𝑴𝒖̛𝒂 𝒑𝒉𝒖̀𝒏 𝒗𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒏𝒈 đ𝒂̀𝒏 𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟒
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟒
"Sư Thanh Huyền!", thằng bé ăn mày rống lên,"Huynh muốn chết à?". Móng ngựa dậm xuống đất, tiếp theo là tiếng hý dài. Thằng bé tóm lấy Sư Thanh Huyền đang choáng váng, kéo đến ven đường. Trong lúc bàng hoàng, Sư Thanh Huyền dường như nhìn thấy một góc áo màu đen. Cảm xúc đắm chìm trong ký ức vẫn chưa tan biến, mà dày đặc nổi lên cao.
"Vậy..." y loạng choạng đứng lên, một lúc sau mới tỉnh táo lại, khó khăn nuốt nước miếng, "Vậy người cứu mạng chó của chúng ta đâu rồi?"
"Cũng là người đó thôi," tên ăn xin chỉ chỉ Hạ Huyền, bên kia Hạ Huyền cũng buông dây cương giữ ngựa, xoay người rời đi, "Ta nói này, cũng lạ quá, đây là lần thứ hai người này cứu huynh, thật là hữu duyên, nhìn hắn cũng giàu có như vậy..."
Sư Thanh Huyền hít mạnh một hơi, nhắm mắt, chậm rãi thở ra, vỗ một cái vào gáy hắn, "Không có duyên với hắn, càng không có duyên với phú quý của hắn."
Thanh Huyền bế đứa bé lên rồi quay đi, đứa bé ăn ăn xin này mới mười bốn mười lăm tuổi, nó bị suy dinh dưỡng, không thể cao lớn. Nó cảm thấy Sư Thanh Huyền như đang dùng sức vác chiếc nồi trên vai, nên mới buông tay Sư Thanh Huyền xuống. Nó tinh mắt nhìn thấy trên cổ tay y có một mảng đỏ tươi, nên hoảng sợ nói: "Tay huynh sao lại thế này?"
Sư Thanh Huyền dứt khoát xắn tay áo lên lộ ra, nói với tình cảm sâu sắc: "Con của ta, ta sắp không còn sống được nữa," y nghiêm túc nói: "Ta chỉ yêu cầu con lần cuối cùng gọi ta là cha thôi!"
Tên ăn mày nghe xong liền nó: "Kêu ngươi một tiếng "cha" thì có thịt ăn không? Tặng kèm một ánh nhìn xem thường.
Sư Thanh Huyền: "Không có."
Thằng nhóc ăn mày lại trợn mắt, rồi dẫn đầu rời đi. Sau lưng Sư Thanh Huyền thu lại nụ cười, quay đầu nhìn phía sau, không xa cũng không gần. Một hai ngày sau, Sư Thanh Huyền vẫn cảm giác có người truy đuổi mình, y biết là ai, nhưng y nhắm mắt, bịt mũi, bịt miệng làm như không biết.
Thanh Huyền biết rất rõ, góc áo đen kia thường xuyên rơi vào khóe mắt hắn, giống như bướm Hắc Phượng đuổi theo y. Thanh Huyền ban ngày nhìn thấy thì cảm thấy rất buồn bã, ban đêm thì lại gặp ác mộng.
Y mơ thấy mình bị ép quỳ trước bốn chiếc quan tài trên đảo Hắc Thuỷ, mùi máu tanh nồng nặc, từng giọt máu từ tay áo chảy xuống đất. Sư Thanh Huyền nhìn theo tiếng động, đầu của Sư Vô Độ rơi ra, lăn trên mặt đất, sau đó dừng lại dưới chân hắn, mặt ngửa lên trời.
"Ca..." Cổ họng y dường như có gì đó nghẹn lại, nên giọng nói yếu ớt và mơ hồ, giống như con gà bị bóp cổ, sau đó giọng nói đứt quãng: "Ca!" Như thảo thư rơi lên giấy trắng.
Xa xa có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, mỗi bước chân như sấm sét cuồn cuộn, dọc theo mây đen phía chân trời tiến đến. Thanh Huyền quay đầu lại, cổ tay bị dây xích trói buộc nên vai và cổ nghiêng đi một cách khó chịu.
Những tội lỗi đẫm máu và những bất hạnh không thể cứu vãn, cuối cùng đã biến thành vật thể và đổ xuống đầu y như nguồn cơn. Hạ Huyền đứng cách đó mấy bước, bình tĩnh nhìn y nói: "Mưa rồi."
_________________________
"Để ta nói cho huynh biết", thằng nhỏ ăn xin tay và miệng cùng phối hợp, không làm hỏng việc lẫn nhau, vừa nhai vừa lấy thêm đồ nói,"Nhiều thế này ta ăn không hết đâu, áp lực lắm."
Sư Thanh Huyền lại quay sang tiểu nhị, gọi thêm hai lạng thịt đầu lợn, tên ăn xin ngừng nói, ngạc nhiên hỏi:"Ca, huynh phát tài à? Nhiều thịt như vậy, tiền bao nhiêu mới trả nổi?"
"Ngươi cứ ăn đi," Sư Thanh Huyền nói, "Ăn xong hãy nói." Thằng nhóc không nói gì nữa, nhanh chóng ăn xong bữa ăn, Sư Thanh Huyền thò tay vào túi lấy tờ giấy bạc : "Ta đã bán hồ cầm, còn sót lại một ít tiền, ta đưa cho ngươi. Giữ nó đi." Thằng nhỏ ăn mày không trả lời, chỉ nhìn y, Sư Thanh Huyền nhét tiền vào tay nó nói: "Ngươi đã lớn rồi, đừng quanh quẩn trong chùa nữa mà học nghề kiếm sống. Làm gì cũng được." .
"Huynh muốn rời đi? "
"Đúng vậy," Sư Thanh Huyền bình tĩnh nói, "Ta không sống được bao lâu nữa, cũng không cần nhiều tiền như vậy." Tiểu ăn xin chỉ nói: "Khó trách ngày đó huynh nói huynh sẽ sớm chết."
Tên ăn xin từ nhỏ lăn lộn trong đám ăn mày, gặp qua nhiều người, có người đến có người đi, lại thường nghe tiên sinh kể chuyện nói, giang hồ có quy củ, người đi không cần giữ lại, mỗi người đều có đường về.
Vì thế thằng nhóc rất ngạo mạn lấy tờ giấy bạc, không nói một lời, nhìn bóng lưng Sư Thanh Huyền biến mất trong đám người, nó đột nhiên cảm thấy mình vẫn không hiểu "ai cũng có đường về" nghĩa là gì.
Nó đành cắm đầu ăn thêm cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com