295
Chương 295: Liên quan tới vóc người
Nếu gặp được, đối phương cũng đồng ý cung cấp thù lao, chúng ta qua phụ một tay đi." Mạc Phi dứt khoát nói.
Lâu Vũ khoanh tay đi theo sau Mạc Phi, không vui nhỏ giọng nói: "Phi Phi, chúng ta đâu cần xen vào chuyện của người khác chứ."
Mạc Phi bất đắc dĩ liếc nhìn Lâu Vũ, trấn an nói: "Thôi mà, đừng làm rộn, có câu nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ đó!"
"Tên Thiên Diệp này đúng là phiền phức." Lâu Vũ khẽ hừ một tiếng, không cam lòng theo sát sau lưng Mạc Phi.
Nhóm Mạc Phi một đường chạy tới chỗ nhóm người Đường gia thì phát hiện bọn họ chẳng qua chỉ bị mấy chục con thú sát hồn quấn lấy.
Mạc Phi bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ: người Đường gia đúng là quá vô dụng, chỉ có mấy con sát hồn thú cũng không đối phó được.
Mạc Phi giơ cung hoàng kim, một mũi tên diệt một con, không trật phát nào.
Đới Nhiêu đầy bội phục nhìn Mạc Phi, trong lòng nhịn không được dâng lên một luồng cảm xúc ước ao, thuật sư tinh thần là xạ thủ thần thánh trời sinh, Mạc Phi hiển nhiên là người nổi bật nhất.
Mắt Mạc Phi như ngọn đèn vàng, tất cả quỹ tích di chuyển của thú sát hồn đều nằm trong dự kiến của Mạc Phi, mỗi mũi tên bắn ra đều chuẩn xác rơi vào nơi yếu nhất trên cơ thể thú sát hồn.
Động tác của Mạc Phi lưu loát sinh động thong dong hệt như mây bay nước chảy, nhìn Mạc Phi ra tay quả thực là một sự hưởng thụ.
Mạc Phi liên tục bắn chết sáu con thú sát hồn, áp lực của đám người Đường gia cũng giảm bớt.
Thiên Diệp ở bên cạnh nhìn Mạc Phi ra tay, thấy thú sát hồn đã chết phân nửa mới hồi phục tinh thần: "Ai ya, Phi Phi ra tay nhanh quá, không tới lượt mình ra tay rồi!"
Lâu Vũ tức giận liếc nhìn Thiên Diệp: "Sao ông không nói là do chính mình kỳ kỳ kèo kèo ra tay chậm?"
Thiên Diệp: "..."
Sau khi giết chết sáu con thú sát hồn, đám thú sát hồn còn lại lập tức giải tán, bị nhóm Lâu Vũ như gió cuốn sấm rền giải quyết.
Đường Thiên Quân nhìn Đường Thiên Diệp, trong lòng dâng lên chút tịch mịch, mỗi lần gặp mặt, Đường Thiên Quân đều bi ai phát hiện khoảng cách của mình và Đường Thiên Diệp lại càng xa hơn một chút.
Đường trưởng lão nhìn Đường Thiên Diệp, tâm trạng có chút phức tạp.
Nếu nói Thiên Diệp chỉ là một hậu bối có thực lực không tệ, như vậy thực lực của Thiên Diệp hiện giờ đủ sức sánh ngang trưởng lão gia tộc.
"Cám ơn Thiên Diệp thiếu gia và các vị đã giúp đỡ." Trưởng lão Đường gia chắp tay nói.
Thiên Diệp khoát tay áo, không đồng ý nói: "Chỉ là một cuộc làm ăn thôi, nếu trước đó bọn ngươi không chịu đáp ứng sẽ ra máu, bọn ta cũng sẽ không xen vào chuyện của người khác."
Trưởng lão Đường gia bị lời nói của Thiên Diệp làm cho nghẹn họng.
Lâu Vũ nhịn không được trợn trắng mắt, tên Thiên Diệp này nói năng trực tiếp đến mức chỉ làm người ta muốn bóp chết hắn.
Lâu Vũ đánh giá nhóm người Đường gia, có chút nghi hoặc hỏi: "Đường Thiên Minh đâu? Sao không thấy hắn?"
"Trong cuộc hỗn chiến trước đó, Thiên Minh thiếu gia đã chết rồi." Trưởng lão Đường gia bất đắc dĩ nói.
"Đã chết rồi sao, nơi này quả thực là trời có gió bão, người có họa phúc." Mạc Phi bất đắc dĩ lắc đầu cảm thán.
