Chương 57
Cuộc đời Sư Thanh Huyền vẫn luôn được bảo vệ rất tốt. Những lúc đối nhân xử thế đều có huynh trưởng che chở chính mình ở khắp mọi nơi. Sau khi làm thần quan, phần lớn cũng nhờ vào quan hệ với Thủy Sư mà những thần quan ở Thượng Thiên Đình có liên quan cũng luôn nhân nhượng đáp ứng với những yêu cầu của y. Sau này khi cẩn thận nhớ lại y mới biết, Sư Vô Độ cũng không hoàn toàn yêu thích biệt hiệu Thủy Hoành Thiên này, nhưng gã biết rõ chỉ có bám thật chặt lấy cái biệt hiệu này mới có thể bảo vệ được cho đệ đệ duy nhất được chu toàn.
Sau đó y lại kết bạn được với "Minh huynh". Tuy rằng lúc đó Hạ Huyền ngoài miệng luôn ghét bỏ, lời nói và hành động đều không có chút lưu tình nào. Nhưng mỗi khi đến thời điểm mấu chốt, hắn vẫn luôn che chở cho Sư Thanh Huyền khắp nơi. Y giống như một con chim non được bảo vệ ở dưới đôi cánh của người khác, chưa bao giờ gặp phải mưa gió ở ngoài kia, cũng chưa từng chân chính một mình đảm đương chuyện gì cả.
Nhưng vào lúc này, đứa trẻ ăn xin đang nắm thật chặt lấy cổ tay áo của Sư Thanh Huyền lại đột nhiên khiến cho y ý thức được rằng có một người như vậy, có một đám người như vậy đang tin tưởng y không điều kiện. Họ tin tưởng y chính là thần tiên, nhất định có thể cứu vớt được chúng sinh, cứu vớt bọn họ ở trong biển lửa. Loại tin tưởng này không vì lý do nào được bất kể ai khác dựng lên, mà chỉ bởi vì y là Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền lấy lại bình tĩnh, thở ra một hơi dài, suy nghĩ trong đầu không còn lung tung dây dưa nữa. Trong thần thức y cũng dừng lại hành động gửi thông linh cho Hạ Huyền.
Là việc trọng đại khó có thể có được, coi như toàn bộ người ở trong Hoàng Thành đều ra đường trẩy hội. Con đường dài được khắp sáng bởi vô số ngọn đèn, liếc mắt một cái đều không thể nhìn được đến cuối cùng. Nhưng mà như vậy cũng có chút thuận lợi, tất cả mọi người đều đang say mê pháo hoa đẹp đẽ, con đường phía trước cũng thông thuận hơn rất nhiều.
Xuyên qua đường cái, Mộc Mộc nắm chặt lấy góc áo của Sư Thanh Huyền, đi vào trong ngõ tắt nhỏ gần đó cho nhanh. Tay áo khoác rộng thùng thình bay phất phới ở trong gió đêm, càng đi tới gần, tim y cũng càng đập nhanh hơn.
Một góc của ngôi miếu đã dần hiện ra, đập vào trong đôi mắt, bước chân của Sư Thanh Huyền cũng dừng lại một lát. Không vì cái gì khác cả, chỉ là trước cánh cửa miếu đang đóng chặt kia đã sớm có mười mấy người đang tụ lại ở đó, đưa lưng về phía họ, đang châu đầu ghé tai chỉ trỏ cái gì đó. Mà ở trong bức tường cao nửa người ở phía sau kia đang có một luồng khói đen cuồn cuộn không rõ bốc lên.
Mộc Mộc chạy ở phía trước lập tức dừng lại, thấp giọng kêu lên một tiếng sợ hãi từ trong cổ họng, mang theo tiếng nức nở. Nhưng nó rất nhanh lại bịt kín miệng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Sư Thanh Huyền. Nó thấy Sư Thanh Huyền bước từng bước về phía trước, cúi người xuống ôm lấy đứa nhỏ đang có sắc mặt trắng bệch lên, đi nhanh về phía đám người đang tụ tập ở trước mặt.
"Mộc Mộc! Ngươi chạy loạn đi đâu vậy!?" Có một người ở trong đám người đang nhìn khắp mọi nơi, vừa mới thấy được hai người đang vội vàng đi tới, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, rất nanh cúi đầu quát lớn với đứa nhỏ đang được Sư Thanh Huyền ôm trong lồng ngực.
Đứa bé ăn xin gầy yếu co rúm lại một chút, muốn chui vào trong lồng ngực của Sư Thanh Huyền. Nhưng khi nhìn thấy vạt áo như tuyết trắng kia thì nó mới dừng động tác lại, chỉ vặn vẹo thân thể mình giống như muốn đi xuống dưới. Sư Thanh Huyền hiểu ý, đặt Mộc Mộc xuống dưới đất. Tên ăn xin trung niên ở trước mắt có vài phần quen mắt, là người mà y cũng từng nói chuyện qua mấy lần lúc còn đang làm ăn xin ở Hoàng Thành.
"Vì sao đột nhiên lại cháy vậy, mọi người đã đi ra ngoài hết chưa?" Thấy đứa bé ăn xin sau khi nhảy xuống đất lại trốn ở phía sau mình, Sư Thanh Huyền nở nụ cười nhẹ, nhíu đôi mày lại, hỏi.
"Không... Không biết nữa... Ta thấy có một số người đã chạy ra, ta, buổi tối ta không ở trong miếu." Thấy Sư Thanh Huyền đột nhiên đặt câu hỏi, thần sắc của tên ăn xin trung niên đột nhiên có hơi mất tự nhiên, ánh mắt lóe lên, đáp.
