Chương 30: Nếu biết cậu liều mạng như vậy vì hắn, chắc chắn sẽ rất đau lòng
Rạp chiếu phim rất ồn ào, lại thêm giọng nói của Kim Thái Hanh quá trầm thấp nặng nề, Điền Chính Quốc nghe không rõ, vô thức quay đầu nhìn về phía hắn: "Anh, lúc nãy anh nói gì thế?"
Hắn cười cười, không nói lại, "Không có gì, phim chiếu rồi kìa." Trong bóng tối, hắn nhéo tay Điền Chính Quốc một cái, "Chú ý một chút."
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn quay đầu xem phim.
Bộ phim mở đầu bằng những ký ức của một cặp đôi yêu nhau, một người tai nạn qua đời, một người cũng tự tử theo, mặc dù là một câu chuyện tình yêu buồn, nhưng lại nhìn dưới góc độ của một người khác, kể lại những tháng ngày hai người họ ở bên nhau. Ngọt ngào, ấm áp, dịu dàng.
Dưới màn hình lúc sáng lúc tối, trong nháy mắt Điền Chính Quốc hơi hoảng hốt, trong đầu không khỏi nhớ đến gương mặt Kim Thái Hanh kiếp trước.
Kim Thái Hanh kiếp trước, rốt cuộc đã cảm thấy như thế nào?
Chăm sóc cho người thực vật như mình chu đáo đến vậy, còn hắn một thân một mình cô độc kìm nén mà sống trên đời?
Theo Điền Chính Quốc,chết thì dễ, sống mới khó.
Kim Thái Hanh kiếp trước một mình nắm giữ cả gia tộc họ Kim, giúp cậu chăm sóc cho Trần Diệp Quyên và Điền Vĩnh Hoành.
Hắn, giống như không còn sợ bất cứ thứ gì, chuyện gì cũng có thể gánh vác.
"Anh, anh nói xem... nếu một ngày em xảy ra chuyện ngoài ý muốn". Cậu dừng một chút, nhìn gương mặt Kim Thái Hanh trong bóng đem, nhỏ giọng hỏi hắn: "Anh sẽ thế nào?"
"Em hỏi anh có giống người trong phim kia không ấy hả?"
Đôi mắt Kim Thái Hanh phản chiếu ánh sáng màn chiếu, lúc sáng lúc tối, bật cười một cái, lắc đầu: "Không đâu".
"Bảo bối, anh sẽ sống thật tốt". Hắn nhàn nhạt mở miệng.
Kiếp trước hắn tiếp quản Kim gia, thay Điền Chính Quốc chăm sóc bố mẹ, quyên tiền cho rất nhiều viện mồ côi, đi ngắm nhìn phong cảnh nhiều nơi trên thế giới, sau đó quay về viện an dưỡng, kể từng nơi từng nơi cho Điền Chính Quốc nghe.
Khi đó hắn cũng đã từng nghĩ, nếu trạng thái người thực vật này của Điền Chính Quốc không thể giữ được nữa, nếu cậu thực sự đi rồi, vậy hắn phải làm sao đây?
Hắn đã từng hứa với Điền Chính Quốc, lớn lên nhất định sẽ đến tìm cậu.
Cậu đi rồi, hắn nhất định sẽ đến tìm cậu.
Cậu chết rồi, hắn sẽ thay cậu làm tất cả những chuyện cậu chưa làm xong.
Kim Thái Hanh rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên người Điền Chính Quốc,hắn vươn tay vuốt ve gương mặt cậu: "Nhưng mà... Anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện".
Đời này, hắn không muốn mình biến thành chính mình của kiếp trước nữa.
Cậu ừ khẽ, không nói gì thêm.
Bộ phim kết thúc lúc mười một giờ, Điền Chính Quốc đưa Kim Thái Hanh về ký túc xá dành cho học sinh Trí Viễn ở thành phố B.
