Phiên Ngoại 4: Bên Nhau Trọn Đời
Đây là phần sau của Phiên Ngoại 2 nhé
Lư hương được chế tác tinh xảo theo phong cách cổ xưa nằm ở trong lòng bàn tay, vài làn khói nhẹ bay lên, lượn lờ. Mùi hương nhẹ nhàng của Long Tiên hương tràn ngập khắp nơi, vô cùng dễ ngửi. Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào lư hương kia, nghiên cứu một hồi lâu, sau đó mới khó tin hỏi lại: "Vậy là dưới ảnh hưởng của nó nên ta mới đi nhầm vào trong giấc mơ của ngươi?"
Quỷ Vương hiện tại đang trở thành tấm đệm hình người không nhìn theo vật trong tay y nữa. Bàn tay đã từng sát phạt quả quyết, hô phong hoán vũ chỉ cần vài động tác đã có thể bóc vỏ một quả nho tròn vo, đưa tới bên miệng Sư Thanh Huyền. Thịt quả trong suốt cho vào miệng, chỉ cần cắn nhẹ nhàng một cái, trong miệng sẽ tràn đầy nước quả vừa chua vừa ngọt. Sư Thanh Huyền thỏa mãn híp mắt lại, cọ cọ lên người Hạ Huyền đang ở phía sau, dựa vào người hắn theo tư thế càng thoải mái hơn.
Hạ Huyền đưa một tay ra đỡ lấy người đang không an phận kia, thản nhiên nói: "Quỷ sẽ không nằm mơ đâu."
"Vậy thì vì sao chứ?" Mặc dù ngữ khí của Hạ Huyền khi nói câu này là nhẹ nhàng bâng quơ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng một chữ "quỷ" vô cùng đơn giản kia vẫn giống như một mũi tên đột ngột không chịu khống chế mà nhẹ nhàng đâm một cái vào ngực Sư Thanh Huyền.
"Không biết nữa. Mới vừa rồi ta cũng đã thử bắt mạch cho ngươi, cũng không có cái gì dị thường cả." Biểu cảm của Hạ Huyền vẫn bình thản như cũ, có vẻ không hề để ý đến cái này. So với nó thì hình như đĩa nho màu tím tròn vo ở trên bàn còn có lực hấp dẫn với hắn hơn một chút.
"Hình như ảnh hưởng của nó lên hai người chúng ta cũng không giống nhau. Ta vẫn còn giữ được ký ức ở trong thế giới đó, ngươi có vẻ lại hoàn toàn không nhớ rõ bất cứ cái gì cả." Sư Thanh Huyền nhíu mày, ánh mắt đặt ở trên cái lư hương tinh xảo kia, ý đồ nhìn ra được một chút huyền cơ ở trong đó.
Tuy rằng người ở bên cạnh y đây có nhiều tiền án tiền sự, việc xấu vô kể, lúc trước ở trên Thiên Đình một người còn có thể phân ra mấy chục phân thân, mỗi phân thân còn đều có một câu chuyện riêng, có thể nói là gần như không có bất cứ sơ hở gì. Nhưng y nhớ lại biểu hiện của Hạ Huyền ở trong giấc mơ, thật sự không giống như hắn đang ngụy trang. Hạ Huyền bị trêu đùa ở trong giấc mơ rõ ràng là bộ dạng thiếu niên, nếu như đây là hắn ngụy trang thì...
Chẳng lẽ trong lòng người này còn có cái ham muốn kỳ quái nào đó ư?
Nghĩ đến đây, lưng của Sư Thanh Huyền run lên, liên tục lắc đầu. Y ngồi dậy, xoay người lại, nửa quỳ ở trên giường, nâng mắt lên nhìn Quỷ Vương ở trước mắt đang nghiêm túc bóc vỏ quả nho cho y. Bóng dáng của người ở trước mắt chồng lên bóng dáng của thiếu niên nhỏ kiêu ngạo ở trong giấc mơ, Sư Thanh Huyền thử so sánh nhẹ một phen, ánh mắt sau đó hiện lên vẻ nghiền ngẫm.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Cảm nhận được ánh mắt đầy suy tư của Sư Thanh Huyền, lại nhớ tới tất cả hành động lời nói của đối phương ở trong giấc mơ, Hạ Huyền mặt không đổi sắc nhét thịt quả nho đã được bóc vỏ vào miệng Sư Thanh Huyền, ngẩng đầu thản nhiên đón nhận ánh mắt của Sư Thanh Huyền.
