Chương 7- Vu Oan
Nơi tập trung buổi yến tiệc là Vọng Sao Cát.
[Vọng Sao Cát]
- Mời quý tiểu thư đi lối này.
- Ây dô! Tam tiểu thư và tứ tiểu thư đến rồi! Mau ra tiếp đón khách quý!
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa, gia nhân đem ghế đỡ chân nhị vị tiểu thư đặt xuống. Thẩm Hằng vén rèm bước ra, nhiều ánh mắt hướng về nàng. Trong lòng nàng ta tự vẽ kiêu hãnh, nghênh mặt bước xuống.
Nhã Yến nhà chúng ta xuống sau, nàng mang dáng vẻ tiên tử, vém rèm cũng xinh đẹp, tiêm tiêm ngọc thủ để lộ nửa mặt, mắt sáng như sao, liễu mi như yên, tóc dài môi đỏ, nàng xuất hiện tất cả nam nhân đều phải đắm say nhìn ngắm.
Vai nhỏ, eo thon thần thái như trăng như sao trên trời, cao quý khó tả.
- Ây dô! Tam tiểu thư hôm nay xinh đẹp không tả xiết!_ bà chủ Kim trầm trồ không thôi
- Ta thấy, ta cũng như mọi ngày thôi!_ Nhã Yến
- Nói nhiều quá! Ta đói rồi!_ Thẩm Hằng cau mày nói lớn
- Được được, công chúa và các vị công tử đều đang ở bên trong.
Vọng Sao Cát là nơi cao quý, tửu lâu có tiếng nhất kinh thành, chỉ bậc thượng lưu, danh gia vọng tộc mới có thể vào. Lâu này khá cao, có thể đứng trên tầng cao ngắm nhìn Đại Đô.
Lâu này hình trụ, chia thành 3 khu bằng nhau. Bọn họ được xếp ở tầng trung tâm của lâu, nơi rộng rãi ngắm nhìn dễ nhất.
Vừa vào đến, Thẩm Nhã Yến đã thấy bóng dáng nam nhân quen thuộc gần đó.
- A Cửu?
Hắn lúc nào cũng chăm chút cho bản thân, y phục trên người không lúc nào là đơn giản nhất. Y tựa vào cột, vẫn một tư thế khoanh tay tự cao nhìn ngắm nàng.
- Sao lại đến đây!_ Nhã Yến lẩm bẩm trong miệng
- Tam tiểu thư?
- Tứ tiểu thư?
- Nhã Yến!_ Thiên Thành
Bọn họ hành lễ.
- Được rồi! Ngồi xuống đi! _ Tống Hoà công chúa
- Nhã Yến, ngươi có thấy trâm ngọc này đặc biệt không?_ Tống Hoà mở lời
- Rất đẹp! Hợp với người lắm!_ Nàng nói nhưng mắt lại nhìn về phía đại hồ ly
- Đây là cống phẩm tây vực, phụ hoàng tặng cho ta!_ Nàng khoe mẽ không thôi với Tiểu Yến
- Hôm nay công chúa và các vị tiểu thư ai cũng rất xinh đẹp. Lát nữa Thẩm tam tiểu thư cùng ta thả đèn có được không?_ Trác công tử
"- Cái gì? Ngươi có cửa sao?"_ Hồng Dịch
- Thiên Thành, bài thi hôm nay huynh làm có tốt không?_ Nhã Yến chủ động hỏi thăm nhị điện hạ
- Khá tốt! Đa tạ muội gửi mấy quyển sách quan trọng đến cho ta!_ Hắn mỉm cười nhìn nàng
" - Gửi sách? Sao ta không biết nhỉ?"_ Y hoang mang
- Thôi thôi, trò chuyện đủ rồi chúng ta ăn thôi!
....
Ăn xong, Thẩm Hằng lại bày trò với Nhã Yến. Nàng ta bảo rằng tỷ tỷ mình có tài múa hát, bảo nàng múa tặng mọi người . Ai nấy đều phấn khởi, chỉ có Nhã Yến mặt tái nhợt liên tục lắc đầu lắc tay.
- Ta không biết hát! Múa lại càng không!
- Thẩm Hằng muội nói gì vậy chứ?
- Tam tiểu thư đừng ngại._ Trác công tử
- Bổn công chúa cũng muốn chiêm ngưỡng một chút, đừng làm mọi người mất hứng chứ_ Tống Hoà
- Ở phủ tỷ hay tung tăng múa hát còn gì?_ Thẩm Hằng
- Đó là vu vơ! Muội muốn ta đào hố chui xuống hay sao? Cái con nhỏ này!_ Thẩm Nhã Yến luýnh quýnh
Đèn giữa sảnh bật lên.
- Nhã Yến, muội múa cho mọi người xem một điệu thôi cũng được! Đừng ngại!_ Thiên Thành cũng lên tiếng
- Nhưng ta...