Hôm sau Kim Thái Hanh sẽ về trên chuyến bay lúc bảy giờ sáng, Điền Chính Quốc nghĩ đến chuyện hai người họ lại mất một tuần lễ không thể gặp nhau thì bỗng lưu luyến không muốn xa.
Sau khi tắm rửa xong, cậu nằm im trên giường nửa ngày không chịu nhắm mắt, nghiêng người ngắm Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh: "Không buồn ngủ sao?"
Cậu lắc đầu, lại gật đầu: "Có, nhưng không muốn ngủ."
Cậu nhìn Kim Thái Hanh, mím môi cẩn thận từng li từng tí hôn nhẹ hắn một cái.
Ban đầu chỉ định chạm cái là thôi, nhưng cậu nghĩ đến chuyện mấy tiếng nữa lại phải xa cách hắn, Điền Chính Quốc do dự một chút, sau đó liếm lên môi hắn một cái, giống như liếm một cái kẹo.
Bên trong phòng không tối.
Mặc dù đèn đã tắt, nhưng ánh sáng ngoài cửa số chiếu vào, Kim Thái Hanh vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của Điền Chính Quốc.
Đôi mắt bạn nhỏ long lanh, hai má hồng hồng, sau lưng như mọc ra một cái đuôi vô hình, nũng nịu quấn lấy mình.
Kim Thái Hanh có ngủ được hay không cũng không quan trọng, ngày mai hắn có thể lên máy bay ngủ một giấc. Nhưng Điền Chính Quốc thì không thế, hắn sợ cậu lên lớp sẽ mệt, cho nên sau khi về phòng hắn chưa từng chạm vào cậu.
Nhưng ai mà ngờ, bạn nhỏ của hắn lại đuổi đến, đùa nghịch trêu chọc hắn.
Kim Thái Hanh hít vào một hơi, gật đầu.
"Không muốn ngủ? Được."
Hắn lật người, không thể nhịn được nữa, đem người kia kéo trong ngực, hung hăng hôn cho đủ.
-- --
Hôm sau.
Lúc đồng hồ báo thức của Điền Chính Quốc vang lên, Kim Thái Hanh đã không còn ở đây.
Đêm trước ngủ quá muộn, Điền Chính Quốc vẫn còn buồn ngủ, khó có khi nào nằm lười trên giường, không lập tức đứng dậy.
Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng tối qua, cậu mím môi dưới, mặt từ từ đỏ lên.
Cậu nhớ rõ, mình chủ động hôn Kim Thái Hanh.
Cho dù sau đó... chính cậu lại không chịu được nữa...
Sa ngã, Điền Chính Quốc, mày sa ngã rồi!
Cậu thẹn thùng, âm thầm tự chê trách chính mình, lại không nhịn được nhấm nháp dư vị của ký ức đêm qua.
Cậu rất thích Kim Thái Hanh hôn mình, phải làm sao đây?
Hình ảnh trong đầu càng lúc càng thoát khỏi khống chế, Điền Chính Quốc ho khan một cái, vội vàng ngăn mình lại, nhanh chóng vén chăn rời giường.
Trước khi ra khỏi phòng, cậu trông thấy một tờ giấy trên bàn:
Học cho tốt, chờ thi xong, anh sẽ đến đón em về...
Chữ viết của Kim Thái Hanh rất đẹp, chỉ để lại cho cậu một câu đơn giản, nhưng Điền Chính Quốc nhìn đi nhìn lại nhiều lần, hai chữ "về nhà" nặng trĩu rơi xuống lòng Điền Chính Quốc,khiến trái tim cậu nóng bừng ngọt ngấy.
Cậu gấp tờ giấy lại, cẩn thận bỏ vào trong ngăn kéo. Sau đó cậu lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nhắn tin cho Kim Thái Hanh.
Màn hình điện thoại di động của Điền Chính Quốc vẫn là ảnh chụp của hắn.
Cậu nhìn một lát, trong lòng ngọt lịm, màn hình của Kim Thái Hanh bây giờ đang là ảnh chụp chung của hai người họ đấy.
