Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑳𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̛̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒗𝒆̂̀ Phần 1

Phần 1

Hạ Huyền đứng trên tường thành, tuy mùa xuân sắp bắt đầu nhưng gió thổi vẫn làm mặt hắn đau rát. Hai tay Hạ Huyền siết chặt áo choàng, cau mày nhìn về hướng Tây Bắc.

"Hạ huynh!" Nghe được tiếng kêu, Hạ Huyền quay đầu lại, nhìn thấy Sư Thanh Huyền cách đó không xa đang vẫy tay với mình. Thấy vẻ mặt tươi cười của y, chân mày hắn cũng giãn ra.

"Sao ngươi lại đến đây?" Hạ Huyền lạnh lùng liếc nhìn Sư Thanh Huyền đang chạy tới chỗ hắn, rồi lại quay đầu nhìn về hướng Tây Bắc. Mặt và mũi Thanh Huyền bị gió thổi đỏ bừng, hơi thở hổn hển.

"Ở trong phủ không phải rất nhàm chán sao? Ta tới gặp ngươi." Sư Thanh Huyền từ nhỏ đã quen với khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Huyền, nên y vẫn mỉm cười trả lời

"Hạ huynh đang lo lắng cho chiến sự Tây Bắc?" Sư Thanh Huyền hỏi, khi thấy ánh nhìn của Hạ Huyền không dời khỏi hướng ấy.

“Ừ.” Hạ Huyền nhẹ nhàng đáp lại, Sư Thanh Huyền vỗ vỗ vai Hạ Huyền: “Đừng lo lắng quá…Hắt xì !” Đi được nửa đường, Sư Thanh Huyền hắt hơi dữ dội. "Chúng ta trở về đi." Hạ Huyền thấy vậy bèn nói với y.

"Được." Hai người sóng vai nhau đi xuống tháp canh về nhà, dọc đường Sư Thanh Huyền đang nói chuyện này chuyện nọ, Hà Huyền thỉnh thoảng sẽ đáp lại, gật đầu.

Gần nửa đêm, Hạ Huyền không ngủ được, đang múa kiếm trong sân, đột nhiên, trên tường xuất hiện một bóng người, ánh mắt Hạ Huyền lập tức trở nên nghiêm nghị, nhưng khi nhìn rõ người đó, hắn cảm thấy bất lực vô cùng. Không ai khác chính là Sư Thanh Huyền.

Hạ tướng quân nhìn thấy Sư Thanh Huyền tay cầm rượu trèo tường một cách điêu luyện, tiếp đất vững vàng. Nhìn cảnh tượng này, Hạ Huyền nhớ lại lần đầu tiên Sư Thanh Huyền trèo tường đến nhà mình, khi ấy Sư Thanh Huyền mười tuổi bị ngã chỏng vó, khiến Hạ Huyền lúc đó giật cả mình. Chớp mắt đã mười năm trôi qua, mỗi lần hắn tâm tình không tốt, Sư Thanh Huyền đều mang rượu tới.

“Hạ huynh, ta biết ngươi còn chưa ngủ.” Sư Thanh Huyền đi thẳng đến bên cạnh ghế đá ngồi xuống, đặt hai vò rượu lên bàn đá. Hạ Huyền xoay cổ tay, cất kiếm, ngồi xuống đối diện Sư Thanh Huyền.

"Muộn như vậy còn tới đây, không sợ ca ca ngươi mắng?" Hạ Huyền cầm một vò rượu, "Mấy ngày nay ca ca ta đều đi sớm về trễ, hơn nữa, ngươi cũng không phải không hiểu rõ ta, ta thầm lặng đi đến đây đó." Sư Thanh Huyền trừng mắt nhìn Hạ Huyền.

Hai người cụng vò rượu vào nhau, Sư Thanh Huyền hiếm khi không nói nhiều, giống như là có tâm sự, tự mình uống rượu. Hạ Huyền không chú ý, trong lòng cũng đang có tính toán riêng, Sư Vô Độ giữ chức vụ chăm lo lương khố hoàng gia, mấy ngày nay đi sớm về trễ, phỏng chừng là đang chuẩn bị quân lương, trận chiến này sợ là không thể tránh khỏi.

