Chương 14: Cuộc Chiến Không Cân Sức
Hang động sáng rực rỡ, bầu không khí dày đặc hơi nóng đến bỏng đốt cả rồng. Nơi từng là hầm ngục chỉ còn là đống đổ nát—con quái vật bên trong tỉnh.
Ngón tay Aeryn run nhẹ trên chuôi thanh kiếm phép. Cô luôn biết về Ignirath—cái tên bị cấm, những câu chuyện được các học giả tinh linh thì thầm trong bóng tối, được nhắc đến bằng giọng điệu đầy dè dặt ngay cả trong Hội Đồng Tối Cao của Sylvaeris. Bạo Chúa Thiêu Đốt, Thảm Họa Địa Ngục. Một sinh vật mạnh mẽ đến mức chưa từng có thế lực nào—không phải con người, tinh linh, thậm chí ngay cả những thiên sứ vĩ đại—có thể thực sự đánh bại.
Và giờ đây, nó đang đứng trước mặt cô.
Chúa Tể Viêm Long vươn mình, những lớp vảy rực lửa nứt ra, va chạm vào nhau như tiếng gầm của lò rèn địa ngục, từng đợt nhiệt chảy tràn khỏi cơ thể khổng lồ. Ánh sáng từ những mạch dung nham luân chuyển dưới lớp da như nhịp tim của một vị thần giận dữ, mỗi cử động của nó khiến những vách đá xung quanh run rẩy. Đôi mắt nó vàng rực, khóa chặt lấy Aeryn.
Cô cảm thấy mình nhỏ bé.
Lần đầu tiên trong đời, cô thực sự cảm thấy nhỏ bé đến tuyệt vọng.
"Hah... đây là gì vậy?"
Giọng nói của Ignirath trầm thấp, âm vang như tiếng gầm vọng lại từ lòng đất, dày đặc sự chế giễu.
"Một con tinh linh nhỏ bé đang run rẩy đến mức không đứng vững, vậy mà lại dám rút kiếm trước mặt ta? Nói ta nghe xem, con nhãi... ngươi ngu ngốc, hay chỉ là tuyệt vọng?"
Hơi thở Aeryn trở nên gấp gáp, nhưng cô vẫn cố gắng đứng thẳng. Cô không thể—sẽ không bao giờ—quỳ gối trước con quái vật này. Đây chính là kẻ thù của dân tộc cô. Kẻ đã thiêu rụi những khu rừng thiêng, đã biến các thành phố tinh linh trở thành tro bụi.
"Ta... ta sẽ không để ngươi hủy diệt chúng ta một lần nữa," cô cất giọng, dù nó run rẩy dưới áp lực khủng khiếp của sự hiện diện ấy.
Con rồng cười lớn.
Đó không phải tiếng cười của một con thú—mà là thứ gì đó còn tồi tệ hơn—một thực thể đã chứng kiến hàng thế kỷ trôi qua và chỉ tìm thấy niềm vui trong đau khổ của kẻ khác.
"Ồ, tiểu tinh linh... ngươi nói như thể mình có sự lựa chọn vậy."
Ignirath cúi đầu xuống, đôi mắt rực lửa chạm thẳng vào đôi mắt cô.
"Dân tộc ngươi luôn là những kẻ hèn nhát. Xưa kia, chúng không chiến đấu—chúng bỏ chạy. Chúng quỳ rạp dưới chân thiên sứ, cầu xin được phong ấn ta lại, vì chúng biết rằng mình không thể đối đầu với ta một mình."
Aeryn siết chặt tay, cố gắng phớt lờ cơn sợ hãi lạnh buốt đang len lỏi vào tim mình, bất chấp cái nóng đang thiêu đốt không gian.
"Và bây giờ," Ignirath tiếp tục, khóe miệng rồng khổng lồ nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt, "ngươi đứng đây, một mình. Không có đại quân tinh linh. Không có chiến binh thiên giới bên cạnh. Ngươi thực sự tin rằng bản thân khác biệt so với tổ tiên của mình, công chúa nhỏ?"
Sự chế nhạo ấy còn đau đớn hơn cả sức nóng của địa ngục.
Aeryn muốn chạy trốn.
Mọi bản năng trong cơ thể cô gào thét bảo cô bỏ chạy—biến mất trước khi những chiếc răng nanh rực cháy ấy khép lại và biến cô thành tro bụi.
Nhưng cô không nhúc nhích.
Vì chuyện này không chỉ liên quan đến cô. Đây là dân tộc của cô, vương quốc của cô.
Aeryn buộc mình phải đứng vững.
