Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑆𝑜𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 - 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝐶𝑢̛̉𝑢* phần 2
[𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑎̂𝑚: 𝑚𝑜, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡]
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟐
Khi thu đi đông đến, trong Tế Sinh Đường lại có thêm một cô bé tên là Lan Phương, không cần phải nói, lại lấy ý "Bình dĩ xuân huy, lan dĩ thu phương; Lai nhật khổ đoản, khứ nhật khổ trường". Ta tức giận đến đổ nước trà y bưng tới, "Ngươi muốn đem Tế Sinh Đường này đổi thành Từ Ấu Viện hả, con bé này là nhặt ở đâu nữa?"
Thành Huyền bình tĩnh rót cho ta một cốc khác, "Không quan trọng ta đã nhặt nó ở đâu. Ngươi nên chúc mừng ta, vì đã có một đứa con trai và một đứa con gái. Hai đứa nó là thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên sẽ sinh thêm một đứa bé, một đời một kiếp kéo dài, sẽ vĩnh viễn có người nhớ kỹ hắn." Ta không có thời gian để vướng vào câu nói của Sư Thanh Huyền rằng "nhớ kỹ hắn" là nhớ kỹ ai, chỉ tức giận hỏi y, "Còn lại mấy cái mạng?"
Thanh Huyền khoát tay một cách thờ ơ và nói: "Còn rất nhiều." Lúc đó y vẫn không biết, hậu quả của việc hy sinh cuộc sống của mình một cách hào phóng là khi y gặp một người mà y thực sự muốn ở bên lâu dài, thậm chí sống thêm một ngày sẽ trở thành một điều xa xỉ.
Vừa đúng lúc đó, Lan Phương chạy đến đưa Sư Thanh Huyền chiếc lá mà nàng vừa nhặt được.
"Hạ Huyền ca ca, đẹp không?"
Ta sốc đến mức nghẹn trà, nghiêng người ho khan: "Cái gì vậy? Nàng vừa gọi ngươi là gì? Vừa gọi là gì?"
"Ta bảo nàng gọi như vậy." Sư Thanh Huyền thản nhiên nói.
Lúc này ta mới hiểu được "Vĩnh viễn nhớ kỹ hắn" trong lời nói của y là có ý gì."
Sư Thanh Huyền không trực tiếp trả lời ta, y giống như đang lẩm bẩm,
"Một buổi sáng khi tỉnh dậy, ta chợt rùng mình nghĩ đến huynh ấy. Ta thậm chí còn không nhớ là huynh ấy nhướng mày trái hay lông mày phải khi trêu chọc ta." Y siết chặt tay tôi như người chết đuối nắm lấy cọng rơm cuối cùng, "Ta sẽ quên huynh ấy phải không? Sớm hay muộn thì ngày đó cũng sẽ đến."
Hà Huyền quả là một người thông minh. Hắn chết đi khi tình cảm của y dành cho hắn đang tràn đầy, nó day dứt hơn so với việc ôm giữ những ký ức đã lãng quên và dần bị bào mòn bởi nỗi đau.
Một ngày nào đó, những ngày sống một mình của Sư Thanh Huyền sẽ dài hơn ký ức của bọn họ. "Tại sao hắn phải chết?" Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng suy sụp mà khóc.
Ta cũng muốn hỏi, Hạ Huyền, tại sao huynh lại phải chết?
"Hắn là tuyệt cảnh quỷ vương." Sư Thanh Huyền nói, "Nếu hắn không muốn chết, ai có thể giết được hắn?"
"Đúng vậy, nếu không phải tự hắn muốn chết."
Không ai trong chúng ta nói gì thêm nữa.
Dưới cây đa có một gốc hải đường, lúc thu phân ta thấy nó đã héo rũ, nhưng đến mùa đông lại có thể lấy lại sức sống, ta biết không phải chỉ mỗi ông trời mới cứu được nó. Ta thuận tiện nói sang chuyện khác, chỉ vào gốc hải đường kia nói: "Sư Thanh Huyền, đây là cách mà ngươi "sống thật tốt" đó hả?"
"Lan Phương thích."
Y buông một câu nhàn nhạt, ta mắt thấy y lại muốn thảo luận ý nghĩa cuộc sống, nên talàm bộ đầu hàng, "Ngươi có thể không buông tha chính mình, nhưng mà làm ơn tha ta đi."
Ta gần như hoảng hốt bỏ chạy.
Hạ Huyền không phải không muốn sống, mà là hắn sống không nổi nữa. Có lẽ trước kia hắn không hiểu tình yêu là gì, nhưng khi Sư Vô Độ chết ở trước mặt hắn, Sư Thanh Huyền đau đến không muốn sống, ta nghĩ hắn chắc hẳn đã nhận ra điều gì đó. Suốt đời ghét một người cũng khó như yêu một người suốt đời, khi hắn biết Sư Thanh Huyền thời niên thiếu suýt bị Bạch Thoại Chân Tiên hại chết, hắn cũng đã có thể hiểu được sự vô tội của y. Nhưng khi nghĩ về thứ tình cảm đó, Hạ Huyền cảm thấy bản thân như đang phản bội lại người nhà mình, phản bội lại công sức khi phá Đồng Lô bước ra. Đây là điều mà ý chí của Hạ Huyền không thể chịu đựng được. Hắn phải giết chết phần tình cảm đó của mình hết lần này đến lần khác. Nhưng mà phần người đó của hắn lại đấu tranh và khao khát một cách tuyệt vọng, hắn muốn yêu một cách bất chấp. Không thể giết chết tình cảm đó bằng ý chí được, chỉ khi Hạ Huyền bỏ mình và toàn bộ ý chí của hắn cùng tiêu vong, thì tình yêu này mới chết theo hắn ta được.
