Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Yêu anh theo cách riêng của em đi


Mí mắt Kim Thái Hanh run lên, chăm chú nhìn chằm chằm người đứng trên sân khấu.

Lưng hắn vô thức thẳng lên, lồng ngực chập chùng lên xuống, tâm tình không biết tên cuồn cuộn trong lòng.Hắn hít một hơi, vươn tay đè lên mí mắt.

Những lời này Điền Chính Quốc đang nói với hắn, hắn hiểu.

Ổn định lại tâm trạng, Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần xong, đôi mắt đen kia giống như bùng lên một ngọn lửa.

Từ khi nào gan của Điền Chính Quốc lại lớn đến thế rồi? Dám tán tỉnh hắn trước ánh mắt bao nhiêu người trong trường?

Kim Thái Hanh nhắm mắt, nhẹ nhàng vuốt ve tay ghế, bỗng nhiên bật cười.

Điền Chính Quốc từ trên sân khấu xuống, ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh, gương mặt vẫn còn hồng hồng. Cậu khẽ ho, nhỏ giọng nói với hắn: "Anh, vừa rồi... anh nghe thấy em nói gì không?"

"Nghe được". Trong đầu hắn đang gào thét mau mau kéo người này vào lòng, vò nát cậu vào thân thể mình, nhưng vẻ mặt hắn vẫn nhàn nhạt. Hắn nhìn cậu, màu mắt tối đen, nở nụ cười dịu dàng, im một lát mới nói: "Anh cũng rất vui vì gặp được em, bảo bối".

Hai chữ bảo bối cuối cùng, giọng nói của Kim Thái Hanh rất nhỏ, rất nhẹ.

Nhẹ giống như một chiếc lông vũ, dịu dàng quét nhẹ qua trái tim Điền Chính Quốc.

Cậu ngẩn ngơ một lát, sau đó khuôn mặt lại bùng một cái đỏ au, trái tim ngọt ngào, ngọt đến muốn vỡ tung.

Nhìn vẻ mặt Điền Chính Quốc thay đổi, khóe môi Kim Thái Hanh càng cong hơn, nụ cười càng thêm dịu dàng.

Từ khi hai người nói chuyện hồi bé ở viện mồ côi, thỉnh thoảng Điền Chính Quốc lại thả thính hắn một chút.

Hết lần này đến lần khác, mỗi lần hắn đều bị cậu làm cho rối tinh rối mù, nhưng lại chẳng thể làm gì được cậu.

Nhìn vành tai vẫn chưa thể trở về nhiệt độ ban đầu, Kim Thái Hanh híp mắt, có chút ác ý nghĩ, chọc ghẹo nữa đi, xem đến cùng ai có thể trêu chọc ai.

Bên này, Vương Kiến Quốc đang ngồi giữa một đám học sinh, vừa dùng máy ảnh DSL chụp ảnh, vừa đắc ý tươi cười: "Vừa rồi Điền Chính Quốc phát biểu ổn chứ?"

"Bản thảo diễn thuyết là do thầy sửa đó".

"Còn nữa, mấy đứa có nghe thấy câu nói kia không, rất vui vì được gặp bạn, ôi".

"Nhiều ý nghĩa, so với cái lời gì mà chúc trường càng ngày càng tốt của lớp ba kia hay hơn không biết bao nhiêu!"

Vương Kiến Quốc cười đến mức không khép nổi miệng, liên tục khoe khoang với người xung quanh.

Phác Trí Mẫn ngồi ở phía sau nghe thấy, vô thức nhìn đến chỗ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang ngồi cách đó không xa.

Không biết Kim Thái Hanh đang nói gì với Điền Chính Quốc, gương mặt Điền Chính Quốc đỏ đến không tả nổi.

Phác Trí Mẫn khụ một tiếng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, im lặng quay đầu đi.

Gì mà rất vui khi gặp bạn chứ, Điền Chính Quốc vui mừng không phải vì Trí Viễn, rõ ràng là vì Kim Thái Hanh mà!

