Chương 11 - Ma tộc xuất hiện
Nàng nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Hồng Dịch.
- A Cửu???
Khi đang định tiến tới chào hỏi vài câu, Thiên Thành đã chạy đến nói cười ríu rít đưa tiểu nương tử của hắn đi mất.
- Hồng Kiêu! Có thể nào làm tên này đoản mệnh chết yểu không?_ Hồng Dịch cắn môi, chống tay bất lực
- Không được đâu bệ hạ! Nguy hiểm cho Tiểu yêu hậu lắm!_ Hồng Kiêu nhiệt tình lắc tay
.......
Vào điện Chiêu Khanh, nơi tiếp đãi chư ái khamh của Tề Quốc.
Trên ghế cao là Tề đế, bên cạnh là hoàng hậu, bên trái là Thệ quý phi điềm đạm ngồi vào chỗ.
Chỗ ngồi được sắp theo từ cao đến thấp, có thể hình dung theo như thế này.
Hết thảy chia đều làm hai bên, chính giữ là lối đi lớn, bên phải 2 dãy trước sau xếp dài ra cửa điện, bên trái cũng vậy.
Quận chúa ngồi đầu dãy bên phải, lần lượt là Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Hồng Dịch, Thẩm Nhã Yến, Thẩm Hằng,...
Bên trái là Tam công chúa, Tứ hoàng tử, Vương tiểu thư,...
Mỗi người đều ngồi cạnh phụ mẫu thân, chỉ có Nhã Yến và Thẩm Hằng là không có.
Vào buổi tiệc, Hồng Dịch cứ ngồi nghiêng về phía Tiểu Yến. Nàng lén nhìn trộm Thiên Thành thì bị y bắt gặp, y dùng đầu che đi Thiên Thành làm Nhã Yến tức chết.
Nàng dùng nho trên bàn ném vào người Hồng Dịch, khẩu hình miệng thì thầm:
- Tránh ra chỗ khác!
Hắn giả vờ không biết, làm như bản thân đang thưởng thức các vũ công múa hát.
- Tránh ra một bên!
- A ả... nàng làm sao vậy ?_ hắn thì thầm
Tiểu Yến nhít người gần hắn, hắn tự mãn nở nụ cười đắc ý.
- Aw..._ Hồng Dịch phát ra âm thanh khá lớn, cả điện đều im bặt nhìn hắn, kể cả nhạc công
- Bệ... Hồng Dịch làm sao đấy?_ Hồng Trịnh - Lão hồ ly 4 đuôi
Quận chúa chòm người như muốn nằm lên bàn để xem phía Hồng Dịch xảy ra chuyện gì. Tiểu nương tử và hắn sát cạnh nhau, đến khi Hồng Trịnh lên tiếng thì nó mới tỉnh táo rời ra.
- Thất lễ quá! Mọi người có thể tiếp tục!_ Hồng Dịch cười ngượng cố cho qua chuyện
Xong chuyện, hắn nhìn nàng nhăn nhó.
- Sao lại nhéo ta? Đau chết đi được!_ Hồng Dịch
Nàng không trả lời, giận dỗi quay mặt đi nơi khác.
[...]
Mọi người có thể dạo quanh hoàng cung trong 1 canh giờ, sau đó quay lại Điện Chiêu Khanh đề thư pháp cho Tề Đế.
Nhị hoàng tử lịch sự đến tìm Nhã Yến.
Hồng Dịch thì đang bị đám người của Quận chúa vây chặn ở trước cửa điện thăm dò. Giai Giao định sờ lên thắt lưng tinh sảo của hắn để khen ngợi:
- Đừng động!_ Hồng Dịch
Hắn rút tay rút chân cố gắng không chạm vào các nữ tử nhất có thể, xoay người gọi Hồng Kiêu
- Cứu ta với!_ Y
- Thần bó tay rồi! Bệ hạ_ Hồng Kiêu
- Cửu công tử kỹ tính thật đó ! Không để người khác chạm lên y phục của mình._ Quận chúa
- Hì hì... quận chúa quá khen.
Một nơi khác gần đó.
- Hắn là con trai của Hồng Trịnh Lão Thượng thư sao?_ Thẩm Hằng
- Ta không biết, nhưng nếu thấy vậy, thì nhất định là vậy rồi!_ Tống Hoà
- Lại thêm một kẻ có quyền tiếp tay cho Thẩm Nhã Yến._ Ả ghen tỵ ra mặt
- Ai?_ Tam công chúa ngây thơ hỏi
- Nhị ca của người!
- Ồ phải? Thẩm Yến sao ngươi không tìm cách bắt chuyện với Nhị ca của ta? Ngươi thích huynh ấy mà?_ Tống Hoà
- Ta không thể! Nhị điện hạ chỉ muốn nói chuyện với tỷ tỷ đáng ghét của ta._ Thẩm Hằng cau mày đáp
- Sao không làm như cách cô cô của ta đang làm, cô cô ta bắt chuyện với đệ nhất mỹ nam kinh thành kia kìa!
