Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QII. ĐÊM NGUYÊN TIÊU VÀO NHẦM MINH PHỦ

Q2 ĐÊM NGUYÊN TIÊU VÀO NHẦM MINH PHỦ

Ngọn núi nhỏ cách hoàng thành năm dặm.

Núi này không cao lắm, không dốc lắm, cây cối cũng không quá rậm rạp. Bình thường thương nhân từ nơi khác đến hoàng thành đều phải qua đây, bèn mở một con đường khá lớn đủ xe ngựa chạy qua, lại trồng rất nhiều tre trúc bên đường để giữ đất, mỗi lần đi qua nếu thấy chúng mọc lan quá, mỗi người đều tự giác phát quang một ít, thành ra rất có hơi người.

Sư Thanh Huyền ngoái lại, nhìn hoàng thành phía xa xa, đèn lồng treo thành từng dải rực rỡ, đường phố nhộn nhịp, cách thật xa vẫn có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng rao bán, màu vàng xa hoa ấm cúng sáng rực cả một góc. Trên trời, mặt trăng tròn đỏ rực nhô lên phía sau đầu rồng trên mái điện Thái Hoà. Hình như hôm nay là Nguyên Tiêu?

Nguyên Tiêu à? Lát nữa về sẽ đốt đèn Trường Minh cho địa sư đại nhân mới được

Từ sau khi về lại miếu ăn mày, địa sư đại nhân cứ cách ba bốn ngày, hoặc nhiều nhất là mười ngày nửa tháng đều sẽ đến thăm y. Có lần mang thức ăn và rượu đến, hai người ngồi trên mái nhà, vừa ngắm trăng vừa nói chuyện, có hôm thì chỉ đến nhìn Sư Thanh Huyền một cái liền đi.

Mấy ngày sống chung ở hoàng cung, Trương huynh tuy nói không nhiều nhưng vẫn tính là nói, còn bây giờ, chỉ toàn là Sư Thanh Huyền luyên thuyên, người kia đôi khi ngẩn người nhìn y, đôi khi lại ậm ừ, không biết có nghe hay không, lại có khi phiền y đến mức muốn đánh y một trận, xoa trán hỏi y "nói nhiều như thế ngươi không mệt sao?". Nhưng Sư Thanh Huyền vẫn vui lắm.

Bằng hữu tốt như vậy, dù ghét bỏ y nói nhảm nói nhiều, nhưng vẫn đều đều đến thăm mình, ai mà không thích chứ. Quan trọng là có rượu uống, ha ha ha ha ha.

Sư Thanh Huyền chống nạng, cúi người xuống hái vài lá thuốc, cứ hái được một nắm lại lung tung ném bịch bịch bịch vài cái, chuẩn xác ném trúng vào cái gùi sau lưng, hắn quay người lại, nương ánh trăng xác nhận lại một chút, tốt lắm, không có rớt ra ngoài. Đây là bản lĩnh hắn luyện được đắc ý nhất suốt hai trăm năm qua.

Sư Thanh Huyền nhảy lò cò thêm vài cái, bỗng nhiên chân hắn dường như dẫm trúng cái gì đó lạnh buốt cứng cứng. Thứ đó bỗng rít lên:

"Ái ái ái mẹ nó cái gì vậy cái gì vậy? Mẹ nó tên nào đạp vào mặt lão tử?"

Sư Thanh Huyền giật mình, luống cuống nhấc chân ra. Ai ngờ chưa kịp động đậy, hắn bỗng thấy không gian trước mặt bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, thân cây trước mặt hắn dường như đang phồng lên, rồi thình lình bị xé ra một cái lỗ to đen như mực.

"Tên ngốc kia ngươi bị ảo tưởng à? Ngươi nghĩ thân hình con lợn nhà ngươi có thể chui vừa cái lỗ như lỗ mũi đó được à? Bao nhiêu năm không soi gương rồi? Mau qua đây, lề mề nữa sẽ bị bắt về đấy." Dứt lời, Sư Thanh Huyền cảm thấy thứ dưới chân mình biến mất, mặt đất cứng cáp bằng phẳng như cũ. Bên trong hố đen có hai bóng trắng lao ra, có vẻ rất là vội vã. Thế nhưng rõ ràng Sư Thanh Huyền đứng cách đó không xa, hai bóng trắng kia cũng đang chạy thục mạng, vậy mà chúng chạy mãi chạy mãi mới nhích được một ít. Một lúc lâu sau, hai bóng trắng mới đi ra khỏi cái hố đen, Sư Thanh Huyền giờ mới thấy, thế mà lại là hai tên quỷ không đầu, một tên béo ụch ịch, một tên gầy như que củi, cả hai đều ôm đầu lâu trước người, xương hàm của hai cái đâu lâu không ngừng động đậy, là đang nói chuyện.

"Mẹ nó chạy mệt chết mất, ra rồi cuối cùng cũng ra rồi."

"Ta thà vĩnh viễn không được siêu sinh cũng không muốn ở lại đó nữa. Đồ nữ nhân biến thái chết tiệt. Ta XXX"

Vẫn vừa nói vừa không ngừng chạy, không thèm nhìn Sư Thanh Huyền lấy một cái. Thấy hai con quỷ kia càng chạy càng xa mà vẫn chưa nhận ra điều gì, Sư Thanh Huyền không đành lòng nhắc nhở:

"Hai vị hai vị, đầu của các ngươi rớt nè!"

Thế là tên gầy vèo một cái vòng trở lại, nhặt hai cái đầu lên, tiện tay ném cho Sư Thanh Huyền một thứ:

"Huynh đệ đa tạ đa tạ, ngươi cầm lấy đem bán lấy tiền uống rượu đi." Chưa nói hết câu đã không còn thấy bóng dáng.

Sư Thanh Huyền đưa tay đón lấy, thì ra là một mảnh ngọc bội đen tuyền, bên trên dường như có khắc cái gì đó nhìn không rõ. Thế nhưng y cũng chẳng có thời gian nhìn, tên quỷ không đầu kia ném không chuẩn, hắn với hơi quá sức, cơ thể mất thăng bằng nghiêng về một bên, xui xẻo thế nào lại ngã ngay vào cái hố đen lúc nãy.

Sư Thanh Huyền ngã nhiều thành quen, hai tay ôm đầu lăn vài vòng mới dừng lại. Tuy vậy nhưng vẫn bị va đập đến đầu váng mắt hoa, y nằm dưới đất một hồi, hình ảnh trước mắt trở nên rõ ràng hơn chút ít.

"Ấy? Mặt trăng đâu? lúc nãy còn thấy tận năm sáu cái lắc lư trước mặt mà?"

Sư Thanh Huyền ôm ngực, giãy giụa dưới nền đất một cách hết sức kỳ quái để mượn lực ngồi dậy. Cái gùi thuốc nằm lăn lông lốc cách hắn không xa, nhưng nạng lại không thấy.

Chắc là hắn đã ngã vào kết giới giam hai tên quỷ lúc nãy rồi.

Đợi một chốc nữa, hết váng đầu triệt để, Sư Thanh Huyền mới nâng mắt nhìn thật kỹ. Nơi hắn rơi xuống ấy thế mà lại là bờ sông, con sông này còn rất lớn, uốn lượn đến tận chân trời, mà dọc theo bờ sông mọc một dải hoa đỏ rực như lửa, cánh hoa đỏ dài uốn cong, diễm lệ như ngàn vạn bướm đỏ đang vỗ cánh. Trên bầu trời không hề có trăng, nhưng ngàn sao lấp lánh, có nơi tụ lại thành từng dải chạy dài đến khuất tầm mắt, giống như kim cương giăng đầy trên một lớp sa đen mỏng, xa xa là núi non trùng điệp, thấp thoáng sau lớp mây mờ.

Sư Thanh Huyền nhìn đến ngây người.

Kết giới này...còn to hơn cả Tiên kinh gấp mấy lần ấy chứ.

Hắn bỗng nhiên có chút không biết làm sao.

Một lúc sau, dường như nghĩ đến cái gì đó, Sư Thanh Huyền đột nhiên đứng phắt dậy, loạng choạng nhảy đến bụi hoa gần nhất, tay thì chỉ có một cái, không chắp được, đành đưa lên trước ngực cho có thành ý, cúi đầu hỏi:

"Xin hỏi các hạ, đây là nơi nào vậy? Làm sao ra khỏi đây được, nhà tại hạ đang có người chờ thuốc, vội lắm ạ."

Gió nhẹ phất qua mặt Sư Thanh Huyền, vô số bông hoa đỏ rực kiều diễm đong đưa trước mặt hắn. Ngoại trừ tiếng xào xạc nho nhỏ, không còn âm thanh gì khác.

Hắn vẫn rất kiên trì, quyết định đi dọc theo bờ sông, bất kể cỏ cây hoa lá hay cục đá, chỉ cần thấy buồn miệng là hắn sẽ hỏi.

Thoáng thấy phía xa xa hình như có cây cầu đá lớn bắc qua sông. Sư Thanh Huyền mừng rỡ, có cầu vậy hẳn là có người, hoặc là có quỷ, chỉ cần là có thể nói chuyện là được.

Vất vả mãi mới đến nơi. Sư Thanh Huyền giờ mới thấy, cầu này ấy vậy mà được nối với một con đường lát đá tảng rất rộng, nhìn không thấy phía cuối. Đầu cầu còn có một kệ gỗ nhỏ, giống gian hàng ăn trên phố ở kinh thành, có điều to hơn một chút, bên trên bày mấy chén canh nhỏ, xanh đỏ tím vàng hoà lẫn trong nước, rất thơm. Sư Thanh Huyền xoa bụng, thật là đói, nhưng mà hắn không dám ăn a, ai biết đó là cái gì? Phía bên kia cầu hình như có một toà điện? Đèn lồng đỏ treo hai bên mái hiên, mắt Sư Thanh Huyền sáng lên, vội nhảy lên cầu, đi qua.