Hôm qua chị gái trong rạp chiếu phim chụp ảnh thật đẹp, Điền Chính Quốc hơi hối hận, sau hôm qua cậu lại quên không bắt Kim Thái Hanh gửi cho mình một tấm chứ.
Nghĩ vậy, trong lòng cậu bỗng có một suy nghĩ mơ hồ.
Hôm qua trong rạp chiếu phim...
Kim Thái Hanh hỏi cậu chuyện đó...
Lúc đó đúng thật là cậu không nghe rõ lắm, về sau phim bắt đầu chiếu, nên cậu không hỏi lại.
Bây giờ cẩn thận nhó lại, hình như Kim Thái Hanh hỏi cậu, nếu như tất cả mọi người đều biết họ ở cạnh nhau, cậu có sợ hay không?
Cậu mím môi, đứng im một hồi lâu, sau đó cúi đầu, chậm rãi gõ chữ.
Thành phố A.
Máy bay của Kim Thái Hanh hạ cánh, chuẩn bị nhắn tin thông báo cho Điền Chính Quốc.
Vừa mới khởi động máy, điện thoại lập tức rung mấy lần.
Bé con kia gửi tin nhắn tới.
Điền Chính Quốc: Anh, hôm qua anh hỏi em có sợ không.
Điền Chính Quốc: Lúc ấy em nghe không rõ lắm, sáng nay mới đột nhiên nhớ ra. Lúc đầu em định gọi điện cho anh, nhưng chắc anh đang trên máy bay nên thôi.
Điền Chính Quốc: Nhưng như thế này cũng tốt.
Điền Chính Quốc: Nếu gọi điện thoại có lẽ em sẽ không nói nên lời.
Điền Chính Quốc: Em không sợ.
Điền Chính Quốc: Anh, có lẽ anh vẫn cảm thấy em là trẻ con, chưa trưởng thành. Nhưng mà, anh có thể tin tưởng em.
Điền Chính Quốc: Em không yếu đuối đến vậy, em rất dũng cảm, vì anh... em có thể trở nên rất dũng cảm.
Điền Chính Quốc: Em biết, hai người đàn ông ở bên cạnh nhau sẽ có rất nhiều chuyện, nhưng em không quan tâm ánh mắt của người khác, không để ý người ta nhìn mình thế nào.
Điền Chính Quốc: Em chỉ quan tâm mình anh.
Điền Chính Quốc: Còn nhớ lần chúng ta đi cắm trại em đã rút quẻ không? Lúc ấy em xin quẻ, nhà sư giải quẻ có nói với em, nhân duyên em xin sẽ như em ước muốn, trăm năm hòa hợp.
Điền Chính Quốc: Từ khi còn bé em đã thích quấn anh, tương lai cũng muốn đi cùng anh hết đời.
Điền Chính Quốc: Anh, lúc trước em từng đọc được một câu... Cho dù vách núi có cao thế nào, có anh nó cũng là đất phẳng.
Điền Chính Quốc: Em không sợ.
Điền Chính Quốc nhắn cho hắn rất nhiều tin nhắn.
Trên màn hình điện thoại di động tràn đầy tin nhắn cậu gửi.
Xem thời gian, có lẽ là lúc cậu mới dậy không lâu.
Đôi mắt Kim Thái Hanh yên lặng nhìn điện thoại.
Nói thực ra, hắn rất bất ngờ.
Hắn không ngờ bạn nhỏ của hắn sẽ có một ngày thẳng thắn nói những lời này với hắn.
Cũng như lúc ở thành phố B, hắn cũng không ngờ Điền Chính Quốc vì người khác cười chê hắn vài câu mà tức giận.
Kim Thái Hanh ngồi trong xe, nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu mới cúi đầu gõ chữ trên điện thoại.
Thời gian này Điền Chính Quốc đang lên lớp.
Điện thoại di động trong túi quần rung lên hai cái, cậu vội vàng cúi thấp đầu, lấy điện thoại di động ra mở tin nhắn.