Nước mắt của Hạ Huyền đã cạn, dù hai ý chí có gặm nát hắn đến thế nào, hắn cũng không thể trút được nước mắt, giống như tất cả những con vật câm lặng, hắn im lặng chịu đựng nỗi đau với đôi mắt khô khốc cho đến khi chết.
Chúng ta trải qua mùa đông yên bình như thế, thỉnh thoảng trời ấm, lúc lạnh có một trận mưa, lại có sấm sét. Ngày hôm sau khi ta vội vã đến Tế Sinh Đường Sư Thanh Huyền đã không thể xuống đất, sau lưng nứt gãy, một lỗ hổng máu thịt mơ hồ dọc theo sống lưng, đơn bạc uốn lượn, thật là đáng sợ. Y tự biết đuối lý, nhìn ta lấy lòng cười cười nói:"Cây đa đã hơn trăm năm, bình thường lại che chở hoa cỏ cùng ta rất nhiều, ngươi không phải cũng ngồi ở dưới đầu nó uống trà sao, để nó chịu sét đánh trong lòng ta áy náy lắm."
Ta không nói một lời bôi thuốc lên vết thương của y, cuối cùng nói một câu, "Ngươi không thẹn với lương tâm là tốt rồi."
Khi ta chuẩn bị rời đi, y chặn ta lại và nói: "Nếu được, hãy mang cho ta một con mèo con. Mèo mà hấp hối, sống không nổi ấy."
"Ta nhìn ngươi cũng thấy vui không nổi."
Sư Thanh Huyền ngu ngốc như người "đúc thuyền tìm kiếm", người trong truyện lang thang trên thuyền mà không biết rằng thuyền đang tiến về phía trước, đã cách xa bờ nghìn dặm. Mà y thì nhảy xuống, dọc theo con đường vừa đi qua để bơi trở lại, lại quên nước cũng đang chảy, mất đi chính là mất đi, mặc dù có tìm đường về cũng không phải là đường nước lúc xưa khi mà tàu hạ thuỷ.
Lúc ta mang mèo con đến cho Thành Huyền, y ngay cả vết thương sau lưng cũng quên kêu đau, ta không muốn nhìn bộ dáng "tâm nguyện đã thành" của y liền quay lưng lại, không bao lâu hắn gọi ta xoay người lại, "Minh Nghi." Lần đầu tiên hắn gọi tên ta, "Ta thay Minh huynh xin lỗi, vì đã lừa gạt tất cả và đánh cắp tên của huynh."
"Không phải "Minh huynh" vẫn là tên của ta ?
"Hắn là Minh huynh, nếu ngươi không ngại, ngươi chính là Minh Nghi huynh."
"Đừng để ta nhặt xác cho ngươi là được." Ta hừ lạnh một tiếng.
"Có phải ngươi ở cùng Minh huynh lâu quá rồi không, sao lại nói chuyện giống huynh ấy thế?"
"Nói bậy, ta với Huyền quỷ không có giống nhau"
Y vẫy tay với ta, ra hiệu cho ta đến gần y hơn. Ta miễn cưỡng bước tới, đúng lúc bị y chưởng một chưởng dán lên trán, khi linh quang loé lên, ta giống như bị rút cạn khí lực không thể động đậy. Đến khi Sư Thanh Huyền thu tay lại, ta lắc đầu giật mình như mộng, "Ngươi vừa làm gì ta vậy?"
"Đừng căng thẳng." Thanh Huyền trấn an ta:"Chỉ là trả lại cho ngươi một mạng mà thôi."
Ta kinh ngạc nói: "Đúng là Hạ Huyền đã giết ta, nhưng không hẳn là không giết ta. Hắn duy trì thể xác và linh hồn của ta bằng huyết ngọc. Hắn còn nhờ Tư Mệnh cho ta một thân thể, ngươi không cần phải làm vậy."
Sư Thanh Huyền giọng có chút khàn khàn, bảo ta thắp một nén hương, y nói ngửi có tác dụng an thần. Sau đó ở trong sương khói mờ mịt, nói với ta một câu như thế này: "Hắn mới là người bị tổn thương nhiều nhất. Không nên vì oán hận ta và ca ca mà gây hại đến kẻ khác, dù là ngươi hay là Miêu yêu. Nếu các ngươi bị đả thương thì hết thảy oán khí đều tính hết lên đầu hắn. Ta không muốn làm dơ bẩn con đường luân hồi của hắn, nếu thật sự có kiếp sau, ta hy vọng hắn trong sạch mà đến. Hơn nữa, nghiệp chướng của ta tại sao lại phải đổ hết lên người hắn?"
Khi Sư Thanh Huyền nói lời này giọng điệu kiên quyết, ánh mắt lại dịu dàng, nguyên lai đến từ đầu đến cuối, y mới là người thông suốt nhất. Trên đời này hiếm tình yêu đích thực, ta lại may mắn được nhìn thấy thứ tình yêu chí cao vô thượng này.
"Minh Nghi huynh, ngươi biết không? Ta thường đốt một nén hương như vậy, sau đó lẳng lặng ngồi, một nén hương đốt trong bao lâu, ta nhớ hắn bấy lâu. Sau đó ta lại đốt một nén khác, và lại nghĩ về hắn."
Khi hương sắp cháy hết, mùi sẽ đột nhiên trở nên nồng đậm, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Điều đó tự nhiên khiến người ta nhớ tới việc "hồi quang phản chiếu."
(𝒄𝒐̀𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com