Từ sau khi hai người tâm ý tương thông, mỗi lần ánh mắt đối diện với nhau như vậy, thường sẽ là Sư Thanh Huyền bại trận trước. Nói đến cũng lạ, khi hai người còn làm bạn tốt với nhau, rõ ràng là Sư Thanh Huyền là bên chủ động hơn. Nhưng hiện giờ quan hệ của bọn họ càng thân thiết với nhau hơn, ngược lại y cũng dễ dàng thẹn thùng hơn.
Dưới ánh nhìn chăm chú vừa thản nhiên vừa bình tĩnh của Hạ Huyền, hai mảng ửng hồng lặng lẽ hiện lên trên hai má Sư Thanh Huyền. Y đành ho nhẹ một tiếng, lần này đổi lại là y thuần thục bóc vỏ một quả nho nhét vào trong miệng Hạ Huyền, lúc này mới đáp: "Không có gì đâu. Ta chỉ nghĩ là nếu như chúng ta thử lần nữa, ngươi liệu có thể thấy được bộ dạng trước đây của ta hay không?"
Hạ Huyền nhướng mày, tựa như nhớ tới hình ảnh nào đó, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng. Không đợi hắn mở miệng đã thấy Sư Thanh Huyền liên tục lắc đầu, lại nói: "Thôi thôi. Trước kia ta bị Bạch Thoại Chân Tiên đuổi theo, vô cùng chật vật, ngươi không nên thấy mới là điều tốt nhất.
Sư Thanh Huyền thở dài, lại nói: "Nếu như ý chí của ta có thể kiên định hơn một chút, ta lại dũng cảm hơn một chút, nói không chừng..."
Nửa câu sau y còn chưa kịp nói xong, một tay của Hạ Huyền đã nắm lấy thắt lưng của Sư Thanh Huyền, tay kia thì ôm lấy cổ của y, nghiêng người đè lên người y.
Câu chữ chưa nói xong hóa thành hơi thở hổn hển. Sư Thanh Huyền hơi mở to mắt, gần như có chút không dám tin. Một tay của Hạ Huyền vung lên, ánh nến màu vàng ấm áp tắt dần trong nụ hôn sâu, bên trong căn phòng lập tức trở thành một mảng tối đen.
Cái gọi là "Một câu thành sấm" đại khái là đang nói đến tình hình hiện tại.
Hạ Huyền hơi ngẩng đầu lên, nhìn con đường núi đang uốn lượn hướng về phía trước, biến mất ở trong khu rừng tối tăm u ám, thở dài một tiếng khó có thể nghe thấy.
Lúc lư hương kia đưa tới hắn đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, không thấy có tác dụng gì cả, cũng không thấy có chỗ nào không ổn. Từ trước đến nay Sư Thanh Huyền luôn thích chơi đùa với mấy thứ xinh đẹp, lần này vừa nhìn là y đã thích ngay nên tùy ý cho y giữ lại chơi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới nó còn có công hiệu thần kỳ như vậy.
Trong lúc hắn lơ đãng đã vô tình khiến cho Sư Thanh Huyền nhìn thấy cuộc sống là người trước kia của mình, mà hắn lại thấy mình bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng. Hận thù cùng phẫn uất hắn từng nghĩ rằng không bỏ xuống được, cảm xúc kịch liệt đã dây dưa với bản thân cho tận khoảnh khắc hôi phi yên diệt lại hiện lên trước mắt y. Nhưng mà nó có vẻ cũng không dây dưa gắt gao, quấn quanh chặt chẽ lấy tinh thần của Hạ Huyền, không chừa cho y một con đường để có thể thở dốc như trước kia nữa. Những chấp niệm oán hận đã từng chống đỡ cho hắn tồn tại gần như đã không còn quan trọng như vậy. Cuộc đời hắn sau này, sẽ chỉ còn một người khiến cho hắn thấy luyến tiếc, không thể bỏ xuống được thôi.
Lơ đãng suy nghĩ một chút, Hạ Huyền nâng tay lên xoa nhẹ mi tâm, lại giương mắt nhìn theo con đường núi tối tăm kia. Lúc Sư Thanh Huyền còn là người mặc dù chưa từng xuất hiện cùng lúc với Hạ Huyền, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, gần như ngay lập tức có thể nghĩ tới đây là lúc nào, sẽ xảy ra chuyện gì.
