Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TỦ Giai Khách phần 1

                              Phần 1

Bảy giờ rưỡi tối. Đột nhiên một luồng ánh sáng trắng xuất hiện, giấy tờ trên sàn bị cuốn lên rồi lại ném xuống, vương vãi khắp nơi.

Bầu trời đêm yên tĩnh bị sao băng xé toạc, Hạ Huyền ngẩng đầu, thờ ơ nhìn, anh chỉ nghĩ rằng có vị thần nào đó lại vô tình đánh rơi pháp bảo vào nhân thế này. Những kẻ này có lẽ mấy trăm năm nữa vẫn như vậy, không có gì đáng để dừng lại xem xét.

Những con hẻm trong thành phố này về đêm trước giờ luôn yên tĩnh, nhưng hôm nay sự yên tĩnh này lại làm người khác cảm thấy khó chịu. Cửa hiệu sách cũ mở toang, bên trong tối om, tiệm nhỏ ở đầu ngõ này trông không lớn, cánh cửa đơn kêu cót két. Không màng đến những ngôi sao băng ngày hôm đó, Hạ Huyền bắt đầu có hứng thú với cửa hàng nhỏ này nên Hạ Huyền bước tới để nhìn kỹ hơn.

Có ai đó ở đây -
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Hạ Huyền, anh chợt cảm thấy kỳ lạ.
Một bước, một bước nữa, một bước nữa -
Khi người trước mặt xuất hiện trong tầm nhìn của Hạ Huyền, đồng tử của anh đột nhiên co rút lại.

"Sư Thanh Huyền", Anh bật ra cái tên này với vẻ không tin nổi, chàng trai trẻ trước mặt cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt họ giao nhau trong bóng tối.

Sư Thanh Huyền giãn cơ mặt ra nói: "Vị huynh đài này, huynh có biết ta là ai không?" Cậu đứng dậy đi về phía Hạ Huyền. "Huynh có biết nơi này là đâu không? Ta đang lật sách đọc, sao đột nhiên lại dịch chuyển đến đây? Kỳ lạ thật."

Hạ Huyền vô thức lùi lại một bước, không nói nên lời. Người trước mặt là Sư Thanh Huyền, đúng vậy, cậu mặc đồ trắng, mang theo rất nhiều pháp bảo quý hiếm, thắt lưng đeo một chiếc quạt, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, chắc là cậu vô tình đánh rơi cây phất trần xuống đất. Sư Thanh Huyền nhặt nó lên, vẫy hai lần rồi khoác ở giữa cánh tay. Sư Thanh Huyền tiến về phía trước hai bước, "Quần áo của huynh... còn nơi này... cái này! Chẳng lẽ là một loại thế ngoại tiên cảnh nào đó hả?Vị huynh đài này, huynh cũng là tiên hả?"

Đêm hè này, Hạ Huyền mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu đen, áo khoác mỏng, tay áo xắn lên giữa khuỷu tay, trên cổ có một chiếc ghim cài ve áo màu bạc, quần áo đều được là phẳng phiu. "Tôi là quỷ." Anh gần như ngơ ngác nhìn Sư Thanh Huyền, mấy trăm năm trôi qua, anh tưởng rằng ký ức của mình đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng chiếc hộp ký ức lại dường như được mở ra lần nữa.

Ánh lửa tràn ngập bầu trời giống như một bông hoa cao vút màu đỏ cam. Hạ Huyền hiểu rõ nhất cảm giác phải chia tay em gái, hôn thê, mẹ và cha, anh đã trải qua cuộc chia ly đau đớn nhất trên đời khi còn sống.

Trở thành Quỷ Vương, nắm giữ thủy pháp, lại không thể cứu được người nhớ nhung mấy trăm năm.

Đây thực sự là một trò đùa lớn.

Cậu thật sự là gió à? Muốn đi đến đâu thì đi đến đó???

Sư Thanh Huyền lúc này hoàn toàn không để ý tới biểu tình của Hạ Huyền, cậu phe phẩy chiếc quạt, nhìn trái nhìn phải, nhìn Hà Huyền, cứ như ước gì có thể nhìn thấy một cái lỗ trên người anh.

Khi Hạ Huyền làm ra vẻ tránh xa người lạ, đến quá gần tôi sẽ đánh người, Sư Thanh Huyền mới giả vờ chân thành nói: “Tiêu rồi, tiêu thật rồi, nơi này là cái quái gì vậy? Nếu ta không quay lại sớm, ca ca ta sẽ lo lắng lắm, tối mai ta phải tổ chức lễ rước thầ."

“Cậu vừa mới làm lễ rước thần à?"

"Đúng vậy."

"Đây là thế giới một nghìn năm sau."

Hạ Huyền biết rằng ở hiện đại, mọi người hay viết một số tiểu thuyết du hành thời gian kỳ lạ. Khi từ "xuyên không" đột nhiên hiện lên trong đầu anh, anh gần như thốt lên: "Cậu đã du hành xuyên thời gian rồi."

Trong một thời không chỉ có thể tồn tại một Sư Thanh Huyền, vậy có nghĩa là, trong thời không này, Sư Thanh Huyền đã không còn nữa.

Anh cau mày nhìn nhau với Sư Thanh Huyền trong hiệu sách cũ nhỏ này.

"Ha ha ha ha, huynh đài này ta nên xưng hô như thế nào đây? Buổi tối hôm nay thời tiết thật tốt, ha ha ha ha ha."

Bị vây quanh bởi giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, Hà Huyền cố gắng thả lỏng lông mày.

“Hạ Huyền, tên tôi là Hạ Huyền.”

Anh lặp lại lần nữa. Chỉ là vì nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp Sư Thanh Huyền, lúc đó Sư Thanh Huyền giả vờ không nghe rõ, sau khi Hạ Huyền lặp lại “Minh Nghi” ba lần, Sư Thanh Huyền mới mỉm cười gọi “Minh huynh”.

"Vậy ta có thể gọi huynh là Hạ huynh được không?"

Hạ Huyền xoay người rời đi, Sư Thanh Huyền lập tức đuổi theo, "Là như thế này Hạ ca à, ngươi có thể giúp ta được không? Ta không biết ta làm sao tới được đây, tiếp theo phải làm gì nữa.Không thể quay về nữa thì phiền phức lắm."

"Tốt nhất cậu nên thay quần áo đi." Hạ Huyền nói.

Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền từ trên xuống dưới, sau đó bấm ngón tay niệm chú, trong nháy mắt biến thành áo sơ mi trắng quần trắng, tóc ngắn hơn. Hạ Huyền liếc mắt nhìn cậu rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com