Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Tết Nguyên Tiêu

Trong hoàng cung, Tam công chúa Tống Hoà nô nức chuẩn bị quần áo đẹp để xuất cung vào ngày mai.

- Công chúa! Tứ tiểu thư Thẩm gia cầu kiến!_ Nô tì

- Thẩm Hằng sao?_ Tống Hoà

- Vâng ạ.

- Cho vào đi! Để cô ấy lựa vài chiếc trâm cài đầu cho ta.

....

Thẩm Hằng cung kính hành lễ, tuổi của Tống Hoà lớn hơn Nhã Yến 2 tuổi, nhưng từ nhỏ Thẩm Hằng đã được mẹ dạy dỗ lấy lòng hoàng thân nên nàng ta thân với Tống Hoà công chúa hơn.

Nàng ta đến cạnh nịnh bợ Tống Hoà một lúc.

- Công chúa chúng ta rủ Thẩm Nhã Yến cùng đi thả đèn, có được không?_ Thẩm Hằng

- hả? Bình thường ngươi đâu có thích cô ta. _ Tống Hoà há mồm hỏi

- Chúng ta đi, gặp rất nhiều vương tôn công tử, rủ tỷ ấy đi, mới có trò vui để xem! Không thì nhàm chán lắm!_ Nàng tỏ ra hứng thú

Mắt công chúa sáng rực, hào hứng vỗ tay.

- Phải phải! Ta sẽ lập tức cho người đến phủ mời! Thật là nôn đến ngày mai quá đi mất.

——————-

Nhã Yến nhận được thư mời của tam công chúa, nhưng xem ra nàng không mấy vui vẻ.

- Kim Bình muội về chăm sóc lão phu nhân đi!

- Dạ!

Sau đó nàng một mình chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm trăng.

Phụ thân xuất thành chưa về, ân đãi của Thẩm phủ dành cho cô cũng không nhiều nữa.

- Đến cả người hầu thân cận nhất ta còn không có! Mọi việc ta đều tự phải làm._ Tiểu Yến

Nàng thở dài nhìn về phía tủ y phục.

- Sao ta có thể thiếu thốn đến vậy nhỉ? Rõ ràng bản thân ta đâu có làm gì xấu xa đâu?_ Nàng nằm dài trên cửa sổ

- Làm sao?_ Hồng Dịch từ đâu xuất hiện bên cạnh cửa sổ

Nàng giật mình lăn khỏi thanh cửa sổ, nằm úp mặt.

- A Cửu???_ Khi ngẩn đầu lên. Mắt nó lại sáng rực.

- Thấy ta đến, nàng vui lắm à?_ Y nở nụ cười đắc ý

- Sao huynh có thể vào được đây vậy?_ Nhã Yến đứng dậy

Nàng đột nhiên nhận ra điều gì đó liền che mắt Hồng Dịch.

- Nàng làm gì vậy?_ Hồng Dịch gỡ tay nó ra

Tiểu nương tử lại đỏ mặt, dùng tay che ngực. Y không hiểu chuyện liền nhìn theo. Nhã Yến hét lớn.

Y giật mình leo phắt qua cửa sổ vào phòng nàng. Đám gia đinh gác đêm cũng ồ ập chạy đến, Hồng Dịch cứ thế trốn vào tủ y phục.

- Tam tiểu thư, có gì sao?

Đám gia đinh ba bốn người tay cầm đuốc, tay cầm gậy hồ hởi hỏi thăm.

- Không.. không có gì. Ta đang ngắm trăng thì có một con chuột bò qua! Không có gì đâu! Các ngươi đi đi!

- Thật sự là không sao chứ?

- Không sao! Mau đi lẹ đi!

- Vâng.

Đám người vừa đi, y mở cửa tủ thở không nên hơi nhìn nàng. Lúc này Nhã Yến đã quàng thêm áo, hai người nhìn nhau.

- Sao ta phải trốn?_ Y

- Sao huynh lại đến đây vào giờ này! Lén la lén lúc, họ mà bắt được thì tha cho huynh chắc?_ Nhã Yến

- Ta đi vào bằng cửa chính! Không có lén la lén lúc._ Hồng Dịch

- Rốt cuộc thì ta làm gì khiến huynh đi theo ta mãi vậy?_ Nàng thắc mắc tiến đến hỏi Hồng Dịch

Hắn cứng miệng không thể trả lời.

