𝑴𝒖̛𝒂 𝒑𝒉𝒖̀𝒏 𝒗𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 Phần 3
Trời cũng mưa khi Tri Xuân qua đời.
Rất bình thường, giống như mỗi ngày mưa, nàng nói: “Ta phải đi rồi. Tiểu công tử” Tri Xuân giơ tay về phía Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền quỳ xuống bên cạnh, đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Tri Xuân sợ đến mức vùng vẫy muốn giữ tay mình lại và bắt đầu ho, không thể cử động được nữa, giọng khàn khàn nói: "Đừng lại gần... sẽ chết, làm ơn đừng. " Nàng gần như cầu xin.
Ngày thường nàng cũng ho như vậy, Sư Thanh Huyền không để tâm bệnh tình của nàng, nhưng Tri Xuân mỗi lần ho đều quay mặt đi, nàng luôn cảm thấy Sư Thanh Huyền có tương lai, có thể sống tốt, nhưng nàng lại luôn cảm thấy điều đó đang đè nặng lên y.
Sư Thanh Huyền bèn an ủi nàng, nhưng nàng vì bệnh tật yếu ớt, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt sắp chết. Tri Xuân dần dần chìm vào giấc ngủ, Sư Thanh Huyền ngồi đó suy nghĩ lung tung. Y nghĩ cái chết chỉ có thế là sự trôi qua tuyệt vọng của sinh mạng. Hóa ra Hạ Huyền đã nhìn thấy quá nhiều tuyệt vọng, giống như Hắc Thuỷ quỷ vực, màu trời và màu nước nhuộm một màu đen như nhau, bao trùm lấy con người nhưng lại khiến họ không thể chạm vào hay gỡ bỏ. Người phàm thành tiên, các thần tiên đều cho rằng đời người giống như con kiến, cái chết là một phần của luân hồi, vạn vật trên đời đều có thể thay đổi, nhưng quy luật vẫn không thay đổi, đây là đạo trời. Từ phàm nhân trở thành thần tiênđã quên cái chết cụ thể là như thế nào, mạng người chẳng đáng kể, không cần phải kính sợ, nên vận mệnh thăng trầm đè nặng lên mạng sống của Hạ Huyền.
"Trời đang mưa."
Tri Xuân tỉnh lại sau khi bất tỉnh một lúc, nàng từ từ quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời. Lúc này mới có sức nói, nàng khàn khàn nói với Sư Thanh Huyền: “Ta cho ngươi... Hồ cầm,” nàng ngắt quãng nói: “Tiểu thiếu gia, ngươi phải sống… sống thật tốt, con đường của ngươi còn dài.. còn dài lắm ”
Sư Thanh Huyền nghĩ, thì ra nàng biết. Tri Xuân biết Thanh Huyền muốn chết. Cảm xúc của u trong phút chốc bị cạn kiệt, y mơ hồ có cảm giác như mình đang trôi bồng bềnh, không biết nói gì mà lại muốn nói rất nhiều, y cảm thấy mình như một cái cây xơ xác, tiêu điều, bởi vì trời không ngừng mưa dầm, gần như sắp thối rữa.
Thanh Huyền bật cười vì sự hoang đường của tình cảnh này. Y cười đến chảy nước mắt: “Làm sao mà làm được? Ta đã hại người, hại thần, hại cả quỷ. Huynh trưởng của ta mất đầu vì ta, cả nhà người bạn thân nhất của ta cũng vì ta mà diệt môn”. Thanh Huyền ôm đầu, gục xuống nói: "Ta không thể chịu đựng được nữa, ta không thể chịu đựng được nữa, ta không thể chịu đựng được nữa... Ta muốn chết..."
