Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trên tầng cao nhất của chung cư, một chàng trai mảnh dẻ đang đứng một mình, làn gió thổi qua mái tóc khiến bóng dáng anh trông lại càng cô đơn lạnh lẽo.

J97- ca sĩ có thể nói là nổi tiếng nhất nhì giới giải trí Việt Nam, với vô số bài hát để đời như Hồng Nhan, Bạc Phận, Đom Đóm,..

Thiên hạ vô lường, hóa ra, kẻ từng khuynh đảo showbiz Việt Nam nay lại rơi vào cảnh người người ghét bỏ, phải trốn chui trốn lủi.

Nghĩ đến đây, trên mặt anh lộ vẻ đau lòng mỉa mai. Đến lúc này, dù đã trải qua ba năm bị người phụ nữ đó quay như chong chóng, phải gánh nỗi oan ức không phải do mình gây ra, anh vẫn không ngờ rằng Thiên An có thể làm như vậy với mình.

Mắt khẽ nhắm lại, đuôi mắt xẹt qua một tia đau thương. Nếu anh chịu nghe lời người ấy, chắc giờ cũng không đến nỗi nào rồi.

Trịnh Trần Phương Tuấn hơi hơi chớp mắt, anh nhớ lại gia đình mình. Không biết, anh đi rồi, ba mẹ có còn nhớ đến anh không, đến đứa con khờ dại bị giới giải trí mục ruỗng này biến thành một món đồ chơi, một trò tiêu khiến hay không?

Anh nhớ lại gương mặt già nua đầy vết nhăn của ngoại, đến câu nói tưởng chừng như xát muối vào tim.

"Mày không phải là cháu tao! Cái loại bỏ con năm triệu như mày không phải là cốt nhục của tao. Tao không có cái loại cháu chắt như mày."

Cậu bé Phương Tuấn ngày nào của gia đình đã trở thành một nỗi nhục nhã, một sự thất vọng. Anh nhớ lại lời cha mình, ông thà chết còn hơn có một đứa con như anh.

Tất cả là tại Thiên An, tất cả là do người phụ nữ mưu mô độc ác đó!

Chính cô ta đã gài bẫy anh để mang thai (dù anh kêu cổ chơi trần đi), chính cô ta đã lên tiếng với báo chí (tại anh không thèm chu cấp), chính cô ta đã hủy hoại sự nghiệp đang trên đỉnh cao của anh!

Nỗi uất hận trong lòng J97 tăng lên tột độ, anh nắm chặt lòng bàn tay mình đến bật máu.

Cô ta thậm chí.... Còn không cho anh gặp con mình.

Yên Đan ơi, hãy cố gắng chăm sóc mình con nhé, ba không thể ở bên con được nữa.....

Ba đi đây.

Đom đóm ơi, hãy mạnh mẽ vượt qua những chông gai bão táp của cuộc đời phía trước nhé, meo meo đi đây.

Trịnh Trần Phương Tuấn nhảy thẳng xuống, anh khẽ nhắm mắt lại, để cho gió thổi qua mái tóc.

Kết thúc được rồi, ca sĩ J97 thanh danh lừng lẫy sẽ không còn tồn tại nữa.

Thế nhưng, anh không ngờ rằng linh hồn của mình lại còn vất vưởng ở trần thế.

Anh chứng kiến toàn bộ cảnh cha mẹ không thèm đến dự đám tang của mình, anh chứng kiến cảnh ngôi mộ mình bị vô số người giẫm đạp, ném đá. Anh chứng kiến cảnh người đàn bà thâm độc đó làm bộ đến đám tang của anh với vẻ thương tiếc mà không thể giấu nổi ánh mắt khoái trá của mình.

Anh chứng kiến Đom Đóm vì bảo vệ anh mà bị toàn cõi mạng chê cười phỉ báng, vì anh mà bị chê là ruồi phát sáng, là loại không có đầu óc.

Vì sao, vì sao chứ? Tại sao thế gian này lại bất công như vậy? Tại sao kẻ vô tội (chu cấp con năm triệu) như anh lại chịu vô số chỉ trích, còn người ác độc như cô ta lại không bị gì?