Kim Thái Hanh: Có lẽ chúng ta sẽ không sống lâu được đến vậy, trăm năm thì thôi đi, bảy mươi năm là được rồi. Chờ bạn nhỏ của anh biến thành cụ già, sau đó đến kiếp sau, anh lại đi tìm em nhé.
Kim Thái Hanh: Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh: Anh yêu em.
-- -- --
Sau khi Kim Thái Hanh đi, động lực học tập của Điền Chính Quốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ngoài ăn cơm và đi ngủ, gần như tất cả thời gian đều bị cậu dùng để đọc sách làm bài, những đề thi thử đã làm xong đặt vào một chỗ, từng sấp dày cộp để trên bàn, đề sai được để riêng ra, sửa lại toàn bộ.
Có đôi khi trong thời gian ăn cơm trưa, bên cạnh cậu cũng có đề thi toán.
Trần An Nhiên không nhìn được nữa, nhấc sách trước mặt Điền Chính Quốc đi, "Đừng xem nữa, ăn cơm một bữa cho ngon đi nào?"
"Học sinh xuất sắc nhất khối còn cố gắng đến vậy thì mặt mũi chúng tớ vất đâu giờ?"
Cậu cười cười, không đòi sách lại, chỉ tăng tốc độ ăn cơm lên: "Còn mấy ngày nữa là thi rồi, tớ muốn ôn thêm một chút."
"Tớ biết cậu muốn thắng Chương Hằng Thạc." Trần An Nhiên cười, "Nhưng cũng không cần liều mạng đến vậy chứ, nếu Kim Thái Hanh biết cậu liều mạng vì hắn như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng lắm."
Cậu lắc đầu, không nói gì.
Cậu cố gắng như vậy, dĩ nhiên không đơn thuần vì muốn thắng cược với Chương Hằng Thạc.
Cậu muốn cố gắng thêm chút, lại cố gắng thêm chút, mau mau trưởng thành.
Cho dù cậu đã sống lại, nhưng không hiểu vì sao, trước mặt Kim Thái Hanh cậu vẫn là một cậu bé.
Cậu không biết nên dùng cách nào để thay đổi tình trạng này, chỉ có thể cố gắng học tập.
Lúc Chương Hằng Thạc đi vào phòng ăn thì nhìn ngay thấy cảnh tượng Điền Chính Quốc đang ngồi ăn cùng Trần An Nhiên
Cậu ta cầm khay ăn, lấy cơm xong, do dự muốn đi qua nói gì đó với Điền Chính Quốc,nhưng cuối cùng lại không làm, chọn một nơi rất xa hai người họ ngồi xuống.
Trạng thái học tập gần đây của Điền Chính Quốc, không chỉ Trần An Nhiên, chắc chắn tất cả bạn học lớp tập huấn đều biết.
Vụ đánh cược tối đó... Chương Hằng Thạc chọc chọc thức ăn trong khay, không khỏi buồn phiền.
Xưa nay đúng là cậu ta rất kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ nói xấu người khác... Không ngờ hôm đó uống quá nhiều, xúc động nhất thời buông ra vài câu như vậy.
Đúng là cậu ta cảm thấy học sinh đánh nhau là học sinh hư.
Nhưng mà...
Chương Hằng Thạc hơi bực bội ném đũa, đè tay lên mi tâm đau nhức.
Bây giờ nói lời xin lỗi thì không phù hợp với tính cách của cậu ta, đành chờ thi xong rồi nói vậy.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Ngày thi đấu toán học hôm ấy, Trần An Nhiên và Điền Chính Quốc được xếp cùng một phòng thi.
Trước khi vào phòng, cô gái nháy mắt với Điền Chính Quốc, giơ nắm tay cổ vũ: "Thi tốt nhé, người đứng đầu chắc chắn là cậu".
Cậu cười cười, gật đầu với cô, đi vào phòng trước.
