Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Khiêu Chiến

Vaelin trưởng lão cùng các tinh linh viện binh cuối cùng cũng đến nơi, nhưng mọi hành động của họ đều đã nằm trong dự liệu của Ignirath. Ngay từ khi bọn họ tiến vào phạm vi kết giới, cô đã nhận ra. Nhưng thay vì lập tức ra tay, cô vẫn thản nhiên ngồi lại, tiếp tục đùa giỡn với Aeryn như thể sự xuất hiện của họ chẳng đáng bận tâm.

Dù cho Eltharin có thành công triệu tập toàn bộ quân đội từ Sylvaeris, cô cũng sẽ khiến bọn chúng biết thế nào là có đi mà không có về. Huống hồ, những kẻ trước mặt chỉ là một nhóm vệ binh bảo vệ rừng đến từ một ngôi làng nhỏ bé.

Ngồi bệt xuống đất, Ignirath kéo Aeryn vào lòng mình một cách đầy tự nhiên, gác đầu lên vai cô. Ignirath nở một nụ cười đầy vẻ tinh quái, giơ tay ra hiệu về phía những tinh linh đang nín thở quan sát mình.

"Ta có con tin đây~ Không được đến gần nhé?"

Câu nói đó chỉ là một trò đùa, nhưng những người chứng kiến lại chẳng thể cười nổi. Không một ai dám nhúc nhích. Những tinh linh của đội quân rừng Vael'theron—những chiến binh được huấn luyện để đối đầu với mọi mối nguy hại xâm lấn khu rừng—lại đang đứng chôn chân tại chỗ, mặt tái mét trước cảnh tượng không thể tin được. Một con Viêm Long Đế, kẻ bất khả chiến bại, đang ở rất gần Công chúa.

Aeryn cứng đờ người.

Bị một con Viêm Long Đế tiếp xúc thân mật như thế này, cô cảm thấy vừa xấu hổ, vừa tức giận, lại bất lực. Cả thân thể bị ép sát vào bộ giáp nóng rực của Ignirath, hơi ấm từ cơ thể cô ta lan tỏa khiến Aeryn có cảm giác khó chịu một cách...kỳ lạ.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả là Ignirath đang rất thoải mái.

Cô ta không có vẻ gì là sẽ thả Aeryn ra sớm. Thậm chí, một tay còn ôm chặt cô vào lòng, tay còn lại nhàn nhã vuốt ve mái tóc bạc của Aeryn.

Aeryn nghiến răng, muốn phản đối, nhưng lý trí nhanh chóng đập tan ý định đó.

Đây là một con rồng kiêu ngạo và bảo thủ.

Nếu cô càng giãy giụa, càng phản kháng, thì Ignirath càng cố chấp giữ chặt hơn. Thế nên...

Nhịn.

Nhịn.

Nhịn cho qua.

Aeryn hít sâu, cố gắng không để cơn giận của mình bùng lên.

Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt chấn động của những người xung quanh. Tất cả mọi người, từ Vaelin trưởng lão, đội trưởng tinh linh Ena, đến những vệ binh elf đi theo họ—không một ai dám lên tiếng.

Tất cả chỉ có thể đứng đờ đẫn, mắt trợn tròn, miệng há hốc khi chứng kiến cảnh tượng công chúa tinh linh bị kẻ thù không đội trời chung ôm gọn vào lòng một cách vui vẻ.

Rốt cuộc thì làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?!

Cuối cùng, Vaelin cũng lấy lại bình tĩnh, đằng hắng một tiếng và cất giọng nghiêm nghị.

"Viêm Long Đế, ta khuyên ngươi nên buông Công chúa ra. Dù ngươi mạnh đến đâu, Sylvaeris không phải là một nơi mà ngươi có thể tùy tiện làm loạn. Quá khứ đã chứng minh điều đó và ngươi cũng nên biết giới hạn của mình."

Ignirath chớp mắt, rồi cười khẩy.

"Ồ? Thế à?"

Cô ta nhẹ nhàng—rất nhẹ nhàng—siết chặt vòng tay quanh Aeryn.

"Nếu vậy, ngươi tính làm gì đây, lão già? Đánh ta à?"

Vaelin siết chặt cây trượng trong tay, mặt hơi tái đi.

Không phải vì tức giận, mà vì quá bất lực.

Ông ta biết, nếu bây giờ động thủ, không ai trong số họ có thể sống sót rời khỏi nơi này.

Aeryn cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh khi gương mặt của cô áp sát vào "thung lũng mềm mại" quá khổ của Ignirath.

"...Có cần thiết phải ôm ta thế này không?" Cô nghiến răng hỏi nhỏ.

Ignirath nhìn xuống, nở nụ cười nhếch mép đầy trêu chọc.

"Ta thấy nó khá thoải mái mà? Cô công chúa nhỏ của ta hình như không nghĩ vậy nhỉ?"

"Đương nhiên là không!" Aeryn gắt lên, nhưng lại nhanh chóng hối hận.