J97 không cam tâm.

Anh khẽ nhắm mắt lại, linh hồn mờ nhạt của anh dần tan biến.

________________________

Trịnh Trần Phương Tuấn bần thần mở mắt. Đây là đâu? Chẳng phải anh đã chết rồi sao?

Khoan, chẳng lẽ ông trời không phụ lòng người, anh đã sống lại rồi sao?

Vội vàng mở điện thoại ra, thời gian vẫn chỉ mới là năm 2025, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn được.

Nghĩ ngợi một lát, anh quyết định, đời này sẽ cho Thiên An phải trả giá, giới giải trí giả tạo vô liêm sỉ cũng phải trả giá.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh cầm lấy điện thoại mở ngay ứng dụng TikTok, đoạn anh edit vội một clip giật giật rồi đăng lên.

Toàn cõi mạng bùng nổ.

Ai có thể tin được, Trịnh Trần Phương Tuấn ngàn người ghét bỏ lại dám đăng một video tranh cãi như vậy chứ?

Dưới phần bình luận, viewer đều tranh cãi rầm rộ, đoạn video đó cũng nhanh chóng lên hot search.

"Sao J97 dám đăng như vậy chứ, không lẽ lỗi thật sự không phải do hắn???"

"Đứa nào nói Jack không ai cứu bước ra đây, ảnh tự cứu rồi đó."

"Jack mà lật được kèo này ra đường em nể mỗi anh😇"

"Ảnh mà giải oan cả Việt Nam bùng sáng🔥"

"Anh Jack mãi đỉnh."

"Mọi người có biết, cái cảm giác á, vô phòng thi mà làm được hết bài mà chỉ dám làm có một nửa, vì nhà mình nghèo......"

"Nguyện một lòng làm ruồi phát sáng❤"

"Đồng Jack tăng lên rồi nha mn ơi🔥"

Trịnh Trần Phương Tuấn cười khẩy, sống lại một đời, anh thừa biết những thủ đoạn tiếp theo của Thiên An sẽ diễn ra như thế nào.

Cô ta sẽ lại tiếp tục bịa chuyện rồi đăng bài ra vẻ nạn nhân, sau đó dựa vào lòng thương con của hắn để rồi điều khiển dư luận, biến tất cả tội lỗi là do anh hết.

Hừ, kiếp trước anh nhẹ dạ, lại còn tình cảm với cô ta nên mới cả tin, đời này anh sẽ không còn nhẹ tay nữa đâu!

Thiên An à, cô cứ chờ đó đi!!!

________________

Trong một góc khuất tối tăm nào đó, một gã đàn ông đang mỉm cười tàn nhẫn. Tên thuộc hạ đang quỳ run lẩy bẩy dưới đất, rên rỉ từng tiếng van xin hòng cầu chút lòng thương xót. Một tên thuộc hạ khác đá vào kẻ đang quỳ bên dưới một cái rồi cười khẩy.

"Dám tặng dép xỏ ngón cho đại ca, mày chán sống à?"

"Em xin lỗi, em không biết, đại ca tha cho em đi mà."

Gã đàn ông cười nhạt, đoạn hắn cầm khẩu súng ngắn lên, đoàng một tiếng. Con người lúc nãy chỉ còn là một cái xác nằm trên đất.

Thổi bay làn khói súng mỏng, hắn liếc sang tên đàn em kế bên.

"Tình hình trong nước dạo này thế nào?"

"Thưa đại ca, quý bà Parrot Smell vẫn đang ổn định tình hình trong nước. Tuy nhiên, dạo gần đây...."

Gã đàn ông hơi nhíu mày lại.

"Một ca sĩ tên Trịnh Trần Phương Tuấn, nghệ danh J97 đang nổi lên như cồn, hắn muốn vạch mặt giới showbiz Việt Nam ạ."

Khóe môi mỏng của gã đàn ông hơi nhếch lên. J97 à? Cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa về nước nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com