Đi được một nửa, hắn vịn lan can nghỉ lấy hơi. Không có nạng chống, đi một đoạn dài như vậy thật sự chịu không nổi. Sư Thanh Huyền tựa cả người vào lan can thở dốc, nhìn ra xa, dải hoa đỏ rực vẫn trải dài tít tắp, hợp cùng với dải sao ở nơi cuối chân trời, nước sông đen nhánh không hề có gợn sóng, phản chiếu bóng hoa đỏ rực và màn sao lấp lánh, đẹp không tả xiết.

Bỗng nhiên, phía đầu cầu ban nãy, tiếng người huyên náo truyền lại. Một đám người mặt mũi bơ phờ hốc hác, tóc tai rối bù nhưng mắt lại sáng rực, chen chen lấn lấn xông về phía bên này. Trong gian hàng kia không biết từ khi nào xuất hiện một cô gái áo đỏ, đang vén tay áo vội vã múc từng chén canh bày lên bàn, vừa múc vừa nói to:
" Các vị từ từ đừng chen lấn, mỗi người chỉ được uống một chén thôi, phải uống thì mới đi được, Vương thượng đã làm phép rồi, không uống sẽ tự động dời sang súc sinh đạo đó. "

"...."

Tình cảnh này...Sao có vẻ quen quen nhỉ? Uống canh đầu cầu, sông đen, hoa đỏ, súc sinh đạo? Không lẽ nào...

Không đợi hắn nghĩ thêm gì nữa, dòng người kia hùng hùng hổ hổ chạy lên cầu, mắt ai nấy đều sáng như đuốc, xông về phía toà điện kia, Sư Thanh Huyền chỉ kịp á một tiếng, đã bị xô đẩy theo, hắn mất thăng bằng ngã vào lưng của một người, người kia lại như không hề hay biết, phía sau lại tiếp tục chen lên. Sư Thanh Huyền bị dòng người mang theo đi vào điện, khó khăn lắm mới đứng vững lại, miệng vừa hô "xin cho qua xin cho qua" vừa liều mạng chui ra khỏi đám người, cũng may vừa vào trong điện, đám người này đã đi chậm hơn, xếp dần thành mấy hàng dài.

Đúng lúc này, phía ngoài cửa điện vang lên tiếng hét, Sư Thanh Huyền nhác thấy mấy tên lính mặc áo giáp bạc đang chạy tới.

"Đứng lại!!! Mau bắt hắn lại!"

Đoàn người vốn đã chậm lại chợt tăng tốc lên, Sư Thanh Huyền đứng ngoài rìa, bị đụng vài cái xoay vòng vòng. Thân thể nghiêng ngả ngã vào một cái hố to. "Xong rồi, không biết lần này lại ngã đi đâu đây?" Cũng may đất phía bên trong không bằng phẳng mà hơi gồ ghề, Sư Thanh Huyền nhanh tay bám được vào một cục đá, hắn liếc mắt nhìn ra sau, chỉ thấy một màu đen kịt sâu hun hút.

Sư Thanh Huyền vội la lên:
" Cứu mạng!!!"

Cùng lúc đó phía bên trên có người hét lên:

"Minh Nghi! Ngươi làm cái gì?"

Sư Thanh Huyền sửng sốt. Trái tim trong lồng ngực vì một tiếng "Minh Nghi" này mà nhảy lên cổ họng, tay thoáng mềm nhũn, thế là trượt ra khỏi cục đá.

"Thôi xong thôi xong thôi xong rồi!" Sư Thanh Huyền vừa trượt xuống, một tay kia cố gắng lần mò bám víu, cố cắm móng tay vào vách đất. Đúng lúc này, một bàn tay vớ được cánh tay của hắn. Trên đỉnh đầu có giọng nói truyền đến:

"Với được rồi, mau kéo lên! Ầy, sao im lặng vậy? Huynh đệ ngươi có sao không? Còn sống không? A một tiếng a?"

Sư Thanh Huyền a một tiếng.

"...."

Thật sự a một tiếng chứ.

"Nắm chắc nha, ngươi đưa luôn tay kia cho ta đi."

"...."

"Ta chỉ có một tay."

Người phía trên lúng túng ha ha hai tiếng.

Hai người được kéo lên khỏi động, Sư Thanh Huyền mới thấy, trên bụng người mặc áo đen kia thắt một sợi dây da kỳ quái, đầu dây cột vào một cây cột to, hắn kéo Sư Thanh Huyền ra khỏi động liền cúi đầu cởi sợi dây ra: " siết chặt muốn chết sắp đứt ra làm hai rồi!"

Sư Thanh Huyền ngước đầu lên nhìn, đám người đông nghịt lúc nãy đã đi hết. Sau lưng hắn có sáu cái động giống nhau y như đúc, chỉ khác mỗi cái tên treo phía trên. Y quay lại nhìn cái động ban nãy, ba chữ đỏ ảm đạm cũ kỹ khắc trên tấm ván:

"Súc Sinh Đạo".

"...."

Sư Thanh Huyền run bần bật.

Đồng thời lại có cảm giác, tình cảnh này, sao lại quen thế nhỉ?

Bên này, đám binh lính cũng đã vây tới, người mặc áo đen đã cởi dây xong, bước tới hai bước đỡ Sư Thanh Huyền dậy.

"Có sao không? Huynh đệ?"

Sư Thanh Huyền chỉ ngơ ngác nhìn hắn, mấy vị bên cạnh lắc đầu:

"Chắc bị doạ ngốc rồi đi." "Ý, vẫn còn chưa chết nè, sao còn chưa chết nhỉ, kết giới mở cũng hơn một canh giờ rồi." " Đi thôi đi thôi, dẫn về gặp Vương Thượng, nhanh nhanh không cứu được bây giờ. Minh Nghi, tên này giao cho ngươi nhé, như thế này chắc không chạy được đâu, chúng ta đi lục soát tiếp đây."

Người áo đen gật đầu. Đoạn cầm tay hắn, xoay lưng lại cõng hắn lên vai. Cùng đám binh lính kia chia làm hai ngả.

Minh Nghi cõng Sư Thanh Huyền trên lưng, quay ngược trở lại con đường ban nãy, bước qua cầu. Cô gái áo đỏ đang thu dọn chén bát, chuẩn bị kết thúc công việc, thấy Minh Nghi đến liền hô ba tiếng Minh đại nhân, sau đó lại cúi đầu làm việc của mình.

Sư Thanh Huyền nằm trên lưng người kia không nhúc nhích, đầu óc mơ hồ. Khuôn mặt này, giọng nói này, tấm lưng này đều không một chút nào giống Minh Nghi mà y biết...

Hạ Huyền và Minh Nghi, thật sự không quá khác biệt, chỉ là sau khi Hạ Huyền biến trở về là Hắc Thủy, đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn, sắc bén hơn, tuấn mỹ, lạnh lùng hơn,...

Thật lâu thật lâu sau, Sư Thanh Huyền mới lấy lại được giọng nói của mình.

"Địa sư đại nhân?'

Tấm lưng kia chợt cứng đờ. Người nọ vội thả Sư Thanh Huyền xuống, xoay người lại, chắp hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào mặt Sư Thanh Huyền, nghi ngờ hỏi:

"Không biết các hạ là vị thần quan nào chăng? Sao lại biết tại hạ?"

Minh Nghi đã chết mấy trăm năm, đến bây giờ còn có tín đồ mới là lạ, tất nhiên càng không thể có tín đồ nào còn nhớ mặt hắn, hắn cũng không có gây thù chuốc oán với ai, vậy chỉ có thần quan vừa sống lâu vừa nhớ dai là biết hắn thôi.

Lại nói tiếp:

"Không dám không dám, Minh mỗ mới làm thần quan được mấy ngày đã toi mạng, thật hổ thẹn vô cùng. Đến Linh Văn Chân Quân Minh mỗ còn chưa kịp gặp, không biết đại nhân làm sao lại nhận ra Minh mỗ thế? Ấy? Sao trên người đại nhân lại không có tiên khí nhỉ?"

Sau đó lại nhìn một hồi, mặt mày giãn ra, như là nhớ ra điều gì đó, lại như kinh ngạc:

"Phong sư đại nhân? Ấy, là Phong sư đại nhân thật nè, ngày đó ta vừa phi thăng đã nhặt được mười vạn công đức của đại nhân trong thông linh trận nha."

Sư Thanh Huyền phất tay, xấu hổ sờ mũi.

"Nếu là Phong Sư đại nhân thì tốt rồi, ta dẫn ngài vào Minh phủ trước, có hai tên tiểu quỷ trộm ngọc bội thông hành của Phán Quan đại nhân chạy mất rồi, Vương Thượng đang xử lý chuyện này, tạm thời không ở trong điện."

Nói rồi lại cầm lấy tay Sư Thanh Huyền quàng qua vai, cõng y lên, Sư Thanh Huyền định từ chối, nhưng hắn thật sự đi không nổi, bèn không cậy mạnh nữa, nhỏ giọng nói câu cảm tạ.

Sư Thanh Huyền nhìn sườn mặt tuấn tú của Minh Nghi, trong lòng nghĩ "là Minh Nghi, nhưng cũng không phải Minh Nghi." Tên thì giống, nhưng điệu bộ và tính cách chẳng giống chút nào. Người kia...không phải, là Minh Nghi kia, ừm, dễ thương hơn một chút.

Y nói với Minh Nghi:

"Ngài đừng gọi Phong Sư đại nhân nữa, ta đã không phải Phong Sư rồi, gọi ta Thanh Huyền là được."

