Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ức (1)

Bạn nói xem, trên đời này có kẻ nào vì một người mà nhẫn nhịn Lưu An Kỳ như Cố Tiêu? Chịu đựng tai tiếng, ôm mọi đau thương đến lúc hồn lìa khỏi xác như Cố Tiêu ? Ai sẽ Yêu Lưu An Kỳ nhiều hơn Cố Tiêu đây ? . Hắn hèn mọn đến nỗi định để cô ngộ nhận hận hắn như một con ngốc đến cuối đời . Sao có thể tàn nhẫn như thế chứ . Đến khi giờ hắn chỉ là một bia mộ cũ nát phủ đầy rong rêu nằm ở phía xa vùng ngoại ô, hắn cũng không muốn Lưu An Kỳ biết hắn đã làm cho cô nhiều như thế nào , yêu cô nhiều ra sao . Cố Tiêu anh rốt cuộc xem tôi là gì?

Hồi ức :

Năm  Lưu An Kỳ và Cố Tiêu đỗ cấp 3

Buổi chiều thoát mát dễ chịu tại sân trường , nơi tụ tập ăn uống giao lưu của đám học sinh đại học Tây Vũ

- Chị hai , chị có thấy tên kì lạ chỗ quầy nước không? anh ta mắt không rời khỏi chị nửa giây , vừa nãy đến giờ cũng đã uống bốn năm cốc nước rồi .

Tôi không nhịn được liền cười khẩy một tiếng

- Có thấy .

Lưu Điềm Tinh biểu cảm khó hiểu nhìn tên " kì lạ" nào đó ở quầy nước lẫm bẩm , trong lòng sinh lên một tràng câu hỏi

- Lưu An Kỳ, có khi nào tên mọt sách đó thích chị không? hắn ngây ngốc uống nước đến ngu luôn rồi đấy, anh ta não tàn à, vẫn còn đang uống hahaha  .

- Aiss cũng phải, tuy bà học ngu nhưng suy ra nhan sắc cũng không đùa được, tên đấy nghe nói học giỏi lắm, học trên mình hai khoá ấy , chỉ là gia cảnh có chút khó khăn, dựa vào năng lực giành được học bổng mà vào đây, cũng xem như cao ráo có tài năng .

Tôi nghe vậy có chút tò mò, quay lại nhìn anh  tầm vài giây, đến lúc định thần lại tên nào đấy đã chắn ngang trước mặt, Cố Tiêu của năm cấp 3 cao tầm 1m8 , ăn mặc đầu tóc tương đối gọn gàng nhưng cái kính trên mặt...quá già rồi. Tưởng tượng lại có chút buồn cười, chủ động đến chào hỏi bắt tay nhưng tay thì run mặt thì đỏ bừng chín hết cả lên , hôm đấy tôi có ứng tượng khá tốt với Cố Tiêu anh .

- Chào bạn học, t..tôi..à anh..à tôi tên Cố Tiêu , hai chữ Cố Tiêu, hiện tại là năm cuối , và...à..ừm .

Tôi có chút ngượng nhưng vẫn vui vẻ bắt tay lại

- Chào đàn anh, em họ Lưu tên An Kỳ , rất vui được gặp anh .

- À ừm, em mới vào trường, có gì không rõ c..cứ tự nhiên hỏi anh nhé, tuy không nhiều nhưng hy vọng vẫn có ích với em, a..anh lên lớp đây.. rất vui được biết em  .

tôi còn chưa kịp đáp lại, tên họ Cố kia đã chạy mất dạng, tôi tự hỏi khi đó trông tôi đáng sợ lắm sao ??

Đêm đó,  có một họ Cố đã trằn trọc cả đêm vì nghĩ mình quá bất lịch sự, đã để lại ấn tượng xấu với người ta

Những ngày sau đó, tôi với anh dính nhau như Sam, nhờ có anh mà tôi thuận lợi nâng cao kiến thức , dễ dàng vượt qua các môn học. Cũng trở thành bạn thân của nhau, đặt cho nhau những cái tên đầy yêu thương. 

- Chị Cố, đêm nay chúng ta đi đu đưa .

- Được .

- Chị Cố, đáp án bài này 8,29193 . chép đi, em cất công giải dùm đó .

" là 23 "

" ... "

- Chị Cố, chị ... 

- Đừng gọi anh là chị nữa, anh rất đàn ông ! .

Tôi nghiêng đầu nhìn bộ dạng khó chịu lên tiếng khẳng định của anh , liền cười một tràn to , đây không phải lần đầu tôi trêu anh , tuy lần nào mặt họ Cố cũng tức muốn xì cả khói , tôi cảm thấy anh rất đáng yêu nên liền thuận tiện chọc anh một cái nữa

- Không phải ngày đầu anh gặp em bày ra bộ dạng thiếu nữ e thẹn sao? bây giờ quen nhau nên đổi tính à? .

Cố Tiêu nhíu mày lại ,quay đầu hướng về Lưu An Kỳ, khuôn giọng khàn đặc cất lên

- LƯU.AN.KỲ !!!

"..."

Sau khi anh tốt nghiệp , anh đi làm với tần suất nhiều hơn, lúc lên đại học vẫn thế, anh bận lắm nhưng vẫn dành thời gian đưa đón tôi đi học, dẫn tôi đi ăn, chúng tôi vốn là đôi bạn bè, mảnh ghép của nhau ,  đương nhiên sau bấy nhiêu năm, chỉ có mình tôi nghĩ chúng tôi là dạng quan hệ bạn bè thuần khiết nhất. 

....
tôi trải qua mối tình đầu ở năm cuối cấp,  khi tôi vui vẻ nói với anh, anh lặng thinh không nói gì, còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, khi đó tôi đã gỡ tay anh ra, nói bây giờ tôi có người yêu rồi nên chúng ta không nên như vậy, trông mặt anh lúc đó khá bần thần vì trước đó chúng tôi chẳng bài xích vụ này bao giờ , nét mặt của anh hôm đó lộ rõ sự thất vọng, tôi cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ anh buồn vì tôi có bạn trai, sợ tôi sẽ không làm bạn thân với anh nữa, sau ngày đấy chúng tôi cũng ít gặp nhau,tuy chỉ là gặp với tần suất ít hơn chút thôi , anh cũng không tuỳ tiện đụng chạm hay đưa đón tôi đi học sau ngày ấy . Đương nhiên sau khi chia tay tình đầu tôi và họ Cố đã quay lại thân nhau như cũ.

sau này bạn anh nói qua loa tôi mới biết, hình như hôm tôi báo với anh tôi có bạn trai . Cố Tiêu đã nhậu cả đêm , đến sáng thì nhập viện , tôi chẳng hiểu vì sao anh lại làm gì đến nỗi nhập viện , có hỏi thì anh chỉ nói bị giảm lương , anh không cho tôi biết vì sao anh làm vậy cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com