Sư Thanh Huyền ngẩn ra, nhìn chung quanh bốn phía, y mới phát hiện ra một chuyện. Ngoại trừ một vài cư dân đi ngang qua xem náo nhiệt thì trong đám người đang dính tro bụi đầy đầu trốn ra được ngoài phần lớn là những tên ăn xin có thân thể coi như cường tráng đang phơi nắng trong sân mà ngày ấy y đã nhìn thấy. Y lập tức đã hiểu sáng tỏ mọi chuyện.
Hội chùa long trọng mỗi năm một lần ngoại trừ là ngày mà dân chúng bình thường có thể vui đùa thả lỏng thì còn là ngày mà có thể đi ăn xin ở trên đường dễ dàng nhất. Trong không khí tràn đầy náo nhiệt của ngày hội, mọi người bình thường keo kiệt cũng sẽ nguyện ý đưa vài đồng tiền cho những tên ăn xin ở bên đường. Hơn nữa càng là hội chùa to như thế này, những quan to quý nhân hiếm khi xuất hiện cũng sẽ đi ra ngoài cảm thụ hơi thở của phố phường, ngắm pháo hoa ngoài đường.
Nói vậy tối nay, những người nào có năng lực hành động cơ bản đều đã đi ra ngoài hết. Mà những người còn lại đương nhiên chỉ có những người già bị bệnh trong người, hành động không tiện.
Đứa bé ăn xin cũng không thể hiểu được những thứ này, nó chỉ biết ôm lấy đùi của Sư Thanh Huyền thật chặt. Nó nhìn một vòng không phát hiện được người nó muốn tìm, mới ngẩng đầu lên nhìn hai người lớn đang nói chuyện với nhau, hỏi: "Bà lão không thể di chuyển được, đã có người cứu bà ấy ra chưa?"
Sư Thanh Huyền cúi đầu nhìn đôi mắt đang mở to của Mộc Mộc, mỉm cười dịu dàng, âm thanh khàn khàn ở trong gió đêm nhiễm phải một ít khí lạnh. Y nói: "Các ngươi cứ đứng ở nơi này, ta vào xem xem."
Mộc Mộc ngoan ngoãn buông tay ra. Sư Thanh Huyền cong khóe môi, lấy cây quạt từ bên hông ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng hai mặt dây treo trên quạt, nắm cùng với chuôi quạt vào trong lòng bàn tay, liền cất bước tính toán rời đi. Y còn chưa đi được hai bước, trên cánh tay truyền đến một sức kéo lớn. Sư Thanh Huyền nghi hoặc quay đầu lại mới phát hiện người đang giữ chặt lấy mình là một phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền lành, mặc quần áo chỉnh tề.
Có lẽ là một người qua đường vừa mới đi chơi hội chùa xong, đúng lúc đi ngang qua nơi này. Người phụ nữ nghi hoặc nhìn Sư Thanh Huyền, nghĩ thầm rằng tiểu công tử này ăn mặc chỉnh tề, dung mạo đẹp đẽ, nhưng hình như đầu óc lại không được bình thường cho lắm.
"Tiểu công tử, bên trong đang cháy. Ngươi không muốn sống nữa hay sao?"
"..." Sư Thanh Huyền ngẩn người, trừng mắt nhìn. Những người đang lo lắng vây xem ở xung quanh giống như được khơi mào lên câu chuyện. Người ở xung quanh bắt đầu bàn tán với nhau loạn xạ.
"Nghe nói đã báo quan xong rồi. Ta thấy mới vừa rồi có rất nhiều người chạy ra ngoài, bên trong có lẽ đã không còn ai khác nữa đâu."
"Đây chính là một ngôi miếu của ăn xin. Công tử, ngươi xúc động làm gì hả? Nhìn khói đen đi, chậc, bên trong chẳng lẽ có người ngươi muốn tìm?"
"Sao có thể chứ? Nhìn quần áo của y sao có liên quan đến mấy tên ăn xin được?"
"Chậc, hàng năm vừa đến hội chùa quan phủ luôn rất bận rộn. Mấy người họ phải đi bắt những tên móc túi tay chân không sạch sẽ ở trên đường, sao có thể lo lắng đến một ngôi miếu của ăn xin bị cháy chứ."
"Cũng không thể nói như thế được..."
Tiếng nói thì thầm khe khẽ của đám người rơi vào tai của Sư Thanh Huyền không sót một chữ nào. Phía sau cánh cửa miếu đang đóng chặt có ánh lửa ẩn ẩn hiện lên. Sư Thanh Huyền nhíu mày lại, trên tay dùng sức một chút, rút tay mình ra, nói: "Các vị không cần lo lắng cho ta. Thế lửa đang lớn, mọi người vẫn nên sớm rời đi đi."
Trong lúc hai bên vật lộn, xô đẩy, món đồ nào đó vô tình rơi ra khỏi tay áo của Sư Thanh Huyền. Mọi người đổ dồn mắt về nơi phát ra tiếng động, thứ vừa rơi xuống đất hóa ra chính là chiếc gương đồng mà hôm đó, trên đảo Hắc Thủy, Sư Thanh Huyền đã tiện tay nhét vào trong túi, chính là chiếc gương nghe đồn là có thể phân biệt được vật nào không thuộc về mình đó.
Bấy giờ, trên mặt gương như vừa được tô một lớp sơn đỏ tươi như máu, đang chầm chậm chảy dọc xuống.
Sư Thanh Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua, màu đỏ tươi rói kia ập thẳng vào mắt khiến y thấy hơi đau. Bàn tay đang cầm quạt siết chặt lại, sau đó tay chắp lại, xoay người tung cước đạp mạnh vào cánh cửa miếu đang đóng chặt rồi nhanh chân bước vào trong tiếng kinh hô của mọi người xung quanh.
Hết chương 57
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com