Minh Nghi mẫn cảm nhận ra được điều gì đó, dẫu sao Phong Sư năm đó phong quang vô hạn, chính là một vị thần quan sáng chói giữa mấy trăm vị thần quan vô danh tiểu tốt trên Thượng Thiên Đình, nay lại lưu lạc đến tình cảnh rách nát như thế này. Hắn tự xưng "quá mục bất vong"* cũng thiếu chút nữa không nhận ra được.

* Nhìn một lần là nhớ mãi.

"Ha ha, Phong...Thanh Huyền đại nhân, ngài tính ra cũng thật là xui xẻo, người sống mà có thể lọt vào minh giới này, mấy ngàn năm nay chỉ có một mình ngài thôi đó, bình thường kết giới sẽ tự động nhả người sống ra, không cho vào, nếu là sinh hồn đi lạc, chỉ có thể vào không thể ra, kết giới Minh giới chỉ nhận vật chết không nhận vật sống, nếu lỡ nhận vật sống rồi vậy thì làm cho nó chết luôn. Vào đây rồi thì sẽ bị hút hết sinh khí, trực tiếp đi đầu thai luôn, có điều hình như ngài không hề bị nó ảnh hưởng thì phải? Nếu là người thường chưa đầy một khắc là toi rồi. Không biết Vương Thượng có cách đưa ngài ra ngoài không, nếu không ra được, vậy chắc ngài cũng phải đi đầu thai thôi, haha cũng là ý trời."

"...."

Lại nghe Minh Nghi nói tiếp: "Hôm nay đại nhân rơi vào súc sinh đạo đúng là cực độ xui xẻo. Ngày thường chúng quỷ hồn đầu thai đều có người áp giải, quy củ lắm, nhưng hôm nay có tội nhân trốn ra ngoài, vệ binh không đủ dùng, vả lại nhóm quỷ hồn kia ở lại chịu phạt cũng có hơn một năm rồi, sớm đã chịu không nổi, được thả đi đầu thai thì cuống cuồng cả lên. May mà thấy ngài lạ mặt, từ đầu đã để ý đến ngài, chỉ sợ không kịp vớt ngài về."

Sư Thanh Huyền cười ha ha: "đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân."

Minh Nghi cũng cười ha ha đáp lại: "Nào có ơn nghĩa gì, đây là chức trách của bọn ta, phải tạ ơn trời cứu được ngài mới đúng, nếu không thế nào chúng ta cũng rơi vào tay Phán quan đại nhân, bị ngài ấy chỉnh sống không bằng chết."

Nói xong, Sư Thanh Huyền đang nằm trên lưng hắn cũng cảm thấy được hắn hơi rùng mình: "Phán quan đại nhân là nữ nhân đáng sợ nhất ta từng gặp. Mấy trăm năm nay, tội nhân rơi vào tay nàng, từ tiểu ác bá đến yêu ma quỷ quái tung hoành tam giới, chưa từng có ai không bị bức đến ôm đầu gào khóc thề thốt hối cải."

Hai bên đường lát đá mọc đầy hoa thơm cỏ lạ, đủ mọi màu sắc, có rất nhiều đom đóm lập loè đậu trên lá cây, thoạt nhìn cứ như lá cây phát sáng vậy. Sư Thanh Huyền bây giờ mới thấy, trên mỗi ngọn núi xa xa kia thế mà lại có ánh đèn, thấp thoáng bóng dáng của những ngôi nhà, có to có nhỏ, có ít có nhiều, mà phía trước mặt, nơi Minh Nghi đang hướng tới, một toà thành sáng trưng, những dải đèn lồng đủ màu được treo trên mái hiên, cây cối.

Cổng thành khắc hình thù họa tiết kỳ dị, bên ngoài có có hai đầu thú giữ cửa, nanh vàng hung dữ, Minh Nghi đi qua, chúng hơi gật đầu với hắn.

Minh Nghi cõng hắn bước lên cầu thang lớn, chính giữa được ngăn cách bằng một lan can gỗ, cứ cách năm bậc là cắm một cây đèn. Đợi đi đến hết cầu thang, trước mặt Sư Thanh Huyền là một con phố nhộn nhịp. Đường lớn rộng thênh thang, hai bên là hàng quán, nhà cửa, cây cối mọc chỉnh tề, khắp nơi đều treo đèn lồng sáng trưng, đủ mọi màu sắc hình dạng, chúng quỷ lui lui tới tới nhộn nhịp. Sư Thanh Huyền nhìn kỹ, mấy tên ăn mặc rách rưới đầu tóc rối bù giống hệt y đang ngồi xổm dưới đất. "Di" một tiếng. Này...cũng quá, minh phủ còn có cả ăn mày?

Minh Nghi cũng nhìn sang, xởi lởi:

"Đại nhân đừng cảm thấy kỳ quái, mấy vị đó, lúc sống thân thể không đầy đủ, phải xin ăn qua ngày, nhưng làm nhiều việc thiện, vì cứu người mà chết, Vương Thượng cho họ ở lại trong thành, khi nào muốn đầu thai thì đi, họ ở được mấy ngày chân tay ngứa ngáy, nhớ thương nghề cũ, thế là lại tụ tập ngồi xổm ven đường tán dóc. Quỷ không ăn cơm cũng không chết, à, thì đã chết rồi mà, có điều làm người ăn ba bữa quen rồi, không ăn thì cũng chán. Phần lớn quỷ dân trong thành đều ăn uống sinh hoạt như nhân gian, còn mở không ít hàng quán, còn làm ruộng trồng rau nuôi gà nữa ha ha ha."

"Địa Sư đại nhân này còn nói nhiều hơn mình nha." Sư Thanh Huyền thầm nghĩ.

Sư Thanh Huyền có một cái tật. Bản thân hắn tính cách cởi mở, mồm miệng lanh lợi, gặp ai cũng có thể nói vài ba câu. Đa số các vị thần quan trên Thượng Thiên Đình đều khá kiệm lời, một số là để giữ hình tượng, còn lại thì là vì...không nhớ ra đối phương, tránh đắc tội. Sư Thanh Huyền hễ cứ gặp vị nào còn xởi lởi hơn y, y đều thật lúng túng, chỉ biết cười haha, đối phương hỏi gì đáp nấy. Đó cũng là lý do vì sao năm xưa y nhất sương tình nguyện, vô cùng vô cùng thành kính đem cái mặt nóng của mình dán lên cái mông lạnh của "Minh Nghi" kia. Quanh thân "Minh Nghi" lúc nào cũng toả ra một loại áp lực, đứng gần hắn năm bước là có thể bị áp lực ấy đè chết. Mặt lúc nào cũng hờ hững, Sư Thanh Huyền bám lấy hắn lâu như vậy mà cũng chỉ thấy được hai loại: không biểu cảm và nhăn mày. Y cảm thấy những người như vậy thật thú vị, không biết trong lòng họ đang nghĩ gì, cả ngày không nói một câu mà cũng không buồn chết, hắn có lải nhải thế nào người kia cũng không để ý. Hơn nữa, "Minh Nghi" này, nhìn cũng rất đẹp trai nha. Sư Thanh Huyền hắn trước nay chỉ làm bạn với người đẹp thôi.

Vậy á. Ngày đó hắn nghĩ vậy á.

Không hiểu sao từ ngày gặp địa sư đại nhân tân nhiệm, Sư Thanh Huyền lại hay nhớ về người kia. Tiếng thở dài bất giác tràn ra.

Có lẽ đã đến khu bán đồ ăn vặt, mùi hương thơm nức mũi bay lên, thấm vào ruột gan, bụng Sư Thanh Huyền hăng hái kêu vài tiếng.

Minh Nghi bỗng nhiên im tiếng, hai ngón tay đặt trước trán, giống như đang thông linh với ai đó vậy.

"Thanh Huyền đại nhân, ngài chắc đói rồi, hôm nay là Nguyên Tiêu, ta mời ngài ăn bánh trôi nha. Vương Thượng vẫn chưa xử lý xong đám quỷ kia, bảo ta chiêu đãi ngài trước."

Không đợi Sư Thanh Huyền trả lời, Minh Nghi rẽ vào một sạp ăn vặt nhỏ. Tấm biển trên sạp ghi bốn chữ "Ăn Vặt Hạ Ký". Hắn đặt Sư Thanh Huyền lên ghế, ngồi sang bên cạnh, lấy chén trà trên bàn rót nước đưa cho Sư Thanh Huyền, lại lấy chiếc khăn gấp sẵn trên bàn vừa lau vừa giới thiệu:

"Tiệm này bán đồ ăn ngon lắm, đã ở đây hơn sáu bảy trăm năm rồi. Là gia quyến của Phán Quan đại nhân."

Sư Thanh Huyền đưa tay nhận lấy, Minh Nghi giờ này mới để ý kỹ, đầu ngón tay y be bét máu, máu thịt dính đầy bụi đất. Hắn sửng sốt một chút: "Tay ngài...a, ngài đợi ta một chút, ta mượn Hạ bá bá ít nước sạch cùng băng vải..." Dứt lời liền chạy đi.

Đằng sau xe có một nam nhân đứng tuổi đang múc đồ ăn trong nồi ra chén, một vị phụ nhân phụ trách bưng đồ ăn đến từng bàn. Sạp này hình như chỉ có hai người họ, hiện giờ ngồi trong quán chỉ có Sư Thanh Huyền cùng Minh Nghi, nhưng trên mỗi bàn đều có đầy chén đũa, phỏng chừng là mới ăn xong chưa kịp dọn, nói vậy cũng rất đông khách.