Ngồi trong phòng thi, nhìn giám thị phát đề, từng tờ từng tờ phát xuống, Điền Chính Quốc thở sâu, ổn định tinh thần, cầm bút bắt đầu làm bài.
Thời gian hai tiếng chớp mắt đã hết.
Lúc tiếng chuông báo kết thúc vang lên, Điền Chính Quốc dừng bút, ngồi im tại chỗ chờ giáo viên đến thu bài.
Chờ khi họ ra khỏi phòng thi, ba giáo viên phụ trách đã đứng bên ngoài, tập hợp các học sinh lại một chỗ, hỏi thăm từng người.
Ba giáo viên này đều là những người ôn thi lâu năm.
Năm nào dẫn dắt học sinh cũng có người đoạt giải.
Năm nay họ lại còn có Điền Chính Quốc,Chương Hằng Thạc và mấy học sinh ưu tú khác.
Sau khi cuộc thi kết thúc, các bạn học lớp tập huấn được đưa đi chụp ảnh, sau đó yêu cầu học sinh ký tên lại, chờ có kết quả cuộc thi thì có thể đăng bài tuyên truyền luôn.
Lúc đến lượt Điền Chính Quốc, cậu mới cầm lấy bút đã nghe thấy Trần An Nhiên nhỏ giọng gọi.
"Chính Quốc, nhanh, nhìn bên ngoài kìa."
Nhìn theo hướng Trần An Nhiên chỉ một cái, trái tim Điền Chính Quốc nháy mắt nhảy cẫng lên.
Kim Thái Hanh đã nói, thi xong sẽ tới đón cậu về nhà.
Hắn quả nhiên đã đến.
Thế là, cậu nhanh chóng ký tên lên, chào hỏi ba vị thầy cô, sau đó chạy như bay về phía Kim Thái Hanh.
Nhìn bóng lưng vội vàng của cậu, ba giáo viên nhìn nhau, cười nói: "Đứa nhỏ này... vội thế làm gì chứ?"
Trần An Nhiên ở bên cạnh nghe thấy, cũng cười: "Thầy, thầy đừng quản nữa, dù sao cũng thi xong rồi, để cậu ấy đi thôi."
Một giáo viên gật đầu, cất tờ giấy Điền Chính Quốc ký tên đi.
Rất lâu sau đó, Trần An Nhiên nhớ lại lần thi đấu toán học năm nào.
Nói thực ra, cô cũng không ưu tú bằng những người khác, nhưng có lẽ do cô bị Điền Chính Quốc ảnh hưởng, mười lăm ngày đó, cũng chính là thời gian cô cố gắng nhất ngần ấy năm.
Sau khi cuộc thi có kết quả, Trí Viễn có bảy người giành giải, cô là một trong số đó.
Điền Chính Quốc thì sao? Cậu giành được điểm tuyệt đối 150 điểm, trở thành một trong ba người đạt điểm tuyệt đối của toàn quốc.
Khi đó, ảnh của Điền Chính Quốc được dán ở vị trí bắt mắt nhất tại bảng tin trường Trí Viễn.
Phía dưới có một hàng chữ, là hàng chữ mà Điền Chính Quốc viết hôm thi xong.
Lúc công bố thành tích, rất nhiều học sinh Trí Viễn chạy đến xem.
Có người không nhịn được tò mò, chỉ vài hàng chữ của Điền Chính Quốc, hỏi: "Câu nói này của học sinh giỏi có nghĩa gì?"
Trần An Nhiên ở bên cạnh nghe thấy, trong đầu hiện lên hình ảnh hôm đó, Điền Chính Quốc chạy vội về phía Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc viết là: Niệm khứ khứ, Thiên lí yên ba, Mộ ái Trầm Trầm Sở thiên khoát. (*) Trích bài Vũ lâm linh của Liễu Vĩnh
Dịch nghĩa: Nghĩ người đi, khói sóng ngàn dặm, mây chiều man mác trời Sở bao la.
- ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com