"Có lẽ ta sợ hãi," cô thừa nhận, giọng cô chỉ như một tiếng thì thầm. "Nhưng dù có run rẩy, dù có gục ngã... ta vẫn sẽ đứng lên chống lại ngươi. Vì ta là một tinh linh của Sylvaeris. Và chúng ta không bao giờ cúi đầu trước quái vật như ngươi."
Ngọn lửa quanh Ignirath bùng lên dữ dội, tiếng cười của nó biến thành một thứ gì đó tăm tối và đầy thích thú.
"A... cuối cùng cũng lộ ra rồi."
Giọng nói của con rồng cuộn trào như một cơn bão lửa đang kéo đến.
"Lòng kiêu hãnh ngu xuẩn ấy. Niềm tin tự phụ rằng các ngươi cao quý hơn kẻ khác— luôn là kẻ phía trên những sinh vật mà các ngươi khinh thường."
Đôi mắt nó nheo lại.
"Nói ta nghe, con nhãi... Vương quốc của ngươi có còn cao quý khi ta thiêu rụi nó thành tro tàn không?"
Với một cú vung vuốt đơn giản như nghiền nát một con côn trùng, Ignirath đập tan nền móng của ngục tối. Mặt đất rung chuyển như thể đang hấp hối, rồi sụp đổ hoàn toàn. Từng tảng đá khổng lồ đổ xuống, vùi lấp mọi thứ bên dưới trong cơn mưa tro bụi và tàn tích.
Aeryn và các thành viên của Iron Fang bị cuốn phăng đi như những chiếc lá mong manh giữa cuồng phong. Sức chấn động kinh hoàng đẩy mạnh họ về phía những bức tường đá sắc bén, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực khi xương cốt gào thét đau đớn. Máu loang đỏ nền đá, rỉ ra từ những khóe môi run rẩy—tất cả chỉ diễn ra trong một đòn. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, và mọi sức mạnh của họ đã bị nghiền nát thành hư vô.
Aeryn cố hớp lấy không khí, nhưng chỉ toàn là bụi nóng. Tầm nhìn cô nhòe đi, cơ thể gào thét đòi được giải thoát khỏi cơn thống khổ.
Họ không thể chiến đấu. Không phải như thế này.
Sự tuyệt vọng như móng vuốt vô hình xiết chặt lấy tâm trí cô, bởi cô biết Ignirath sẽ không thương hại họ. Nó không chỉ hủy diệt—nó tận hưởng sự giãy giụa của con mồi.
Họ cần thời gian.
Aeryn nghiến răng, gạt cơn đau sang một bên, vươn tay về tia hy vọng cuối cùng—Thánh Tích Hộ Mệnh Thần Thoại cấp bậc Mythic, báu vật truyền đời của hoàng tộc tinh linh.
Những ngón tay run rẩy kích hoạt cổ vật cổ xưa, và ngay lập tức, một cơn bão ánh sáng bùng lên, rực rỡ như bình minh xé toạc màn đêm.
Những vết thương khép lại. Xương gãy được hàn gắn. Cơ thể tràn đầy sinh lực một lần nữa.
Cơn hấp hối bị chặn đứng chỉ trong khoảnh khắc.
Ignirath nheo mắt, cặp đồng tử rực lửa loé lên tia hứng thú lạnh lùng. Chúa Tể Rồng cất lên một tràng cười chế giễu.
"Trò vặt của kẻ sắp chết."
"Ngươi quá yếu đuối, tinh linh nhỏ. Ngươi bám vào chút đồ vật của tổ tiên, vay mượn ánh sáng của kẻ khác, rồi tự mê hoặc rằng đó là sức mạnh của chính mình?"
Aeryn siết chặt bàn tay, hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Cô không thể để bản thân bị áp đảo—ít nhất là về tinh thần.
Cô vừa nhận ra một điều.
Ignirath không chỉ muốn hủy diệt. Nó muốn chứng minh rằng nó vượt trội hơn tất cả.
Nó không chỉ đắm chìm trong sức mạnh—nó khao khát sự thống trị, không chỉ bằng vũ lực, mà còn bằng lòng kiêu hãnh.
Nếu cái tôi của Ignirath là động lực lớn nhất của nó, thì có lẽ nó cũng là điểm yếu lớn nhất.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, một ý tưởng điên rồ nhưng cũng là cơ hội duy nhất.
Cô nâng cằm, dù chân vẫn run rẩy, và nói:
"Ngươi hành động như thể đây là một cuộc chiến ngang tài ngang sức, nhưng cả hai ta đều biết sự thật," cô nói.