Lâu Vũ nhếch môi, trên mặt lộ ra chút châm chọc, thực lực của Đường Thiên Minh không đủ mạnh, đầu óc cũng không đủ dùng nhưng lại luôn muốn tính toán người khác, người này có thể sống tới bây giờ mới chết đã coi như may mắn rồi.
Nhóm người Đường gia: "..."
Trong ánh mắt nóng rực của Thiên Diệp, nhóm người Đường gia giao ra hơn mười chiếc nhẫn không gian.
Sau khi thanh toán tiền nong xong, hai phe bắt đầu chia ra mỗi phe một ngả.
Thiên Diệp kiểm tra nhẫn không gian, có chút mất kiên nhẫn nói: "Chết tiệt, đám khốn này đều là quỷ nghèo."
Mạc Phi lơ đễnh nói: "Đám người này ngay cả mấy con thú sát hồn cũng không đối phó nổi cũng chứng tỏ bọn họ cùi bắp cỡ nào."
Thiên Diệp híp mắt, giọng điệu không tốt nói: "Chắc chắn bọn chúng đã giấu đi một số rồi."
Mạc Phi gật đầu, hiển nhiên hiểu rõ: "Đúng vậy! Đám người này thấy chúng ta da mặt mỏng, ngại kiểm tra cơ thể bọn họ, vì thế đã động tay động chân."
Lâu Vũ: "..." Da mặt mỏng, da mặt mỏng.
Thiên Diệp chống nạnh, cực kỳ bất mãn nói: "Đám người không thành thật này, uổng công trước khi đi ta còn hữu nghị nhắc nhở bọn họ quý trọng sinh mạng, rời xa di tích."
Tô Vinh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, lúc rời đi Thiên Diệp rõ ràng đã nói: "Đám tay mơ các ngươi còn ở lại đây chính là đưa đồ ăn cho thú sát hồn, mau cút về nhà ăn cơm đi." Tô Vinh dám đánh cược, đám người Đường gia đó chắc chắn rất muốn đập Thiên Diệp một trận.
"Được rồi, nhớ tới đám đó làm gì? Thực vô nghĩa." Tô Vinh nói.
Thiên Diệp gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Nói đúng lắm!"
Mạc Phi hưng phấn nói: "Có vẻ chúng ta sắp tới rồi."
Lâu Vũ gật đầu nói: "Ừm!"
Một cái ao nhỏ màu tím xuất hiện trước mắt nhóm người, bầu trời phía trên ao có tia sét lóe sáng, chất lỏng trong ao tỏa ra màu sắc yêu dị.
Lâu Vũ siết nắm tay, trong mắt lộ ra vài phần cuồng nhiệt.
"Nha đầu, hồ Thiên Lôi này dùng thế nào?" Thiên Diệp tò mò hỏi Đới Nhiêu.
Đới Nhiêu cúi đầu, có chút ngượng ngùng quay mặt đi nói: "Cỡi hết quần áo, tiến vào ngâm mình."
"Cái gì? Cởi hết tiến vào ngâm á? Sao phải cởi sạch chứ?" Thiên Diệp cất cao giọng, đầy khó hiểu hỏi.
Thiên Diệp rú lên một cái, mặt Đới Nhiêu cũng không nhịn được nóng hừng hực, cô hít sâu một hơi, giải thích: "Bởi vì quần áo sẽ ngăn cách ngươi hấp thu linh lộ, dẫn tới nguy hiểm tính mạng, vì thế phải cởi hết mới ngâm."
Thiên Diệp nhướng mày, có chút nghi ngờ: "Nha đầu, có phải ngươi muốn xem Lâu Vũ lõa thể nên mới cố ý nói vậy không?"
Thiên Diệp cười cười thần bí với Đới Nhiêu: "Thật ra Lâu Vũ không biết săn sóc, cũng chẳng có gì đẹp mắt cả, ta thì khác, vóc người của ta là số một, năng lực mạnh mẽ, thế nhưng ta cũng không ngươi nhìn đâu, ta chỉ cho vợ ta xem thôi."
Đới Nhiêu cắn răng, lửa giận trong lòng dần phừng lên, tên khốn nạn Thiên Diệp này, cấp mười thì giỏi lắm sao? Cấp mười thì có thể nói bậy nói bạ à?
