Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Cô gái tự nhận mình là Moka đó đứng gần tôi tới mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở của cô ấy, khiến tôi không khỏi giật mình lần nữa và nhảy về trước một bước.
'Ha ha, tớ làm cậu sợ hả? Xin lỗi nhé!'
Moka vừa nói vừa cười. Tôi khi này mới nhìn Moka thật chậm. Cô ấy có một mái tóc đen mảnh dẻ, dài chấm vai, trông rất giống nữ sinh trung học năng động. Moka mặc một bộ váy hầu giống tôi, nhưng cô ấy đi thêm đôi tất đen dài. Trông  Moka rất trẻ. Ngoài những điểm đó ra, thì cô gái này lại có làn da khá nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, con mắt lé lồi hẳn ra ngoài.
Nhưng mà sao cô ấy lại đến chào tôi cơ? Và hình như xung quang chỉ có tôi và cô ấy thì phải.
'Bây giờ cậu tỉnh rồi, tớ sẽ đưa cậu đi gặp ông chủ!'
Moka tít mắt cười và nắm lấy tay tôi.
'Ông-ông chủ nào c-'
Chưa kịp nói hết câu, cô ấy đã kéo tôi đi. Tôi lại rụt rè không dám nói gì hơn, nên chỉ còn cách là để cô ấy kéo.
Moka kéo tôi đi một quãng đường dài hết cái hành lang tưởng như vô tận đó. Suốt chặng đường, cô ấy hỏi tôi đủ thứ.
'Cậu tên là gì?'
'M-mình chưa nhớ ra...'
'Cậu sống ở đâu?'
'M-mình không-'
'Cậu có mắt đẹp đấy! Là giống mẹ hay bố?'
'Mình...mình-'
'Tay cậu mềm thật. Cậu dùng thuốc dưỡng da à? Cậu có nhớ cậu là ai không? Cậu có đói không?...'
Câu này tới câu khác, Moka hỏi tôi liên tiếp và có khi còn không bận tâm rằng tôi không kịp trả lời. Các câu hỏi không cùng chủ đề với nhau, tôi không kịp thích ứng. Nhưng có lẽ điều ấy làm cho khoảng thời gian đi như trở nên ngắn lại.
Moka dừng lại trước một cánh cửa lớn, rất lớn. Cô ấy mở bung cánh cửa ra, nhảy ton tót vào phía trong một cách tràn đầy năng lượng:
'Ông chủ kính yêu của Moka ơi! Cô gái này đã dậy rồi!!!'
Không có tiếng đáp lại...
'Ông chủ ới?'
ĐOÀNG!!!
Từ phía sau, sấm chớp bỗng nổi lên một cách bất thình lình, cánh cửa phía sau chúng tôi đóng ruỳnh lại. Tôi lo lắng nắm lấy tay Moka:
'Sa-sao vậy? B-bọn mình vừa làm ông chủ t-tức giận à?!'
Moka không nói gì, chỉ cười toe toét, tít mặt lại và...gật đầu.
'H-hả...?'
Sao cô ấy trông bình thường thế kia...? Chợt, một giọng nói vang lên:
'MOKA! TÔI ĐÃ NÓI CÔ KHI VÀO PHẢI GÕ CỬA RỒI CƠ MÀ!!!'
Tôi còn đang loay hoay nhìn xung quanh một cách lo sợ đến tột độ xem giọng nói to lớn và chứa đầy khói lửa ấy vang lên từ đâu, thì tự khi nào đầu Moka đã biêu một cục to tướng.
'Tại nếu Moka không làm vậy, ông chủ sẽ lại lơ Moka mất! Hì hì.'
Moka vừa nói vừa gãi đầu, miệng vẫn cười toe toét.
Cái người mà Moka gọi là "ông chủ" ấy đã và đang đứng sừng sững ngay trước mắt bọn tôi. Ngài ấy có một thân hình cao ráo, đó là điều duy nhất tôi có thể thấy được. Còn ngài ấy mặc một chiếc áo choàng đen che hết toàn bộ cơ thể và dài đến gót chân, khuôn mặt ngài đeo một chiếc mặt nạ đen.
'Dù sao thì cũng cảm ơn cô Moka vì đã đưa cô gái này tới đây. Bây giờ cô có thể đi.'
'Vâng! Tạm biệt ông chủ!'
Rồi Moka quay sang tôi:
'Tớ sẽ chờ cậu ở ngoài!'
'Ư...ừm!'
Ngay sau khi Moka quay lưng và đi ra khỏi phòng, im lặng bao trùm xung quanh tôi và ông chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #masulyko