Chương 15 - Trọng thương
Bọn họ dừng lại trước một dịch trạm nhỏ để dùng bữa. Sau khi ăn uống no say, Hồng Dịch xuống chợ mua vài cái bánh quế hoa mang theo cho Nhã Yến phòng khi nàng lại chưa no. Y phát hiện vài tên ma lòng vòng trong trấn, liền bảo bọn người Nhã Yến rời đi.
Hồng Kiêu đánh xe đi trước, rời khỏi Ngưu An trấn.
Đến bìa rừng lớn, hoa cỏ khắp nơi trông đẹp mắt vô cùng. Có nhiều cây trúc lớn vươn cao, một vài bông hoa cúc dại mọc ven bờ hồ nhỏ, Nhã Yến lại thấy thích mắt liền bảo Hồng Kiêu dừng ngựa.
- Tiểu thư đừng đi xa !_ Hồng Kiêu dặn dò
Một lát sau y nghe được tiếng Nhã Yến, Hồng Kiêu dụng hình hồ ly lướt như bay về phía ấy.
Hắn gầm gừ, đứng chắn trước mặt Yến Sảng.
- Hồng Kiêu? Là ngươi à?_ Tiểu cô nương tròn mắt nhìn con hồ ly lông vàng to lớn trước mặt
- "Hồ ly thúi, ngươi dám động vào tiểu nương tử của bệ hạ bọn ta?"_ Hồng Kiêu dùng ám mật ngữ giao tiếp với yêu hồ trước mắt
Một mỹ nhân với nhan sắc có phần đặc biệt, phía sau là hai chiếc đuôi dài ngoe ngoảy. Nàng ta kiêu ngạo nhìn Hồng Kiêu
" Bệ hạ? Ta thật muốn xem hắn sẽ làm gì?"
" To gan!"
" Nương tử này có phần xinh đẹp, lại thông minh không lọt vào bẫy của ta. Ta lại ngửi được trên người nàng ta tiên khí ngập tràn, nếu ăn thịt nàng ta thì nhan sắc lẫn tu vi của ta lại tăng thêm mấy phần đó!"
" Hồ yêu muốn chết"
Nhã Yến được Hồng Kiêu dùng đuôi quấn đưa ra xa, hồ ly lông vàng và nữ yêu hồ bay vào đấu đá mấy chiêu. Chỉ vài chiêu, Hồng Kiêu đã bị ả quấn không chừa một khe hở.
- Ngươi ngươi..._ Nhã Yến cuống cuồng sợ rằng tiểu hồ ly Hồng Kiêu ngẹt thở chết mất
Vị mỹ nhân kia lướt đến cạnh nàng.
- Mỹ nhân này cô thật sự muốn ăn ta sao? _ Nàng cố cười tươi che đi sợ hãi bên trong
- Thật!
- Ăn ta cũng được, có thể thả tiểu hồ ly kia ra không? Chủ nhân của hắn hung dữ lắm đó, nếu biết ta liên luỵ làm tiểu hồ ly đó chết... có khi hắn sẽ quật mồ ta lên._ Nàng miệng lưỡi ba hoa
Khi móng vuốt của hồ ly 2 đuôi vừa vung lên, một âm thanh xẹt qua, chiếc lá trúc cắt lên má nàng ta một đường không ngắn.
Hồng Dịch áo lông hồ, ngoài trắng trong đỏ vô cùng bắt mắt phi đến, y phục bay trong gió, lần nào xuất hiện cũng đặc biệt " làm màu " hơn người.
Hắn tiến đến dùng lá trúc cắt đứt lụa cứu Hồng Kiêu ra, y nằm thở le lưỡi thoi thóp như sắp chết. Mỹ nữ hồ yêu tức giận tiến gần Hồng Dịch, hắn liền bắt đầu dùng mị thuật đối với con yêu hồ này.
- Nè!
Tiểu nương tử chỉ được cái báo hắn, nàng dùng tay bịt mắt Hồng Dịch lại khiến mị thuật không hoạt động.
- Sao ngươi lại nhìn trân trân mỹ nhân này vậy?_Nàng có một chút đanh đá hỏi
Bị đột ngột bịt mắt, Hồng Dịch ngượng cười gỡ tay nàng xuống, hắn bất lực nói:
- Tiểu nương tử bé nhỏ của ta, đừng phá nữa! Ta thật sự không muốn đánh nữ nhân!_ Hồng Dịch
Hắn phất tay đã trói được vị mỹ nhân hồ ly hai đuôi kia lại.
Hồng Kiêu còn chạy đến cố ý giẫm lên đuôi ả.
- Xem ngươi còn có thể làm gì?_ Hồng Kiêu
- Lại là ngươi?
- Ấy dồ... tiểu yêu quái... lại là cô à! Có duyên quá nhỉ?_ Hồng Dịch giả vờ thân thiết
- Thả ta ra!
- Mỹ nhân , tên cô là gì vậy?_ Nhã Yến nấp sau lưng Hồng Dịch hỏi tên
- Thả ta ra!
- Được, một lát nữa dây trói yêu của ta sẽ tự động thả cô ra, còn bây giờ thì chào hỏi nhau một chút đi!_ Hồng Dịch
- Ta tên Thẩm Nhã Yến.
