cười nói với Sư Thanh Huyền.

"Nếu đây là điều ngươi muốn, ta nghĩ Thuỷ Sư đại nhân có thể yên tâm đầu thai rồi. Biết đâu sau này hai người các ngươi sẽ tương phùng thì sao, tu chân cũng là một sự lựa chọn thích hợp."

"Đầu thai?" Khoé miệng Sư Thanh Huyền cong lên, nhưng đôi mắt lại đượm buồn thấy rõ.

"Chỉ mong kiếp này ta có thể được một lần nhìn thấy chuyển thế của huynh ấy, nhưng e là không được rồi..."

Tạ Liên ngẩn người: "Sao vậy?"

Sư Thanh Huyền nói: "Không có gì."

"À, ta còn chưa cảm ơn Thái tử điện hạ vì đã giúp ta giữ quạt Phong Sư." Sư Thanh Huyền cười nhẹ "Ta và ngươi có một giao kèo, ngươi có muốn ta giúp gì cho ngươi không?"

"Hả? Ta... ta không cần thật mà." Tạ Liên bối rối xua tay "Thanh Huyền à, chỉ cần ngươi sống thật tốt là ta vui lắm rồi, giữ quạt Phong Sư giúp ngươi là chuyện nên làm, dù sao thì ba trăm năm trước ngươi cũng giúp ta rất nhiều chuyện, hay là cứ xí xoá đi."

Sư Thanh Huyền nhướng mày do dự, như thể nếu Tạ Liên cứ tiếp tục không đồng ý thì y sẽ vô cùng khó xử.

Sư Thanh Huyền nghĩ vậy thật, lần đi Chợ Quỷ này của y ngoại trừ lấy lại quạt Phong Sư còn có việc trả ơn Tạ Liên. Lần đó ở U Minh Thuỷ Phủ, tuy không thể giúp y và ca ca trốn thoát khỏi Hắc Thuỷ nhưng Tạ Liên đã dụng tâm rất nhiều, thậm chí sau khi y lưu lạc ở Hoàng Thành cũng được Tạ Liên giúp đỡ, Sư Thanh Huyền cảm thấy mình nợ Tạ Liên quá nhiều.

Trước kia khi còn là Phong Sư y có vô số bằng hữu, mỗi khi gặp chuyện, chỉ cần phát công đức trong thông linh trận thì sẽ được giúp đỡ ngay. Có điều người thân thiết với Sư Thanh Huyền chỉ đếm trên đầu ngón tay, y có nhiều bạn là thật, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vài mối quan hệ gần gũi mà thôi, Tạ Liên là một trong số đó.

Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền bất giác nhớ về ngày tháng bên cạnh Hạ Huyền... hay nói đúng hơn là Địa Sư.

Có lần họ hoá nữ đi dạo ở Kinh Thành, Sư Thanh Huyền vừa nhìn thấy bảng vàng được dán lên thông cáo gần cổng vào cấm cung liền nổi hứng tò mò.

"Minh huynh lại đây nhìn cái này nè, ai đỗ Trạng Nguyên vậy?"

Sư Thanh Huyền tò mò sáp đến gần thông cáo, thiếu điều muốn áp mặt vào tấm bảng gỗ kia.

"Ngươi quan tâm làm gì?" Địa Sư nhăn mày bực nhọc nhưng vẫn nắm cổ áo kéo y ra.

Tờ giấy vàng chữ đen này đã cũ rồi, nhìn vết tích có thể đoán được đã gần một năm chưa được tháo xuống. Mà dù sao thì cũng sắp rồi, chẳng phải Kinh Thành đang có khoa cử sao, nhanh thôi, một vị Trạng Nguyên nữa sẽ xuất hiện.

Hạ Huyền không còn hứng thú gì với khoa cử từ lúc gặp đại nạn khi còn là người, nhưng lòng hắn lại đau nhói mỗi lần thấy những tờ thông cáo ấy, tim càng khó chịu thì hận thù cũng ngày một lớn hơn.

Địa Sư nhìn xuống cái đầu cài phát quan sáng chói của Sư Thanh Huyền, ý niệm bóp chết kẻ đã cướp đi mệnh Thần Quan của mình lại hiện lên trong đầu hắn.

