Chap 19: Yêu đương và mai mối.
Tối đến, Huyền Dương nằm đắp mặt nạ dưỡng da cùng Chu Hạ. Chu Hạ nghe cô kể lại chuyện đi dự sinh nhật cùng sếp, liền lân la gợi chuyện:
- Này bạn yêu, đi thấy anh nào được được giới thiệu cho tao nhá, thấy mấy bà chị đồng nghiệp đua nhau đi xem mắt làm tao phát ớn.
- Phát ớn còn đòi tao giới thiệu? Mày đùa à?
- Bố mẹ tao gọi giục đi xem mắt, tao đành phải chủ động đi tìm lấy một thằng để chống chế.
Huyền Dương nghe nhưng không nói gì. Cô bỗng cảm thấy chạnh lòng. Chu Hạ còn có bố mẹ giục đi xem mắt, còn cô thì không. Khi còn ở Huyền gia, cô là tiểu công chúa được cưng chiều vô cùng, chỉ cần cô không thích là bố mẹ sẽ không để nó xuất hiện trước mặt cô lần hai. Và giờ cô là con của một nhà bình thường, chú dì cũng để cô với Trương Ngọc tự tìm lấy hạnh phúc chứ không ép buộc. Bởi hai người họ đến với nhau bằng chân tình, họ muốn con cháu cũng sẽ sống cạnh chân ái mà con cháu chọn tới cuối đời.
- Được, muốn kiểu người như nào? Hay là Phượng Kình bạn tao nhá?
- Thôi xin mày, thằng cha ấy nhìn dữ dằn đến sợ. Tìm cho tao một anh nhây nhây, biết nấu cơm, cung thê nô và mặt mũi nhìn được là ổn!
Huyền Dương lườm Chu Hạ. Ok, mặt mũi nhìn được, tao thừa sức giúp mày, có khi tìm được cho mày hẳn một người nổi tiếng, thậm chí là đẹp kinh thiên động địa tạo nên hiệu ứng song song bởi Chu Hạ cô nương cũng thanh tú thu hút nam nhân. Nhưng còn nhây nhây, biết nấu cơm, cung thê nô? Hôm đó tao đi cùng sếp đấy, bỏ sếp đi hỏi từng người một như thế à? Chào thua, chưa hết buổi thì Huyền Dương, phóng viên cho tạp chí thú cưng trở thành bà mai mối trẻ tuổi nhất trong bệnh viện tâm thần rồi!
Hơn nữa, có dùng Xuyên Nhãn Quyết cũng vô dụng. Bởi nó nhìn được đồ vật vô tri vô giác nhưng không thấu được lòng người.
***
Chủ nhật tuần này là một ngày nhiều mây, nắng nhạt lúc ẩn lúc hiện. Huyền Dương lại tới nghĩa trang thăm mộ phần. Lần này cô đem tới một lon Coca cùng một bộ đồ mới mua để lát đi dự sinh nhật. Người đi thăm một thấy cô gái che ô đen này cũng quen rồi, trực tiếp lờ đi, thắp nhang tưởng người đã khuất xong thì quay về.
- Tối nay đi dự sinh nhật làm Chu Hạ phải ăn cơm ngoài, khẳng định là vừa ăn vừa làm việc.
- Đây là thứ tôi mặc đi tối nay. Không hiểu sao có cảm giác hồi hộp, nghĩ khi gặp vài chàng nào đó nên giao tiếp ra sao cho có được ấn tượng tốt rồi lân la cưa lấy một chàng, còn lại tặng cho Chu Hạ hết. Cô thấy đẹp không? - Huyền Dương nhẹ dùng ngón tay, bộ đồ bay lên hợp hoàn chỉnh rồi lại nằm im gọn gàng như ban đầu.
Huyền Dương mỉm cười, bật nắp lon Coca, rưới cạn nước trong lon lên mặt cỏ được cắt tỉa khéo léo. Lon Coca trống rỗng trong tay cô từ từ đóng băng, bị bóp cho tan vỡ thành nhiều mảnh. Một ít còn lưu lại trong lòng bàn tay cô liền hóa thành lớp cát mịn rơi xuống trên mặt cỏ. Cô nghiêng đầu, chờ đợi những bông hoa vươn lên sau lớp cát mịn ấy.
Giữa nền cỏ xanh non, vài bông hoa bỉ ngạn rực rỡ khoe sắc thắm.
Huyền Dương hài lòng, quay gót trở về chuẩn bị cho bản thân thật xinh đẹp.