Ignirath nhướng mày nhìn vào giáp ngực rách rưới của Aeryn. "Ồ? Haha, hình như ta biết lý do là gì rồi..."

Aeryn lập tức nín thinh.

Hỏng rồi.

Cô vừa tự đào hố chôn mình.

Không chỉ vậy, Ignirath còn bật cười khẽ, ngón tay thon dài tiếp tục luồn vào mái tóc bạc óng của Aeryn, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang cưng nựng một chú mèo nhỏ.

"Tóc mềm thật đấy. Công chúa nhỏ của ta đúng là đáng yêu hơn ta tưởng."

Aeryn cảm thấy toàn bộ tôn nghiêm của mình đang bị nghiền nát.
Cô nghiến răng, lửa giận sôi trào trong lòng.

Nếu có kiếp sau, nhất định cô sẽ làm rồng và nghiền nát cái tên chết tiệt này!

Tình thế rơi vào bế tắc, không ai muốn trở thành kẻ châm ngòi cho trận chiến một chiều này, khiến bầu không khí trở nên hết sức lúng túng.

Nhưng đúng lúc đó, một bóng người bước lên phía trước.

Aaron.

Cậu tiến lên với dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt kiên định không chút do dự. Các thành viên đội Iron Fang đứng cạnh giật mình, lập tức vươn tay định kéo cậu lại.

"Aaron, cậu điên à?!"

"Dừng lại ngay! Đừng có lại gần con quái vật đó!"

Những lời cảnh báo dồn dập vang lên, nhưng Aaron phớt lờ tất cả.

Không phải vì cậu chủ quan. Không phải vì cậu liều lĩnh.

Cậu có chiến lược cho riêng mình.

Và Elyndra nhận ra điều đó.

Không như những người khác, cô chỉ im lặng quan sát. Không can ngăn, không lo lắng. Trong đôi mắt sâu thẳm của cô phản chiếu sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Aaron.

Cô biết cậu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Cậu không phải kẻ tìm đến cái chết.

Cậu là người duy nhất ở đây dám đối đầu với Ignirath, vì cậu là người được chọn.

Aaron dừng lại trước mặt Ignirath, chỉ cách vài bước chân.

Cô rồng khổng lồ vẫn thản nhiên ngồi trên mặt đất, tay vuốt ve mái tóc bạc của Aeryn như đang trêu đùa con mèo nhỏ. Đôi mắt vàng rực lóe lên tia hứng thú khi nhìn thấy Aaron tiến đến.

"Ồ? Chẳng phải ngươi là tên yếu ớt lúc ban đầu bị ta phớt lờ sao?"

Aaron không phản ứng với sự chế giễu, chỉ nhìn thẳng vào cô với ánh mắt nghiêm túc.

"Ta có một đề nghị."

"Hửm?" Ignirath nhướng mày, tỏ vẻ tò mò.

"Một đấu một."

Ngay lập tức, bầu không khí bùng nổ căng thẳng.

Mọi người sửng sốt.

Aeryn trợn tròn mắt, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Ignirath.

"Aaron! Cậu nghĩ mình đang nói cái gì vậy?!"

Vaelin trưởng lão nhíu mày. "Đừng liều mạng vô nghĩa. Ngươi không có cơ hội đâu."

Nhưng Aaron không hề dao động. Cậu vẫn nhìn thẳng vào Ignirath, không sợ hãi, không do dự.

"Nghe nói ngươi đã tìm kiếm một đối thủ mạnh trong suốt một thời gian dài, nhưng vẫn chưa gặp được. Cho dù bị phong ấn hàng thế kỷ nhưng có lẽ cũng chỉ do sức ảnh hưởng của các Thánh Vật và sự chủ quan của ngươi thôi."

Đôi mắt vàng rực của Ignirath hơi co lại.

Cô im lặng nhìn chằm chằm vào Aaron, đánh giá từng chuyển động, từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu.

Aeryn nín thở.

Cô biết Ignirath.

Cô biết con rồng này không quan tâm đến những lời nịnh hót hay khích bác rẻ tiền.

Thế nhưng, Aaron đã khiến cô ta chú ý.

Cách đó không lâu.

----

Trước khi bước lên, Aaron đã kịp hỏi Elyndra một điều quan trọng.

"Nếu tôi tạm thời phá bỏ giới hạn cấp độ trên người, liệu có thể không?"

Elyndra trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Có thể. Nhưng cái giá không hề rẻ."

"Nghĩa là?"

Cô liếc nhìn cậu, ánh mắt đánh giá.

"Nếu cậu làm vậy, lần phá bỏ giới hạn tiếp theo sẽ chỉ được kích hoạt khi cậu đạt ít nhất cấp 200."

"...Cấp 200?"

Aaron khẽ rùng mình. Đó là một cái giá quá đắt.

Nhưng nếu không hóa giải phong ấn, thì tất cả bọn họ đều sẽ chết ở đây.

"Tôi sẽ chấp nhận." Cậu thở phào, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Elyndra nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nhếch môi.

"Tốt. Thời gian hiệu lực là một tiếng. Vậy đừng chết nhé, Aaron."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com