Nếu y không tồn tại, có lẽ cuộc sống của hắn sẽ chẳng khốn khó như vậy.

Thế mà cuối cùng Hạ Huyền vẫn không xuống tay, hay nói đúng hơn là không động vào y.

"Ta cũng không biết nữa, ta đang nghĩ nếu tên ta được đề danh kim bảng thì ca có tự hào không nhỉ?" Sư Thanh Huyền ngây ngô nói.

Hạ Huyền siết chặt tay thành nắm đấm, nếu y được đề danh kim bảng thì sẽ thế nào à? Một người vô dụng bất tài như Sư Thanh Huyền thì chẳng làm nên trò trống gì được đâu.

"Thích làm gì thì làm." Hạ Huyền xoay lưng định rời đi thì bị Sư Thanh Huyền ôm siết lấy cánh tay.

"Đi đâu đó, ta chưa cho huynh đi mà." Sư Thanh Huyền phụng phịu phồng má.

"Hôm nay bản Phong Sư sẽ đưa huynh đi ăn ở tửu lâu nổi tiếng nhất, yên tâm đi, ta đã tìm hiểu rồi, nghe nói tay nghề đầu bếp chỗ này cao lắm, đảm bảo huynh ăn là thích liền."

Mấy hôm trước y có đọc thoại bản tình yêu ở Tu chân giới được phàm nhân biên soạn, trong đó có tình tiết nữ chính vì muốn giữ chân nam chính nên đã nấu một chén cháo cho gã, thế là Sư Thanh Huyền lập tức học theo.

Minh huynh thích ăn như vậy, chắc chắn sẽ bị lời đường mật của y dụ dỗ.

Cuối cùng hai người đến tửu lâu Kinh Thành, Sư Thanh Huyền mê uống rượu thành thói, y tuỳ tiện đã quen nên chẳng hề nhớ đến chuyện đề danh kim bảng từng đề cập.

Nhưng Hạ Huyền vẫn nhớ.

Giống như ghi thù vậy, người đi đường đá con chó con một cái thì nó sẽ bắt đầu ghim người nọ, đợi đến ngày người đó đi ngang qua, con chó con nay đã trưởng thành sẽ cắn trả mối thù xưa.

Đây là suy nghĩ của Sư Thanh Huyền, y không ngại ví mình như một con chó mặc người chà đạp.

Sau ngần ấy thời gian bôn ba bốn bể, Sư Thanh Huyền chợt suy ngẫm về những lúc còn là Thần Quan mình đã hồ nháo như thế nào, bây giờ nghĩ lại đúng thật là khiến bản thân tự cười tự giễu.

Kì tài trời sinh? Anh tuấn ngút trời? Sư Thanh Huyền hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống rồi lấp đất tự chôn sống đi cho xong, Thần cách của mình là cưỡng đoạt của người ta, sao y có thể sống buông thả như vậy trong khi Hạ Huyền phải cực khổ mưu sinh nơi trần thế?

Bây giờ có hối hận cũng không kịp rồi.

Tạ Liên là người bạn tri kỉ của Sư Thanh Huyền, trước kia y luôn cho rằng là như thế, hiện tại vẫn vậy. Nếu Tạ Liên đã không muốn nhận lấy ơn nghĩa từ y thì y sẽ không ép nữa.

"Thôi được, thế ta về nhé." Sư Thanh Huyền thở dài một hơi rồi đứng lên, nơi này đã không còn chỗ cho y nữa rồi.

"Sớm vậy? Ít ra vẫn phải ở đây ăn cơm chứ." Tạ Liên tiếc nuối đứng cùng Sư Thanh Huyền, mắt thấy y sắp bước đi thì nhanh chóng ngăn lại bằng một bữa ăn.

Quốc sư tuy từng dạy y chiêu né xa các cô nương cầm chân nhưng cũng nói rằng "cách tốt nhất để giữ chân một người là khiến họ no bụng", cho nên nếu Tạ Liên tận tay xuống bếp nấu cơm, có khi Sư Thanh Huyền sẽ cảm nhận được thành ý và ở lại Chợ Quỷ vài ba ngày không chừng.