Phác Trí Mẫn thở dài, cõi lòng đầy tâm sự, chủ nhiệm lớp ôi chủ nhiệm lớp, thầy còn non lắm.

—— —— —— ——

Bữa tiệc tối mừng học sinh mới là việc quan trọng nhất ngày hôm nay.

Mọ người ước chừng cũng biết đây là lần cuối cùng sau khi khai giảng được vui chơi thoải mái, cho nên tiết mục nào cũng vỗ tay điên cuồng, cả hội trường tràn ngập không khí náo nhiệt.

Tiết mục độc tấu của Kim Thái Hanh được xếp cuối cùng trong số các tiết mục của lớp mười một.

Tần Dư Dao dẫn hội trưởng văn nghệ đến tìm Kim Thái Hanh chuẩn bị lên sân khấu, gương mặt cứng đờ, dường như vẫn còn sợ hãi hắn, không dám lộ ra biểu hiện quen thân Kim Thái Hanh như trước nữa. Thỉnh thoảng lúc đối mặt với hắn, cô nàng cũng nhanh chóng tránh đi.

"Dương cầm đã được mang đến, để ở bên kia". Nghĩ đến cảnh cáo ở nhà của bố, Tần Dư Dao cắn môi dưới: "Tiết mục của cậu chắc là nửa giờ nữa sẽ đến lượt, cậu có muốn đến hậu trường chuẩn bị chút không?"

Kim Thái Hanh không nhìn cô nàng.

Ánh mắt hắn dừng trên người Điền Chính Quốc: "Vừa rồi anh đã nhìn thấy em rồi, lần này đổi ngược lại nhé".

Hắn đứng lên, vuốt vuốt tóc Điền Chính Quốc như trừng phạt cậu, dùng giọng nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Chỉ được nhìn anh".

Nói xong, Kim Thái Hanh nhìn về Tần Dư Dao, ánh mắt lạnh lùng như cảnh cáo, sắc mặt Tần Dư Dao tái đi, nhanh chóng cúi thấp đầu như cái gì cũng không thấy.

Đợi đến khi Kim Thái Hanh đi vào hậu trường, Phác Trí Mẫn nhanh chóng chuyển chỗ đến bên cạnh Điền Chính Quốc ngồi xuống.

"Kim Thái Hanh sẽ lên sân khấu đánh dương cầm thật à?" Phác Trí Mẫn vừa rồi nghe Vương Kiến Quốc nói, đến giờ vẫn chưa tin nổi, cậu ta nuốt nuốt nước miếng, "Trách không được đám nữ sinh bên kia ầm ĩ đến vậy..."

"Cậu ta có kể sẽ đàn ca khúc nào không?" Phác Trí Mẫn gãi gáy mình, "Lúc trước tớ nên nghe lời bố mẹ mới đúng, học một chút tài nghệ nào đó, có khi đã thoát FA rồi".

Điền Chính Quốc im lặng nhìn cậu ta, lắc đầu không nói gì.

Thấy Điền Chính Quốc chẳng để ý đến mình, nhưng Phác Trí Mẫn cũng không thèm quan tâm, tiếp tục nói chuyện với cậu: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, câu nói lúc nãy của cậu trên sân khấu ấy, là nói với Kim Thái Hanh sao?"

"Chính Quốc này, tớ phát hiện ra cậu lợi hại ghê đó!" Phác Trí Mẫn than thở: "May mà chủ nhiệm lớp chúng ta nghe không ra, Vương Kiến Quốc còn đang không ngừng khoe khoang, tớ không nỡ cắt ngang ông ấy..."

"Thôi". Điền Chính Quốc ho nhẹ, nhìn xung quanh thấy không ai chú ý vào hai người họ, mới lườm cậu ta: "Đừng đoán bừa".

