1. Ngất xỉu
Mùa đông năm 20XX
Thời tiết càng ngày càng trở lạnh thế nhưng Lâm An cứ như không để ý. Trên người mặc một chiếc áo giữ nhiệt, cùng một chiếc áo khoác bên ngoài và quần Jean. Lâm An mang theo chút khó hiểu trong thâm tâm, không phải rằng trên mạng nói mặc như vậy sẽ ấm sao? Toàn thân cậu run lên, hai tay chà xát vào nhau muốn tạo nên chút hơi ấm cho bản thân thế nhưng dù làm thế nào cũng thấy không đủ
Đi thêm vài bước cậu liền đứng lại muốn nghỉ ngơi. Suốt thời gian qua cậu luôn cảm thấy bản thân quá mệt, đi vào bước là mệt mỏi, làm gì cũng mệt, học hành dạo này cũng khó vô
Thời gian này đối với cậu là thời điểm nước rút rồi. Dù sao kì thi đại học cũng sắp đến, không thể nào bỏ lỡ được cả. Từng giờ từng phút từng giây đều vô cùng đáng quý cả, chỉ cần học được chút nào là tốt thêm chút nữa
Lý Cường từ đâu chạy đến, không nặng không nhẹ mà vỗ một cái vào lưng khiến cậu giật nảy mình. Còn giọng cậu ta lại bắt đầu oang oang lên bên tai:
'Lâm An, sao lại lề mà lề mề ở đây làm gì thế! Còn không mau đến lớp thôi, sắp đến giờ tự học rồi đó!'
Lâm An né người tránh xa Lý Cường một đoạn nhỏ, không khỏi hậm hực mà lên tiếng
'Mày điên sao Lý Cường, sao lúc nào cũng đến hù người ta như thế! Muốn tao bị bệnh tim chết sao!'
Lý Cường bắt đầu cợt nhả, dính đến cậu còn hơn keo dính chó, dụi dụi vào cái vào vai Lâm An, giọng lại bắt đầu nũng nịu hơn trà xanh
'Ayza, An An đối với người ta thật hung dữ quá đi~. Người ta chỉ muốn trêu chọc chút cho cậu vui thôi mà~'
'Nín mỏ liền, nghe ghê chết đi được ' Lâm An có chút nổ da gà theo phản xạ muốn tránh xa Lý Cường một chút. Thế nhưng có thể do dưới trời tuyết lạnh, cơ thể đã có chút không khoẻ lại còn trêu đùa nhau như vậy khiến Lâm An đột nhiên có chút chóng mặt. Trước mắt đột nhiên mờ dần rồi khung cảnh xung quanh trở nên tối thui
…
Lâm An có chút mơ hồ, mở mắt ra liền thấy trần nhà trắng xoá. Muốn ngồi dậy nhưng cảm tựa như không có chút sức lực nào vậy. Phải mất một lúc, Lâm An lấy lại được thần trí, dùng sức lực yếu ớt của bản thân mà chống người ngồi dậy.
'Tỉnh rồi sao?'
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên cạnh khiến Lâm An không khỏi giật thót. Cậu quay đâù nhìn về phía người đàn ông, nhỏ giọng cất tiếng
'Anh hai...'
Tạ Tiêu là con trai lớn nhà họ Tạ, trên Lâm An 10 tuổi. Vì sao hai anh em lạ không cùng một họ đó là vì Lâm An không phải anh em ruột gì với Tạ Tiêu. Cậu được ông nội Tạ Tiêu rủ lòng thương mang cậu về cho làm con thứ hai của ông bà Tạ
Lâm An lén nhìn Tạ Tiêu trong lòng có chút lo lắng. Trong nhà họ Tạ, có lẽ Lâm An sợ nhất là Tạ Tiêu. Vì ông nội cùng bố mẹ đều vô cùng dễ tính, dễ gần và nuông chiều cậu. Thế nhưng người anh này thì khác, người anh hi ruột thừa này luôn mang một vẻ nghiêm nghị, khó gần, tính tình đôi lúc cũng không tốt. Hồi còn nhỏ còn vui vẻ thân thiết chứ giờ thì...
'An An, em thấy trong người như thế nào rồi'
'Vẫn ổn ạ'
'Thế thì được'
Tạ Tiêu khẽ gật đầu khi nghe câu trả lời, sau liền đứng dậy rót một cốc nước mang cho Lâm An uống
'Thằng nhóc Lý Cường nói em đột nhiên ngất xỉu ở ngoài trời. Không quan tâm sức khoẻ sao?'
Lâm An có chút chột dạ, quả thực dạo gần đây cậu cũng muốn thành tích bản thân tốt hơn nên cũng có chút không quan tâm sức khoẻ lắm. Thế nhưng trước mặt Tạ Tiêu, Lâm An vẫn quyết định nói dối. Cậu lắc đầu, rồi lén lén nhìn anh. Thấy khuôn mặt nghiêm nghị ấy mà không khỏi chột dạ, Lâm An tính mở miệng nói thêm nhưng lại bị Tạ Tiêu chặn trước
'Được rồi, em nhớ phải chú ý hơn là được. Cuối tuần anh sẽ đón em về nhà, bố mẹ nhớ em quá nên lúc nào họ cũng nhắc về em'
Cậu gật đầu, tạm thời cứ biết như thế đã
'Em biết rồi anh hai'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com