Quan trọng hơn là y cũng thông báo cho Bùi Tướng quân rồi, người còn chưa tới mà Sư Thanh Huyền đã đi thì sao được? Nếu Bùi Minh đến mà chẳng thấy Sư Thanh Huyền đâu, với tính khí thất thường do ngập đầu trong đống công văn gần trăm năm nay của hắn... lỡ như hắn nổi điên lên thì sao?

Mà chắc là không có đâu! Bùi Minh trượng nghĩa như vậy, sao có thể nổi giận vô cớ chứ.

"Ta vừa nghĩ ra một công thức mới, Tam lang cũng nếm thử rồi, mặc dù có hơi ngọt nhưng đệ ấy nói là ngon lắm." Tạ Liên chí khí bừng bừng, Sư Thanh Huyền mà gật đầu thì y sẽ lập tức phi vào bếp làm ngay.

"Tam lang đặt tên cho món ăn đó là Uyên Thù Phụng Lữ, ngươi thấy sao? Đệ ấy còn đích thân dạy ta cách bày trí nữa đó."

Khoé miệng Sư Thanh Huyền giật giật, y còn chưa quên lần trước đến Bồ Tề Quán hỏi chuyện Bạch Thoại Chân Tiên đâu.

"Có đôi có cặp?" Sư Thanh Huyền nghĩ trước khi đi phải khen một chút mới được "Tên hay lắm."

Hoa Thành cười lạnh: "Tất nhiên."

Sư Thanh Huyền híp mắt nhìn sang Hoa Thành vô hỉ vô bi ngồi bên cạnh Tạ Liên.

Vị Quỷ Vương này không thèm lên tiếng đưa tiễn nhưng chỉ cần nhìn điệu bộ này là y biết ngay, hắn đang cảm thấy bây giờ y phiền toái như một con muỗi cứ vo ve vo ve bên tai, đại loại là "đừng có ở đây làm kỳ đà cản mũi, cút được rồi".

Hoa Thành tận tâm nhướng người về phía Tạ Liên, dịu giọng: "Sáng hôm nay ca ca đã làm lại rồi, ta thấy rất vừa miệng, ngon lắm."

Sư Thanh Huyền: "..."

Sư Thanh Huyền nhấc chân khỏi chỗ ngồi, khéo léo từ chối: "Thôi, nhà ta có việc, đi trước đây."

Tạ Liên bước lên một bước nói: "Thanh Huyền à, không ở lại ăn thật ư?"

"Không được rồi, là chuyện gấp đó." Sư Thanh Huyền vốn đã quay đi nhưng lại xoay đầu nhìn Tạ Liên sau khi nghe y gọi.

Không để Tạ Liên nói thêm, Sư Thanh Huyền lập tức cắt lời.

"Hẹn gặp lại, Thái tử điện hạ." Nói xong, y nhảy xuống cửa sổ rồi biến mất.

Nói đến món ăn tự làm, Sư Thanh Huyền bỗng nghĩ đến khung cảnh khi xưa. Đó là lần đầu y xuống bếp, cũng là lần cuối cầm dao chặt thịt trong thân phận Phong Sư.

Phong Sư đại nhân anh tuấn ngút trời bỗng biến thành một người lấm lem bụi than, y mang cái mớ hỗ lốn chẳng ra thể thống gì đến Điện Địa Sư, nằng nặc đòi gặp Minh huynh bằng được để đưa đồ ăn cho hắn.

"Đây là món ăn do chính tay ta làm đó nha."

Sư Thanh Huyền chống hông, hất mặt lên song song với trần nhà.

Hạ Huyền còn đang tính xem có phải y đã lần được manh mối chuyện hắn lợi dụng việc Minh Nghi thật bị hại rồi phi thăng, sau đó tiếp cận huynh đệ họ Sư trả thù nên đã quyết định ra tay hạ độc hắn không.

"Sao hả?" Sư Thanh Huyền cười hì hì, vỗ ngực tự hào nói "Ta đặt tên cho nó là Chí Tử Bất Du, huynh thấy hay không."

Chí tử bất du? Hạ Huyền thầm nghĩ đây không phải là câu nói đề cập đến tình yêu dù có chết cũng chẳng thay đổi sao? Tự nhiên lại lấy cái này đặt cho món ăn...