"..." Phác Trí Mẫn rụt cổ, gật đầu, khoa tay múa chân làm động tác kéo khóa miệng.

Đúng lúc này, tiết mục múa cổ điển kết thúc, toàn bộ ánh đèn chợt tối lại.

Đèn led lớn phía trên sân khấu cũng bị tắt đi. Bóng tối ngắn ngủi qua đi, một chùm ánh sáng trắng từ đèn chùm bùng lên, từ đỉnh đầu chiếu xuống một bên dương cầm.

Kim Thái Hanh lặng im ngồi đó, trước mặt là dương cầm.

Hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, ánh đèn chiếu lên, một bên mặt sắc nét lại càng thêm anh tuấn, thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong nháy mắt Kim Thái Hanh xuất hiện, nhịp tim của Điền Chính Quốc chệch một nhịp, hô hấp của cậu nhẹ bẫng, mím môi nhìn theo người đang ngồi trên sân khấu.

Hội trường có thể chứa hơn nghìn người trong giây phút đó cũng yên tĩnh hẳn.

Hắn giơ tay ấn thử vài nốt như thử âm, sau đó Kim Thái Hanh đưa tay lên, kéo micro từ trong bóng tối đến trước mặt hắn.

Làm xong một loạt hành động này, hắn nhìn thoáng qua khán đài bên dưới, lướt qua chỗ Điền Chính Quốc đang ngồi.

Ánh đèn bao phủ Kim Thái Hanh, hắn không thấy rõ khán đài bên dưới, nhưng hắn biết, Điền Chính Quốc đang ngồi ở đó.

Hắn cong môi, thu hồi ánh mắt, con ngươi lấp lánh ánh sáng, hắn nhớ đến những lời mình đã nói với Điền Chính Quốc trước khi lên sân khấu.

"Nhìn anh, chỉ được nhìn anh".

Ngón tay thon dài của Kim Thái Hanh ấn lên phím đàn, ấn xuống nốt nhạc đầu tiên, hắn cau mày, Điền Chính Quốc, hiện giờ tốt nhất là em nên nhìn anh.

Giai điệu như dòng nước chảy tràn ra dưới ngón tay của Kim Thái Hanh, sau đó, hắn nhẹ nhàng mở miệng.

You"re the light you"re the night

Em là ánh sáng cũng là bóng tối

You"re the color of my blood

Em là sắc đỏ của dòng máu trong anh

You"re the cure you"re the pain

Em là thuốc cũng là nỗi đau

You"re the only thing I wanna touch

Em là người duy nhất anh muốn chạm đến

Never knew that it could mean so much, so much

Anh không hề biết em lại quan trọng với anh đến vậy

You"re the feel, I dont care

Em là nỗi sợ nhưng anh không quan tâm

Cause Ive never been so high

Bởi vì anh chưa từng thấy hạnh phúc đến thế này

Follow me to the dark

Đi theo anh vào trong bóng tối

Let me take you past our satellites

Để anh kéo em qua không gian chỉ có chúng ta

You can see the world you brought to life to life

Để em có thể nhìn thấy thế giới anh mang đến cho cuộc đời em

So love me like you do love me like you do

Vậy hãy yêu anh theo cách riêng của em đi

Love me like you do, love me like you do

Yêu anh theo cách riêng của em đi

...

...

Giọng nói của Kim Thái Hanh vốn trầm thấp, giờ khắc này, hắn vừa đàn, vừa hát rất nghiêm túc. Giọng hát khàn khàn mang theo cảm nhận khó nói hơn vài phần, toàn bộ hội trường im ắng, ánh mắt mọi người tập trung trên người Kim Thái Hanh.

Thậm chí có nữ sinh dưới sân khấu nhìn hắn chăm chú, không nhịn được đỏ mặt.

Còn Điền Chính Quốc, từ câu đầu tiên Kim Thái Hanh cất lên, cậu đã cứng đờ người.