Minh Nghi chạy tới nói gì đó, một hồi sau bưng một chậu nước cùng băng vải lại đây, rửa sạch vết thương, lôi ra một bình thuốc, bên trên toàn chi chít chữ nhìn có chút quen mắt, băng bó cho Sư Thanh Huyền, vừa nhanh vừa nhẹ nhàng vừa chắc chắn vừa đẹp. Hẳn là người học y.

Sư Thanh Huyền tự đáy lòng nói: "Đa tạ."

Minh Nghi khoát tay, nét cười dịu dàng: "Phu nhân nhà ta là đại phu, mấy việc này đều là học được từ nàng ấy." Lại quay sang người đàn ông đang đứng sau sạp hàng kia.

"Hạ bá bá cho hai chén bánh trôi."

"Tới ngay."

Hạ bá bá bưng hai bát lớn đến, đặt lên bàn, nhìn qua Sư Thanh Huyền.

"Tiểu huynh đệ mới đến hả? Ta chưa nhìn thấy bao giờ." Phỏng chừng thấy dáng vẻ thảm hại của y đáng thương, tặc lưỡi:
" Ăn nhiều một chút."

Từ khi trở về miếu ăn mày từ hoàng cung đến nay cũng đã gần một năm rồi, dáng vẻ thế nào thì lại trở về như thế ấy. Đầu tóc rối bù, áo quần rách rưới hôi thối. Cộng thêm cánh tay bị băng lại như cái móng heo kia, đúng là rất thảm.

Phía bên kia lại có một đám khách mới đến, ông bà chủ vội vã chạy sang.

Sư Thanh Huyền cũng thật sự đói, nhưng đầu hắn cứ mơ mơ hồ hồ, dùng lòng bàn tay kê cán muỗng, múc một muỗng cho vào miệng, cũng chẳng nếm ra mùi vị gì. Hắn cảm thấy đây hẳn là giấc mơ. Mọi thứ xung quanh chân thực lại mờ ảo.

Như nhớ ra điều gì đó, Sư Thanh Huyền kích động lên, cả người hắn đang run rẩy, muỗng trên tay rớt xuống mặt bàn leng keng. Minh Nghi ngạc nhiên nhìn sang.

"Đại nhân đau tay sao? Ta đút cho ngài nhé?"

Y lắc đầu, gian nan mở miệng: " Địa sư đại nhân, ngươi đã ở đây, vậy...vậy thần quan sau khi chết, cũng sẽ đến đây đúng không?"

Minh Nghi cười với y, vừa nói vừa lấy cái muỗng khác, lau rồi đặt vào trong chén cho y. Hắn nói, người thường chết sẽ có hắc bạch vô thường cài sẵn bùa chú câu hồn phách đến đây, đi thuyền qua sông đến minh phủ, luận công luận tội, hoặc là đầu thai, hoặc là chịu phạt, còn có một số được ở lại trong thành. Thần quan ấy à, xét theo góc độ nào đó, cũng là con người thôi, chỉ là sống lâu hơn một chút, pháp lực cao cường một chút, muốn thoát khỏi luân hồi chuyển thế là không thể nào. Dù là người hay thần hay quỷ đều như nhau cả. Có điều mệnh thần quan và quỷ hồn đều là thiên mệnh, nơi này không chưởng quản, chẳng biết các hạ sẽ chết ngày nào giờ nào khắc nào, thế nên thông thường cần phải có người siêu độ, mới có thể đến được nơi này.

Hắn còn nói với Sư Thanh Huyền, hơn ba trăm năm nay, chưa có một linh hồn thần quan nào đến Minh Phủ.

Minh Nghi có chút ngượng ngùng:" Thần quan không dễ chết, ha ha trừ ta ra, nhưng nếu như linh hồn không đến đây, có lẽ là đã bị đánh tan, hoặc là biến thành quỷ hồn lưu lạc nhân gian rồi đi. Sau khi chết, nếu linh hồn không oán niệm hoặc oán niệm không nhiều, lúc mới chết đi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, lúc đó bùa chú dẫn hồn mới có tác dụng."

Tia lửa trong lòng Sư Thanh Huyền bị dập tắt. Đầu hắn lại trống rỗng. Hai trăm năm rồi.

Một lúc lâu sau, Sư Thanh Huyền mới lại lúng túng hỏi:

"Địa sư đại nhân, ngài...là bị Hắc Thủy Huyền Quỷ giết sao?"

Minh Nghi nghi hoặc: "Hắc Thủy Huyền Quỷ? Là ai ấy nhỉ? Ầy, không có, chuyện này nói ra thật xấu hổ...."

Thì ra ngày Địa sư Nghi phi thăng ấy, cũng có vài thần quan khác phi thăng, Linh Văn lại có việc, giao cho thủ hạ an bài. Nếu không với trí nhớ của Linh Văn, chưa chắc Hạ Huyền đã có thể dùng khuôn mặt kia mà đóng giả Địa sư đại nhân được.

Địa sư Nghi vừa mới phi thăng đã có lời cầu nguyện, xây nhà xây cầu xây đường đều phải khấn địa sư, tuy rằng không phong quang vẻ vang như võ thần, thế nhưng tín đồ không thiếu, lúc nào cũng bận rộn.

"Nhiệm vụ của ta lúc ấy là đào hầm qua núi, cơ mà không biết thế nào, chọc phải một tên sơn quỷ hung hăng, hắn đánh ta thừa sống thiếu chết, được một nữ quỷ y cứu giúp."

Nói cứu giúp thì cũng không phải. Cô nương kia y thuật cao siêu, hoa đà tái thế có một không hai trên đời, chỉ là ngoại trừ y học dược lý, còn lại nàng ấy rất mơ hồ, thường xuyên lấy nhầm thuốc cho người bệnh uống. Nhưng vì y thuật cao siêu, uống nhầm thế nào nàng vẫn cứu về được. Danh tiếng vẫn vang xa khắp quỷ giới. Ngày ấy, nàng mới chế ra được hai loại thuốc tương khắc, thành quả nàng cảm thấy tâm đắc nhất cả đời - một loại tên Đắc Tử Hoàn, loại kia tên Đắc Sinh Hoàn. Có điều đang luyện thì thiếu dược liệu, phải ra ngoài hái thuốc.

Đến dưới chân núi, nàng thấy một vị công tử áo đen người đầy máu me nằm úp sấp. Đã là người hành y, thấy nguy tất cứu. Nàng bèn lấy ra một viên Đắc Sinh Hoàn đút cho công tử nọ. Kết quả không khó đoán, nàng lại lấy nhầm thuốc. Mắt thấy vị công tử kia thất khiếu chảy máu đen, co giật không ngừng, nữ quỷ y liền biết mình lại lấy nhầm rồi, luống cuống lấy thêm một viên thuốc ra, lại đút vào. Vị công tử kia càng giãy dụa hơn, nữ quỷ y hoảng hốt. Lại lấy nhầm thuốc? Thế là nàng vội vã lấy ra viên thuốc còn lại, cạy miệng công tử kia ra, cho vào. Người kia thoáng bớt giãy dụa chút, máu cũng ngừng chảy, một lát sau, ngoẹo đầu, tắt thở.

"...."

Xui xẻo thế nào, ngày hôm đó Đắc Tử Hoàn có hai viên, Đắc Sinh Hoàn mới làm được một viên thì hết dược liệu.
Vậy là, vị công tử nọ, Địa Sư đại nhân, thương thế ấy vốn chỉ cần tĩnh dưỡng tầm mấy năm là lại sinh long hoạt hổ như xưa, cứ thế uất ức mà chết.

Khoé miệng Sư Thanh Huyền giật giật. Không biết nên an ủi thế nào.

Thật ra y muốn nói, làm thần quan mà để bị một tên sơn quỷ đánh đến mức nằm liệt giường mấy năm, cũng may là ngài chết rồi đó, chứ không chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại trên Thương thiên đình.

Lúc đó có khi lại nghĩ chi bằng chết quách cho rồi ấy chứ. Phải biết rằng năm đó đám văn thần võ thần không biết điều dám nhận lời thách đấu của Hoa Thành kia cũng chỉ nằm liệt giường có vài tháng thôi.

Chủ yếu là Hoa thành chủ lão nhân gia chỉ muốn hù dọa một chút, nếu không mấy người kia sợ rằng không chỉ bị có vậy.

Minh Nghi lại phì cười, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ.

Hắn lại kể tiếp, chuyện sau đó thế nào cũng không nhớ rõ nữa, lúc mới chết có một khoảng thời gian rất mơ hồ, hắn chỉ nhớ, người siêu độ cho hắn là một công tử áo đen trẻ tuổi rất đẹp. Công tử ấy văn nhã lễ phép, xin hắn cho mượn thân phận thần quan của hắn để điều tra một chuyện, hứa sẽ đem tro cốt của hắn về nhà cung phụng.

Mặc dù có người cung phụng cũng sướng lắm nha. Nhưng mà mượn thân phận thì hơi khó nghĩ, lỡ người này lấy danh nghĩa của hắn làm chuyện táng tận thiên lương gì, thanh danh của hắn phải làm thế nào đây? Nhưng này rõ ràng chỉ xin cho có lệ thôi, hắn có giãy đành đạch lên không chịu thì người ta cũng đâu có nghe thấy. Hoặc làm như không nhìn thấy. Vèo một cái đã bị đưa đến Minh phủ rồi.

Sau khi đến nơi này, luận xong công tội, hắn không muốn đi đầu thai sớm như vậy, liền xin Vương Thượng ở lại Minh Phủ. Một năm sau đó, nữ Quỷ Y kia thế mà lại xuống đến đây tìm hắn. Bám riết lấy hắn đòi trả nợ.