"Thì ra ngươi có thói quen đặt tên cho rác." Hạ Huyền lạnh mặt phản công.

Sư Thanh Huyền giận hắn tròn một tháng, đến cả thông linh rủ hạ phàm cũng chẳng thèm ngó đến lần nào, nghe tin đệ đệ dứt được khỏi tên Địa Sư âm u đáng ghét kia thì Sư Vô Độ vui lắm, thiếu điều muốn mở tiệc ăn mừng luôn.

Rốt cuộc hắn phải tự thân đi xin lỗi bằng cách mua thêm thật nhiều nữ trang tặng Sư Thanh Huyền, đống trang sức này ngốn của hắn một đống tiền từ Hoa Thành, nhưng Hạ Huyền lại không cảm thấy khó chịu mà lại vô cùng hưởng thụ.

Khi ấy hắn cho rằng mình đang vỗ béo một con lợn chờ ngày làm thịt, đến cuối cùng mới ngỡ là không phải.

Sư Thanh Huyền trong mắt hắn nào phải con vật rác rưởi, bây giờ mặc dù chẳng gặp nhau, y cũng sắp thành tâm ma của hắn rồi.

Mà Sư Thanh Huyền trước kia ngây thơ nên không biết mình bị lợi dụng, bây giờ thì bí hiểm đến mức đến một sợi tóc cũng lần chẳng ra. Mà y lại càng không quan tâm đến việc Hạ Huyền nghĩ gì về mình, dù sao thì có lẽ cũng toàn những lời chửi rủa thậm tệ thôi.

Mang tâm trạng điềm nhiên mọi ngày, Sư Thanh Huyền nhảy khỏi cửa sổ Cực Lạc Phường.

Tạ Liên chạy đến ngó xuống xem thử, vốn phải nhìn thấy Sư Thanh Huyền trong dòng người tấp nập dưới Chợ Quỷ mà lại chẳng thấy đâu, Tạ Liên ngơ ngác tìm kiếm y thêm mấy lần nữa, cứ như Sư Thanh Huyền đã biến mất khỏi trần thế.

"Món ta nấu khó ăn như vậy sao?" Tạ Liên nào phải người vô tư, mỗi lần mời người khác ăn thì họ đều dựng chuyện chuồng mất.

Lần trước Phong Tín và Mộ Tình có đến Bồ Tề Quán thăm y, y đã vui mừng bí mật chuẩn bị một nồi Bách Niên Hảo Hợp, cuối cùng sau khi bưng cái nồi đó ra, Phong Tín và Mộ Tình đã chẳng thấy đâu.

Mới tháng kia y vừa gặp Hắc Thuỷ Trầm Chu đang thương lượng với Hoa Thành, mặc dù không biết nội dung buổi trò chuyện thế nào nhưng Tạ Liên vẫn niềm nở mời hắn ở lại ăn một bữa, y hứa sẽ đặc biệt xuống bếp nấu cho Hạ Huyền món mình vừa nghĩ ra.

Lời còn chưa dứt thì Hắc Thuỷ vốn ngồi trên chiếc ghế đối diện Hoa Thành đã biết mất tăm mất dạng.

"Không phải đâu." Hoa Thành đứng dậy đến gần y, chầm chậm vòng tay ôm eo Tạ Liên.

"Vì vị giác của chúng khác người nên mới không thưởng thức được tài nghệ tuyệt mỹ của ca ca, huynh đừng buồn, còn có ta mà."

Tạ Liên ngượng chín mặt, rạng mây hồng sau tai tràn đến tận tim phổi: "Đệ cứ nịn ta..."

Cửa sổ phòng tiếp khách Cực Lạc Phường vẫn mở, cũng may đây là toà nhà cao nhất Chợ Quỷ, không thì nếu là người ở một toà nhà khác cao hơn sẽ thấy cảnh tượng Tuyệt Cảnh Quỷ Vương đang ôm ấp quý nhân cành vàng lá ngọc nhà mình, thậm chí họ còn tình tứ trao nhau nụ hôn nồng cháy nữa.