Bốn phía yên tĩnh không có gió, ngẫu nhiên có tiếng côn trùng kêu vang. Hạ Huyền nghỉ chân tại chỗ một lát, sau đó chậm rãi đi về phía trước dọc theo con đường núi.
Thân là Quỷ Vương, đi lại giữa ban đêm đương nhiên không phải việc khó. Đi được một lúc, ánh mắt của Hạ Huyền liền bị hấp dẫn đến một cái bóng dáng khả nghi đang ngồi chồm hổm ở góc đường phía trước.
Người nọ khoác một cái áo choàng màu xám bằng vải bố thật lớn, từ đầu đến chân đều được bọc kín mít. Nơi vốn có gương mặt bị một làn khói đen bao trùm lại, không thể thấy rõ khuôn mặt. Nhưng hơi thở tà khí của con quỷ này thật sự quen thuộc đến mức không thể quen hơn với Hạ Huyền...
Là Bạch Thoại Chân Tiên!
Bất kể là quá khứ hay là hiện tại, bất kể là hiện thực hay là cảnh trong mơ, Hạ Huyền không bao giờ có thái độ tốt với con yêu quái miệng thối này. Hắn không có chút khách khí nào, lập tức lật tay lại, niệm một hỏa quyết. Ngọn lửa vừa xuất hiện, hắn liền ném về phía Bạch Thoại Chân Tiên.
Nhưng ai ngờ được, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt kia thật sự trực tiếp xuyên qua thân thể của Bạch Thoại Chân Tiên. Ngay cả cây cối bụi cỏ phía sau nó cũng không bị đốt cháy dù chỉ một chút. Sau đó, ngọn lửa biến mất ở trong không trung.
Hạ Huyền hơi hơi sửng sốt, lại rất nhanh đã phản ứng lại. Đây cũng không phải là hiện thực, hết thảy cảnh trong mơ mà lư hương này tạo ra đều là ảo cảnh. Những sự vật khác ở ảo cảnh trong mơ sẽ không nhìn thấy hắn, đương nhiên cũng sẽ không bị pháp thuật của hắn làm ảnh hưởng.
Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu, Hạ Huyền khẽ nhíu mày, vẫn luôn cảm thấy có chuyện không đúng lắm. Đúng vào lúc này, nơi mà hắn đang quay lưng lại bỗng nhiên truyền đến những tiếng bước chân nhỏ bé vụn vặt.
Hạ Huyền theo bản năng quay đầu nhìn lại, khóe mắt đảo qua Bạch Thoại Chân tiên đang ngồi chồm hổm cách đó không xa. Chợt hăn nghe thấy yêu quái kia phát ra một tiếng cười khặc khặc quái dị, lớn tiếng hét lên về phía sau lưng Hạ Huyền: "Ngay lập tức ngã sấp xuống!"
Tiếng bước chân của người tới ở đằng sau dường như có một chút bối rối. Thấy giây tiếp theo người kia sẽ ngã gục xuống đất theo như lời con quái vật nói, suy luận mới vừa nãy nháy mắt bị hắn ném ra sau đầu. Gần như là động tác theo bản năng, Hạ Huyền vội vàng bước hai bước về phía trước, cô bé con ngã về phía trước được Hạ Huyền bế trong tay.
"Ai?!" Bạch Thoại Chân Tiên hiển nhiên không thể nhìn thấy sự tồn tại của Hạ Huyền. Bóng dáng khom khom đó kích động nhìn khắp mọi nơi xung quanh một hồi lâu, ngữ khí vừa có sự nghi ngờ vừa có sự kinh ngạc. Ngay sau đó, nó hóa thành một làn khói đen cuồn cuộn, tiêu tán ở trong cây cối rậm rạp.
"A..." Cô bé trong lồng ngực hắn phát ra một tiếng kêu sợ hãi như con thú nhỏ bị chấn kinh nên bối rối có vẻ muốn giãy dụa thoát ra khỏi. Nhưng tiếc rằng sức lực của Hạ Huyền quá lớn, ôm thật chặt đứa nhỏ vào trong lồng ngực mình, hoàn toàn đã vào tư thế bảo vệ.