Nói đến đây, Minh Nghi lại lắc đầu cười.
"Nàng ấy ngốc như vậy, đầu óc lại hay quên, haizzz, ngài xem bình thuốc lúc nãy, chi chít chữ, đều là tên và công dụng ghi rõ ràng ra, nếu không chỉ sợ vài ngày sau đã quên sạch sẽ mình từng luyện ra loại thuốc như vậy."

"Mỗi lần nàng chế thuốc ta đều phải giành trước sắp xếp, nếu để nàng tự mình làm, thế nào cũng lấy nhầm loạn cả lên, cũng may trước kia có nghĩa nữ của nàng lo liệu cho nàng, nếu không thật sự cứu người thì không thấy, chỉ thấy hại người."

"Nói là đến trả nợ, thực ra là đến gây phiền phức thì đúng hơn."

Bất kể là trả nợ hay gây phiền phức, cứ dây dưa như vậy, hai người vậy mà cũng đã thành thân được mấy trăm năm, ân ân ái ái, hàng ngày nàng hái thuốc luyện thuốc, xem bệnh kê đơn, chàng sắp thuốc cho nàng. Hai người ở trên phố Minh Phủ mở một y quán nhỏ. Có điều quỷ ít sinh bệnh, lâu lắm mới có người đến khám, Minh Nghi liền xin làm một tiểu thị vệ ngoài giờ, khi nào có việc gì thì hắn sẽ giúp đỡ.

Sư Thanh Huyền cười ha ha, dường như đã triệt để lấy lại tinh thần sau câu chuyện này, y cầm ấm trà, rót vào chén cho Minh Nghi.

"Chúc mừng chúc mừng. Bạch đầu giai lão."

Lúc này, chúng quỷ trong quán bất chợt đều đứng lên, cúi đầu hành lễ. Một cô gái thân khoác áo bào đen thêu phượng bằng chỉ vàng lấp lánh, cổ và tay áo viền đỏ, mái tóc dài một nửa buông thõng, một nửa vấn lên thành một búi nhỏ, trâm phượng ôm lấy một nửa búi tóc, dây lụa vàng buông thõng đáp trên vai.

Chúng quỷ đồng loạt lên tiếng: "Vương Thượng." Minh Nghi và Sư Thanh Huyền cũng đứng dậy, chắp tay.

Cô gái phất tay, mọi người lại ngồi xuống tiếp tục cắm đầu ăn uống. Nàng ấy bước đến bàn của Sư Thanh Huyền, mắt phượng mày cong, sống mũi cao ngất, môi mỏng hơi nhếch lên, nhoẻn miệng cười, cả thanh âm và khuôn mặt đều lạnh lẽo nghiêm nghị: "Là Sư Thanh Huyền Sư nhị công tử phải không?"

"...."

Nói thật, sau khi trải qua mấy chuyện ở hoàng thành, y rất sợ có người vừa cười nghiền ngẫm vừa gọi hắn tên y như thế này. Cứ như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra với y vậy.

"Minh Vương đại nhân."

Minh Vương quay sang nói với Minh Nghi:

"Ta mới thấy Quỷ Y cô nương ở bờ sông ngoài thành, chắc là lại quên đường về rồi đó, Minh Nghi ngươi đi đón nàng đi. Nơi này có ta rồi."

Minh Nghi đứng dậy chắp tay rời đi. Bên kia Hạ bá bá Hạ bá mẫu cũng lại đây. Bưng thêm một chén bánh nguyên tiêu: "Vương Thượng thích ăn nhân khoai môn, để lại cho ngài một chén."

Dứt lời lại quay đi phục vụ khách. Minh Vương ngồi đối diện Sư Thanh Huyền. Hai người im lặng.

Sư Thanh Huyền lúng túng. Ánh mắt Minh Vương nhìn hắn cứ là lạ thế nhỉ?

Lúc này không phải nên đập bàn hét lớn "điêu dân to gan!" Sau đó dùng tám vạn sáu trăm ngàn khổ hình tra tấn y bắt y khai ra mục đích trốn vào đây.

Lại nghĩ, nghe những lời Minh Nghi nói, lẻn vào nơi này ngoài tìm chết ra thì còn có thể làm gì khác?

Sư Thanh Huyền mở miệng trước: " À, cái đó, ta...không cẩn thận ngã vào đây, tuyệt đối không hề có ý xấu gì. Ha ha, Minh Vương đại nhân, cái này chắc là ngọc bội của Phán Quan đại nhân?" Nói rồi rút miếng ngọc đen dắt bên hông. Giờ mới thấy, hoa văn kỳ dị khắc nổi trên bề mặt hình như là chữ. Y chỉ kịp đọc đến chữ Hạ, ngọc bội đã được Minh Vương đón lấy.

Minh Vương gật đầu: " Đúng là của Phán Quan đại nhân."

Lại một trận im lặng.

Sư Thanh Huyền lại mở miệng trước:

"À, thì...nghe nói vật sống sẽ bị kết giới hút sinh khí, mặc dù từ lúc vào đây ta thấy cũng bình thường, nhưng mà...ngài xem xem giúp ta, ta còn sống không?"

Còn sống thì còn sống, chết lại vừa hay. Y thầm nghĩ.

Minh Vương hơi mỉm cười, thần sắc nhàn nhạt: "công tử đừng lo, ngài mang ngọc bội của Phán Quan, kết giới sẽ không tổn thương ngài."

Lại là một trận im lặng nữa. Minh Vương vẫn cứ nhìn y, biểu cảm khó nói thành lời.

Thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ.

Sư Thanh Huyền lần thứ ba phá vỡ trầm mặc.

"Ách,..."

Minh Vương thoáng do dự, cuối cùng vẫn mở miệng.

"Không giấu Sư nhị công tử, lệnh huynh là ân nhân cứu mạng cả nhà của ta."

Sư Thanh Huyền sửng sốt.

Ca ca của hắn, tính tình kiêu ngạo, tuy không phải người xấu gì... Ờ, hình như cũng không thể nói vậy. Làm ra chuyện kia thì cũng không tốt đẹp gì cho cam. Sư Thanh Huyền xấu hổ gãi đầu. Ca ca của y kết bạn thì ít, kết thù nhiều vô kể, tính ra cũng chỉ có hai người bạn "độc lựu" kia trên Thượng Thiên Đình. Không ngờ thế mà lại duỗi tay đến tận Minh Phủ, y đã coi thường ca ca mình rồi. Ha ha.

Mặc dù đã hỏi qua Minh Nghi, Sư Thanh Huyền vẫn ôm chút hi vọng:

"Minh Vương đại nhân, ca ca của ta có từng đến đây chăng?"

Ý hắn đương nhiên là sau khi chuyện kia xảy ra. Minh Vương lại gật đầu.

Sư Thanh Huyền thật kích động. Mắt hắn đỏ lên, tay đặt trên bàn run rẩy, nếu không phải chỉ có một chân, lại còn đi nhiều đến nỗi không còn sức lực, hắn chắc đã chạy đến bên kia, nắm lấy vai Minh Vương điên cuồng lắc.

Minh Vương lại không nhanh không chậm nói: "Lúc còn sống, huynh ấy từng đến thăm ta mấy lần."

Minh Vương đại nhân, ngài không nói một lần luôn được à.

Được thôi, hắn bị dội nước lạnh đã quen rồi.

Có điều, Sư Thanh Huyền lại cảm thấy thật không ngờ. Ca ca của hắn là đạo sĩ, tu đạo thành tiên. Mặc dù chơi với đệ nhất phong lưu bại hoại Bùi Minh Bùi tướng quân, nhưng tâm tính hoàn toàn trái ngược, nữ nhân, y còn chưa từng thấy ca ca liếc nhìn một cái.

Bởi vậy năm đó y mới ghét bỏ Bùi tướng quân đến thế, chỉ mong huynh trưởng cắt đứt tình nghĩa với tên bại hoại kia càng sớm càng tốt, thoát khỏi cái danh độc lựu trên Thiên đình.

Phải biết rằng, người càng lạnh lùng càng cao ngạo càng cấm dục, một khi đã phá lệ với một ai đó vô cùng nhiệt tình, vậy thì chính là...ha ha ha, Hoa thành chủ đối với Thái tử Tạ Liên chính là ví dụ điển hình. Huyết Vũ Thám Hoa tam giới vừa nghe tên đã sợ mất mật, đi đường vòng mà tránh, thế mà trước mặt thái tử điện hạ lại ngoan như một đứa bé.

Ầy, Sư Thanh Huyền nhiều lúc chịu không nổi hai người bọn họ.

Từ xưa tới giờ, thúc đẩy nam nữ nảy sinh tình cảm có chăng cũng chỉ một vài tình tiết như thế, trong đó anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân cứu anh hùng chẳng phải luôn đứng thứ nhất hay sao? Ba trăm cuốn thoại bản y đọc trong hoàng cung thì ba trăm cuốn đều viết như thế. Hồi tưởng lại khi nãy, sắc mặt vui buồn lẫn lộn, do dự ngập ngừng vân vân của Minh Vương khi nhìn mình, chẳng lẽ là đang nhớ tới ca ca? Lại nghĩ đến thái độ né như né tà của Sư Vô Độ với nữ nhân. Xem ra hai người này là lưỡng tình tương duyệt?

Sư Thanh Huyền sắc mặt vi diệu, xanh trắng hồng đen luân phiên biến đổi không ngừng. Hiển nhiên đã bổ não ra thứ gì đặc sắc lắm. Y học một suy luận mười. Định chắp tay, lại chợt nhớ chỉ có một tay, không chắp được, đành cúi đầu, lắp bắp.

"Tẩu tử!"

Minh Vương đang ăn một cái bánh trôi, nghe vậy sặc một cái, miếng bánh nghẹn nơi cổ họng. Sư Thanh Huyền vội vã rót nước trà đẩy sang. Minh Vương uống hẳn hai chén lớn. Mặt mày lúc đỏ lúc trắng, xua tay liên tục.