Giọng cô vẫn còn khản đặc vì đau nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh, với một chút thách thức.
"Sức mạnh của ngươi vượt xa lẽ thường, năm tháng của ngươi kéo dài vô tận. Nhưng nghiền nát một kẻ chỉ vừa mới bước chân vào con đường chiến đấu... đó có thực sự là chiến thắng không? Ngươi mạnh mẽ kiêu ngạo, hay chỉ đang che giấu sự tự ti sau lớp vỏ của một kẻ độc tôn?"
Không khí trong hang động đột ngột trùng xuống. Đồng tử rực lửa của Ignirath thu hẹp lại, hơi nóng xung quanh dường như bùng lên một nhịp rồi trở nên ngột ngạt hơn gấp bội.
Lần đầu tiên, Ignirath không đáp lại ngay lập tức.
Rồi, chậm rãi, nó cười.
Không phải tiếng gầm rú của một con thú.
Mà là tiếng cười vì bản thân nó đã chứng kiến quá nhiều kẻ ngu ngốc tự dẫn thân vào chỗ chết, và nó luôn luôn cảm thấy thích thú với trò chơi đó.
"Ngươi dám ngụ ý rằng ta—Ignirath, Bạo chúa cổ đại của lửa và hủy diệt, Đại Tai Họa của Thế Gian—cần sự công bằng để nghiền nát một con nhãi như ngươi sao?"
Mặt đất nứt toác khi đuôi rồng quất mạnh xuống, hơi nóng từ cơ thể nó làm không khí rung lên như sóng nhiệt trên sa mạc.
"Tốt thôi, công chúa nhỏ. Ta sẽ chiều ngươi."
Luồng năng lượng khủng khiếp bừng lên quanh cơ thể rồng, nhưng thay vì bành trướng, nó nén lại, như thể một cơn bão lửa bị giam cầm bên trong chính nó.
Giọng nó lắng xuống, mang theo một sự thỏa mãn cay độc. "Ta sẽ hạ sức mạnh xuống ngang tầm ngươi... Và khi ta nghiền nát ngươi, ngươi sẽ không còn lấy một lời biện hộ."
Khi ngọn lửa dần tan biến, Aeryn không còn thấy một con rồng trước mặt nữa.
Một người phụ nữ đứng đó.
Cô ta cao lớn, uy nghi, từng đường nét cơ thể như được tạc từ tượng , vừa hoang dại vừa mang một vẻ đẹp đầy quyền lực. Những cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới làn da ánh lên sắc đồng rực lửa, mỗi cử động đều toát ra sức mạnh nguyên thủy—không đơn thuần là cơ bắp hay ma thuật, mà là bản năng của một kẻ thống trị.
Mái tóc ngắn rối bù, màu đỏ thẫm như tàn than còn âm ỉ cháy, thoáng lay động khi luồng khí nóng vẫn còn lơ lửng xung quanh. Nhưng thứ khiến Aeryn nghẹt thở— vẫn là đôi mắt đó.
Đôi mắt của Ignirath vàng rực giữa bóng tối, sâu thẳm và nguy hiểm, như thể chỉ cần lỡ chạm phải, linh hồn cô cũng sẽ bốc cháy thành tro bụi.
Aeryn nuốt khan.
Thay đổi hình dạng không làm Ignirath bớt đáng sợ—ngược lại, còn khiến cô ta nguy hiểm hơn. Nếu trước đó là sự áp chế tuyệt đối của một con rồng khổng lồ, thì bây giờ... là sự uy hiếp của một thợ săn.
Ignirath đứng đó, thư thái bẻ khớp tay, từng tiếng lách cách vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô xoay vai, chuyển động mượt mà như thể đang thử nghiệm một bộ giáp mới. Thật sự đã quá lâu Ignirath mới có cơ hội sử dụng hình dạng con người này.
Và rồi, nụ cười đó lại hiện lên, như thể Aeryn chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ bé.
"Chuyện này sẽ thú vị đây." Cô ta vươn vai, chậm rãi, lười biếng. "Cố mà sống sót đi, tinh linh bé nhỏ."
"Hãy xem các ngươi có thể mua vui cho ta bao lâu trước khi gục xuống."
Aery khẽ rùng mình.
Hình ảnh quá khứ lướt qua tâm trí cô—những thành phố vĩ đại của Sylvaeris, một thời huy hoàng, giờ chỉ còn là những bãi đất đen sạm, hoang tàn và chết chóc.
Một nụ cười của kẻ đang nắm thế thượng phong.
"Ta biết ngay mà."
Và rồi, không một lời cảnh báo nào nữa, con rồng ra đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com