"Đau..." Cô bé méo miệng, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn về phía người vừa đỡ được mình, trên khóe mắt đã có vài giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống.
"..." Động tác của Hạ Huyền hơi hơi cứng đờ, mới chậm rãi buông lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy đứa nhỏ, cúi đầu nhìn qua.
Hạ Huyền biết Sư gia từ nhỏ đã nuôi Sư Thanh Huyền giống như nuôi con gái, cũng biết chuyện này là gần như là nguyên nhân mà sau này y thích hóa nữ đến như vậy. Hắn đã gặp qua rất nhiều dáng vẻ hóa nữ của Phong Sư nương nương. Có thanh lịch, có quyến rũ, có xinh đẹp, có lạnh lùng, trăm năm qua dạng nào hắn cũng từng thấy qua. Nhưng mà bộ dạng giống như ngày còn nhỏ thì thật sự là lần đầu tiên hắn gặp được.
Đứa nhỏ có gương mặt xinh đẹp, khuôn mặt tròn tròn. Vì y vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nên vẻ non nớt và thanh tú chiếm đại đa số, nhưng cũng đã có thể nhìn thấy những dấu hiệu ban đầu của ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ. Tóc của y rất dài, có lẽ do trong nhà không có ai chăm sóc nên chỉ có thể tự mình búi tóc đơn giản nhất, phần tóc dài còn lại xõa rối tung ở sau đầu. Quần áo trên người y có hơi cũ, ở góc áo có vẽ hình mấy cái bánh ngọt xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng thoạt nhìn cả người sạch sẽ thoải mái.
Có lẽ do vừa rồi vừa bị dọa sẽ ngã sấp xuống đất, lông mi của Sư Thanh Huyền vẫn còn đọng nước mắt, trong đôi mắt trong veo tràn đầy kinh hoảng và sợ hãi.
"Ngươi là ai?" Đứa nhỏ rụt rè hỏi, theo bản năng nắm chặt vào vật đang ở trong tay mình. Hạ Huyền lúc này mới theo động tác của y nhìn qua, phát hiện từ lúc bắt đầu Sư Thanh Huyền vẫn luôn cầm một hộp cơm bằng gỗ ở trong tay.
"Người qua đường thôi, ta đang trên đường đến kinh thành." Hạ Huyền đáp, theo bản năng thả nhẹ ngữ khí lại.
"À... Vừa rồi, cảm ơn ngươi." Thanh Huyền nhỏ mở to mắt nhìn, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
"Không có gì. Vì sao lúc này rồi mà ngươi còn một mình ở đây?" Hạ Huyền lại hỏi.
"Ta đi đưa cơm cho huynh trưởng! Huynh ấy đang tu hành ở đạo quán trên đỉnh núi!" Nhắc đến huynh trưởng, tâm tình của Sư Thanh Huyền lập tức khôi phục hai phần, ánh mắt sáng lấp lánh, ngoan ngoãn đáp lại.
"Ừm. Ta cũng đi về bên đó, để ta cùng ngươi đi qua bên đó đi." Lưu ý tới biến hóa vi diệu của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền nhìn đứa nhỏ chỉ cao tới thắt lưng mình ở trước mặt, nói.
"Được." Mới vừa rồi nhờ sự xuất hiện của người này mới giúp mình không phải té ngã xuống đất, trong lòng Sư Thanh Huyền tràn ngập cảm kích. Lúc này nghe Hạ Huyền nói như vậy, y lại càng thấy vui mừng hơn, vội vàng vui vẻ đáp.
"Ừm." Hạ Huyền cười nhẹ, khóe mắt đảo qua hộp cơm Sư Thanh Huyền đang cầm trong tay kia, hơi nhíu mày lại. Hắn hạ thấp người xuống một chút, đưa tay muốn nhận lấy hộp cơm kia: "Để ta giúp ngươi cầm lấy."
Thanh Huyền nhỏ tuy rằng nhìn qua có thân thể nho nhỏ, nhưng sức lực của tay lại rất lớn, nắm vô cùng chặt. Y do dự một chút, bàn tay đang cầm lấy hộp cơm cũng đỡ nắm chặt hơn. Y ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn của Hạ Huyền, sau đó mới buông tay ra, để Hạ Huyền nhận lấy hộp cơm về bên mình.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đi, màu đen của bóng đêm bắt đầu bao phủ khắp nơi. Sơn đạo vô cùng dài gập ghềnh quanh co hướng về phía trước. Tuy rằng đây là con đường mà y đã một mình đi qua mấy lần, nhưng lúc này bởi vì có thêm một người nữa làm bạn đồng hành nên cảnh tượng có vẻ cũng không còn đáng sợ như vậy.