"Không phải không phải, ta và lệnh huynh rất trong sáng. Không phải loại quan hệ đó."

Há, ngày xưa thái tử điện hạ cũng chống chế như vậy á.

Sư Thanh Huyền cười ha ha. Ra vẻ đã biết.

Thật ra đến bây giờ hắn cũng đã bình tĩnh nhiều rồi. Đã biết kết quả chỉ có vậy. Qua hai trăm năm còn có gì không thể chấp nhận đây? Nếu huynh ấy còn lang thang nơi trần thế, làm sao lại không tìm đến y cho được? Tuy vậy, y không nghĩ rằng Hạ Huyền đã đánh tan hồn phách của huynh ấy.

Kẻ thù của huynh ấy nhiều như vậy, giậu đổ bìm leo, nhân lúc người ta ngã xuống thì đạp thêm một cước, chỉ sợ cho dù Hạ Huyền không đánh tan hồn phách đó, thì cũng có người khác làm...

Minh Vương cũng thở dài, nói với Sư Thanh Huyền hơn hai trăm năm nay vẫn luôn tìm kiếm tàn hồn của Sư Vô Độ khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Sư Thanh Huyền cũng chỉ biết cúi đầu đa tạ. Chút lửa nhỏ nhoi trong lòng lại thắp lên, biết đâu tìm được thì sao...

Lúc này đêm chắc cũng đã khuya, tiếng người ồn ào huyên náo, tiếng trống tiếng nhạc cũng đã dứt dần. Vợ chồng Hạ bá bá cũng đến đây. Minh Vương bảo họ ngồi xuống cùng ăn xong hãy dọn quán. Hạ bá mẫu cầm cái khay gỗ, sang bàn bên kia lấy hai chén bánh bưng lại đây. Sư Thanh Huyền để ý, chén bánh của Minh Vương lúc nãy cũng là từ bàn kia mà tới. Lúc nãy trên bàn có bày bảy chén nhỏ, có lẽ là chừa cho cả nhà cùng nhau ăn.

Bốn người quây quần bên chiếc bàn nhỏ. Hạ bá bá nãy giờ vẫn luôn nhìn Sư Thanh Huyền:

"Ồ, tiểu huynh đệ là người sống nè, lúc nãy không chú ý. Vương Thượng hắn cũng không bị ảnh hưởng bởi kết giới a, nhìn còn rất tỉnh táo." Dứt lời lại nói: " Ấy, nhìn mặt ngươi quen quen, thật giống một người quen của chúng ta..."

Minh Vương hắng giọng một cái. Nàng nói:
"Phán quan đại nhân vẫn đang thẩm vấn mấy tên quỷ trốn trại kia, tạm thời chưa dứt ra được, nhờ ta chuyển lời bá phụ bá mẫu cứ nghỉ ngơi đã, lát nữa nàng sẽ dọn dẹp. À, nàng nói năm nay muốn ăn bánh nhân đậu đỏ dừa."

Hạ bá mẫu tặc lưỡi:
"Đứa nhỏ này thật là, Nguyên Tiêu còn về muộn như vậy, còn phiền Vương Thượng chuyển lời..."

Có lẽ là vì chữ Hạ, không hiểu sao Sư Thanh Huyền lại nhớ đến người kia, cùng với hình ảnh bốn hũ tro cốt trong Hắc Thủy quỷ vực. Miệng y đắng ngắt. Bánh nguyên tiêu vốn đã nguội ngắt trong miệng như một miếng rơm, hắn nhai như một cái máy. Lòng càng nặng nề hơn.

Nói chuyện được một lúc, Minh Vương đứng lên, nói với Sư Thanh Huyền:

"Kết giới mở ra đã được một khoảng thời gian, chắc cũng đã đến lúc mở lại được rồi. Ngài là người sống, ở đây lâu không tốt, ngọc bội này tác dụng bảo vệ không lâu lắm đâu, ta mang ngài trở về thôi. Bá phụ bá mẫu, ta đi dẫn vị công tử này đi trước, xong việc sẽ quay lại cùng mọi người ăn tiếp."

Dứt lời liền đỡ Sư Thanh Huyền dậy. Y chợt cảm thấy đầu óc hỗn độn, không gian xung quanh méo mó, cơ thể nhẹ tênh. Đến khi lấy lại tinh thần, phát hiện đã đứng bên bờ sông Vong Xuyên từ lúc nào.

Minh Vương chắp tay, cúi đầu với y. Y cũng cúi đầu, đang định nói chuyện. Minh Vương đã nói trước:

"Sư nhị công tử, ta nhớ nhầm thời gian, còn nửa canh giờ nữa mới có thể mở lại kết giới."

"......"

Còn có thể có lệ hơn được nữa sao?

Sư Thanh Huyền lại cúi đầu, hắn cảm thấy cái đầu này của hắn nếu cúi thêm vài cái nữa chắc sẽ rớt xuống. Không cần về mà đi đầu thai luôn.

"Đại nhân có việc gì xin cứ nói."

Minh Vương thở phào một hơi, lại cúi người thấp hơn một chút.

Sư Thanh Huyền thật sự là hết nói nổi. Chủ nhân một giới cứ khách khí hạ mình với hắn như vậy, hắn làm sao dám ngẩng cao đầu hơn đối phương? Nhưng mà đại nhân ngài xem xem, ta cúi nữa là sẽ chúi đầu xuống đất đó.

Bên bờ sông Vong Xuyên, hoa Bỉ Ngạn nở đỏ rực. Một nữ đế vương một nam ăn mày, đầu người này cúi thấp hơn đầu người kia, thoạt nhìn vô cùng dở hơi.

Rốt cục Minh Vương cũng mở miệng nói chuyện:

"Chuyện này, ta biết là rất thất lễ...Minh giới tách biệt với tiên giới và nhân giới, thông tin không linh thông, ta cũng chỉ đoán được ân công gặp chuyện chẳng lành, không biết ngọn nguồn ra sao, ta vì chuyện này mà canh cánh trong lòng đã lâu..."

À, thì ra là như vậy.

Sư Thanh Huyền gãi đầu, hắn nghĩ hắn đã quên chuyện ấy rồi. Thực ra chuyện này Thiên đình vẫn luôn ém xuống, không chiêu cáo thiên hạ. Trăm năm nay không có thần quan đến đây, không biết cũng là chuyện thường tình thôi.

Đây đúng là...

Sư Thanh Huyền có chút lúng túng: "ca ca của ta vì ta mà làm chuyện xấu, lúc huynh ấy độ kiếp thì người ta tìm đến..."

Bầu không khí lúc này đông cứng đến cực điểm. Hai người ai nấy tự chìm đắm trong sự đau thương của mình.

Lúc này, ở vạt hoa đỏ phía bên kia sông, Sư Thanh Huyền nhác thấy có một bóng trắng lướt qua.

Minh Vương hắng giọng, tay áo dài phất một cái, chim phượng thêu trên áo sống động như trực bay ra, vạt hoa đỏ ngay trước mặt Sư Thanh Huyền trở nên vặn vẹo, tách ra một cái rãnh đen lớn. Nàng lại lần nữa chắp tay cúi đầu, sau đó túm Sư Thanh Huyền ném vào, mỉm cười: "Sư nhị công tử, mạnh khoẻ bình an, mong sau này gặp lại. Tàn hồn của ân công, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Còn nữa, chuyện đến Minh phủ mong công tử nhất định sống để bụng chết mang theo, đấy là luật lệ, nếu có lộ ra, chỉ sợ thiên đạo trừng phạt. Công tử đi thong thả nhé."

"....."

Không phải nói còn nửa canh giờ nữa mới mở được hả? Thật sự coi hắn là thiểu năng hả? Hỏi xong rồi liền tống cổ hắn đi hả?

Có điều Minh Vương đại nhân à, ngài đừng nói mong hẹn gặp lại với ai nữa nhé, như vậy khác nào trù ẻo người ta đâu?

Bên trong kết giới. Minh Vương siết chặt tấm ngọc bội đen trong tay. Có được ngọc bội này có thể ra vào được minh giới. Mỗi đời Minh Vương chỉ có bốn mảnh, thuộc về Phán quan Minh vương và hai vị Hắc Bạch Vô Thường. Thế nhưng ngọc bội nhận chủ, ngoài chủ nhân của nó, nó sẽ không bảo vệ bất cứ ai khỏi ảnh hưởng của kết giới cả. Sư Thanh Huyền rơi vào kết giới mà không chết, tất nhiên là do người kia.

Để làm thêm một mảnh thứ năm này, Minh Vương và Phán Quan đã phải chịu trời phạt, mất nửa tu vi, người ấy còn phải trả giá lớn hơn, cuối cùng tâm nguyện vẫn chưa đạt thành, người liền đã chết.

Minh Vương sắc mặt phức tạp nhìn cô gái áo trắng trước mặt.

Cô gái quỳ xuống khấu đầu một cái, định rời đi.

"Nàng trách ta không?"

Cô gái áo trắng hơi ngẩng đầu, má lúm đồng tiền lõm sâu.

"Vương thượng, ta có thể phạm thượng một chút không?" Dứt lời, không cần được cho phép đã nắm lấy bàn tay đang giấu trong áo phượng, xoa nhẹ một chút, lấy trong đó ra một mảnh ngọc bội đen khác.

"Ta không trách ngài, điều mà ngài hứa với ân công, ngài phải thực hiện nó, điều mà chúng ta hứa với huynh ấy, chúng ta cũng nhất định sẽ thực hiện, chỉ là ta phải xem thử..."

