𝑀𝑢̛𝑎 𝑝ℎ𝑢̀𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑛𝑔 đ𝑎̀𝑛 𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏
Trên cổ tay Sư Thanh Huyền xuất hiện một vết loét đỏ. Lúc đầu nó chỉ có kích thước bằng một nốt ruồi, nhưng dần dần lan rộng, biến thành màu đen và thối rữa dần. Đến khi Sư Thanh Huyền để ý, thì nó đã lớn lên bằng kích thước của một đồng xu cỡ to, đôi khi còn đau nhức.
Trước đây y từng đọc thấy điều này trong sách cổ, những vị thần bị nguyền rủa và không có pháp lực sẽ dần trở nên lở loét như vậy. Bọn họ sẽ giống như thực vật héo rũ, từ tươi tốt, xinh đẹp trở nên xấu xí ảm đạm, cuối cùng mục ruỗng thành bụi bùn.
Hạ Huyền thường xuyên trở lại nhân gian để đi dạo. Hắn đi qua núi sông, qua những cung điện và đình lầu mà hắn chưa từng thấy khi còn là con người, và qua cả những con phố nhộn nhịp, đầy hơi thở tuổi trẻ cuồng nhiệt. Có thiếu niên áo vàng phóng ngựa phi nhanh ngang qua hắn, đó là một thú vui sảng khoái, tự do mà hắn đã từng có, nhưng chưa bao giờ tận hưởng được. Những ước mơ, hoài bão lớn lao thuở thiếu thời của Hạ Huyền đã bị lãng phí trong sự bất hạnh của số phận.
Khi Hạ Huyền bước đi, tay áo đen tung bay, trên tay hắn cầm một bông hoa mai trắng do cô gái bán hoa ngượng ngùng đưa cho. Người qua đường không khỏi khen một tiếng phong lưu, phóng khoáng. Thế nhưng, hắn rất ít gặp phải cố nhân. Ngoại trừ sư Thanh Huyền.
Dù người này dâng hương cúng dường trong chùa hay lang thang ngoài đường xin ăn, đều có bộ dạng giống nhau. Hạ Huyền lén lút quan sát, nhắm mắt lại, hình ảnh Phong sư nương nương ăn mặc như phụ nữ đến quấy rầy hắn hiện ra. Nhưng khi mở mắt ra đã thấy Thanh Huyền và một người anh em ăn xin khác đang quàng vai bá cổ nhau trên đường, khuôn mặt cười toe toét xán lạn kia đúng là mười năm như một.
Bỗng một người qua đường có vẻ mặt hiền lành - bản thân người đó đã quyên góp rất nhiều tiền để ủng hộ băng nhóm ăn xin này, đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn hai người rồi nói: "Hôm qua, ta có gặp có một thiếu niên gãy chân, kéo đàn trên phố, bảo để dành tiền chữa bệnh cho mẹ. Sao ta thấy người đó trông giống ngươi thế?"
Nụ cười toe toét trên môi của Thanh Huyền bỗng dưng đơ cứng: "..." Khóe miệng vẫn còn dính nước sốt mì. Hết rồi, hình tượng đứa con què hiếu thảo của y sắp trở thành kẻ vô đạo đức.
Sư Thanh Huyền hôm nay không có việc gì làm nên dẫn một nhóc ăn xin đi chơi vui vẻ, hai người ngồi xổm trên đường chia nhau bát mì đùi gà, sau đó chạy đến quán trà nghe sách. Sư Thanh Huyền rất vui mừng khi nghe truyền thuyết về thần đồng nát do tiên sinh kể chuyện thuật lại, vui đến suýt mất một chiếc răng. Thanh Huyền cùng tiểu ăn mày vừa đi vừa hồi tưởng lại câu chuyện thì nhìn thấy một vị khách cũ, lập tức nhe răng xấu hổ. Tuy nhiên, Thanh Huyền đã có chút kinh nghiệm nên nhanh chóng phản ứng lại, giả vờ như không nhận ra người đó:" Ngươi là ai? Ai què chân, mẹ bệnh chứ? Ngươi đừng trù ẻo ta."
Người đàn ông đó sững sờ một lúc và nói:" Là ta nhầm, thực sự xấu hổ-"
Đột nhiên từ ven đường một nhóc quỷ như một bầy khỉ chạy ra, thấy Sư Thanh Huyền, chúng la lên "Ê!!!!" rất lớn tiếng: "Thất tâm phong, hôm qua ngươi lại khập khiễng trên đường phố, tìm khúc xương lớn để gặm à?"
Lúc Sư Thanh Huyền mới vừa bị ném xuống đây, y đã nửa đùa nửa thật kể về nửa đời trước ngồi trên thần đài của mình. Đáng tiếc là không ai tin cả, ai nấy đều cảm thấy tâm thần y có vẻ bất thường. Họ còn đọc chệch đi cái danh hiệu Phong sư của Thanh Huyền thành "Thất tâm phong" (Đại loại là bị điên).
Không khí trong nháy mắt đình trệ, Sư Thanh Huyền chợt cảm thấy không ổn, chẳng kịp nhìn thẳng mặt "kim chủ" kế bên, liếc mắt thấy thần sắc đối phương không tốt, y liền nhanh chóng giả điên. Thanh Huyền quay người ôm đầu tru lên, cúi đầu trợn mắt, nhìn lướt qua một mảnh áo choàng đen, không kịp suy nghĩ, Thanh Huyền nhào đến và gào khan: "Mẹ ơi, con trai đang bị bắt nạt, mẹ ơi, nhìn con đi. .. . . . "
Hạ Huyền bất đắc dĩ làm mẹ trên đường phố: "..."