Sợ hãi mới vừa rồi bị Bạch Thoại Chân Tiên kích thích vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan trong lòng y. Gió đêm mát mẻ thổi qua, Sư Thanh Huyền gần như không thể khống chế được mình, thân thể theo bản năng run lên.
Sau đó, y được Hạ Huyền đang đi bên cạnh nắm lấy bàn tay.
Tuổi Sư Thanh Huyền còn nhỏ, vẫn chưa thấy được cảm xúc phức tạp chất chứa trong đôi mắt của người tốt bụng đột nhiên xuất hiện này là có ý nghĩa ra sao. Y chỉ cảm thấy rằng rõ ràng hai người quen biết cũng chưa được bao lâu, nhưng dường như theo bản năng mà y lại thấy an tâm hơn hẳn.
"Ngươi có biết thứ vừa rồi là cái gì hay không?" Hạ Huyền mở miệng hỏi, âm thanh trầm thấp lại dịu dàng.
"Không biết." Thanh Huyền nhỏ lắc lắc đầu, tự ngẫm lại một chút, sau đó mới nửa tin nửa ngờ đáp lại: "Theo lời của đạo sĩ mà lúc trước ca ca tìm đến thì nó là một con yêu quái miệng thối gì đó."
Hạ Huyền cười khẽ một tiếng, nói: "Đúng là dân gian gọi cái tên yêu quái miệng thối nhiều hơn, cũng có người gọi nó là Bạch Thoại Chân Tiên. Còn thứ đi theo ngươi chính xác là Bạch Thoại Chân Tiên."
"... Chân Tiên? Gọi là yêu quái miệng thối mới đúng hơn. Nó vẫn luôn nói mấy lời linh tinh để dọa nạt ta, vẫn luôn đi theo ta, ta cũng không biết vì sao nữa..." Nghe một cái tên lạ lẫm như vậy, Thanh Huyền nhỏ nhăn chặt mày lại, hai má bánh bao phồng lên, tức giận nói.
Ánh mắt của Hạ Huyền thoáng tối sầm lại, bàn tay đang nắm lấy bàn tay mềm mại của đứa nhỏ âm thầm siết chặt hơn một chút.
"Ngươi có thấy sợ hãi không?"
Thanh Huyền nhỏ không lập tức trả lời. Y cau mày suy nghĩ một hồi lâu, lại nâng mắt lên nhìn Hạ Huyền một lúc lâu nữa. Sau đó, y mới hơi rụt rè gật đầu thay cho lời đáp lại.
"Đối với loại yêu quái này, ngươi càng sợ nó, nó sẽ lại càng vui vẻ hơn. Sự sợ hãi của ngươi chính là khởi nguồn cho lực lượng của nó. Một khi ngươi có thể vượt qua được sợ hãi, nó sẽ không thể hút được sợ hãi nữa, cũng không thể nguyền rủa ác độc thêm nữa." Hạ Huyền nhẹ nhàng mở miệng nói, ngữ khí thản nhiên bâng quơ.
Một loạt thông tin liên tiếp ập đến khiến cho Thanh Huyền nhỏ hơi ngẩn ra một chút. Y có cái hiểu có cái không hiểu nên quay đầu nhìn về phía Hạ Huyền.
"Ngươi đã hiểu hay chưa?" Gương mặt của Hạ Huyền vẫn không thay đổi biểu cảm.
"Đã hiểu rồi." Thanh Huyền nhỏ tuy rằng vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng có thể nhận ra lời nói của người ở trước mắt này trùng đến tám chín phần mười với vị đạo sĩ mà huynh trưởng đã mời đến lúc trước. Nhưng họ nói không sợ hãi thì y có thể sẽ không sợ hãi ư? Họ nói nên khống chế cảm xúc thì y có thể khiến cho bản thân không buồn không vui ư? Đối với một đứa nhỏ mới mười tuổi mà nói thì để làm được vẫn còn quá khó khăn.
"Bây giờ ngươi còn thấy sợ hãi không?" Ngữ khí của Hạ Huyền vẫn bình thản như trước.