Nàng vừa nói vừa nhìn miếng ngọc bội trên tay, trên đó khắc ba chữ "Sư Vô Độ".

*******************

Nhân sinh hà xứ bất tương phùng?

Sư Thanh Huyền nằm dưới nền đất lạnh lẽo, nhìn lên trời chảy ra hai hàng nước mắt bi ai.

Gần đây y bi ai hơi nhiều.

Nhưng chưa lúc nào bi ai như lúc này.

Có điều y không dám hỏi thăm tổ tông của vị Minh Vương kia. Y sợ bị đá vào súc sinh đạo.

Đối diện y, một thanh niên gương mặt tuấn tú, hai chân bắt chéo, đang thong thả bưng chén nước gì đó, vừa thổi, vừa uống vừa nhìn y.

"Đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, ta vạn vạn không ngờ một ngày tỉnh dậy ngươi cư nhiên lại từ trên trời rớt xuống ngay trước mắt ta."

"Phong Sư Thanh Huyền, mấy trăm năm không gặp, không ngờ ngươi lại biến thành như thế này a. Làm sao bây giờ, ta còn chưa xuống tay ngươi đã thảm như vậy, một chút cảm giác thành tựu cũng không có, làm gì với ngươi mới tốt đây?"

Sư Thanh Huyền liếc nhìn đôi sừng cong cong trên đầu nam nhân kia, tiếp tục chảy hai hàng nước mắt.

Cái thứ này mấy trăm năm trước y đánh không lại, bây giờ còn chẳng bằng hồi đó, tất nhiên vẫn đánh không lại.

Chuyện cũng chẳng có gì, ít ra Sư Thanh Huyền nghĩ thế. Cổ nhân có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma, y lại còn tổng hợp ba thứ: giả gái, đi đêm, uống say, đi suốt mấy trăm năm không chán, nếu không gặp lưu manh một lần, trời cao chắc chắn phải bổ cho y đủ chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi mới giữ lại được chút mặt mũi.

Lúc ấy hình như "Minh Nghi" đi làm nhiệm vụ, mặt lạnh cương quyết không cho y đi theo. Buồn chán, thế là đêm đó y theo thường lệ hoá hình nữ, dẫn theo một đám hồ bằng cẩu hữu đến Khuynh Tửu Đài uống rượu ngắm trần gian.

Uống say không biết đường về, rút ngàn dặm đất chẳng biết đưa y đến chỗ nào, nói chung, lúc y nhận thấy chỗ nào đó không đúng, áo ngoài đã bị cởi ra một nửa, một cái tay đang sờ khắp người y.

Một chục đôi sừng lắc lư trước mặt y, đợi đến khi chúng hợp lại làm một, Sư Thanh Huyền sắc mặt vừa xanh vừa đỏ vừa trắng, đạp cho thứ kia một phát, không đạp trúng, chân bị giữ lại. Y sợ quá, xoẹt một phát biến về nguyên hình.

Gương mặt đang chìa qua không biết định làm gì y, bỗng nhiên khựng lại, nhìn kỹ, vẻ mặt nhất thời giống như vừa gặm phải phân.

Hắn ta một cước đạp Sư Thanh Huyền bay xuống giường.

Sau đó vừa chửi bới Sư Thanh Huyền lừa hắn vừa tẩn cho Sư Thanh Huyền một trận, đương nhiên Sư Thanh Huyền cũng đánh lại được vài cái.

Nhưng y thật sự uất ức đến hộc máu.

"Cái gì mà lừa lọc chứ? Ngươi nhân lúc người ta say định cưỡng gian, tự mình có mắt không tròng nhìn không ra ta là nam nhân, lại trách ngược ta lừa ngươi?"

Sau khi chịu kha khá đòn, chờ được thời cơ giãy khỏi tay tên kia, trước khi chạy còn không quên quạt vài cái bay luôn động phủ của hắn, Sư Thanh Huyền lê tấm thân tàn bầm tím này về phủ điện trên tiên kinh.

Trước cửa điện, "Minh Nghi" đứng dưới tán một cây Tử Đằng nhỏ. Cây đó "Minh Nghi" mang từ một tiên sơn dưới trần về, tự tay trồng trước cửa cho y. Về phần vì sao, đương nhiên là do y giở trò chơi xấu mè nheo các thứ, "Minh Nghi" phiền đến không được, bèn thuận theo.

Nhìn thấy Sư Thanh Huyền, hai mắt "Minh Nghi" hơi trợn to, mày nhăn lại thành ba bốn nếp, bước vài bước đến đỡ y.

Sư Thanh Huyền vốn nghĩ chuyện này y chỉ đành ngậm bồ hòn trong lòng, ca ca y mà biết, tất nhiên tên dâm ma mọc sừng kia sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán, nhưng Sư Thanh Huyền chắc chắn sẽ nhốt trong phủ điện vĩnh viễn không được "siêu thoát".

Vừa thấy "Minh Nghi" nước mắt uất ức của Sư Thanh Huyền liền rơi lã chã, ôm lấy người ta không buông tay, khóc lóc kể lể.

"Minh Nghi" nhìn vạt áo dính nước mắt nước mũi của Sư Thanh Huyền, mặt đã đen lại càng đen hơn, ghét bỏ đẩy ra, đẩy không được.

Công lực dính người đúng là nhất phẩm.

Bỏ một nửa công phu học mấy thứ này ra để học võ, chắc cũng...không có kết quả gì.

Gỗ mục không thể đẽo. Ngu đần bất lực.

"Minh Nghi" đứng yên cho y chùi nước mắt nước mũi một hồi. Ném cho y một câu: "Chuyện của ngươi, ngươi tự giải quyết." Rồi đi.

Sư Thanh Huyền ngơ ngác hồi lâu. Vì sự tuyệt tình này mà quyết định không bao giờ để ý đến tên mặt liệt đáng ghét này nữa.

Về nhà tắm tắm gội gội ngủ, sáng hôm sau mặt mày hớn hở xách theo cặp lồng điểm tâm đến điện Địa sư.

Cũng lạ là, từ sau ngày đó, tính tình địa sư đại nhân tốt hẳn ra, y thế mà có thể năn nỉ được "Minh Nghi" hoá hình nữ đi chơi với mình.

Sư Thanh Huyền nhìn trời, chính xác là cái lỗ hổng hình người trên đỉnh động, vừa vặn thấy được vầng trăng tròn vàng sáng, gió xuân ấm áp vờn qua.

"Không phải, huynh đài à, lúc đó rõ ràng là ngươi cưỡng gian ta không thành, không phải, là ngươi giữa đường không muốn cưỡng nữa, lại còn đánh ta bầm dập, ta bất quá cũng chỉ quạt mấy cái cho động phủ của ngươi bớt bụi, rõ ràng người bị thiệt là ta, ngươi làm như ngươi mới là người bị cưỡng bị đánh làm gì a? Người khác sẽ hiểu lầm đó."

Nét cười trên mặt "mọc sừng" trở nên vặn vẹo.
"Người bị thiệt là ngươi à?"
Hắn vừa cười vừa bước đến bên cạnh Sư Thanh Huyền:

"Tên khốn kiếp cầm xẻng kia" vừa nói vừa phỉ nhổ "mẹ kiếp pháp khí thần quan mà vừa xấu vừa dung tục như vậy, đến quỷ giới bọn ta cũng chẳng ai có phẩm vị thấp kém như thế. Hắn đánh nát động phủ của ta, đuổi hết thuộc hạ của ta, thả hết thê thiếp của ta, đánh cho ta chỉ còn lại tàn hồn."

Tay "mọc sừng" vừa vân vê con dao nhỏ sáng loáng trong tay, nụ cười càng thêm dữ tợn:

"Làm cho ta tưởng rằng thoát chết, trăm cay ngàn đắng tu luyện lại thành hình, xây động phủ mới, chuẩn bị cưới vợ, hắn lại xuất hiện, đánh sập động phủ của ta, đuổi hết thuộc hạ của ta, thả hết vợ của ta, đánh ta thành tàn hồn, suốt mấy trăm năm. Ngươi nói xem. Rốt cuộc là do ai?"

Sư Thanh Huyền quả thật muốn cười, vừa muốn cười lại muốn khóc, trong lòng vừa đắng vừa ngọt, vừa đau vừa tê dại, tên thần quan cầm xẻng phẩm vị thấp kém kia, thật là...

Sư Thanh Huyền nhịn không được muốn chửi thề.

Do ai? Do ai hả còn có thể do ai, còn không phải do ngươi. Cưỡng gian lắm có ngày bị cắt X, còn không phải quả báo của ngươi, trách ta chắc?

Nhìn thấy vẻ mặt này của Sư Thanh Huyền, "mọc sừng" càng kích động hơn:

"Sao nào Phong Sư đại nhân, bây giờ không còn ai che chở cho ngươi nữa, đoán xem ta sẽ làm gì ngươi?"

Ấy ấy ấy, vẻ mặt này, không phải, đại ca à, ta là đàn ông mà đàn ông thiệt đàn ông vô cùng đích thực đó, ngươi đã biết rồi mà.

"Mọc sừng" kéo lê y trên mặt đất, tay chầm chậm lướt trên đai lưng của Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền sợ đến mức răng va vào nhau:

"Mọc s...đại ca, đại ca à, ta ta ta là đàn ông ngươi biết mà mà ha ha ha, ngươi ngươi định làm gì a chúng ta có thể thương lượng mà, có gì từ từ ...Á."

Nét mặt mọc sừng đã không còn có thể dùng từ vặn vẹo để hình dung.

"Làm gì à, tên tiện nhân kia cắt của ta, đuổi vợ của ta, mặt mũi của ta bị vứt tận mây xanh, khiến ta trở thành trò cười của quỷ giới."

