Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑆𝑜𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 - 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝐶𝑢̛̉𝑢* phần 3 end


[𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑎̂𝑚: 𝑚𝑜, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡]

𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟑

Khi mùa xuân đến, Sư Thanh Huyền cảm thấy lạnh vô cùng, mặc thêm rất nhiều quần áo, quấn mình lại, trông buồn cười nhưng dễ thương, đôi khi đi còn bị vấp chân trước và chân sau. Y thì không có chuyện gì, ngược lại làm cho Bình Huy cùng Lan Phương sợ tới mức hết hồn hết vía, ta không đành lòng để mấy đứa nhỏ đi theo y chịu khổ, liền đề xuất muốn dẫn bọn nó vào học đường trong thành, đỡ cho y lại hao tâm tổn sức, không bằng nhân cơ hội này tu dưỡng thân thể. Thanh Huyền không nói gì, chỉ âu yếm vuốt ve khuôn mặt bọn trẻ.
Thanh Huyền từng nói với ta, nếu kiếp sau Hạ Huyền thật sự có thể làm con của y thì tốt quá, y nhất định dốc hết tất cả chế tạo một cái lọ kiên cố không thể phá vỡ, đem Hạ Huyền cất vào, tuyệt đối không để hắn chịu một chút đau khổ, bảo vệ hắn bình an lớn lên, cả đời chu toàn.
Không ai ngờ rằng một câu nói đùa vô tình lại trở thành một lời tiên tri, chỉ là ông trời thật tàn nhẫn, loài mèo có chín mạng nhưng chỉ có một trái tim, Sư Thanh Huyền chỉ còn lại một mạng cuối cùng. Hạ Huyền chuyển thế vào ngày Kinh Chập sinh ra ở thôn Vĩnh Thọ cách Tế Sinh Đường một ngọn núi, lúc đó Sư Thanh Huyền lưng đeo giỏ thuốc đang đi ngang qua cửa hộ gia đình này, bị bà đỡ nghiêng ngả, lảo đảo chạy tới thiếu chút nữa đụng ngã. Sau đó, y liếc nhìn qua, thấy cha mẹ kiếp này của Hạ Huyền đang ôm lấy hắn - đứa trẻ mới sinh đã chết yếu, khóc vang dậy trời đất. Bầu trời đột nhiên tối sầm - cảnh tượng như được phản chiếu từ trấn Bác Cổ vào đêm trước Hàn Lộ hàng trăm năm trước. Chúc ảnh phủ thanh* làm ảm đạm sắc trời, quanh đi quẩn lại, mọi thứ vẫn rơi trên người y.
Sư Thanh Huyền hiểu rõ mọi chuyện, cái gọi là "một mạng đổi chín mạng" hóa ra lại là "chín mạng đổi một mạng". Hạ Huyền vốn tưởng rằng cái chết của hắn sẽ chấm dứt đoạn nghiệt duyên này, nhưng tự cổ chí kim người bơi giỏi thường là kẻ dễ bị chết đuối nhất. Hắn khinh thường trò đùa của số phận , cho rằng trên đời đau khổ nhất chính là cái chết, người chết không có dục vọng, không có dục vọng thì trở nên mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng vẫn dễ dàng bị số phận trói buộc, sự sống và cái chết bị đảo lộn, y và hắn, hai người, một đời một kiếp, vĩnh viễn ràng buộc.
Gặp nhau, là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, nếu như thế, tại sao không chết để thỏa mãn tình yêu của mình? Sư Thanh Huyền chưa bao giờ là người yếu đuối.
Khi ta chạy tới Thanh Huyền vẫn còn thở, chống đỡ dặn dò ta: "Hắn nhờ ngươi chăm sóc ta, ta cũng có chuyện muốn làm phiền ngươi."
Ta nắm chặt tay y, lạnh lẽo chưa từng có, "Không cần phải nói, ta đều hiểu."
Thanh Huyền nhất định phải nói xong, "Thay ta bảo vệ hắn đi." Y cuối cùng nhìn thoáng qua đứa bé đang ngủ say bên cạnh.
Ta nặng nề gật đầu, hứa một điều lớn lao. Sư Thanh Huyền như trút được gánh nặng thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn còn lưu luyến và không nỡ, nước mắt cũng theo đó mà rơi " Nếu kiếp trước hắn được bình an vô sự, thì hắn đã có thể hưởng hoàn cảnh này ..Khi còn nhỏ có cha mẹ kề bên, không bao lâu sau đề tên bảng vàng, từ nay về sau sẽ có tiền đồ rộng lớn..."
Thật tốt, thật là tốt biết bao...

Hạ Huyền nhận ta làm sư phụ, ta dạy hắn tập võ, cũng dạy hắn biết chữ.
Đợi khi hắn hiểu chuyện, ta sẽ nói cho hắn biết, chỉ là ở một nơi rất xa rất xa, có một người bạn tốt nhất của ngươi, y tên là Sư Thanh Huyền.
Mà ta vĩnh viễn cũng không cách nào nói ra miệng với hắn, rằng người hắn yêu kiếp này cũng từng ở bên cạnh hắn. Chỉ một đoạn thời gian ngắn trong cuộc đời này thôi...
Nhưng không sao, Hạ Huyền hắn còn có cả đời này phải sống, hắn sẽ sống lâu trăm tuổi, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên Sư Thanh Huyền này.
Và khi Hạ Huyền nhận ra thứ tình cảm hắn đang mang là gì, thì sự mất mác mới chỉ bắt đầu.
𝐇𝐞̂́𝐭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com