"Sợ." Thanh Huyền nhỏ vội vàng gật đầu.
"..." Hạ Huyền dừng lại một chút, sau đó đành thở dài nói: "Ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe."
Thứ được gọi là chuyện xưa trước khi đi ngủ này vốn không hề thiếu lúc Sư Thanh Huyền còn bé, khi vẫn còn là vị thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, là hòn ngọc quý trong tay Sư gia. Bất kể là phụ thân mẫu thân hay huynh trưởng, hay là người hầu chuyên phụ trách hầu hạ y đều đã kể cho y nghe vô số lần, lỗ tai nghe nhiều đến độ muốn chai lì. Nhưng sau đó gia đạo xuống dốc, chỉ còn lại huynh trưởng và y sống nương tựa lẫn nhau. Mà huynh trưởng mỗi ngày đều tu hành mệt mỏi, đi sớm về muộn. Sư Thanh Huyền còn nhỏ lại hiểu chuyện, chăm sóc cho ca ca, rất ít khi chủ động đưa ra yêu cầu gì. Một hoạt động như nghe kể chuyện xưa này thật sự lâu rồi y vẫn chưa được làm.
"Được!" Sư Thanh Huyền gật đầu, thoạt nhìn là bộ dạng tràn đầy hứng thú.
Mây mù dày đặc che lấp trăng sáng ở phía chân trời, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua khe hở rơi xuống nhân gian. Nó xuyên qua bóng cây, ở trên con đường núi gập ghềnh uốn lượn, tạo ra những ấn ký loang lổ sáng như sao trời. Hạ Huyền nắm chặt bàn tay của Sư Thanh Huyền đi về phía trước, vừa chậm rãi kể lại câu chuyện xưa đã từng xảy ra ở trên người mình.
Đương nhiên, một người bí hiểm như Hạ Huyền sẽ lựa chọn dùng câu mở đầu "Ta có một người bạn tốt" để bắt đầu kể chuyện xưa.
"Hắn thật sự quá lợi hại." Sư Thanh Huyền thở dài từ tận đáy lòng: "Nếu như tâm trí ta có thể kiên định như vậy, hẳn cũng sẽ không còn thấy sợ hãi nữa... Chân Tiên... Nói về chuyện đối phó với con yêu quái miệng thối kia thì ta không bằng hắn được."
Hạ Huyền cúi đầu liếc mắt nhìn Sư Thanh Huyền một cái, dừng bước chân lại.
Thanh Huyền nhỏ có hơi khó hiểu nhìn lại hắn. Y thấy người đàn ông cao lớn bên cạnh đang ngồi xổm nủa người, ánh mắt chăm chú nhìn về phía y.
"Không có chuyện không bằng. Vì sao ngươi lại thấy sợ hãi Bạch Thoại Chân Tiên chứ?"
Sư Thanh Huyền gần như không hề do dự, đáp lời hắn: "Nó... Nó sẽ nói một vài lời nói rất đáng sợ. Có đôi khi nó sẽ nói về ta, có đôi khi nó sẽ nói về ca ca của ta. Nhưng ta lại không hề biết nó đang ở chỗ nào." Nhắc tới ca ca, Sư Thanh Huyền gần như là ngay lập tức nắm chặt tay lại, cắn chặt môi dưới.
"Đối mặt với sự vật mà mình không biết thì sợ hãi là chuyện thường tình đối với con người. Đây không có gì là dọa người."
"Để ý đến người nhà, không muốn nghe những lời nguyền rủa ác ý, đây đều là sự dịu dàng và lo lắng đối với người mà ngươi để ý đến. Cho nên nếu vì như thế mà sợ hãi, thì đây cũng không phải là hành vi đáng xấu hổ gì cả."
"Bạch Thoại Chân Tiên không thể theo ta...bạn tốt của ta hấp thụ được sự sợ hãi không phải do hắn có tâm vững như bàn thạch, không quan tâm đến người nhà. Mà là do hắn tin tưởng chắc chắn rằng hắn có thể sử dụng sức mạnh của mình để bảo hộ người hắn yêu thương."
"Nhân loại có hàng ngàn hàng vạn loại tính cách, cũng có cái nào là tốt hơn hay kém hơn cái nào cả, không thể dùng cùng một tiêu chuẩn đến phán xét người khác. Sự thiện lương và dịu dàng của ngươi có lẽ chính là phẩm chất tốt đẹp mà rất nhiều người khác đều đang khát cầu có được. Ngươi không cần vì thế mà càng thêm ưu sầu, cũng không cần nói mấy câu như không bằng."
