Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑴𝒖̛𝒂 𝒑𝒉𝒖̀𝒏 𝒗𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒏𝒈 đ𝒂̀𝒏 𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢

𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢

Sư Thanh Huyền rời khỏi Hoàng thành, ban ngày thì đi, ban đêm ngủ lại miếu hoang, Hạ Huyền không đuổi theo nữa. Y ăn mặc rách rưới, nên cũng chả ai thèm đến cướp bắt làm gì bỏ công, thế là y từ từ mà đi, không nghĩ ngợi gì cả, đi tới đâu tính tới đó.

Mãi đến khoảng mười ngày sau, Thanh Huyền đang rửa mặt bên cạnh một dòng nước, thì nhìn thấy một đôi mắt khác phản chiếu trên mặt nước sông mênh mông.

Hạ Huyền túm cổ áo y, ép y vào cây liễu già bên sông, cú va chạm khiến Sư Thanh Huyền choáng váng, không tỉnh táo nổi, chỉ nghe thấy Hạ Huyền hét vào tai hắn, hắn hét lên hai tiếng rồi mới giảm tốc độ. Y lắng nghe thật chậm để hiểu những gì hắn đang nói.

"Ai cho phép ngươi đi khắp nơi tìm chết?"

Đại khái ý của câu nói đó là như vậy.

Thanh Huyền phục hồi tinh thần lại, Hạ Huyền đổi tay bóp cổ y, bóp đến y không thở nổi, hai tay cậu túm lấy tay Hạ Huyền: "Hạ công tử, ta không có..."

Hạ Huyền chậm rãi tỉnh táo lại, tay dần dần buông lỏng. Có lẽ cảm thấy mình thật lỗ mãng và không còn gì để nói ngoài việc đặt câu hỏi, Hạ Huyền trở nên lặng im. Sư Thanh Huyền từng nhìn thấy Hạ Huyền tức giận, nhưng y chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến như vậy. Thanh Huyền dần dần nhận ra có điều gì đó không ổn, tay y vẫn cầm cổ tay Hà Huyền, vô thức nắm giữ, thất thần.

Vì sao y luôn có thể gặp được Hạ Huyền?

Thanh Huyền vẫn ở luôn trong Hoàng thành, nếu không muốn gặp thì hắn cứ tránh đi. Nếu hắn chẳng qua chỉ đến Hoàng thành, thì tại sao khi y rời đi hắn lại đi tìm?

Trong suy nghĩ, y không muốn nghĩ đến khả năng kia tồn tại. Hạ Huyền lập tức rút tay ra, Thanh Huyền hoảng sợ quỳ xuống. Hạ Huyền cho rằng Sư Thanh Huyền không còn sức lực liền ngã xuống, vô thức đưa tay ra đỡ, nhưng sau đó lại thu lại.

Sư Thanh Huyền dập đầu thật mạnh: "Hạ công tử, ta.....".

Xin lỗi cũng dư thừa, nhưng y có thể nói gì đây?

Thanh Huyền nghĩ đến trước kia rất nhiều. Đó là thuở ban đầu y kết bạn với Địa Sư, sau đó dần dần quen thuộc, lúc nào cũng cùng hắn đi khắp nơi trên nhân gian. Trong một khoảng thời gian dài, y chỉ có Địa Sư làm bạn, dưới ánh mặt trời và ánh trăng không ngừng luân chuyển chiếu rọi, từng bước y đi luôn là bước theo một bóng hình đó. Có lẽ trong những năm tháng đó, có một loại tình cảm lặng lẽ nảy sinh, nhưng trước khi Thanh Huyền kịp nhận ra, thậm chí dù có nhận ra sớm hơn, thì thứ tình cảm đó đã định trước là không thể nói ra miệng.

Thời gian đi qua quá nhanh, thoáng cái đã nhiều năm trôi.

Hạ Huyền đột nhiên cúi người, một tay cầm lấy bàn tay Sư Thanh Huyền bị lở loét kia, ống tay áo rộng rách nát tuột khỏi cánh tay y, vết loét đỏ đã ăn mòn phần trên cánh tay của hắn, biến thành màu tím đen, hình dáng đáng sợ. Hắn nhìn vết thương của Sư Thanh Huyền, như thần nhìn vào nỗi thống khổ của con người.

"Theo ta." Hạ Huyền nói ngắn gọn.

Sư Thanh Huyền sửng sốt hai giây, sau đó run rẩy rút tay lại, dùng ống tay áo che lại cánh tay sưng tấy tím tái. Y dựa vào gốc cây lắc đầu hồi lâu.

"Cám ơn Minh huynh."

Sắc mặt Hạ Huyền đột nhiên thay đổi.

"Huynh không thể cứu được ta đâu," Sư Thanh Huyền mỉm cười, dùng tay còn lại ôm chặt cánh tay sưng tấy, "Hoặc cho dù ta có sống sót, ta cũng không muốn sống như vậy. Hạ công tử chắc cũng không đồng ý đúng không, với lại......với bao nhiêu máu người thân của ngươi đã đổ xuống, bọn họ chắc cũng không tha thứ cho ta. Số mạng này, diễn ra thế này mới đúng."

"Ngươi vẫn luôn chọn Sư Vô Độ." Hạ Huyền lạnh lùng nói.

"Là số phận này đã chọn ta, đây vốn là việc của ta." Sư Thanh Huyền chậm rãi đứng dậy, "Hạ công tử, xin hãy quên đi, công tử không cần phải chịu khổ nữa. Ta muốn đi con đường của mình."

Sư Thanh Huyền khom người bái biệt Hạ Huyền, quần áo rách rưới, chậm rãi đi thẳng tới dịch đạo. Lúc này sắc trời nặng nề như sắp sa xuống đất, cuồng phong mang theo mưa phùn, đánh về phía y.

"Trời sắp mưa rồi, chúng ta đi nhanh thôi." Những người qua đường đội mũ tre lần lượt nói với nhau như hai bóng người trên giấy trắng.

Lần cuối cùng Sư Thanh Huyền nhìn thấy Hà Huyền là ở trong miếu Thủy Sư rách nát ven đường. Tượng thần Sư Vô Độ phai màu loang lổ, Thanh Huyền lấy ống tay áo lau chùi nó, lục tìm đồng xu trong túi áo. Y nghĩ ca ca hắn thích tiền nhất, huống hồ để tiền ở đấy, nếu có người có duyên cầm đi cũng coi như tích đức. Khi đi ra, y nhìn thấy Hạ Huyền đang đứng ở cửa, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Mặt mày hắn đã điềm tĩnh hơn nhiều, đôi mắt của Hạ Huyền ở trong bóng đêm sáng rực rỡ.

Hạ Huyền ngày càng trở nên giống con người, trong khi Sư Thanh Huyền cảm thấy y ngày càng giống một con ma và sẽ trở về đại hoang sớm thôi.

Bầu trời u ám chắc hẳn sắp đổ mưa.

Thanh Huyền bước qua ngưỡng cửa của sai lầm và không bao giờ nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com