Tri Xuân khép lại mắt lại, thở không thông. Nàng không còn né tránh việc mình có bệnh hay không, khi chạm vào tay Sư Thanh Huyền, Tri Xuân nó nắm thật chặt. “Sống…” Tri Xuân mạnh mẽ nói: “Chỉ cần sống thôi cũng đã rất dũng cảm rồi. Lúc ta khoảng tám chín tuổi, nhà ta bị lục soát và bị bán làm quan kỹ,” Tri Xuân gần như tức giận nói. “Mẫu thân đưa ta trốn vào Phong Thủy Tự, bọn họ đuổi tới…”
“Khi bọn họ đuổi đến. Mẫu thân ta đem ta giấu ở dưới bàn thờ, những người đó bắt bà mang đi, ta rất sợ hãi... Nửa đêm đói bụng, ta ăn trộm cống phẩm, vừa ăn vừa đau lòng, ta cảm thấy không có đường sống, đến bình minh sẽ lại bị quan binh truy bắt thôi. Buổi tối đó, ta mơ thấy Phong Sư nương nương, nàng nói “Đừng sợ, ăn no là tốt rồi”, nàng còn nói “Sống quan là trọng nhất, chỉ cần sống thôi cũng đã rất dũng cảm rồi…."
“Khi bình minh đến, ta ra khỏi Phong Thủy Tự, nhìn quanh không có ở đó cả. Nhưng sau đó, lại có người đến đuổi theo ta ...Ta nhớ kỹ lời nói của Phong sư nương nương..."
Thanh Huyền nhớ quả thật là có chuyện này. Ước chừng năm sáu năm trước, y tới nhân gian thăm thú, ngẫu nhiên thấy một nhóm quan binh đuổi theo một đôi mẹ con hướng tới Phong Thủy điện, y liền âm thầm để ý, ban đêm báo mộng. Chuyện nhân gian không dễ nhúng tay, y cũng chỉ có thể an ủi tiểu cô nương một chút, dọa đám quan binh bắt nàng chạy đi, trấn an nàng một chút.
Tri Xuân sắp chết, mấy câu cuối nói vừa nhanh vừa vội, giống như hao hết khí lực cả đời: "Đây từng là Phong Thủy điện, tiểu công tử, ngươi tốt như vậy, ta ngày đêm ở trong lòng cầu phúc cho người, chắc chắn thần tiên sẽ nghe thấy.
Tri Xuân thở hổn hển, nhìn về phía mạng nhện giăng đầy mái điện, gần như không tiếng động thì thào: "Kiếp sau... Ta nếu có kiếp sau..." Lúc nàng ngừng thở, nước mắt nơi khóe mắt còn chưa kịp chảy xuống.
Sư Thanh Huyền sững sờ ngồi bên cạnh nàng, y chạm vào đôi tay đã dần dần lạnh buốt. Cái chết hóa ra là thế này, một con người từ một sinh vật biết vui, biết buồn biến thành một cái xác, khi đốt hoá thành một nắm tro, nắm tro này đã từng là đồng bạn, cũng là tương lai. Cái chết là lời từ biệt và là một thông điệp đến và đi cùng nhau. Những vòng luân hồi nhân quả đó, trời đất vẫn như cũ, lòng nhân ái thì xa vời và tàn nhẫn.
Tri Xuân - người bạn ở phàm gian của Thanh Huyền đã quay gót về cõi khác. Nỗi đau buồn lớn lao như vậy, sau này nếu lời cầu phúc của Tri Xuân thành hiện thực, chưa chắc đã xoa dịu được.
Sư Thanh Huyền đau đớn kêu lên: “Đừng chết, đừng chết!” Y nắm lấy tay Tri Xuân, “Ta xin ngươi, đừng chết! Phong sư đang ở đây này, đừng chết, đừng chết , đừng chết, đừng chết. ...Ngươi đã cứu ta..."
Trong nước mắt mơ hồ, Thanh Huyền nhìn thấy bầu trời đêm đen như bị xé một mảng trắng toát bên ngoài cửa sổ, sấm sét ầm ầm giáng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com