Đây đại khái là lần Hạ Huyền nói nhiều nhất trong đêm nay. Sư Thanh Huyền hơi giật mình nhìn chằm chằm Hạ Huyền, có cái hiểu có cái không.
"Người bạn kia của ngươi... cuối cùng như thế nào?" Sau khi suy nghĩ thật lâu, âm thanh non nớt của Sư Thanh Huyền lần thứ hai vang lên.
Hạ Huyền khép hờ mắt, ngừng lại một lúc. Thật lâu sau, âm thanh trầm ấm có lực của hắn truyền đến từ trong gió đêm. Hắn nói: "Hắn đã từng mất đi hết thảy. Nhưng cũng may mắn, hiện giờ vẫn có người hắn yêu nhất đang ở bên cạnh hắn."
Con đường núi trước đi dường như đi không đến điểm cuối, luôn phải đi thật lâu thật lâu, hôm nay hình như ngắn đi không biết. Sư Thanh Huyền vẫn còn nhiều lời chưa nói hết, muốn quấn quít lấy người trước mắt nói thêm nhiều hơn. Đúng lúc ấy, ánh đèn dầu sáng bừng từ đạo quan trên đỉnh núi mờ ảo ánh vào trong mắt, thậm chí y có thể nghe thấy được âm thanh đang tu hành luyện công ở bên trong.
Hai mắt Sư Thanh Huyền sáng bừng lên, bước nhanh hơn hai bước đi lên , iền thấy ở dưới bóng cây cổ thụ mà huynh trưởng bình thường tới tu luyện đang có một người ngồi xuống tu hành. Người đó đúng là Sư Vô Độ.
Trong mắt của Sư Thanh Huyền còn nhỏ tuổi thì vị ca ca sống nương tựa cùng với mình là cao hơn hết thảy mọi thứ. Y vội vàng nhận lấy hộp cơm mà Hạ Huyền giúp y cầm một đường, đang muốn chạy lên trên. Mới vừa bước một bước, Thanh Huyền nhỏ hình như nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Hạ Huyền, hỏi: "Ngươi có muốn gặp ca ca của ta hay không? Ca ca của ta cực kỳ lợi hại, sư phụ ở trong đạo quan cũng khen huynh ấy!"
Hạ Huyền khép hờ mắt, đối diện với đôi mắt trong veo tỏa sáng lấp lánh của Sư Thanh Huyền. Hắn đang muốn mở miệng, người ở dưới tàng cây bên kia hình như đã phát hiện động tĩnh, đưa mắt nhìn về phía bên này.
"Thanh Huyền? Hôm nay sao đệ lại đến sớm như vậy? Không phải ta đã nói sẽ đi đón đệ rồi sao?" Lúc này Sư Vô Độ vẫn chưa có khí chất kiệt ngạo bất tuân như sau này ở trên Thiên Đình, nhưng vẫn có thể nhìn ra được khí thế sắc bén trầm ổn từ trên gương mặt gã.
"Ca ca!" Thấy huynh trưởng đã phát hiện mình, Thanh Huyền nhỏ vội vàng chạy lại, đưa hộp cơm cầm trong tay ra cho gã.
"Đệ đi đường đêm một mình có sợ không? Không phải ta đã nói là không cần mang đến đây mà, chờ lúc ta về ăn cũng được." Sư Vô Độ nhíu mày. Ngữ khí của gã thoạt nghe như trách cứ, nhưng thật ra lại tràn đầy quan tâm.
"Đệ không sợ." Thanh Huyền nhỏ lắc đầu, xoay người nhìn về phía mình vừa đứng, lại phát hiện ra bóng dáng cao lớn màu đen kia đã sớm không còn thấy đâu nữa.
Gió đêm dịu dàng thổi qua một cách nhẹ nhàng, lá cây trên đỉnh đầu phát ra tiếng vang xào xạc. Mây mù ở chân trời bị thổi tan đi, trăng non sáng tỏ chậm rãi lộ ra hình dạng. Ngọn đèn dầu ở phía trước kéo bóng dáng của hai anh em Sư gia ra tật dài, chồng chéo lên với nhau.
