TỦ Giai KHách phần 3 end
Phần 3
Sư Thanh Huyền đóng quạt lại, vầng trăng treo trên bầu trời, xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, từ đó có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng lặng yên đứng sừng sững giữa bầu trời đêm.
Mười mấy năm trước, ngoài cửa sổ vẫn còn những ngôi nhà thấp, rất thoáng đãng, nhìn thoáng qua xa xa vẫn có thể nhìn thấy dòng sông.
Hạ Huyền kéo rèm lại, "Trước kia sửa chưa xong, thì bây giờ sửa cũng chưa muộn."
Anh ta liếc nhìn Sư Thanh Huyền, như thể đang chờ đợi sự đồng ý của cậu.
"Giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì à? Sư Thanh Huyền ranh mãnh nói: "Ý của huynh là muốn hàn gắn quan hệ giữa chúng ta sao?"
Hà Huyền không trả lời, lại kéo rèm ra, để ánh trăng lọt vào trong phòng.
"Vậy nếu ta nói ta đói, huynh nấu đồ ăn cho ta ăn nhé? Sư Thanh Huyền đi tới trước mặt anh nói: "Hoặc là huynh đói, ta nấu cho huynh.
"Khả năng thích ứng của cậu vẫn tốt hơn bao giờ hết." Hạ Huyền nói đùa: "Nếu trong vòng mười lăm phút mà không nổ tung nhà bếp thì để cậu làm cũng được."
" Vậy huynh nấu đi! Nhân tiện, sinh nhật của huynh là khi nào? Ta sẽ nấu mì Dương Xuân. . "
Sư Thanh Huyền không biết mình đã nói sai cái gì, người đang đùa giỡn với cậu bỗng nhiên sắc mặt rất xấu.
"Người chết không có tổ sinh nhật." Nói xong sắc mặt anh lại dịu đi vài phần. "Cậu tự nấu vào ngày sinh nhật mình là được, nhưng bây giờ hình như không thịnh hành ăn mì Dương Xuân."
"Vậy ăn cái gì? "Sư Thanh Huyền hỏi.
"Bánh sinh nhật."
Cả đêm anh một câu, tôi một câu trò chuyện, Sư Thanh Huyền thậm chí không nhớ mình ngủ từ lúc nào. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức điểm đúng 8 giờ khiến cậu bàng hoàng đến tận xương tủy.
Trong lúc nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa sổ, cậu còn tưởng rằng mình đang ở trong điện Phong Sư, Sư Thanh Huyền mơ hồ nhớ tới ngày hôm qua Hạ Huyền nắm chặt tay cậu, nhưng sáng sớm tỉnh lại, cậu lại không nhớ rõ ràng cái gì.
Mười một giờ, Hạ Huyền cảm thấy Sư Thanh Huyền quá yên tĩnh, cậu vừa mới tới thế giới này, cũng không nhốn nhào nhìn đông nhìn tây xem, anh mở cửa thì phát hiện người này đang nằm trên giường, nước mắt chảy ròng ròng.
"Thật cảm động." Sư Thanh Huyền nức nở.
Hạ Huyền tiến tới hai bước, cau mày hỏi: "Cậu đang xem cái gì vậy? " Anh nhìn kỹ hơn và thấy trên tay Sư Thanh Huyền đang cầm một cuốn tiểu thuyết lãng mạn không rõ tên.
Hạ Huyền ngạc nhiên nói: "Cậu lấy nó ở đâu vậy?"
Sư Thanh Huyền che mặt nói: "Tiệm sách ngày hôm qua." Cậu cố kìm nước mắt: "Sao anh lại trưng ra vẻ mặt này?"
"Tôi mừng vì hôm qua cậu xuất hiện ở hiệu sách chứ không phải quán bar. " Hạ Huyền nói.
Sư Thanh Huyền cảm động nói: "Huynh có biết vì sao ở đoạn cuối truyện, bọn họ khi chia tay lại phải xuống thuyền đi xa không? "
Hạ Huyền nhớ lại đã lâu lắm rồi khi anh lang thang một mình trên biển không mục đích.
"Tại sao?"
"Bởi vì sợ phải chia ly, nên mới hy vọng đối phương chỉ là sắp đi một chuyến hành trình dài. Ta tưởng tượng cánh buồm trắng thu nhỏ lại thành một chấm nhỏ trên mặt biển, tưởng tượng những đàn hải âu lượn vòng dưới ánh hoàng hôn. Nhưng ta không thể hình dung được con thuyền sẽ tới đâu."
"Cậu cũng sắp phải đi xa à? " Hạ Huyền hỏi.
Sau đó, Thanh Huyền biến mất, tựa như một cơn gió chỉ vô tình lướt nhẹ qua.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com