Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑳𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̛̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒗𝒆̂̀ Phần 3

Phần 3

Một tháng sau, Sư Thanh Huyền đến Giang Nam, phong cảnh thật là ôn hoà, nhưng Sư Thanh Huyền lại không có ý định chiêm ngưỡng. Sau khi kiểm tra cửa hàng xong liền trở về nơi ở của mình. Sư Thanh Huyền ngồi vào bàn làm việc viết:

Hạ huynh,
Hôm nay ta đã đến Giang Nam, huynh nói rất thích nơi này nên ta mới tới đây, huynh có ổn không?
Thư của Thanh Huyền

Viết xong, Sư Thanh Huyền bỏ thư vào hộp nhỏ, tiếp tục đọc sổ sách. Ngày thứ hai, Sư Thanh Huyền vẫn như cũ, trước khi xem sổ sách y trải ra trang giấy, viết:

Hạ huynh,
Huynh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Ta bị lũ nhóc bạn quỷ quái tạt nước ướt sũng, không thể chống trả, chỉ có thể khóc ngay tại chỗ. Để an ủi ta, huynh đã cho ta một miếng bánh, từ đó đến giờ ta vẫn luôn bám lấy huynh. Bây giờ huynh vẫn ổn chứ?
Thư của Thanh Huyền

Ngày thứ ba, Sư Thanh Huyền vẫn viết thư:

Hạ huynh,
Ta còn nhớ rõ lần đó ta bị bắt cóc, đang là mùa đông khắc nghiệt, huynh đã bất chấp nguy hiểm cứu ta, vớt ta từ trong hồ lên, huynh có mạnh khỏe không?
Thư của Thanh Huyền

Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu,.. Mỗi ngày, Sư Thanh Huyền đều kiên trì viết một phong thư, bỏ vào trong hộp, mặc dù biết sẽ không có người trả lời.

Lễ hội mùa xuân đã đến, Sư Thanh Huyền chợt nhớ tới mình tới đây đã gần một năm, nhưng vẫn chưa đi thăm thú Giang Nam. Sư Thanh Huyền bèn khoác áo choàng một mình đi ra ngoài, đường phố rất náo nhiệt, sạp bán kẹo đường và đoán câu đố đèn lồng đều bị đám đông vây kín. Sư Thanh Huyền bước đi trong vô thức, vô tình đi đến bên cầu, pháo hoa cũng bắt đầu nở rộ trên bầu trời, Sư Thanh Huyền hơi nhếch khóe miệng, thật tốt quá.

"Công tử đi một mình sao?" Đột nhiên có một thanh âm từ phía sau Sư Thanh Huyền truyền đến, Sư Thanh Huyền sửng sốt, ngơ ngác quay đầu lại, người mà hắn ngày đêm nhớ tới đang đứng trước mặt hắn.

"Đúng vậy, ta đi một mình, công tử muốn cùng ta đi dạo không?" Sư Thanh Huyền phục hồi tinh thần, mỉm cười nhìn Hạ Huyền, rơi nước mắt. Hạ Huyền bước tới chỉnh lại quần áo cho Sư Thanh Huyền, hiếm khi cười nói: "Công tử không sợ ta là kẻ xấu sao?" "Không sợ." Sư Thanh Huyền nhịn không được nữa ôm lấy Hạ Huyền. "Cuối cùng thì huynh cũng đã trở lại."

Bóng dáng hai người ôm nhau in bóng trên mặt sông, theo đèn hoa sen cùng gợn sóng hướng phương xa trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com