***
Hắc Nguyệt lái xe đưa Huyền Dương đến nhà hàng Hoa Vân rồi vòng xe lại đưa Bạch Khuynh Thành tới Mỹ Dạ Quán. Cô gọi điện cho sếp hỏi xem sếp đang ở đâu, sếp nói để Phượng Kình xuống đón cô. Phượng Kình vẫn luôn nổi bật giữa đám đông bởi mái tóc màu đỏ rượu nên cô dễ dàng nhận ra. Tám năm qua, Phượng Kình, một trong ba trùm trường ngày nào nhìn trông đẹp trai hơn, nam tính hơn, vóc người cũng to cao khỏe mạnh đúng chuẩn của người dạy võ.
- Nếu trí nhớ không cao, tôi xém chút không nhận ra cô.
Phượng Kình ngây người vài giây khi nhìn thấy cô gái trang điểm trông nữ tính nhẹ nhàng, khác xa với hình dáng đơn giản năng động thường ngày. Hắn chót nghĩ, đây là đi sinh nhật một người khác cô diện đồ như này, nếu là sinh nhật hắn, cô cũng sẽ diện như vậy hay xinh đẹp hơn?
Đợi đã, sinh nhật hắn...là ngày nào nhỉ?
- Do xinh quá phải không? - cô chụm hai tay thành cánh hoa dưới cằm, hỏi hắn.
- Thường ngày cô có xấu à?
Huyền Dương tròn mắt, não bắt đầu tiêu hóa lời của Phượng Kình. Hắn nói thế nghĩa là thường ngày cô vẫn xinh? Trong mắt hắn? Với Phượng Kình, cô...
- Quên, thường ngày cô không xấu mà là quá không xinh đẹp.
Phượng Kình cười, quay lưng dẫn đường. Huyền Dương như có mũi tên xuyên qua ngực, cô rút lại mọi ý tốt vừa rồi, chạy đến kéo tai Phượng Kình, nói:
- Chê con gái xấu hả? Tôi cho anh biết tay! Đau chết đi cho chừa nhá!
- Cô bị điên à, đau đau đau! Bỏ tai tôi ra!
Những khách trong nhà hàng bất ngờ quay ra nhìn hai người như một cặp tình nhân trẻ. Ôi, lại là một cô gái quản chồng tốt sau dáng vẻ nữ tính và một anh chàng sợ vợ sau gương mặt lạnh lùng!
Nếu Huyền Dương và Phượng Kình biết được chắc sẽ hiệp lực thanh minh đây.
***
Rất nhanh, Phượng Kình đưa cô đến nơi đang diễn ra sinh nhật. Cánh cửa mở ra, cô bước vào, nhìn thấy bên trong là ai cô liền đứng như trời trồng. Sao lại... Giang Tử Quân sao lại ở đây? Là Giang Tử Quân đó!!!
- Ngây ra đó làm gì? Ngồi nhanh đi!
Phượng Kình thấy cô đứng như cột, cầm lấy cổ tay cô kéo tới bàn ăn.
Tiệc sinh nhật của Giang Tử Quân từ trước đến nay luôn không làm lớn, chỉ mời vài người. Hiện ngồi cùng một bàn với hắn có ông nội hắn, trợ lí của hắn, Trần Mỹ Uyên, Tống Nhược Thủy, Phượng Kình và cả Huyền Dương.
Huyền Dương ngoài mặt cố gượng cười, nội tâm cô gào thét: "Định mệnh, Giang Tử Quân à? Bà sếp gài bẫy mình, sinh nhật đàn em à? Sao mình không mở mồm hỏi là ai nhỉ? Có ai có số siêu mẫu diễn viên nào không, tôi có một suất ngồi ăn cùng Giang thiếu trị giá mười tỷ đây!".
Trần Mỹ Uyên giới thiệu qua cho cô biết, Tống Nhược Thủy cười:
- Huyền Dương với con từng quen biết. Giang lão gia, cô ấy là một cô gái tốt đó ông!
- Vậy à? Nào, cứ tự nhiên đi cháu, đừng ngại!
Huyền Dương vâng một tiếng. Cô cảm thấy hai ông cháu nhà này cộng hưởng không khuyết điểm, thằng cháu thì im lặng, ngầm quan sát mọi thứ còn người ông ngoài mặt cười, che đi nguy hiểm bên trong. Hức hức, nước mắt chảy ngược vào tim, em dẹp mộng yêu đương với mai mối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com