Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑳𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̛̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒗𝒆̂̀ Phần 2


Phần 2

Đêm trước khi đi ra chiến trường, Hạ Huyền đang muốn đi ngủ, bỗng một bóng người nhào tới, ấn Hạ Huyền xuống giường. Hắn nhìn rõ đó là Sư Thanh Huyền thì cảm thấy bất lực. "Mấy ngày nay rảnh rỗi sao không đến tìm ta!" Sư Thanh Huyền trừng mắt nhìn Hạ Huyền, "Quên." Hạ Huyền thản nhiên nói, mái tóc xõa tung của Sư Thanh Huyền khiến mặt Hạ Huyền ngứa ngáy, hắn hơi nghiêng đầu, một nụ cười ẩn hiện trong mắt hắn.

Nhưng bởi vì hắn nghiêng đầu, Sư Thanh Huyền không nhìn thấy ý cười đó. Nhìn bộ dáng của Hạ Huyền, y tưởng rằng Hạ Huyền đang cảm thấy khó chịu, nên buồn rầu cụp mắt xuống, cảm thấy có chút thất vọng, hình như Hạ huynh không thích y, cũng không chấp nhận lời tỏ tình của y.

"Xin lỗi." Nói xong, Sư Thanh Huyền đang định đứng dậy khỏi Hạ Huyền, thì hắn đột nhiên nắm lấy eo của Sư Thanh Huyền, trong nháy mắt, vị trí của bọn họ đã thay đổi. "Thanh Huyền, ngươi muốn nói gì? Trước khi ta rời đi hãy nói rõ ràng." Sự thay đổi đột ngột khiến Sư Thanh Huyền nhất thời không kịp phản ứng, Hạ huynh nói vậy là có ý gì?

Hạ Huyền hôn lên trán Sư Thanh Huyền, "Thanh Huyền, ngươi thật sự nghiêm túc với chuyện đã nói?" Sư Thanh Huyền lúc này mới ý thức được, Hạ Huyền có cùng suy nghĩ với y.

"Ta đã suy nghĩ kỹ, ta sẽ ở đây chờ ngươi trở về." Sư Thanh Huyền cũng không ngốc, ca ca của hắn đi sớm về muộn, nhất định là bởi vì chuyện ở Tây Bắc, y cũng biết Hạ Huyền nhất định sẽ phải ra trận. Sư Thanh Huyền kìm nén tình cảm nhiều năm rồi, không muốn mãi chôn giấu nữa, mấy ngày trước y đã lợi dụng rượu để bày tỏ, ban đầu nghĩ chỉ cần nói ra hết lòng là quá tốt rồi, nhưng giờ đây Thanh Huyền lại mong muốn nhiều hơn thế. Y đem cược hết thảy vận may, nhất định phải nghe được câu trả lời của Hạ Huyền, cho nên hôm nay Thanh Huyền lại đến gặp Hạ Huyền lần nữa.

"Được." Không có thiên ngôn vạn ngữ, cứ như vậy mà hứa hẹn.

Sáng sớm hôm sau, Sư Thanh Huyền đứng ở trên tường thành, đưa mắt nhìn Hạ Huyền và đại đội nhân mã rời đi, mãi cho đến không nhìn thấy. Sư Thanh Huyền thu hồi ánh mắt, đã đến lúc y phải làm gì đó cho đất nước này. Trong tháng đầu tiên sau khi Hà Huyền rời đi, Sư Thanh Huyền chuyên tâm điều hành cửa hàng, Sư Vô Độ gần như nghi ngờ đệ đệ mình đang bị ai đó giả mạo.

Khi có thời gian rảnh, Sư Thanh Huyền sẽ viết thư cho Hạ Huyền, khi có thời gian Hạ Huyền sẽ trả lời. Nửa năm trôi qua, tin vui thường xuyên truyền về, Long Nham hoàng đế vui mừng nói rằng đám người Hạ Huyền sẽ được trọng thưởng.

Sư Thanh Huyền đứng trong sân nhìn cây đào, nhớ tới lúc Hạ Huyền ra đi thì nó đương nở rộ, nhưng bây giờ cánh hoa lại rơi rụng tả tơi, Sư Thanh Huyền đưa tay đón một cánh hoa, Hạ huynh, bao giờ thì huynh mới trở về?

Mùa xuân năm sau, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, Sư Thanh Huyền vẫn luôn bận rộn, tạm thời cất đi những suy nghĩ của mình về Hạ Huyền. Mùa xuân năm thứ ba, Sư Thanh Huyền đang đọc sổ sách, tên tiểu tư hưng phấn chạy tới bên cạnh, "Công tử! Chúng ta thắng rồi!". "Sao cơ? Chúng ta thắng thật rồi? Ngươi lặp lại lần nữa đi!" Sư Thanh Huyền lập tức ngẩng đầu.

"Chúng ta thắng rồi, hôm nay vừa có tin tức truyền về!" Sư Thanh Huyền đứng dậy, nụ cười trên mặt không khống chế được, thắng, thắng rồi! Còn Hạ huynh.....

"Đáng tiếc Hạ tướng quân rơi xuống vách đá, hài cốt không còn." Tiểu tư lại lắc đầu tiếc nuối nói, nụ cười Sư Thanh Huyền đột nhiên cứng đờ, "Ngươi nói cái gì!" Giọng nói của Thanh Huyền vỡ ra khiến tiểu tư giật mình, nó nói tiếp, "Hạ tướng quân ấy, thi thể, xương cốt đều không còn." Tên tiểu tư này mới đến đây, nên không biết mối quan hệ của Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền.

Đầu óc Sư Thanh Huyền nổ vang một tiếng, y vịn lấy chiếc bàn bên cạnh để khỏi ngã, Hạ huynh chết rồi, không thể nào, không thể nào! Sư Vô Độ tình cờ đến và ra hiệu cho người hầu đi xuống. Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, Sư Thanh Huyền nắm lấy tay Sư Vô Độ, đầy mong đợi nhìn Sư Vô Độ: "Ca! Nói cho đệ biết, Hạ Huyền ở đâu!"

Sư Vô Độ im lặng, đỡ Sư Thanh Huyền ngồi xuống. "Thanh Huyền, xin hãy nghe ta nói, ta sẽ từ từ giải thích cho đệ...". "Không, ca ca, ta hiểu rồi, ta muốn ở một mình." Sư Vô Độ còn chưa kịp nói xong, Sư Thanh Huyền đã hiểu, hết thảy đều là sự thật, mắt y lập tức đượm buồn.

"Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Sư Vô Độ biết Hạ Huyền là bằng hữu mà Sư Thanh Huyền yêu quý nhất, trong lúc nhất thời e sợ...

Sau khi Sư Vô Độ đi, Sư Thanh Huyền rốt cục nhịn không được mà rơi nước mắt. Sư Thanh Huyền cắn chặt môi dưới, không cho mình khóc thành tiếng.

Sáng sớm hôm sau, Sư Thanh Huyền xuất hiện ở trước mặt Sư Vô Độ, khiến cho Sư Vô Độ vô cùng ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng sẽ rất lâu Sư Thanh Huyền mới có thể bước ra ngoài, không nghĩ tới nhanh như vậy mà y đã hồi phục.

"Ca, đệ muốn đi Giang Nam, công việc nơi đó tạm thời giao cho đệ trước đi. "
"Được. "Sư Vô Độ nghĩ Sư Thanh Huyền hiện tại cũng có thể một mình đảm đương công việc kinh doanh rồi, hơn nữa, Giang Nam phong cảnh hợp lòng người, Sư Thanh Huyền rời đi cũng tốt, coi như giải sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com