Tâm trí Hạ Huyền không hề lay chuyển khi hắn bị ôm lấy chân, bởi vì trước đây hắn luôn giải quyết những rắc rối mà Thanh Huyền gây ra. Khi Phong sư uống rượu quên mang theo tiền, khi Phong sư bị Câu Lan tướng quân giữ lại không thể rời đi, khi Sư Thanh Huyền gây chuyện với đám lưu manh,... Ngược lại, lúc này hắn không nhớ rõ, Phong sư và Địa sư là hai huynh đệ tốt, Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền có mối hận thù sâu hơn trời biển.
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Hạ Huyền có chút bối rối.
Hạ Huyền nhấc chân, nói: "Đừng ầm ĩ nữa, đứng lên."
Sư Thanh Huyền ngửa cổ. Y nhìn thấy bờ môi và khuôn mặt quen thuộc, nhưng ghép lại cùng một chỗ lại thấy xa lạ, y khó có thể phân biệt diện mạo.
Vết loét đỏ trên cổ tay y đau rát.
Giọng Hạ Huyền nặng nề, thật ra không khác gì trước kia. Nhưng trước đây Sư Thanh Huyền dám đứng lên làm loạn với hắn, hiện tại y lại cảm thấy đáng sợ.
Thanh Huyền hoảng hốt đứng lên, y cùng tên ăn mày nhỏ bị gạt sang một bên. Hạ Huyền tiến lên, thuyết phục người ăn xin rời đi. Sư Thanh Huyền thừa dịp này túm tên nhóc ăn mày chuẩn bị chạy trốn, đứa nhỏ bị kéo chạy thất tha thất thểu, vội vàng hỏi y: "Ca, chúng ta không cám ơn người ta hả? Tốt xấu gì cũng là giúp chúng ta một tay đó."
Sư Thanh Huyền không đáp lời, chỉ kéo thằng nhóc đi, nghĩ thầm: " Ta lấy gì để cảm ơn hắn?"
Đối với người như hắn, ta xuất hiện chỉ như vết bẩn trong tuyết, không bằng đừng quấy rầy hắn thêm, giả vờ như là người qua đường là đủ.
Vừa rồi nhìn thấy là hắn, Thanh Huyền vô cùng rối trí, cái loại quẫn bách này từng đợt từng đợt dâng cao trong lòng, khiến cho Sư Thanh Huyền lôi đứa bé càng chạy càng nhanh.
Sư Thanh Huyền cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, y rùng mình rụt cổ lại, khi rẽ vào góc phố, y lén nhìn nhưng không có ai ở đó cả. Những ngày tiếp theo, Sư Thanh Huyền luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm như thế. Y ngồi xổm bên đường kéo đàn, lúc rảnh rỗi dùng đầu ngón tay gảy lung tung dây đàn. Thanh Huyền cùng thằng bé ăn mày chia nhau ăn mì đùi gà, ngồi xổm ven đường vừa nhai vừa ngẩn người. Nửa đêm Thành Huyền nằm trên đống cỏ tranh ngủ không được, tiết trời đầu hạ, trong từ đường miếu rách nát mở một cửa sổ nhỏ, nhìn thấy ánh trăng vẫn tĩnh lặng như thường ngày bỗng dưng nhoè đi.
Thanh Huyền đang ngủ trước hương án, khi ánh trăng dời đi, quay người lại thì thấy tượng thần mất đầu đặt trên bàn, y sửng sốt một lúc rồi lại xoay người. Vết loét đỏ ngày càng lớn hơn một chút. Hiện tại không đau, nhưng Sư Thanh Huyền muốn đốt nó nên dùng sức cào cấu. Tiếng rít giữa đêm thật đáng sợ. Sư Thanh Huyền gãi vết thương cho đến khi máu thịt lẫn lộn. Vừa cào, Thanh Huyền vừa nhớ ra những chi tiết trên tượng thần kia là cái gì.
Đã một năm... à hai năm, Thanh Huyền lang thang như một con chó giữa chợ búa hạ lưu. Y dần mơ hồ quên hết rằng bản thân là Thiếu quân khuynh tửu, từng ở trên thần đài cao vạn trượng. Sau đó phát hiện ra sự thật ác nghiệt, một cuộc trả thù đẫm máu, thân thể xảy ra biến cố,...cuộc đời Thanh Huyền giờ như một dư ảnh xa xăm, mờ nhạt.
Đã nhiều năm rồi.
Nhưng Thanh Huyền dường như lại ngửi thấy cái loại mùi này, mùi máu tươi cùng mùi bùn đất ẩm ướt sau cơn mưa tạo thành một hỗn hợp, độc ác lan vào mũi, tiếng mưa vây quanh màng nhĩ, máu của Sư Vô Độ nhỏ xuống, từng giọt từng giọt, chạm vào quan tài của Hạ gia nghe rõ ràng.
Tiếng ve và tiếng ếch hòa vào nhau, như sợi bông thắt chặt vào nhau, nhẹ nhàng bồng bềnh, rồi cuối cùng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com