- Ta cũng muốn đến nói chuyện với chàng ấy, nhưng có vẻ chàng ấy không thích nhỉ?_ Tống Hoà
- Người cũng để ý Hồng Dịch à?_ Thẩm Hằng không mấy ngạc nhiên
Thiên Thành cùng Nhã Yến lướt ngang đám người định đi đâu đó. Hồng Dịch mãi không thể thoát khỏi đám người này vậy mà chỉ cần thấy tiểu nương tử đi với nam nhân khác liền thoăn thoắt thoát đi.
- Thiếu gia, cứu ta!_ Hồng Kiệu bị đám người quận chúa vây quanh hỏi thăm.
- Ểy...??_ Hồng Dịch
Hắn chắn trước mặt Thiên Thành.
- Cửu công tử có chuyện gì muốn nói sao?_ Thiên Thành
- Tiểu Yến... đi đâu vậy?_ Hồng Dịch
- Nhị điện hạ muốn đưa ta đi dạo một chút!_ Nhã Yến lên tiếng
- Thế ta cũng muốn đi! Lâu rồi không vào cung cũng quên mất vẻ đẹp rồi!_ Hắn ngang ngược bảo
- Được! Vậy ta kêu người đưa..._ Thiên Thành chưa dứt câu liền bị hắn ngắt lời
- Không không! Không cần phiền vậy đâu! Ba người chúng ta cùng đi có phải vui hơn không?
Y nắm tay tiểu nương tử kéo đi phía trước, để lại nhị hoàng tư bơ vơ không biết làm gì.
[...] Xong. Mọi người lại quay về điện Chiêu Khanh, bày trí giấy bút, mực viết, mỗi người đều phải đề thơ chúc phúc bệ hạ.
Hồng Dịch chấm chấm nghệch ngoạc trên giấy, không không nghiêm túc gì cả.
- Ta mà phải chúc phúc cho lão già đó sao?
- Ngài cứ viết cho có thôi!_ Hồng Kiêu
Hắn cầm bút chấm ba chấm tròn lên giấy, sau đó cuộn tròn cất vào gương tiến vua.
Không khí đang náo nhiệt, hoan hỉ bỗng đâu một luồng khí đen từ điện chính sộc thẳng vào. Các tì nữ hít phải ngã lăn ra chết, hoàng hậu đến các phi tần la hét thất thanh
- Ma tộc?_ Hồng Dịch
Hắn định hoá phép liền bị Hồng Trịnh và thư đồng Hồng Kiêu ngăn lại.
Theo sau làm khói đen là mấy cái bóng đen ập vào, người chạy tán loạn, đổ bể khắp nơi.
- Người đâu! Bảo vệ bệ hạ!
Quân lính triều đình bắt đầu ập vào, làm náo loạn cả lên.
Nhã Yến hoảng loạn, còn bị vài tiểu thư đẩy ngã. Nàng bất lực bò ra sau cột lớn trốn đi.
- Yến Sảng đâu?_ Hồng Dịch đưa mắt tìm
Làn khói đen ngày càng dày đặc, Nhã Yến bụm chặt miệng vì sợ hít phải. Thiên Thành ban đầu còn có ý định tìm tam tiểu thư Nhã Yến, nhưng về sau lại bỏ nàng mà lập công với Tề đế.
Một tiểu ma xông thẳng đến chỗ Yến Sảng vì ấn dấu trên trán cô phát sáng, nàng sợ hãi bò lui về sau hét lớn, xong ngất lịm.
Hồng Dịch một thân cao lớn đứng chắn phía trước nàng, hắn cùng Hồng Kiêu đưa nàng đến chỗ an toàn hơn.
Một tên pháp sư già đứng ra giữ điện, phất phép vài vòng tiêu diệt yêu ma. Ông ta bắt đầu niệm chú, phất phất trần vào từng tên, nó liền tan biến.
- Tiên nhân!_ Tề đế
- Chuyện gì nữa đây?_ Hồng Kiêu
- Mặc kệ hắn! Lo cho A Sảng trước đã!
.........
[...]
- Tiểu thư người tỉnh rồi?_ Kim Bình
Nàng cảm thấy choáng váng cả đầu óc, tay chân không một miếng sức lực.
[ Đèn ở yêu giới lất phất yếu ]
- Tiểu thư! Người thế nào rồi!
- Kim Bình? Sao ta về được đây vậy?_ Nàng hỏi
- Thì ở điện Chiêu Khanh hỗn loạn, tiểu thư bị yêu ma ám hại, ngất xỉu ở đó. Còn Tứ tiểu thư thì bị chật gân chân đang băng bó ở phòng. Lúc đó vô cùng vô cùng hỗn loạn.
- Rồi sao nữa?
- Nô tì cũng sợ quá ngất luôn! Khi tỉnh dậy thì đang nằm cạnh tiểu thư, mọi thứ đều đã giải quyết xong rồi. Nô tì nhìn sang thì thấy nhị hoàng tử bế người lên, rồi cùng ngài ấy trở về Thẩm phủ.
- Là Thiên Thành cứu ta hả?_ Nhã Yến
Kim Bình gật đầu.
- Hình như không đúng lắm! Ta nhớ...
- Tiểu thư ngã có đập đầu trúng đâu không? _ Kim Bình
- Không có! Chẳng lẽ lúc đó ta lại mơ._ Nàng vỗ vỗ vào đầu
———————————-
Năm mới vui vẻ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com