Sư Thanh Huyền quay đầu lại, nhìn chăm chú một hồi lâu vào nơi mà Hạ Huyền vừa đứng ở đó. Y nắm thật chặt lấy tay Sư Vô Độ, nhỏ giọng nói: "Ca ca, đệ không sợ."
Hai mắt của Sư Thanh Huyền mở ra thật to, mặt không đổi sắc trừng mắt nhìn xà nhà làm bằng gỗ ở trên nóc phòng, bên trên nó có khắc hoa văn phức tạp.
Thật sự không phải vì y đắm chìm ở trong ác mộng lúc còn trẻ mà không thể thoát khỏi. Mà là vì "Một câu thành sấm" của y, nói cái gì liền đến cái đó, khiến cho Hạ Huyền thật sự thấy được bộ dạng sợ hãi bất lực khi mình còn nhỏ nên y cảm thấy bị dọa sợ mà thôi.
Vị Quỷ Vương đang nằm ngủ bên cạnh y dần dần thức dậy, phát ra động tĩnh rất nhỏ. Bàn tay của Hạ Huyền mới vừa phủ lên mu bàn tay của Sư Thanh Huyền đang đặt cạnh mình liền cảm giác được người bên cạnh bị giật mình. Sau đó y lập tức biến mất khỏi giường.
Hạ Huyền nhíu mày, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn một cục tròn vo đang được chăn bao lấy.
Sư Thanh Huyền thật sự trốn cả người vào trong chăn, cuộn thành một cục.
"Đi ra thôi." Ý cười nơi khóe mắt không thể che dấu được. Hạ Huyền cong khóe môi, đưa tay vỗ lên cục tròn vo kia.
"Không chịu. Chuyện này quá dọa người rồi." Âm thanh rầu rĩ của Sư Thanh Huyền truyền đến, có thể nghe ra sự tủi thân và bất đắc dĩ của y.
Hạ Huyền buồn cười đến độ vỗ trán mình, bàn tay lại cực kỳ kiên nhẫn, vỗ vễ từng chút từng chút một, nói lời trấn an: "Không có gì đâu. Ngươi đừng buồn bực quá."
Trong đôi mắt tối đen của Quỷ Vương tràn đầy sự dịu dàng, ngay cả tiếng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Lời của hắn tựa như hồ nước sau khi băng tan, như gió mát thổi qua khu rừng, đi thẳng vào trái tim y.
"..." Sau một lúc lâu lặng im, rốt cuộc cũng có một cái đầu chui ra từ cái cục tròn vo kia. Sư Thanh Huyền hé mặt ra. Khuôn mặt y hơi hơi phiếm hồng, cả cái mũi đỏ lên, tóc tai có hơi rối loạn, nhưng đôi mắt vẫn trong veo như lúc ban đầu.
Hạ Huyền vui vẻ đưa tay vuốt phẳng vạt áo bị nhàu do lúc nãy Sư Thanh Huyền lăn lộn trong ổ chăn, lại kéo người nằm xuống. Hắn đắp chăn cho y xong, mới nói: "Đều đã qua hết rồi."
"Ừm..." Sư Thanh Huyền cúi đầu đáp lại. Y hình như nghĩ tới điều gì đó, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngươi."
"Nếu như có thể có người sớm nói với ta những lời ấy, nói không chừng..." Sư Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, lại lắc lắc đầu, nói: "Bỏ đi, không nói đến nữa."
Trên đời này làm gì có chuyện nếu như chứ? Đối với chuyện lúc trước, y cùng lắm chỉ hối hận vì những chuyện đã diễn ra không như ý, tiếc nuối vì thời gian đã mất đi. Nhưng nếu như thật sự có thể bắt đầu lại một lần nữa, làm gì có ai có thể đảm bảo được sẽ sống không thẹn với lòng, không oán không hối hận đâu.
Thân thể của Quỷ Vương lành lạnh, nhiệt độ thấp hơn một chút so với người thường. Nhưng cái ôm thân thiết này lại khiến cho Sư Thanh Huyền cảm thấy vô cùng an tâm. Y nhẹ nhàng nghiêng người ta, cả người tựa vào trong cái ôm hơi lạnh quen thuộc như bình thường. Sư Thanh Huyền phát ra một tiếng than nhẹ đầy thỏa mãn, bàn tay càng ôm chặt lấy Hạ Huyền hơn.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com