𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒂̂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒄𝒂̂𝒚 𝒔𝒐̛𝒏 𝒕𝒓𝒂̀
~Hạ Huyền
Trong sân có một cây sơn trà, người mà ta thương trồng nó vào năm mà y mất. Bây giờ tán cây đã rộng thành hình vòm.
Ta và Thanh Huyền không gặp lại nhau trong nhiều năm. Trong giấc mơ, khi thấy hoa lê rơi ngoài sân, ta biết là gió vừa thổi qua. Lá liễu cũng bắt đầu rụng, gió thổi khắp thành, phiêu phiêu như tuyết. Trên núi có vách đá, trên cây có cành, nỗi canh cánh trong lòng phải tự bản thân giải quyết, làm sao có thể nói cho y hay?
Lần lượt những người mà ta biết đều ra đi. Ta từng mong tất cả sớm kết thúc, nhưng sau cuộc báo thù, có dư vị gì đó cứ mãi tồn tại. Trong vườn có một cây mà người trong lòng của ta từng trồng và rất yêu thích. Thanh Huyền đặt cho nó cái tên là “Hiệu Nhi”, ta đã lấy một cành về tự trồng mà y không biết.
“Hiệu nhi” - trong sáng như ánh trăng, ưu sầu như nước lặng.
Gió từ đâu thổi tới, nhưng từ nay nó đã vô chủ.
~Thanh Huyền
“ Lưu thủy lạc hoa xuân khứ dã, thiên thượng nhân gian. "
Ta nhớ hồi còn trẻ bản thân rất kiêu hãnh, phong quang đắc ý, thích rượu ngon và yến tiệc, cùng bạn bè tri giao hoan ca uống rượu cả đêm, không dứt như nước chảy. Rồi cơn ác mộng ập đến, ta bừng tỉnh khỏi giấc mơ, và nhận ra thân thể này được tạo thành từ máu và nước mắt của người khác.
Lỗi của ca ca ta là đã quá yêu thương ta, nhưng tội lỗi của ca ca cũng là của ta. Tất cả chúng ta rồi cũng phải trả giá. Ta đã yêu, đã hận, đã rơi nước mắt, cả đời này chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương.
Ta có một người bạn tốt ở bên cạnh đã trăm năm, vì thế sự đổi thay ta đã không còn gặp lại hắn nữa. Nghĩ lại, những thứ như “lan nhân nhứ quả”, “bất đắc thiện thuỷ, bất đắc thiện chung”, quả thật rất đúng.
May mắn thay, mọi chuyện đã kết thúc. Đêm nay là đêm nào? Ta không muốn thức dậy nữa. Đời người chỉ có một trăm năm, tuy thần cách ta vẫn còn, nhưng cơ thể này chỉ còn là một người thường. Biết rằng thời gian không còn nhiều nữa, ta đã viết vài dòng chữ, cũng vào vườn, tự tay trồng một cái cây làm kỷ niệm. Khi cái cây trưởng thành, lúc ấy hẳn ta đã mất từ lâu.
Hoa rơi, nước chảy, xuân cũng sắp tàn, hận thù, yêu thương, buồn vui đều đã xa rồi. Hạ Huyền hỏi ta biết sau này gặp lại nơi nào, hỏi ta có hối hận không, nhưng ta không có cách trả lời. Nhưng ta biết cuộc đời này của ta đã trọn vẹn, may mắn được người thân yêu thương, được đồng hành cùng bạn bè, gặp lại người mình tha thiết yêu, cho nên ta không hề hối hận gì nữa.
Đời này còn mong muốn gì nữa không? Ta không mong muốn gì nữa, chỉ mong tất cả đều bình yên.
Gió lớn nổi lên rồi, ta sẽ theo đó mà ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com