- Tại sao?

Hồng Dịch đặt lên bàn mấy chiếc túi thơm hắn mua, khuôn mặt có vẻ ngượng ngùng

" Lúc trước đối mặt với Yến Sảng, ta cũng khoa mà ăn nói bình thường được "_ Hồng Dịch

- Sau này nàng sẽ biết. À phải rồi, túi thơm ta mua cho nàng để lâu quá hết thơm rồi, nàng đổ ra lấy túi sài cho có lệ nha._ Y lắp bắp nói

- Túi thơm mà không có nguyên liệu làm thơm, khác gì túi vải ngoài chợ chứ!_ Tiểu Yến

- Thì ta mua ngoài chợ mà.

Khoảnh khắc này, giống với lúc hắn đợi Yến Sảng giải quyết công vụ ở Ưng Đảo từ sáng đến tối, bó hoa hái sẵn cũng tàn. Lúc ấy nàng giận hắn vì kết hôn giả với Phượng Ẩn. Nay lại tặng cho nàng túi thơm không hương.

- Ta đến đây vốn định rủ nàng ngày mai đi thả đèn. Nhưng vô tình phát hiện ngày mai Tiểu Yến Sảng của ta đã có hẹn rồi._ Hắn nhỏ giọng như muốn nhõng nhẽo

- A Cửu! Ta không biết chúng ta thân nhau từ lúc nào luôn đó! Sao ta lại phải đi chơi cùng huynh nhỉ?_ Nhã Yến

- Nàng..._ Hắn nghe xong liền sượng trân

Đám người đi tuần ngang qua, nàng vội kéo Hồng Dịch ngồi xuống trốn gia đinh. Hai người nhìn nhau, y liền thì thầm

- Sao ta lại phải trốn nữa vậy? Chúng ta làm gì mờ ám sao?_ Hồng Dịch

- Suỵt!_ Nhã yến ra hiệu Hồng Dịch im lặng

- Được.

Một lúc sau, cả hai đứng dậy, Nhã Yến nhìn hắn lại có chút bối rối, quả thật hồ ly rất thu hút.

- Sao mặt nàng đỏ quá vậy?_ Hồng Dịch

- Y phục của huynh sắc sảo thật đó! Giống hồ ly đều làm màu như vậy à?_ Nhã Yến

- Nàng... nàng bảo ta là " Giống hồ ly?"_ Hắn đơ người

- Không nói với huynh nữa, ta buồn ngủ rồi, huynh mau mau đi về đi!_ Nhã Yến làm lơ hắn

- Đi thì đi! _ Y

Sau khi Hồng Dịch rời khỏi, nàng cởi áo choàng nên ngoài ra, cơ thể toát đầy mồ hôi. Nữ nhi đêm khuya ở khuê phòng thường ăn mặc mát mẻ một chút, vậy mà bệ hạ ấy lại tuỳ tiện ghé thăm.

————————
[Trước Thẩm Phủ]

Buổi chiều đó nắng đẹp, gió mát, nữ tử trong kinh thành đều súng sinh quần áo mới đi thả đèn. Trên phố tấp nập người qua kẻ lại. Tiểu phu nhân - Doanh Ái Thu mẹ của Thẩm Hằng đã chuẩn bị kiệu cho con gái vui chơi cùng các vương tôn công tử, công chúa hoàng tộc.

Gia nhân đợi trước cửa, Thẩm Hằng mặc y phục màu tím nhạt đoan trang bước ra khỏi phủ với gương mặt điểm trang khá đậm.

Thẩm Nhã Yến cũng đi phía sau, nàng so với Thẩm Hằng thì y phục nhạt nhoà, nhưng vẻ đẹp và thần thái thì ả sánh không kịp được.

- Lên kiệu đi chứ!_ Doanh Ái Thu

- Con cũng lên ạ?_ Nhã Yến

- Không lên thì người ngoài nhìn vào bảo Doanh Ái Thu này ức hiếp tam tiểu thư nữa._ Bà mỉa mai

Nhị vị tiểu thư được gia nhân đỡ lên kiệu, đoàn người tiến vào trung tâm kinh thành, nơi phồn hoa náo nhiệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com