Là quỷ quái dưới trướng Thành chủ, tất nhiên các quỷ hầu nhà hắn sẽ không để tâm đến những chuyện này, mà cho dù có muốn cũng không dám. Thế là dẫu có toà nhà nào cao hơn Cực Lạc Phường hay ai đó phía dưới vô tình thấy cảnh tượng này thì cũng nhắm mắt xem như không thấy gì, đùa chứ nhởn nhơ trước mặt Thành chủ là bị ăn đập liền đấy.

Có một tửu lâu hoa lệ được trang trí bởi đèn lồng cá chép và hoa sen đối diện Cực Lạc Phường, vải lụa đỏ son giăng đầy trên ngói hồng, tạo nên bầu không khí uỷ mị bí ẩn, khiến người đi đường không khỏi tò mò ghé vào xem.

Nhóm nữ quỷ bên trong chỉ khoác một tấm lụa mỏng đủ che những thứ cần che, người thì mang mạng che mặt, người thì dùng quạt phe phẩy bên cánh môi, giọng nói ngọt ngào như mê hương trông cực kỳ thu hút quyết rũ.

Đây là toà lầu cao nhất Chợ Quỷ chỉ sau Cực Lạc Phường, hằng ngày có nhiều người ghé qua đến nỗi không đếm được đã đón biết bao lượng khách, cũng vì sự tấp nập đông vui này mà ai cũng chăm chú nhìn vào tửu lâu, tò mò xem hôm nay mình sẽ được nghe hoa khôi nào xướng khúc.

Dưới bầu trời đầy sao đầu đông, trên mái ngói lát vàng của tửu lâu, một bóng người đen tuyền hoà cùng màn đêm thoắt ẩn thoắt hiện.

"Chuyện ta giao ngươi đến đâu rồi?"

Sư Thanh Huyền vững vàng đứng trên đỉnh lầu, mái tóc dài dung bay trong gió Đông Bắc rét buốt. Dù cho cơn cuồn phong mãnh liệt liên tục đập vào người, song sống lưng y vẫn thẳng tắp như tùng bách.

Trên mái nhà cong cong bỗng xuất hiện một người mặc áo choàng trắng, trên áo còn được thêu hoa văn chim hạc bằng chỉ bạc.

"Người đó sẽ sớm xuất hiện." Gã quỳ một chân xuống, cúi đầu cung kính đáp.

"Hắn đồng ý với lời đề nghị kia à?" Sư Thanh Huyền chắp tay sau lưng, ngẩng đầu vừa ngắm sao vừa hỏi.

"Ban đầu có hơi do dự, nhưng sau khi suy nghĩ liền quyết định đồng tình." Gã chầm chậm thuật lại.

"Vậy sao." Sư Thanh Huyền phóng tầm mắt ra xa Chợ Quỷ, trong những tán cây xum xê quanh nơi này có một luồng tà khí vô cùng quen thuộc.

Y giơ tay vẽ cái gì đó trên không trung, luồng linh lực màu xám trắng như sương khói xuất hiện quanh nét vẽ của Sư Thanh Huyền, chúng dần biến thành một câu phù ánh bạc.

Từ câu phù sương khói, những con hạc giấy xám xịt bắt đầu bay lên rồi tản ra, nhắm về phía mấy tán cây đang không ngừng rung động kia.

"Thuộc hạ ra tay nhé." Người mặc áo choàng nói.

"Không cần." Sư Thanh Huyền cười nhẹ, đôi mắt ẩn chứa ý vị sâu xa.

Hoa Thành và Tạ Liên tromg nhà bếp Cực Lạc Phường thì nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, kèm theo đó là những tiếng la thét chói tai từ chúng quỷ.

"Chuyện gì." Hoa Thành nhíu mày hỏi.

Dẫn Ngọc nhanh chóng xuất hiện, tuy mặt nạ quỷ đã che đi biểu tình nhưng giọng nói hoảng loạn của hắn đã tố cáo sự điềm tĩnh được Dẫn Ngọc tạo nên.

"Thành chủ, là quỷ phương Bắc."

Ngay sau đó, một tán cây cổ thụ bỗng ngã xuống ngăn cách Cực Lạc Phường và Chợ Quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com