Đới Nhiêu tức giận chống nạnh, hất đầu trừng Thiên Diệp nói: "Thiên Diệp, ta nói cho ngươi biết, bản cô nương đây thấy đàn ông vóc dáng đẹp nhiều rồi, nếu ta muốn thì có cả đống đàn ông muốn cởi sạch cho ta xem, ta cần phải dùng cách này để xem vóc người cứng ngắc của Lâu Vũ à? Nói cho ngươi biết, ta mới không thèm xem Lâu Vũ đâu, của ngươi thì ta lại càng không thèm! Loại người mặt trắng như ngươi, cho dù cỡi hết bảo ta xem, ta cũng không thèm xem."
Thiên Diệp: "..."
Đới Nhiêu thấy Thiên Diệp nhăn nhó thì không ngừng cố gắng nói: "Làm gì mà nhìn bản cô nương như vậy, ngươi có nhìn cỡ nào thì bản cô nương cũng không chịu làm vợ của ngươi đâu, lúc rảnh rỗi chịu khó rèn luyện chút đi, bộ dáng ngươi gà luộc như vậy, chắc chắn vóc người chả có gì đáng xem."
Thiên Diệp: "..."
Lâu Vũ đầy tán thưởng nhìn Đới Nhiêu nói: "Nha đầu, không ngờ ánh mắt ngươi lại sáng như đuốc, trước đây ta đúng là đã quá xem thường ngươi."
Thiên Diệp liếc mắt nhìn sang Tô Vinh, Tô Vinh cười nhạt nói: "Thiên Diệp, con gái người ta nói có lý lắm, anh không ngại thì tiếp thu một chút đi."
Thiên Diệp: "..."
Lâu Vũ nhìn ao nước trước mặt, ho một tiếng nói: "Ta cởi quần áo đấy.
Đới Nhiêu và Tân Minh Nguyệt xoay người lại, đưa lưng về phía Lâu Vũ, Trịnh Huyên, Mạc Nhất và Tô Vinh cũng nghiêng đầu đi.
Ánh mắt Thiên Diệp nóng rực nhìn Lâu Vũ, Lâu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt bất thiện nhìn Thiên Diệp, lạnh lùng nói: "Thiên Diệp, ta phải cởi quần áo đấy."
Thiên Diệp gật đầu: "Cởi thì cởi đi, nói với ta làm gì? Lẽ nào ngay cả cởi quần áo mà ông cũng không biết, muốn ta giúp ông cởi à?"
"Ông quay mặt đi chỗ khác đi!" Lâu Vũ tức giận nói.
Thiên Diệp tỏ vẻ ngay thẳng nói: "Chút lông tơ đấy của ông, cho ta xem thì có sao đâu chứ?"
Lâu Vũ lạnh lùng quay sang cười với Thiên Diệp, nét mặt cười tươi như hoa: "Ta bảo ông quay người đi là vì tốt cho ông, ta chẳng ngại ông xem đâu, chỉ sợ ông xem thân hình của ta xong, phát hiện vóc người mình quá kém sẽ tự ti thôi."
Thiên Diệp nghiến răng, tức giận nói: "Ông yên tâm mà cởi đi, ta mới không có yếu ớt như vậy."
Lâu Vũ hừ khẽ một tiếng, dưng dưng cởi quần áo rồi nhảy xuống ao.
Thiên Diệp sờ cằm nói: "Còn tưởng vóc người tốt cỡ nào, cũng chỉ thế thôi!"
Mạc Phi nghiêng đầu, không đồng ý nói: "Đâu có! Vóc người Lâu Vũ rất đẹp mà!"
Thiên Diệp phản đối: "Cũng chỉ thế thôi!"
Mạc Phi chép miệng: "Không mà! Anh không cảm thấy vóc người Lâu Vũ có tỉ lệ vàng sao, rất chuẩn đó."
"Chuẩn? Thiệt nhìn không ra." Thiên Diệp lắc đầu.
Mạc Phi tức giận trừng Thiên Diệp: "Hừ, chắc chắn Lâu Vũ chuẩn hơn anh."
Thiên Diệp: "..." Nghiệp chướng quá mà, em trai gả đi, nước hất ra ngoài mất rồi!
Thiên Diệp kéo tay áo Tô Vinh nói: "Vinh Vinh à, em nói lý lẽ giúp ta đi!"
Mặt Tô Vinh đỏ ửng, Thiên Diệp đúng là đồ không biết xấu hổ, nhưng Tô Vinh hắn thì biết: "Đủ rồi, anh bớt tranh cãi đi."
Thiên Diệp: "..."
[hết 295]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com