“Cạch..” Sư Thanh Huyền uống xong, híp hai mắt, nằm trên mặt bàn, đánh một cái cạch, mặt đỏ ửng. Hạ Huyền như thường lệ buông rượu trong tay mình xuống, hắn biết y luôn như vậy. Từ sau khi Thanh Huyền học được cách uống rượu, mỗi lần tới tìm hắn, sau khi uống say, hắn phải phụ trách đưa y về nhà, Hạ Huyền lắc đầu, thật sự là gặp phải một oan gia.

Ngay khi Hạ Huyền chuẩn bị đứng dậy đỡ Sư Thanh Huyền đưa hắn về nhà, Sư Thanh Huyền lúc này lại bất ngờ đứng dậy, loạng choạng đi về phía Hạ Huyền, hai tay ôm lấy vai hắn, vẻ mặt nghiêm túc, y nói to lên: “Hạ Huyền! " Hạ Huyền bối rối, bình thường Sư Thanh Huyền say rượu sẽ không như thế này, chỉ ngoan ngoãn nằm đó rồi đưa hắn về nhà, không gây ra tiếng động nào.

Tuy nhiên, Hạ Huyền vẫn lặng lẽ nhìn Sư Thanh Huyền, chờ đợi lời nói tiếp theo của anh. "Ta thích ngươi!" Sư Thanh Huyền nói một câu chấn động, Hạ Huyền sửng sốt, nhiều năm như vậy, lòng hắn vốn như ao nước lặng bỗng nhiên gợn sóng. Sư Thanh Huyền nhân cơ hội cúi đầu áp lên môi Hạ Huyền, hai người vừa chạm môi nhau, hai mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, hồi lâu Sư Thanh Huyền mới ngẩng đầu lên, mỉm cười, thậm chí còn liếm môi Hạ Huyền một cách lưu manh. Hạ Huyền còn chưa kịp phản ứng, Sư Thanh Huyền trực tiếp ngã đè lên người Hà Huyền, bất tỉnh nhân sự, Hà Huyền vô thức ôm lấy eo Sư Thanh Huyền, ngăn cản hắn lăn xuống đất.

Hạ Huyền còn chưa kịp hồi tưởng chuyện vừa rồi, đành phải ôm Sư Thanh Huyền đưa về phủ, đắp chăn cho y rồi rời đi. Sau khi Hạ Huyền trở về, hắn đứng lặng trong sân rất lâu, hy vọng gió lạnh sẽ xoa dịu trái tim bồn chồn của hắn, lẽ ra Hạ Huyền nên vui vẻ mới phải, người hắn thích cũng thích hắn mà. Hắn lại càng không sợ ánh mắt thế tục, nhưng chiến tranh trước mắt là điều không thể tránh khỏi, nhất định Hạ Huyền sẽ phải ra chiến trường, trên chiến trường cửu tử nhất sinh, không muốn cũng phải gánh chịu.

Họ quen nhau khoảng mười bốn năm, lần đầu gặp nhau là khi Sư Thanh Huyền sáu tuổi và Hạ Huyền mười tuổi, kể từ đó, Sư Thanh Huyền lúc nào cũng quấn lấy Hạ Huyền. Cho đến khi Hạ Huyền mười tám tuổi đỗ Võ Trạng Nguyên, Sư Thanh Huyền cũng bị Sư Vô Độ giam giữ để học kinh doanh, không thể lúc nào cũng xuất hiện trước mặt hắn, nhưng bất cứ khi nào có thời gian sẽ đến tìm hắn. Hạ Huyền không biết từ khi nào và tại sao mình lại yêu Sư Thanh Huyền, có thể là vì đã ở bên y nhiều năm, hoặc có thể vì ngoài phụ mẫu và muội muội ra, Thanh Huyền là người duy nhất đối xử chân thành với anh. Hạ Huyền nhẹ nhàng thở dài, sau đó vài ngày nữa sẽ có chiếu chỉ của hoàng đế, đi một bước phải nhìn một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com