- Còn ta là thư đồng thân cận của bệ hạ , ta tên Hồng Kiêu.
- Ta là Hồ Vi Vi. _ Nàng ta không nóng không lạnh trả lời
- được rồi, không đánh không quen, lần sau có duyên gặp lại đừng làm mất hoà khí nữa.
Bọn họ lại tiếp tục cuộc ngao du, tiểu Yến vui vẻ nhảy chân sáo đón mấy tia nắng xuyên tán cây
....
Đám người họ lại tiếp tục lên đường. Hồng Kiêu ở dưới chân núi trông ngựa, chỉ mỗi hai người lên núi. Hồng Dịch đưa Nhã Yến ngắm cảnh, đưa nàng đi hái hoa đào, ngắm hoa lê.
Dáng vẻ đáng yêu trên tay cầm nhành đào đỏ khoe mẽ với hắn.
- Không biết nàng nhớ không? Lúc nhỏ khi bị lạc ở chùa Vạn Hạnh Phúc, ta đến đưa nàng ra... mặc dù ngủ say nhưng trên tay vẫn nắm chặt cành hoa đào không chịu buông!_ Hồng Dịch
- Không nhớ!
- Thôi bỏ đi!_ Hắn bất lực, buông xuôi.
Khi trở về Nhã Yến lại bất cẩn ngã, chân đập vào đá không thể đi được.
- Không sao chứ?_ Hắn lo lắng
- Đau.
Hồng Dịch định cởi tất của nàng ra, thì Nhã Yến co chân từ chối.
- Giờ này còn lễ tiết gì nữa, không nắn lại xương thì sẽ đau chết đó.
Nói vậy nàng ta mới ngoan ngoãn ngồi im. Hồng Dịch để tiểu nương tử trèo lên lưng cõng xuống núi. Nàng không biết nghĩ gì mà ngoan ngoãn như mèo con, câu sát cổ hắn.
- Sao không dùng phép xuống núi cho nhanh?
- Ta không thích.
Chiều đến, họ tiến về phía Tây, ngắm hoàng hôn ở biển. Sau một ngày mệt mỏi, tiểu nương tử bé nhỏ đã ngủ thiếp đi trong kiệu, nàng ngã qua ngã lại mãi không tìm được điểm tựa.
Hồng Dịch nhẹ nhàng đỡ nàng nằm ngay ngắn lại trên đùi của hắn.
- Hồng Kiêu cho ngựa đi chậm lại!_ Hắn bảo
- Chi vậy ah?
- Đi nhanh quá sẽ dằn lắm, Yến Sảng sẽ không thể ngủ ngon. Để nàng ấy ngủ một giấc.
- Bệ hạ, người không đưa tiểu cô nương đến Bắc Hải, sao lại đưa đến Biển Tây này?_ Hồng Kiêu
- Đại Đô nằm gần biển phía Tây nhất, nếu muốn đến Bắc Hải phải mất một ngày di phép, bất tiện lắm!
[ Biển Tây]
Xung quanh rộng rãi, bao bọc là mấy quả núi lớn um tùm cây cổ. Gần đây ít người qua lại, cảm giác im ắng lạ thường.
Lần đầu Nhã Yến thấy biển, vui vẻ lết cái chân đau của mình xuống ngựa.
- Ểy chân của ta khỏi rồi?_ Nhã Yến
Chân khỏi là do khi nàng ngủ Hồng Dịch đã trị khỏi thương cho nàng.
- Hồng Kiêu ngươi đợi ở đây._ Hắn ra lệnh
......
Hai người đi dạo quanh biển một lúc đến hoàng hôn. Sau khi định trở về quay về kinh thành thì một luồng ma khí mạnh mẽ tràn ra.
Hồng Dịch nhanh trí cảm nhận được, liền dùng yêu thuật mở kết giới tàn hình bao bọc thân thể phàm nhân của Yến Sảng lại.
- A Cửu? Làm sao vậy?_ Nàng hoang mang liên tục đạp phá kết giới.
Một đám ma tộc xuất hiện trên bờ biển, Hồng Dịch một mình dụng phép bắt đầu đối đầu. Hắn là thập vĩ thiên hồ vài trăm tên ma này có sá chi.
Đấu vài trăm chiêu trên không, cây cối xung quanh ngã đổ, chim chóc trong rừng bay tán lạn.
- Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
Diệt tịch luân bay đến đâu, xác ma nằm đến đấy. Nhã Yến kinh hồn bạt vía khi thấy Hồng Dịch hiện rõ mười đuôi.
- Thật đáng sợ!_ Nhã Yến thốt lên
Thấy phía mặt biển biến động, Hồng Kiêu biết điềm chẳng lành liền lao về phía ấy.
Vốn dĩ Hồng Dịch diệt được tất cả ma binh rồi, hắn đến gần mở kết giới cho tiểu nương tử, khi xoay người liền bị Đấu Độc Nhân - người đi theo cạnh Mạn Quái đánh lén một chưởng tổn thương cơ thể hộc máu tại chỗ.
Nhã Yến vội đỡ lấy cơ thể y, hắn vô lực ngã vào lòng nàng.
- Chạy đi!_ Hồng Dịch yếu ớt bảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com