Cậu bình tĩnh nhìn người trên sân khẩu, cậu bỗng nhận ra dường như cả thế giới này đều trở thành nền cho hắn.

Cậu biết bài hát này Kim Thái Hanh đang hát cho cậu nghe.

Giây phút đó, cậu dường như nhìn thấy Kim Thái Hanh độc ác u ám kiếp trước, vượt qua bóng tối và tuyệt vọng, từng bước chậm chạp đi đến bên cạnh cậu.

Đầu ngón tay Điền Chính Quốc run lên, hai mắt dần đỏ, nước mắt dâng tràn.

Đến tận bây giờ, Điền Chính Quốc mới cảm nhận được rõ ràng, cậu may mắn biết bao.

"Ôi trời ơi..." Phác Trí Mẫn ngồi bên hồi lâu mới tỉnh lại, há to miệng hoảng sợ nói: "Sao chưa từng nghe ai nói Kim Thái Hanh đánh đàn tốt thế chứ..."

"Nhưng sao lại hát tiếng Anh vậy?" Phác Trí Mẫn xoay qua nhìn Điền Chính Quốc, "Ngày mai diễn đàn trường chắc chắn có rất nhiều nữ sinh nổi điên".

Lời còn chưa dứt, Phác Trí Mẫn nhìn thấy Điền Chính Quốc đỏ bừng hốc mắt, lời sau không thốt nên nổi, khù khụ chuyển chủ đề: "À... sao thế, cảm động à?"

Cậu lấy lại tinh thần, dùng sức lau mặt, ngượng ngùng nhìn Phác Trí Mẫn, chuẩn bị nói gì, thì thấy Vương Kiến Quốc đang đi đến.

Vẻ mặt Vương Kiến Quốc không giống bình thường, mày nhíu sâu hoắm, thấy Điền Chính Quốc ông há to miệng, sau đó vẫy tay với cậu: "Chính Quốc... ra đây với thầy một lát".

Cậu sững sờ.

Cậu nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh trên sân khấu, do dự một lát mới theo Vương Kiến Quốc đi ra.

Phác Trí Mẫn nhìn theo bóng lưng hai người, không nhịn được lẩm bẩm.

Điền Chính Quốc là học sinh Vương Kiến Quốc yêu quý nhất, bình thường chẳng cần nhìn thấy cậu, chỉ cần nhắc đến tên Điền Chính Quốc thôi, ông cũng cười rõ cả nếp nhăn trên mặt.

Hôm nay, vẻ mặt Vương Kiến Quốc lại lộ ra sự lo lắng.

Phác Trí Mẫn vô thức nghĩ muốn theo Điền Chính Quốc ra ngoài, nhưng do dự một hồi, ánh mắt lướt qua sân khấu, cậu ta rụt cổ, nghĩ thầm, chắc chẳng phải chuyện gì lớn, chờ Kim Thái Hanh xuống rồi nói.

Trên sân khấu, tiết mục đã đi đến hồi kết.

Dưới sân khấu im lặng một láy, sau đó tiếng vỗ tay và tiếng hét chói tai ngập trời.

Thậm chí có nữ sinh to gan chạy thẳng đến dưới sân khấu, đỏ mặt muốn tặng hoa cho hắn.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối không thay đổi gì.

Hắn không nhìn ai, cũng không định cảm ơn, nhanh chóng xuống khỏi sân khấu, đi về chỗ Điền Chính Quốc.

Hắn đi rất nhanh, có chút không chờ nổi muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

Trong đầu hắn hiện ra gương mặt Điền Chính Quốc, tâm trạng khó mà có được sự vui vẻ, cong cong môi, bảo bối của hắn.

Nhưng khi xuống đến nơi, cậu lại không còn ở đó.

Phác Trí Mẫn nhìn hắn, hơi căng thẳng, hắng giọng rồi chỉ về phía ngoài hội trường: "Chính Quốc, lúc nãy... mới bị thầy Vương Kiến Quốc gọi đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com