Nàng bị mọi người đẩy lên giữa sảnh. Tiếng trống bắt đầu vang. Nhã Yến chưa biết sẽ làm gì tiếp theo.
Bỗng đâu, xung quanh nàng ánh sáng màu hồng bao quanh... Tay và chân cũng nhịp nhàng theo điệu nhạc.
- Hay!!!
Thẩm Hằng tròn mật ngạc nhiên.
- Không thể!_ Ả
Hồng Dịch phía bên kia, dùng 1 tay chàng nhịp nhàng dụng pháp điều khiển cơ thể Nhã Yến hoà vào nhịp nhạc, uyển chuyển qua lại. Y vừa mỉm cười vừa tự kiêu.
"- Sao ta có thể để ai làm khó nàng chứ!"_ Hồng Dịch
- A Cửu!_ Tiểu nương tử thầm mỉm cười nhìn về phía hắn, nàng phiêu theo điệu trống và đàn mà múa một điệu.
Mọi người trong Vọng Sao Cát đều dừng mọi việc xem Thẩm Nhã Yến.
- Lại là ánh sáng đó!_ Thiên Thành
- Điện hạ đã từng thấy nó sao?_ Thẩm Hằng
- Một lần, lúc nhỏ!_ Y đáp
[...]
Một lúc sau, có vài tiểu ma xuất hiện, ma khí nồng nặc Vọng Sao Cát. Chỉ có Hồng Dịch cảm nhận được, y sợ đám ma này nhận ra Yến Sảng đang có mặt ở đây liền hoá phép tạo ra kết giới bảo vệ đám người của nàng.
Mấy tên ma tộc đó, quanh đi quẩn lại không tìm thấy gì thì rời khỏi, Hồng Dịch cũng âm thầm đi theo họ điều tra Đại Yêu.
Hồng Dịch đứng trên toà thành, khoanh tay quan sát.
- Đám ma tộc này cũng còn e sợ, chưa dám làm hại ai nhỡ!_ Hồng Dịch
.......
- Thẩm Hằng chiếc trâm của ta! Mất rồi!_ Tống Hoà sờ soạn trên đầu và người nàng ấy
- Mất rồi sao?_ Thẩm Hằng
Cả bàn đứng dậy lục tung khắp nơi tìm trâm ngọc- cống phẩm Tây Vực cho Tam công chúa.
- Không thấy!
- tam muội, muội xem lại trên người xem!_ thiên thành
- Không có! Lúc nãy ta đã tháo xuống để mọi người xem cho tiện, ta lại quên cài lại_ Tống Hoà rưng rưng
- Tỷ tỷ. Tỷ có cầm nhầm không? Nếu có hãy đưa lại cho tam công chúa đi! _ Thẩm Hằng hướng về Nhã Yến
- Cái gì? Ý muội là sao?_ Nhã Yến cau mày
- Thẩm Hằng, đừng ăn nói lung tung!_ Thiên Thành
- Không thì lục trên người tỷ ấy đi! Khi nãy tỷ khen trâm ngọc rất đẹp, nhất thời hồ đồ...
- Im miệng!_ Nhã Yến
- Không phải sao?_ Thẩm Hằng đanh đá
- Ta không có lấy!_ Nàng xoay người thành khẩn tìm lấy một ánh mắt tin tưởng nàng
- Thiên Thành, tin ta!_ Nhã Yến
Tứ muội của nàng xông đến lục lọi trên người nàng, mọi người đều đứng im, không ai ra mặt bảo vệ nàng.
- Tránh ra!_ Nhã Yến uất ức xô té Thẩm Hằng
- Không sao chứ?_ Tống Hoà
- Tứ tiểu thư?_ Trác công tử
- Thẩm Hằng?_ Vương tiểu thư
Một vài công tử đến đỡ nàng ta.
- Trên người tỷ ấy! Tỷ sợ gì mà không cho ta tìm!_ Thẩm Hằng
- Thôi được rồi Thẩm Hằng!_ Tống Hoà
Nàng lùi người lại đụng trúng tiểu nhị đang bưng món, ngã đổ lên y phục. Tiểu Nhã Yến uất ức nói không nên lời, mắt nàng long lanh sắp khóc.
- Ta hiểu rồi! Hôm nay tam công chúa mời ta đến đây, chỉ là để pha trò chọc nghẹo làm mọi người vui vẻ nhỉ?_ Tam tiểu thư Thẩm Nhã Yến
Nàng để Thẩm Hằng từ từ cởi lớp áo bên ngoài chứng minh bản thân không lấy cắp, bản thân cũng tuyệt vọng với muội muội thân yêu, tình yêu và sự tin tưởng của Thiên Thành.
Lại một lần nữa, Vọng Sao Cát vây kín xem nàng, nhưng là ánh mắt phán xét, chê trách.
- Cho mọi người xem, tam tiểu thư hồ đồ trộm đồ người khác _Thẩm Hằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com