Sư Thanh Huyền hơi sửng sốt, suýt nữa thì bật cười, không ngờ Minh huynh cũng có thể ra tay làm chuyện như vậy nha.

"Mọc sừng" hưng phấn nói tiếp:

"Ngươi nói xem, giờ ta nên một nhát cắt tận gốc của ngươi, hay là gọt từng miếng từng miếng một, thì thích hơn đây?"

Sư Thanh Huyền suýt nữa cắn phải lưỡi. Lần này thật sự bị doạ cho sợ.

Đùa gì chứ, mặc dù ngoại trừ để tiểu tiện ra, cái ấy của y cũng chẳng để làm gì, nhưng có mà không dùng (được?) và không có cũng khác một trời một vực chứ đúng không?

Có bản lĩnh ngươi đi mà cắt của vị kia đi!

Một nỗi bi ai không thể nói nên lời dâng lên trong lòng, giây phút đai lưng bị giật ra, Sư Thanh Huyền rốt cuộc cũng gào lên:

"Minh, không, Hạ Huyền tên khốn kiếp nhà ngươi, sao không giết luôn mà còn để lại tàn hồn cho hắn, hôm nay của ta mà bị cắt xuống tại đây, ta nhất định cũng sẽ vặn của ngươi xuống cho bằng được."

Vì thế, cái chân đá cửa xông vào của địa sư tân nhiệm, khi nghe được tiếng hét thê lương này bỗng trượt một cái.

Rất có xúc động thu chân đóng cửa đi về.

Được thôi, để xem ngươi vặn của ta xuống kiểu gì.

Cũng may cửa đã mở ra, "mọc sừng" nhất thời dừng lại, nhìn qua nơi này.

Địa sư phất tay một cái, Sư Thanh Huyền nhanh chóng bị đánh ngất.

Tay áo thêu sóng nước bằng chỉ bạc hơi giơ lên, "Mọc sừng" chưa kịp nhìn kỹ là ai đến, đã bị đánh tan thành mây khói, một chút ma khí màu đen cũng không sót.

***************

Ban đêm. Đường rừng rậm rạp, sương mù mờ mịt khiến hình dáng cây cối xung quanh như những con thú hình thù kỳ dị. Một đứa bé tay cầm gậy, vai đeo một cái tay nải nhỏ xíu, chầm chậm dò từng bước.

Tiểu Thanh Huyền muốn đi tìm ca ca.

Cha mẹ đã mất, nhũ mẫu cũng bị đuổi đi rồi.

Tiểu Thanh Huyền quỳ trong linh đường mấy ngày, không ai hỏi han để ý, bụng đói đến ngất đi. Đợi mãi vẫn không thấy ca ca về, bèn tự gói một tay nải nhỏ, xuống bếp tìm vài cái màn thầu, lên đường tìm ca ca.

Đi mãi đi mãi, từ sáng sớm đến trời mờ tối, thật là mệt mỏi. Càng đi càng xa, rốt cuộc đứng trong rừng lúc nào không hay, xung quanh tối om không có một bóng người. Phía xa xa, ánh sáng mờ ảo chiếu lớp sương trắng nhờ nhờ, nhìn không rõ đường đi.

Cành cây nhỏ trong tay Tiểu Thanh Huyền hơi run, quơ qua quơ lại giữa đám cỏ dại.

Luôn có cảm giác có gì đó đi theo phía sau, tiếng cười hi hi ha ha lúc có lúc không, Tiểu Thanh Huyền rất sợ hãi, nhưng không dám gào khóc, ca ca nói ban đêm mà khóc sẽ dẫn ma quỷ đến. Nhưng y thật sự rất sợ, nhỏ giọng vừa nghẹn ngào vừa gọi ca ca.

Phía sau lưng tiểu Thanh Huyền, một đôi mắt xanh không nhanh không chậm đi theo, phát ra tiếng sột soạt. Cảm giác rợn người bò theo sống lưng, y quay người lại, dã thú đã vồ đến, vốn đã nhắm ngay cổ mà cắn, lại không biết là bị trượt chân hay sao đó, răng nanh xẹt qua ngay đũng quần.

Bỗng một ngọn đuốc phi qua, đập nát đầu con thú, một ít máu bắn lên mặt tiểu Thanh Huyền, rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên.

Thiếu niên áo trắng vội vã bước đến, ôm chặt lấy Tiểu Thanh Huyền đang khóc đến không thở được.

Thiếu niên bế tiểu Thanh Huyền lên, vừa lau nước mắt vừa vỗ lưng" ca ca đây rồi, Thanh Huyền đừng khóc, không sao rồi."

******************

Trước mắt Sư Thanh Huyền, quang cảnh từ mờ ảo đột nhiên...vẫn mờ ảo thế là sao nhỉ?

Sư Thanh Huyền dùng sức chớp mắt. Ừ, thế này rõ ràng hơn một chút này. Mơ thấy một đống chuyện lúc còn nhỏ, thấy cha mẹ, ca ca, "Minh Nghi", "Mọc sừng", còn mơ thấy bị rớt xuống một cái hố, giãy giụa rất lâu mới túm được một sợi dây bò lên.

Khuôn mặt đen thui của địa sư tân nhiệm thình lình hiện ra. Sư Thanh Huyền hết hồn.

Nhìn xuống một chút, hai tay địa sư đại nhân thế mà lại đang nắm lấy lưng quần.

Ấy, không lẽ địa sư đại nhân đang định cởi quần đi ị, thì y rớt xuống hả?

Thất lễ thất lễ ha ha ha ha.

Sư Thanh Huyền thật sự ha ha vài tiếng. Giọng địa sư vang lên từ trên đầu, gằn từng chữ:

"Ngươi, buông, tay, ra!"

Sư Thanh Huyền nhìn xuống tay mình, mắt trợn to. Chúng nó đang túm lấy ống quần của địa sư đại nhân, hơn nữa túm rất chặt, bên trên cũng có nhiều nếp nhăn, hiển nhiên không phải túm một cách bình thường. Có khi nào sợi dây thừng lúc nãy y túm được là cái quần của địa sư đại nhân hay không nhỉ?

"......"

Y cười không nổi nữa. Địa sư đại nhân mặt đen hơn đáy nồi, có vẻ sắp ra tay đánh y một trận rồi đấy.

Bỗng nhiên địa sư cúi đại nhân người xuống, nâng Sư Thanh Huyền dậy, để y đứng tựa lên gốc cây, lại kéo tay y để lên vai mình.

Sư Thanh Huyền ngơ ngác.

Địa sư mặt liệt:
"Đứng cho vững."

À. Sư Thanh Huyền hiểu ra, là muốn mình đứng vững.

Người kia vươn tay, lau nước mắt còn vương trên má Sư Thanh Huyền.

Rồi bỗng nhiên cúi đầu, tựa vào cần cổ y.

Sư Thanh Huyền không hiểu ra sao.

Một tiếng xin lỗi rất nhẹ rất nhẹ bên tai, nếu không phải khoảng cách gần đến nỗi như không hề có khoảng cách, chắc chắn nghe không được.

Sự tê dại truyền lên từ vành tai đánh thẳng đến đầu óc choáng váng, tay đáp trên vai người kia cũng trở nên run rẩy:

Sư Thanh Huyền nghe thấy địa sư đại nhân nói:

"Lúc nãy khi chỉnh lại y phục cho ngươi, ta đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy."

Trên người nam nhân, thứ không nên nhìn chỉ có cái đó đi?

Trí nhớ trở về, đầu óc thanh tỉnh, phản ứng đầu tiên của y là rút tay về sờ xuống dưới xem có thiếu gì không.

Hoá ra không phải là mơ, y thật sự suýt nữa bị thiến.

Sư Thanh Huyền xúc động không nói nên lời, chuẩn bị quỳ xuống vái địa sư đại nhân một lạy. Quả thật là cứu tinh của đời y.

Bên tai có tiếng hít thở đều đều, Sư Thanh Huyền gọi mấy tiếng, không đáp. Ngủ rồi?

Đứng mà cũng ngủ được, chắc mệt lắm. Tấm lưng này so với lúc gặp ở hoàng thành, đúng là đã gầy đi mấy vòng. Sắc mặt cũng tái nhợt hơn.

Sư Thanh Huyền đứng thẳng lên để người kia tựa cho thoải mái, bàn tay ôm lấy vai cũng vỗ nhẹ, tựa như ca ca dỗ y ngủ lúc còn nhỏ.

Trăng Nguyên Tiêu tròn vành vạnh, lòng dạ Sư Thanh Huyền đêm nay hết lạnh rồi lại nóng, y vô cùng mong muốn tất cả những điều này chỉ là mộng, tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường ngọc trong điện phong sư, bên cạnh là ca ca, đối diện chính là điện địa sư, thấp thoáng bóng dáng của một người áo đen đứng trước cổng.

Sự thật và mộng tưởng cách nhau xa lắm, đã mấy trăm năm trôi qua rồi.

Y quay người nhìn sang bên cạnh, giây phút này, thiếu niên đang tựa trên vai y, hô hấp nóng ấm phả vào cần cổ, giống như một lò sưởi nhỏ giữa đêm tuyết.

***********

Tác giả có lời muốn nói:

"Mọc s...đại ca, đại ca à, ta ta ta là đàn ông ngươi biết mà mà ha ha ha, ngươi ngươi định làm gì a chúng ta có thể thương lượng mà, có gì từ từ ...Á."

c**m rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Nam chính đã bị thiến thì còn gì để viết?

Toàn văn hoàn.

*************

Tác giả lại lại có lời muốn nói:

Cái kia của Huyền Nhi, từ nhỏ đến lớn, tồn tại tới bây giờ quả thật không dễ dàng a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com